Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 32: Chương 32



Nghĩ đến vừa rồi Đoàn Dự còn không có thời gian mà ăn cơm, cậu thật sự không tự chủ được mới lên lầu để giáo huấn anh một phen.

Nhưng điều đó xuất phát từ ý tốt, sợ Đoàn Dự không ăn cơm sẽ có hại có sức khỏe.

Cho nên giọng điệu có hơi hung hăng một chút.

Sau khi nghe được lời nói của Đoàn Dự, khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của Lộ Viễn Bạch xuất hiện biểu tình khiếp sợ.

Trong lúc nhất thời cả người đều sững sờ đứng yên không nhúc nhích.

Có chút hoài nghi hỏi: “Thật vậy sao?”Khi nói khuôn mặt đỏ bừng lên.

Không nghĩ tới trước đây khi ở nhà cậu nam tính độc lập như vậy, còn muốn giữ tiền lương của vợ.

Đây với ăn cơm mềm có gì khác nhau đâu?Trong lòng không khỏi thầm phỉ nhổ chính bản thân mình.

Đoàn Dự ôm cánh tay dựa vào khung của, rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn đang rối rắm.

Lộ Viễn Bạch cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Vợ à,trước kia anh rất hung hăng với em sao?”Giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó.

Lộ Viễn Bạch dùng tay trái nhéo vạt áo, khuôn mặt có chút bất an.

Đoàn Dự nhìn cậu một lúc lâu mới phun ra hai chữ: “Nói xem.

”Sau khi nghe được hai chữ này, Lộ Viễn Bạch ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Dự, “Vì sao anh lại đánh em?”Bà xã lớn lên thật xinh đẹp như vậy, ngay cả tiền còn đưa cho cậu quản, Lộ Viễn Bạch trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được lý do vì sao mình lại đánh Đoàn Dự.

Nhưng mà, câu hỏi này làm Đoàn Dự rất lúng túng, quẫn bách.

Vừa rồi cũng chỉ là thấy bộ dạng của Lộ Viễn Bạch rất thú vị, cho nên mới nhịn không được trêu chọc cậu, hiện tại thấy biểu cảm nghiêm túc của người trước mặt, có lẽ đối phương coi chuyện này là thật rồi.

Trong giới kinh doanh, chưa có một ai nghi ngờ lời nói của anh cả, nhưng ở nhà lại phải vắt hết óc để suy nghĩ ra lời nói dối.

Nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự trách.

Đoàn Dự thở dài nói: “Bởi vì anh không ăn cơm đúng giờ.

”Lộ Viễn Bạch nghe xong, lúc này đôi mắt mới khôi phục lại biểu tình.

Chuyện này là đúng, thì ra cậu cũng cũng phải vô duyên vô cơ đánh vợ mình.

“Còn nữa không?”Lộ Viễn Bạch chớp đôi mắt xinh đẹp.

Đoàn Dự: “! !.

.

”Trong chốc lát, giờ lại biến thành lời tự thú về sai lầm của mình.

“Còn có không nghỉ ngơi đúng giờ….

”“Còn nữa không?”“! ! ” Trong chốc lát, Đoàn Dự không biết nói gì, đành phải đem tật xấu của mình nói hết ra ngoài.

“Uống rượu nhiều…”“Không trở về nhà…”“Ngủ ở công ty….

.

”Khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Dự cứng đờ nói, ngay từ đầu anh chỉ là cảm thấy Lộ Viễn Bạch rất thú vị mà thôi, muốn lợi dụng chuyện mất trí nhớ của Lộ Viễn Bạch mà trêu chọc cậu.

Nhưng mà sự thật thường đi ngược lại với những điều anh đang nghĩ.

Nếu là trước mặt người khác bị truy hỏi, anh có thể quay người đi luôn, không cần ở đây tốn thời gian của chính mình.

