Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 29: Chương 29



Ánh mắt đen sâu của Đoàn Dự rơi xuống màn hình máy tính trên bàn, trên mặt thần sắc vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt như lúc thường.

Tất cả đều trông vô cùng bình thường,Thấy tay thư ký không cẩn thận nhấn vào nút phát, cảnh phim trong màn hình bắt đầu chuyển động, gương mặt tinh tế yên lặng của Lộ Viễn Bạch dần dần xuất hiện.

Thân hình cao lớn của Đoàn Dự cứng đờ, gương mặt anh tuấn tức khắc đen lại.

Nhưng điều đáng chết là, những bình luận trên màn hình máy tính cũng không tắt.

Những câu phát biểu táo bạo trong phút chốc phủ đầy màn hình đập vào mắt.

“++ ,Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy, cơ thể Lộ Viễn Bạch này thật quá tuyệt vời.

”“Thì ra không phải mỗi tôi nhìn chằm chằm, vậy thì tôi yên tâm rồi.

”“Một bộ dáng nghiêm túc như vậy, người nhìn sao lại đều không đứng đắn vậy chứ! Tôi đứng bên đạo đức tối cao khiển trách các người, phi!”“May mà bộ phim này tất cả đều phải thu phí xem, nếu không tôi xem cũng chột dạ.

”“Hahahahaha, tôi cũng trải nghiệm một chút, tổng giám đốc Đoàn là người có tiền, bỏ bốn lên năm tôi cũng là người có tiền.

”“Lộ Viễn Bạch đúng là quá thích hợp cho vai diễn này, sau này nhận vai đều nhận những vai như này đi, tôi muốn xem!”“Lầu trên thật là không biết nhìn xa, đừng hạn hẹp con đường diễn xuất của Lộ Viễn Bạch, lần sau nhận vai diễn cứ nhận loại vai nào không cần mặc quần áo đó!”“Đúng! Đã tốn tiền xem, thì phải xem cho đàng hoàng!”Đoàn Dự nhìn những bình luận trên màn hình, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống.

Thân hình cao lớn đứng ở đó giống như một núi băng điêu khắc to lớn.

Thu ký vẫn còn reo hò phấn khích cùng đồng nghiệp thể hiện vênh lên của Tổng giám đốc nhà mình, những phát biểu vô cùng táo bạo của những tên háo sắc to gan, không hề phát hiện nguy hiểm ở đằng sau.

“Sao nào không lừa cô chứ, tôi chính là nói Lộ tiên sinh mông rất vểnh.

”Đồng nghiệp còn muốn nói chuyện, ánh mắt liếc qua đã thấy thân ảnh cao ở đằng sau.

Người run mạnh lên, vội vàng dùng tay chọc chọc thư ký đang mặt mày hớn hở, hăng hái giải thích ở bên cạnh.

“Cô chọc tôi làm gì? Còn chưa xem xong đâu.

”Thư ký bất mã quay đầu nhìn xem, đột nhiên một thân ảnh cao lớn đập vào tầm mắt.

Ở tầng này ngoài phòng thư ký ra chính là phòng làm việc của Đoàn Dự, phòng thư ký tổng cộng chỉ có ba nhân viên, hai nữ một nam, vị đồng nghiệp nam đó khi nãy đã đi xuống tầng ăn cơm, mới đi không lâu chưa thể quay về ngay được.

Vậy thì thân ảnh cao lớn đứng ở đằng sau cô chỉ có thể là … …Giây tiếp theo, chỉ thấy thư ký “Ầm “ một tiếng đứng dậy từ ghế làm việc, gương mặt nghiêm túc, “Tổng giám đốc Đoàn!”Giống như người vừa nãy to gan đánh giá hình tượng Lộ Viễn Bạch là hai người vậy.

Đồng nghiệp bên cạnh cũng đứng lên theo.

Tiếp đó hai người còn không hẹn mà cùng dịch dịch vào giữa, che chắn màn hình máy tính lại kín mít.