Nhưng nhìn vẻ mặt mất mát trước mặt này, thân hình cao lớn của Đoàn Dự như dán chặt tại chỗ, có chút bất động.

Chỉ có thể vì khuôn mặt hoảng sợ trước mặt mà bắt đầu viện cớ.

Ngoại trừ lúc còn nhỏ đọc thơ của bà ngoại làm cho cứng nhắc, thì Đoàn Dự anh cả đời này chưa bao giờ giống như hôm nay, trước mặt một người có thể nói nhiều như thế.

Đoàn Dự nói câu nào, Lộ Viễn Bạch liền ghi nhớ những điều ấy.

Chờ Đoàn Dự ma xui quỷ khiến đem tật xấu của bản thân kể ra hết, sắc mặt của Lộ Viễn Bạch dần dần có chút khó coi.

“Bà xã….

”Giọng nói của chàng trai có chút buồn bực, đôi mắt đào hoa nhìn Đoàn Dự có chút bất mãn.

Nhưng Lộ Viễn Bạch lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia , rất thâm tình, khi dùng đôi mắt ấy nhìn vào người khác, luôn mang theo cảm xúc không muốn rời xa.

Hầu kết Đoàn Dự lăn lộn lên xuống, “Làm sao vậy?”“Trước đây em thường uống rượu mà không về nhà sao?”Đoàn Dự lập tức sửng sốt, chuyện này thường xuyên xảy ra.

Anh là ông chủ cho nên không thể tránh khỏi những bữa tiệc xã giao đó được.

Giới kinh doanh rất phức tạp, có rất nhiều kẻ xu nịnh, và tự nhiên cũng không thiếu mọi loại chiêu trò.

Đoàn Dự cũng không thể nói rằng khi lên được vị trí như ngày hôm nay thì anh hoàn toàn trong sạch, anh mới gia nhập công ty có mấy năm, cho nên không thể tránh khỏi sẽ bị mời đi xã giao ở các hội sở tư nhân.

Nhưng con người Đoàn Dự lại lạnh lùng tàn nhẫn, có mắt nhìn rất lợi hại, cộng thêm từ nhỏ anh đã được giáo dục trong một môi trường rất hà khắc, cho nên sẽ không cùng những người khác thân cận quá mức, khi đến những nơi như hội sở tư nhân này chỉ là giả vờ uống, giả vờ ra lệnh cho người khác rót rượu mà thôi.

Nghĩ là đã chạm vào anh nhưng thật ra là không hề chạm qua.

Không phải anh không có dục vọng ham muốn mà là con người anh sống có mục đích rõ ràng, cho nên anh đều biết họ tiếp cận anh đều là vì lợi ích.

Từ nhỏ Đoàn Dự đã biết, xung quanh anh đều là danh lợi, dạng người gì cũng có, tham vọng của họ anh đều có thể nhìn thấu.

Anh thừa nhận rằng bởi vì bản tính đó cho nên người nhà họ Đoàn đều đối xử với anh rất tốt, khiến cho anh có chỗ đứng vững chắc, những người nịnh hót anh đều là vì muốn đạt được lợi ích của mình, ở một môi trường như thế thế nhưng chỗ đứng của anh từ trước đến nay đều chưa bao giờ lung lay.

Từ trước đến nay Đoàn Dự làm việc gì đều tính toán tất cả, phải chắc chắn đúng mười phần mới thực hiện.

Cho nên nếu có người nói thật lòng thích anh, thì anh cũng sẽ không tin.

Bất kỳ lúc nào anh cũng giữ vững được sự bình tĩnh, sống phải thật minh bạch, anh là thương nhân, cho nên chỉ có anh tính lợi ích của người khác, ngược lại anh sẽ không bỏ qua bất kỳ ai cố tình tiếp cận anh.

Anh chưa bao giờ cái thứ gọi là cảm xúc này để vào mắt, lý do thứ nhất là do từ nhỏ anh đã cảm thấy điều đó không cần thiết, lý do còn lại là cảm thấy thứ cảm xúc đó rất nguy hiểm, sẽ làm ảnh hưởng đến anh, rất phiền phức.

Nhưng mà ngay tại lúc này, đối mặt với đôi mắt đào hoa kia của Lục Viễn Bạch, anh thậm chí cảm thấy có chút chột dạ.

Thấy người nào đó không lên tiếng, Lộ Viễn Bạch tiến thêm một bước, hỏi thêm lần nữa: “Trước đây em vì uống rượu mà không trở về nhà sao?”Dù Đoàn Dự có bờ vai rộng và đôi chân dài cao gần 1m9, nhưng Lộ Viễn Bạch trong giới giải trí có tiếng là sở hữu tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, cho nên không hề lép vế trước Đoàn Dự.

Khuôn mặt cậu ngẩng lên ngang bằng với chóp mũi của Đoàn Dự, vẻ mặt tự nhiên ban đầu của Đoàn Dự liền có chút sụp đổ.

Nhưng mà Lộ Viễn Bạch lại không cho anh cơ hội, gióng như một cô vợ nhỏ nhìn Đoàn Dự, cái miệng nhỏ chu lên, nét mặt của cậu như nói.

Đang không vui.

Cực kỳ không vui.

Chàng trai từ nhỏ đã được nâng niu như bảo bối, ngoại trừ lá gan có chút nhỏ ra thì cái gì cũng đều có.

Cậu muốn có cái gì liền có cái đó.

Dần dần, dục vọng chiếm hữu đó cũng từ đó mà bắt đầu sinh ra.

Đồ vật của cậu thì chính là của cậu, nếu đã chia sẻ cho người khác, thì cậu thà ném đi chứ không thèm nhìn lại.

Cậu có lẽ cũng giống như thằng cha khốn nạn của mình, sẽ làm cho anh cảm thấy ghê tởm.

Chàng trai có rất nhiều thói hư tật xấu, nhát gan, cũng rất sợ phiền phức, cũng không rộng lượng.

Người khác đều nói rằng Thẩm Từ Văn là vô tội, thế nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ rộng lượng với đứa con do cha và tiểu tam sinh ra.

Cậu không thương hại em trai mình, ngược lại lại đi chỉ trích nó, dù gì cũng là anh trai, có quan hệ huyết thống, từ nhỏ cậu đã sung sướng rồi, hiện tại rộng lượng một chút thì sao, để cho em trai của cậu vào cửa thì sao.

Đây là chuyện mà Lộ Viễn Bạch năm 18 tuổi được nghe nhiều nhất.

Dần dần, từ một cậu chủ nhút nhát sợ phiền phức đã bắt đầu phản kháng, đối nghịch.

Đáng lẽ ra đó phải là của cậu, chính mẹ của cậu đã giúp tên cặn bã kia gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Cuộc sống không tốt không phải do cậu, mà là do cặp đôi cặn bã kia.

Nhưng cuối cùng điều đó lại gây nên áp lực cho Lộ Viễn Bạch và mẹ cậu.

Bị người đời chỉ trích là không đủ rộng lượng, thiếu chí khí.

Trong mắt của Lộ Viễn Bạch, Thẩm Từ Văn không phải là vô tội, từ lúc anh ta xuất hiện thì tuyệt đối anh ta đã không hề vô tội.

Tư Sinh Tử sinh ra đã là một điều nguy hại đến lợi ích của gia tộc.

Năm 18 tuổi cậu bị hủy buổi tiệc sinh nhật, mẹ nộp đơn ly hôn lên tòa án nhưng bị thua kiện, đi tìm cha tranh luận thì nhận một cái tát từ ông ta, làm trò hề cho tiểu tam ở tòa án, cả đời này cậu cũng không thể quên được.