Thư ký tu dưỡng chuyên nghiệp nhiều năm như vậy có có thể mặt không biến sắc vững như thái sơn ở trước mặt cấp trên, nhưng mặc dù trên mặt nhìn rất bình tĩnh, thực ra trong lòng ý nghĩ muốn chết cũng đã có.

Trong lòng thư ký giờ đây hận không thể đâm đầu một phát vào tường chết luôn cho rồi.

Đây là tình cảnh chết chóc gì cơ chứ.

Trong nhất thời có chút phỉ nhổ bản thân.

Lời thề dù có mười mấy lá gan cô cũng không dám mơ tưởng cái mông của nam nhân của tổng giám đốc nhà mình khi nãy lập ra ở trong phòng làm việc, ra khỏi văn phòng quay một cái đầu liền quên mất.

Đoàn Dự không nhìn hai người, nhưng sắc mặt cũng phải là dễ nhìn.

m thanh lạnh nhạt, “Đoạn ghi hình gì?”Đoàn Dự vừa mở miệng liền đem thư ký vốn đang đờ đẫn dọa giật mình vội vàng mở miệng nói: “Lý tưởng chống đối” một bộ điện ảnh liên quan đến thời kỳ dân quốc năm ngoái.

”“Nói đến tinh thần cường quyền của đại nghĩa quốc gia và đấu tranh với thế lực ác độc.

”Đồng nghiệp ở một bên mặt dấu chấm hỏi, những lời này sao nghe quen tai vậy.

Thư ký nói xong nuốt một ngụm nước bọt, còn có chút bất ngờ sao Tổng giám đốc nhà mình lại hỏi tên đoạn ghi hình, theo lý mà nói phim mà Lộ tiên sinh đã diễn thì Tổng giám đốc nên xem qua mới phải.

Chẳng nhẽ Lộ tiên sinh biết trong bộ phim này có một nhóm người cả gan làm loạn, một lượng lớn kẻ háo sắc lời lẽ không hay cho nên mới không nói với Tổng giám đốc Đoàn là mình từng diễn phim này, tránh cho đối phương xem xong tức giận.

Vừa nghĩ như vậy thư ký còn đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Lộ Viễn Bạch, vừa nãy cô ấy quá kích động không biết từ khi nào Tổng giám đốc Đoàn qua đây, nhưng cô đoán là những cái nên thấy, cái không nên thấy thì Tổng giám đốc Đoàn đều đã thấy hết, dù sao các cô cũng không tắt bình luận.

Thấy Tổng giám đốc Đoàn không nói chuyện, thư ký nuốt ngụm nước bọt nói ra lời ngụy biện cuối cùng, “Người xem bộ phim này đều là người chính trực.

”Đoàn Dự: “… …”Đồng nghiệp: “… …”Sau khi Đoàn Dự đi, hai người khóc không ra nước mắt ăn cơm, trong đầu nghĩ lại toàn là phải viết bài năm trăm chữ về đánh giá quan điểm chính trực.

Thư ký trong phút chốc liền giống như người câm ngậm hoàng liên có khổ không nói được.

Trách cũng chỉ trách wechat thông báo nhắc nhở chụp quá bắt mắt, làm cho cô ấy không thể không quan tâm.

Tiếp đó nhìn thân ảnh cao lớn của Đoàn Dự đi xa,Không phải là chỉ xem mông người đàn ông của anh ta mấy cái thôi sao? !Chúng tôi lại sờ không đến, đường đường là một lão tổng thương giới,Keo kiệt chết đi được.

-Từ sáng sớm hôm nay sau khi nghe bác sĩ nói mai cậu đã có thể xuất viện, Lộ Viễn Bạch liền vểnh mông bắt đầu thu xếp đồ đạc của cậu, tránh cho ngày mai khi vợ yêu đến đón lại phiền.

Nhân viên chăm sóc muốn tiến lên giúp đỡ, Lộ Viễn Bạch cũng chỉ cho đối phương công việc sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày, dù sao bây giơ tay cậu bó bột không cách nào gấp quần áo được, hơn nữa cậu cũng không biết gấp.

Lộ Viễn Bạch lấy một túi vải trắng bỏ đồ đạc trong ngăn kéo đầu giường cho vào túi, phần lớn đều là đồ đạc hộ sĩ đưa cho cậu nhận.

Túi tiền, chìa khóa xe thể thao, giấy phép lái xe, còn có… …giấy kết hôn!Nhìn thấy quyển sổ nhỏ in ba chữ lớn thiếp vàng màu đỏ trên đó, Lộ Viễn Bạch ngọt ngào cầm lên mở ra xem.

Hai người trên giấy chứng nhận đều vô cùng dễ nhìn.

“Tiểu Dương, cậu xem!”Lộ Viễn Bạch tâm trạng tốt, cầm giấy chứng nhận kết hôn của bản thân cho người khác xem ảnh cậu và vợ yêu xinh đẹp.

Nhân viên chăm sóc tiểu Dương cũng vô cùng nịnh not, “Anh viễn và Tổng giám đốc Đoàn rất có tướng phu phu.

”Được người khen như vậy, khóe miệng tiểu thiếu gia suýt thì ngoác lên tận trời.

Hơi vuốt ót, “Tôi cũng cảm thấy tôi cùng vợ yêu rất xứng đôi.

”Tiếp đó mới cẩn thận cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi.

Nhưng rất nhanh lại phát hiện có chút không đúng, tình cảm của cậu và vợ yêu tốt như vậy, giấy chứng nhận kết hôn đều đem bên người, nhưng tại sao lại không có nhẫn chứ.

Tay trái của cậu cũng không bị thương, theo lý mà nói nên có nhẫn mà.

Lộ Viễn Bạch nghĩ nghĩ, chẳng nhẽ bị rơi ở hiện trường tai nạn rồi.

Nhưng dù nói thế nào cũng là nhẫn kết hôn, bởi vì ảnh hưởng từ gia đình, Lộ Viễn Bạch cực kỳ xem trọng phương diện hôn nhân và tình cảm, nếu như vợ yêu biết được cậu làm mất nhẫn kết hôn, khẳng định sẽ rất đau lòng.

Lộ Viễn Bạch để túi lại trên giường, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh đền quầy y tá.

Chị hộ sĩ xinh đẹp sau khi thấy Lộ Viễn Bạch tức khắc cảnh giác lên, thấy Lộ Viễn Bạch muốn nói nói gì đó liền mở miệng trước một bước, “Hôm nay trời râm, không thích hợp ra ngoài phơi nắng đi dạo.

”Lộ Viễn Bạch: “… …”Mặc dù bây giờ phía cảnh sát đã thông báo Lộ Viễn Bạch trong sạch ở trên mạng, nhưng vẫn có một phần lớn người quá khích không tin tưởng kết quả không như họ mong muốn này.

Dù sao ban đầu trước khi chưa có kết quả đã làm loạn xôn xao, đại ngôn của Lộ Viễn Bạch cũng vì ảnh hưởng làn này mà mất không ít.

Ngăn chặn Lộ Viễn Bạch như vậy, đến cùng thừa nhận cậu là vô tội đối với những người tích cực ngăn chặn Lộ Viễn Bạch mà nói khác gì đang tự vả mặt.

Cho nên kết quả đưa ra có một số người không bằng lòng tin tưởng, cũng là một khía cạnh khác không thừa nhận bản thân đã vu oan người khác, đã làm sai.

Bên cảnh sát hiện giờ cũng đang sắp xếp lại quá trình và bằng chứng dự định phát lên mạng, nhưng trước khi còn chưa công bố , Lộ Viễn Bạch vẫn là không nên ra cửa sẽ tốt hơn.

Dù sao cũng có bài học kéo tóc đánh nhau trên đường lần trước, bên bệnh viện trước khi Lộ Viễn Bạch chưa làm thủ tục xuất viện cũng không dám để Lộ Viễn Bạch ra ngoài, tránh cho giống như lần trước xảy ra phiền phức không cần thiết đem lại tổn thương cho Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch thấy hộ sĩ một mặt cảnh giác, cũng biết là bản thân lần trước ra ngoài gây ra chuyện mới như vậy, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi không phải là muốn ra ngoài phơi nắng.