Đứng ở góc độ người ngoài thì Thẩm Từ Văn vô tội, không làm bất lợi đến chính mình, đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ một ý nghĩ xấu nào, nhưng đứng ở góc độ trong gia tộc, anh ta sinh ra đã là một cái tội, làm cho cậu thấy ghê tởm.

Cậu không phải là thánh nhân, người cha khốn nạn kia,tiểu tam, cùng với Thẩm Từ Văn kia đều là tội đồ hủy hoại gia đình cậu.

Một chủ mưu, hai đồng phạm.

Tất cả bọn họ ai cũng không phải là người vô tội.

Người nào người nấy đều có xấu xa, đều toát ra mùi thối hoắc, chán ghét người cha khốn kiếp kia, tiểu thiếu gia đây không cần, cho nên lúc trước đã dứt khoát yêu cầu mẹ kiện tụng ly hôn, cầm sổ hộ khẩu đến Cục Công An đổi họ.

Cậu không muốn có bất kỳ một quan hệ nào với bọn họ, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ chúc cho người cha khốn kiếp kia và tiểu tam hạnh phúc thật lâu, đừng đi ra ngoài làm ghê tởm người khác.

Khi nghe vợ mình nói thường xuyên ra ngoài uống rượu không về nhà, trong lòng thực sự rất đau khổ.

Bởi vì bị Lộ Viễn Bạch ép hỏi, cho nên lúc này khoảng cách hai người rất gần, nếu ở giữa không có cái tay phải bó thạch cao thì có lẽ hiện tại hai người đang dính chặt vào nhau.

Đoàn Dự không quen tiếp xúc thân mật với người khác, cho nên có chút không được tự nhiên, liền không chút để ý lui về phía sau mấy bước.

Nhưng chàng trai không cho anh cơ hội, đối phương lùi bao nhiêu bước, cậu lại tiến lên bấy nhiêu bước, tuyệt đối không muốn chịu thua.

Dường như cậu thực sự xem những lời nói dối của Đoàn Dự anh là sự thật.

Ở nhà cái gì cũng đều nghe lời cậu, như là một người làm chủ trong nhà.

Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt này, trong lúc nhất thời Đoàn Dự thật sự là không nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên anh gần gũi với Lộ Viễn Bạch như vậy, đôi mắt không nhịn được đánh giá khuôn mặt trước mắt.

Lúc này Lộ Viễn Bạch đang mang một vẻ mặt bất mãn, giống như muốn cùng anh đánh nhau.

Đoàn Dự vẻ mặt mệt mỏi, thấp giọng nói: “Thời gian xong việc rất muộn cho nên mới không về nhà.

”“Nhưng anh đều ở khách sạn.

” sau đó lại tiếp tục nói: “Một người.

”Đoàn Dự cũng không biết vì sao anh phải giải thích những điều này với Lộ Viễn Bạch.

Chỉ là không muốn nhìn thấy biểu cảm mất mát trên khuôn mặt xinh đẹp này, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy rất phiền muộn.

Loại cảm xúc này khiến cho Đoàn Dự hơi khó chịu, giống như bị người khác chi phối cảm xúc của mình.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Lộ Viễn Bạch đang nhìn anh, lời nói lên đến miệng rồi nhưng không thể nào thốt ra được.

Khi nghe lời giải thích của anh, Lộ Viễn Bạch cũng không vui lắm, hỏi ngược lại: “Lúc trước bởi vì cảm thấy anh quản nghiêm quá cho nên em cảm thấy không vui?”Thế nhưng bọn họ căn bản không hề có khái niệm gì gọi là lúc trước cả, tất cả đều là Đoàn Dự tự biên tự diễn mà thôi.

Chỉ là không nghĩ hiện tại lại đào hố tự chôn mình.

Hai người đứng gần nhau quá mức thân mật, Đoàn Dự rũ mắt, ánh mắt bất giác dừng lại ở trên môi của Lộ Viễn Bạch.

Sau đó anh liền quay đầu đi, khô khan nói: “Không có.