”Cô hộ sĩ nghe xong mới thở phào một hơi, “Vậy Lộ tiên sinh có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”Lộ Viễn Bạch nhìn đối phương nói: “Hôm tôi tỉnh dậy đó đồ vật được đem đến cho tôi là toàn bộ đồ ban đầu bị rơi tại hiện trường sao? Còn có đồ vật sau này được đưa đến không?”Hộ sĩ nghĩ lại một chút sau đó lắc đầu, “Lộ tiên sinh khi đó tình hình xe hỏng khá nghiêm trọng, đồ vật trong xe giữ lại được chỉ có những thứ ban đầu đưa qua đó, Lộ tiên sinh bị mất thứ gì sao?”Lộ Viễn Bạch sau khi nghe xong có chút thất vọng, sau đó gãi gãi đầu giống như chú chuột không ăn được phô mai vậy.

Cậu cũng đã đem giấy chứng nhận kết hôn bên người, nhẫn không thể không đeo, nhưng một chiếc nhẫn nhỏ như vậy, hộ sĩ nói hiện trường tai nạn không tìm thấy vậy nhất định là mất rồi.

Dù sao chiếc nhẫn còn nhỏ hơn linh kiện bị rơi của xe, khẳng định cũng rất khó tìm, hoặc là bị coi thành linh kiện xe rồi nên mời không tìm được.

Lộ Viễn Bạch kéo kéo ót quay lại phòng bệnh, càng cảm thấy bản thân là một người chồng chỉ có tiếng không có miếng.

Tai nạn xe quên luôn vợ yêu, bây giờ nhẫn kết hôn cũng làm mất nốt.

Cũng không biết ngày mai làm sao ăn nói với vợ yêu.

Lộ Viễn Bạch ôm tâm tình thấp thỏm không yên trải qua một đêm, ngày hôm sau dậy thật sớm đợi Đoàn Dự đến đón cậu.

Ngày hè sáng sớm bảy giờ trời đã sáng rõ, Lộ Viễn Bạch dưới sự hỗ trợ của hộ sĩ đánh răng rửa mặt xong liền ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi vợ yêu đến đón cậu.

Rất nhanh cửa phòng bệnh truyền đến âm thanh vặn cửa.

Lộ Viễn Bạch nghe thấy liền vội vàng ngó chiếc đầu lông xù ra nhìn.

“Vợ… …sao lại là cậu?”Một câu vợ yêu của Lộ Viễn Bạch còn chưa ra khỏi miệng liền thấy Tống Chiêu ôm một bó hoa xanh bước vào.

Sau khi nghe thấy lời của của Lộ Viễn Bạch lập tức đen mặt, “Này! Cái đồ vô lương tâm nhà cậu sao lại không thể là tôi đây chứ.

”Lộ Viễn Bạch nhìn cậu ta một cái, giọng nói lẩm bẩm, “Mình còn tưởng là vợ yêu mình chứ.

”Tống Chiêu sau khi nghe xong nhấc mày, “Hôm nay Đoàn Dự đến đón cậu?”Lộ Viễn Bạch nghe xong gật gật đầu, trên mặt mang chút khoe khoang.

Tống Chiêu thấy vẻ mặt mười tám tuổi hay dùng của Lộ Viễn Bạch, trong phút chốc còn thật sự hoài niệm, nhét bó hoa xanh vào ngực Lộ Viễn Bạch, “ Được rồi, đừng thể hiện nữa, hôm nay mình đến là để chúc mừng cậu xuất viện!”Sau đó đụng đụng vai Lộ Viễn Bạch, “Tiểu tử cậu trâu bò thật đó, vượt đèn đỏ cứu người, không biết nói là cậu dũng cảm hay là cậu ngốc nữa.

”Lộ Viễn Bạch nghe xong xấu hổ gãi đầu, “Cậu cũng cảm thấy mình dũng cảm à?”Nhìn bộ dáng thối tha của tiểu thiếu gia, Tống Chiêu cũng không cảm thấy có gì lạ, Lộ Viễn Bạch mà cậu ta quen chính là dáng vẻ như vậy, hay xấu hổ, không chịu được lời khen.

Nhưng cha con hai người tình cảm thân thiết nhiều năm, Tống Chiêu nghĩa khí vỗ vỗ vai Lộ Viễn Bạch, “Tất nhiên, cậu đây là làm chuyện tốt, mình nghe nói bên cảnh sát còn trao cờ thưởng cho cậu nữa.

”Khen thì khen, nói đến sau cùng Tống Chiêu lời nói thấm thía rằng: “sau này nếu cậu muốn làm chuyện tốt thì làm trong khả năng là được, mình không phải nói lần này cậu làm không tốt, chỉ là tính huống như vậy quá nguy hiểm, mặc dù cậu đã cứu người, nhưng nguy hiểm cũng rơi lên người cậu, cậu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho dì, còn nữa cậu không phải còn có vợ sao? Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì, vợ cậu phải làm thế nào.

”Biết xương sườn mềm của Lộ Viễn Bạch ở hai điểm này, Tống Chiêu đặc biệt chọn ra, sợ rằng Lộ Viễn Bạch lần sau lại làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

Lộ Viễn Bạch sau khi nghe xong gật gật đầu, cũng biết Tống Chiêu cũng là vì tốt cho cậu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, điều mà Tống Chiêu muốn nói cậu cũng hiểu.

Hành vi trước đây của cậu mặc dù đã cứu người, nhưng cũng quả thực là một loại không có trách nhiệm với gia đình.

Nếu việc ngoài ý muốn thật sự xảy ra, cậu không còn sống nữa, cậu không tưởng tượng nổi mẹ và Đoàn Dự sẽ ra sao.

Bởi vì cuộc gọi của Lộ Viễn Bạch ngày hôm qua, hôm nay Đoàn Dự liền dồn công việc đã sắp xếp lại.

Tài xế lái xe đến bệnh viện, Đoàn Dự bước chân xuống xe tính tính cũng hai người cũng đã bốn năm ngày không gặp nhau rồi.

Đoàn Dự bước đôi chân dài vào bệnh viện, lên thang máy chạy thẳng lên tầng phòng bệnh của Lộ Viễn Bạch.

Vừa đi đến trước cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện tâm sự trong phòng bệnh.

Giọng nói thanh mát quen thuộc mang theo kieu ngạo nói: “Đây chính là huân chương của đàn ông!”Một giọng nói khác: “Ồ! Quả thực có thể nói là huân chương, chuyện này cậu có thể khoe khoang cả đời đó!”Nói chuyện ngắt đầu bỏ đuôi, Đoàn Dự nghe không hiểu bên trong đang nói cái gì liền giơ tay gõ cửa, tiếp đó mở cửa đi vào.

Nhưng mà còn chưa đi vào được mấy bước, bước chân liền ngừng lại.

Chỉ thấy trong phòng bệnh Lộ Viễn Bạch áo vén lên, lộ ra chiếc eo thanh mảnh nhỏ gầy, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy kiêu ngạo đang khoe khoang với Tống Chiêu vết khâu bị thương.

Đoàn Dự đi vào quá đột ngột, Lộ Viễn Bạch cùng Tống Chiêu cũng đồng thời nhìn về phía cửa, tức khắc ba người sáu con mắt nhìn nhau.

“… …” “… …”“… …”Trong phòng bệnh bỗng chốc im lặng không một tiếng động, giống như có cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được.

Lộ Viễn Bạch cùng Tống Chiêu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hơn nữa còn cùng là đàn ông, giữa hai người không hề có gì phải cố kỵ, thể hiện một chút cho đối phương vết sẹo đàn ông là chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được.

Nhưng giờ đây vợ Lộ Viễn Bạch giới tính nam, còn đúng lúc bị Đoàn Dự bắt gặp, trong phút chốc bầu không khí bỗng trở nên khó xử.