”Lời nói này như một đang bào chữa, lấp liếm cho qua vậy.

Thực ra Lộ Viễn Bạch không nghĩ tới ngày đầu tiên cậu về nhà lại cùng bà xã cãi nhau.

“Nếu em không thích….

”Lộ Viễn Bạch cúi đầu, lại ngẩng đầu, khẽ mè nheo mà nhìn Đoàn Dự nói: “Nếu em không thích, sau này anh sẽ không quản anh nữa…”Sau đó liền vuươn tay trái đẩy Đoàn Dự ra, “Em đi uống rượu đi.

”Đoàn Dự lập tức cứng đờ.

“Nếu uống say, thì thuận tiện đặt phòng khách sạn luôn đi.

”“! !.

”Lộ Viễn Bạch bối rối không nhìn anh, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy không vui.

Nhưng là một người chồng, cậu phải cho bà xã có không gian riêng, tự do làm những gì mình thích.

Đoàn Dự cúi đầu nhìn cậu, Lộ Viễn Bạch lại nhìn sang bên hướng ngược lại, không muốn cho người ta thấy.

Trước đây Lộ Viễn Bạch là tiểu thiếu gia, nhưng đều bị người khác ức hiếp, bây giờ đã là chồng của người ta, cho nên không thể đem cảm xúc của mình tạo áp lực cho bà xã.

Nhưng bởi vì Lộ Viễn Bạch không vui, cho nên không nhịn được mà xụ mặt xuống.

Sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến vợ, cho nên liên tục lắc đầu.

“Sao lại không nhìn anh?”Đoàn Dự phát hiện ra, chỉ cần Lộ Viễn Bạch ở trước mặt anh, anh liền không nhịn được mà nói chuyện.

“Không vui?”Lộ Viễn Bạch không nhìn anh, giọng nói rầu rĩ: “Không có.

”“Không có?” Đoàn Dự nhướng mày, nhìn Lộ Viễn Bạch đang cố gắng che dấu.

Liền biết đối phương đang nói dối.

Đoàn Dự rũ mắt nhìn cậu: “Anh chưa hề nói là không thích em quản anh.

”Lộ Viễn Bạch cúi đầu nhìn xuống đôi dép lê màu trắng của bản thân.

“Em gạt người…”“Anh biết, bà xã đang chê anh quản nhiều.

”Đoàn Dự không hề nghĩ tới, ban đầu chỉ là muốn trêu chọc đối phương, cũng không ngờ giờ lại biến thành tình huống như bây giờ.

Anh cũng không khác người ta là bao nhiêu.

Quả thực là xấu xa mà.

Nghĩ đến bộ dáng đó của Lộ Viễn Bạch, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đi kéo tay cậu.

Hành động này, ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng khổ nỗi Lộ Viễn Bạch lại không hiểu được nỗi lòng của anh.

Đoàn Dự muốn cầm tay anh, Lộ Viễn Bạch liền đem tay giấu đằng sau lưng.

Rõ ràng là không cần người dắt.

Sắc mặt của Đoàn Dự lập tức rơi vào ảm đạm.

“Còn nói không giận?”Lộ Viễn Bạch liếm môi, “Là bởi vì thích em nên mới muốn quản em.

”Đoàn Dự sửng sốt, “Cái gì?”Lộ Viễn Bạch cúi đầu, “Bởi vì thích em nên muốn quản em, không phải do cố ý.

”Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ.

Giống như bị một chiếc búa gõ vào lòng vậy.

Đoàn Dự cứng đờ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: “Vậy về sau vẫn tiếp tục quản anh.

”Lộ Viễn Bạch vừa nghe xong liền giương mắt nhìn anh.

Đoàn Dự đặt thẻ vào trong tay của Lộ Viễn Bạch, “Vừa rồi đều là nói giỡn thôi.

”Môi mỏng lúc đóng lúc mở, “Anh thích em quản anh.

”Lời này vừa thốt ra, Đoàn Dự cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày chính bản thân mình lại có thể thốt ra được câu đó.

Mặc dù có chút khác biệt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người trước mắt, lời nói trên đầu môi liền không ý thức được thốt ra.

Nghe câu nói đó, trên mặt của Lộ Viễn Bạch thấp thoáng nụ cười, nhưng cũng không biểu hiện nhiều ra bên ngoài.

Cố gắng để khóe miệng không nhếch lên.

“Vậy về sau em không thể bởi vì có lý do là uống rượu mà không trở về nhà!”Lộ Viễn Bạch xụ mặt, giả vờ nghiêm túc nói: “Nếu là tiệc xã giao kết thúc quá muộn, phải gọi điện thoại về nhà báo an toàn.

“Đây có thể nói là chuyện cá nhân của anh, nhưng hiện tại khi nghe Lộ Viễn Bạch nói, Đoàn Dự lại trực tiếp nghe theo lời cậu: “Được.

”Anh cũng không biết việc quản người khác sẽ gặp khó khăn, phiền toái như thế nào, nhưng bây giờ trong lòng anh vẫn chấp nhận một người bước vào trong cuộc sống của anh.

Trong lòng Đoàn Dự cũng không háo hức.

Lộ Viễn Bạch đưa tiền vào trong tay vợ, rất kiên định nói, “Bà xã, sau này anh sẽ đưa tiền tiêu vặt cho em.

”“Nhưng mà điều này cũng sẽ kiểm soát việc em tiêu tiền vào việc uống rượu.

”Thật ra Đoàn Dự có rất nhiều tiền, bình thường thì anh đều sẽ viết chi phiếu hoặc là kêu người đến trả tiền cho công ty đó, cho nên hiện tại anh rất do dự.

Xét cho cùng, hiếm có một doanh nhân nào mà lại đem tiền đưa cho người khác.

“Uống rượu không tốt cho cơ thể, em còn không ăn cơm đúng giờ, chờ đến khi lớn tuổi rồi dạ dày sẽ yếu đi mất.

”Lộ Viễn Bạch bỏ tiền vào túi của mất mình có 250 đồng (đồ ngốc), tạm thời xếp chúng lại với nhau.

Thấy sắc mặt của Lộ Viễn Bạch đã tốt hơn, lúc này Đoàn Dự mới yên tâm, xoay người lên lầu 3.

Sau một chuyến đi này, đối với một doanh nhân mà nói, có thể là vừa thiệt mình vừa mất vợ.

Lại còn tự nhận mình có không ít khuyết điểm nữa chứ.

Sau đó Lộ Viễn Bạch cũng trở về phòng, mang tiền lương cho Lâm Dự bỏ vào ngăn kéo bên cạnh đầu giường.

Xong xuôi mọi việc cậu liền đi tắm, tính rửa mặt để đi ngủ.

Bởi vì tay phải bị bó thạch cao, cho nên Lộ Viễn Bạch không tắm bằng vòi sen, mà ngâm mình trong bồn tắm, tay phải đặt trên thành của bồn tắm.

Rửa mặt xong, chỉ còn việc đánh răng nữa là xong, nhưng mà Lộ Viễn Bạch bây giờ chỉ có thể sử dụng được có một tay, nên không có cách nào để nặn kem đánh răng ra được.

Lộ Viễn Bạch nhìn nơi đặt kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng một cách chăm chú, trầm tư suy nghĩ.

Trước đây khi ở bệnh viện, thì lúc này, sẽ có y tá hỗ trợ lấy kem đánh răng.

Nhưng lúc này y tá không có ở đây, cho nên chỉ có mỗi bản thân Lộ Viễn Bạch phải tự sinh tự diệt.

Đoàn Dự vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy tiếng đập cửa.

Mặc áo dài tắm, mở cửa ra, liền thấy Lộ Viễn Bạch cũng đang mặc áo dài tắm đứng ở trước cửa.

Lúc nhìn thấy Đoàn Dự, Lộ Viễn Bạch chợt đỏ mặt.

Thế này….

Đây có phải là cậu được xem miễn phí phải không!Chỉ thấy Đoàn khoách áo tắm nửa kín nửa hở, lộ ra bộ ngực vạm vỡ to lớn.

Đoàn Dự rũ mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng của thiếu niên trước mặt, liền nghĩ Lộ Viễn Bạch không được thoải mái, dò hỏi: “Làm sao vậy?”Lộ Viễn Bạch nuốt nước bọt, sau đó kiên quyết giơ bàn chải đánh răng lên.

Cậu cảm thấy có chút mất mặt nói: “Anh….

Anh không nặn được kem đánh răng?”Đoàn Dự liếc nhìn cánh tay phải đang bó thạch cao của cậu, “Anh đi lấy giúp em.

”“Không cần….

.

” Lộ Viễn Bạch đỏ mặt, từ trong túi áo tắm lấy ra tuýp kem đánh răng, “Anh có mang theo.

”“! !.

”Sau đó trên lầu 3 chợt xuất hiện một màn rất quỷ dị, chỉ thấy Đoàn Dự cúi thấp đầu giúp Lộ Viễn Bạch nặn kem đánh răng.

Mà Lộ Viễn Bạch cũng rất nghe lời giơ bàn chải đánh răng lên, hai người lộ vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời hai người đều không biết nói gì.

“Ngủ ngon, bà xã.

”Chờ lấy xong kem đánh răng, Lộ Viễn Bạch liền hấp tấp chạy xuống lầu, nhưng tuýp kem đánh răng vẫn đang còn trong tay Đoàn Dự.

Khi Lộ Viễn Bạch trở về phòng, sau đó dường như nhớ tới điều gì đó, liền cúi đầunhìn xuống.

Chợt thấy áo tắm bị kéo ra một ít.

Và sau đó cậu chợt thấy cái bụng trắng nõn của mình.

Lộ Viễn Bạch:! !.

.

Cậu và bà xã hoàn toàn không giống nhau.

Đoàn Dự có cơ bắp rất vạm vỡ, còn của cậu chẳng khác gì một đứa con nít cả.

Trong lúc nhất thời, Lộ Viễn Bạch có chút khó chấp nhận sự thật rằng, cậu còn không có bằng bà xã của mình, chắc có lẽ do vụ tai nạn xe cộ tạo nên như thế.

Sau khi tự an ủi chính mình, lúc này cậu mới an tâm lên giường đi vào giấc ngủ.

Chắc chắn lúc trước cậu cũng có tám khối cơ bụng.

Chỉ là do một vài nguyên nhân nên tạm thời nó mất đi thôi…….

.

Đoàn Dự xử lý tài liệu đến nửa đêm, mới lên giường nghỉ ngơi.

Ngày mai có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng, cho nên mới 6 giờ sáng anh đã rời giường.

Xuống lầu hai, nhìn thoáng qua phòng của Lộ Viễn Bạch, sau đó tiếp tục đi xuống.

“Tiên sinh ăn một chút rồi hãy đi.

”Thím Vương thấy Đoàn Dự muốn đi, liền tiến lên gọi.

Bà đã làm ở nhà họ Đoàn từ rất lâu, cho nên cũng coi như nhìn Đoàn Dự lớn lên trưởng thành.

Đoàn Dự có thói quen gì bà ấy đều biết, tuy rằng ai cũng hâm mộ sự giàu có, nhưng cái giá mà Đoàn Dự phải trả không phải ai cũng có thể chịu được.

Anh đã phải bỏ ra rất nhiều thứ, mà không phải ai cũng có thể so sánh được.

Đoàn Dự lấy túi tài liệu từ trong tay của thím Vương, khẽ liếc nhìn thím Vương.

Nhàn nhạt nói: “Không được….

”“Vậy tiên sinh có muốn mang một chút đồ lên xe ăn không.

”“Không cần.

”Thím Vương còn muốn nói gì đó, thì thấy Đoàn Dự đã đổi giày xong xuôi, định bước ra ngoài.

Sau đó đành im lặng.

Biết tính Đoàn Dự có dù có nói nhiều đến mấy thì cũng không nghe, thím Vương đã ở bên cạnh Đoàn Dự không ít năm, nhưng lúc nào Đoàn Dự cũng có một bộ dáng lạnh lùng.

Cho dù là đối với cha mẹ, hay là người ngoài, thì cũng là cùng một bộ dáng, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.

Đoàn Dự xoay người vừa muốn mở cửa.

Nhưng đúng lúc này, trên tầng truyền đến một âm thanh không nhỏ, “Rầm” một tiếng, giống như có đồ vật gì rơi xuống.

Im lặng một lúc, sau đó lại có âm thanh soạt soạt.

Đoàn Dự nhăn mày lại, nhìn lên tầng hai.

Quản gia nhìn theo hướng ánh mắt của Đoàn Dự: “Tiên sinh, tôi sẽ gọi người lên xem có chuyện gì?”Đoàn Dự: “Đi thôi.

”Nhưng mà ngay khi quản gia vừa đi tới cửa cầu thang liền nhìn thấy Lục Viễn Bạch mặc áo ngủ đi xuống lầu, vẻ mặt đang còn ngái ngủ.

Lộ Viễn Bạch bởi vì cả đêm suy nghĩ mâu thuẫn cho ngủ không ngon giấc, đầu tóc rối bời, có mấy sợi tóc còn dựng thẳng lên trời.

Vừa rồi khi đang trong giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân.

Sau đó liền muốn xuống giường xác nhận xem có phải hay không, ai ngờ bị ngã.

Cái mông đáp xuống mặt đất.

Tuy cái ngã này rất đau, nhưng vẫn không xua tan được cơn buồn ngủ của Lộ Viễn Bạch.

Mơ mơ màng màng xuống tầng, không muốn bị ngã như vừa nãy, cho nên Lộ Viễn Bạch đi chậm như ốc sên.

Đoàn Dự không nghĩ Lộ Viễn Bạch lại dậy sớm như vậy, ánh mắt dừng trên người đang đi xuống cầu thang.

Lộ Viễn Bạch đi đến trước mặt Đoàn Dự, vì đang còn buồn ngủ, cho nên lúc đi còn ngáp một cái nữa.

Rõ ràng không thể như vậy được.

Lộ Viễn Bạch mơ mơ màng đi đến trước mặt của Đoàn Dự.

Đoàn Dự đánh giá người trước mặt vài lần, sau đó không cảm xúc nói: “Sao lại xuống đây.

”Lộ Viễn Bạch cố gắng mở to mắt, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo lại, cuối cùng đành phải híp mắt nhìn Đoàn Dự, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Bà xã, em muốn đi làm sao?”Đoàn Dự: “Ừm.

”Lộ Viễn Bạch giống như một người anh em tốt, vỗ vai Đoàn Dự, “Bà xã vất vả rồi.

”“! ! ! !.

.

”Nhưng với một bộ dáng mơ màng này của Lộ Viễn Bạch, thật sự không thể nhìn ra được cậu ấy đang đau lòng.

Đoàn Dự liếc nhìn cậu một cái, muốn xoay người rời đi.

Ngay sau đó, Lộ Viễn Bạch chợt duỗi cánh tay ra, quàng lên vai anh.

Có chút buồn ngủ, cậu úp mặt vào vai Đoàn Dự, tóc tai bù xù cọ vào yết hầu của Đoàn Dự.

“Em nhớ về sớm một chút, anh ở nhà chờ em về.

”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.