Ánh mắt Đoàn Dự rơi xuống eo Lộ Viễn Bạch, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Vết sẹo do mũi khâu lưu lại trên eo của Lộ Viễn Bạch trông vô cùng chướng mắt.

Lộ Viễn Bạch cũng không nghĩ đến Đoàn Dự đột nhiên tiến vào, tiếp đó hồi thần lại vội vàng kéo phần áo bị vén lên xuống.

Còn có chút thẹn thùng mím mím môi, nhìn Đoàn Dự cười: “Vợ yêu em đến rồi à.

”Hai người mấy ngày không gặp, Lộ Viễn Bạch thực sự vô cùng nhớ đối phương.

Nhưng hiện giờ nhìn thấy người lại có chút không được tự nhiên.

Đoàn Dự đáp một tiếng, sau đó nâng mắt nhìn Tống Chiêu một cái.

Mặc dù Đoàn Dự cùng bạn thân thời thơ ấu của mình kết hôn, nhưng Tống Chiêu cùng Đoàn Dự cũng không phải rất quen thuộc, cái nhìn vừa nãy làm Tống Chiêu cảm nhận được địch ý khó hiểu.

Tống Chiêu hơi lùi về sau.

Thật không ngờ tính chiếm hữu của đối phương mạnh như vậy.

Cậu ấy nghĩ nghĩ cũng phải, mặc dù cậu ấy và Lộ Viễn Bạch quen thuộc đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, nhưng bây giờ Lộ Viễn Bạch dù sao cũng đã kết hôn với Đoàn Dự, đối phương có tính chiếm hữu cũng là một chuyện vô cùng bình thường.

Thấy Đoàn Dự đến đón Lộ Viễn Bạch, Tống Chiêu cũng không nán lại nữa, nói câu chào xong liền đi về.

Tức khắc trong phòng chỉ còn lại hai người, Lộ Viễn Bạch sau khi thấy Đoàn Dự đôi mắt hoa đào luôn phát sáng, chân tay luống cuống cầm túi vải mình đã sắp xếp tốt lên, “ Vợ ơi chúng ta về nhà đi.

”Chiếc túi mà Lộ Viễn Bạch thu dọn đồ đạc không nhỏ, Đoàn Dự tiến lên đón, Lộ Viễn Bạch lúc ban đầu không muốn để vợ yêu xách đồ, nhưng sức tay Đoàn Dự lớn, gần như vừa cầm là liền cầm đi.

Thấy người còn ngây ngốc đứng đó liền mở miệng nói: “Đi thôi, về nhà.

”Lộ Viễn Bạch giống như có thể nhận ra được Đoàn Dự có chút không vui, nhưng lại giống như không có.

Vừa nghe đối phương nói về nhà vội vàng cười lên đuổi theo bước chân.

Thẳng đến khi ngồi lên xe, Lộ Viễn Bạch mới nhớ đến chuyện quan trọng.

Cậu còn chưa nói chuyện đã làm mất nhẫn với Đoàn Dự.

Lộ Viễn Bạch hơi nghiêng đầu nhìn gò má anh tuấn của Đoàn Dự mím môi nói: “Vợ ơi, anh có một chuyện muốn nói với em.

”Đoàn Dự cúi mắt nhìn cậu, “Chuyện gì?”Lộ Viễn Bạch do dự một lúc, nói: “Xin lỗi, anh làm mất nhẫn kết hôn rồi.

”Đoàn Dự nghe xong hơi hơi nhăn mày, giữa hai người căn bản không có loại đồ vật đó.

Nhưng mà Lộ Viễn Bạch mất trí nhớ cũng không biết hai người chỉ là hiệp nghị hôn nhân, thấy Đoàn Dự nhăn mày tưởng rằng đối phương tức giận rồi.

Vội vàng dịch dịch mông lại gần đối phương, “Anh không phải cố ý đâu, chắc là rơi ở hiện trường tai nạn rồi, em đừng tức giận.

”Đoàn Dự hiện tại quả thực tâm trạng không được tốt cho lắm, bắt đầu từ hôm qua thư ký thảo luận Lộ Viễn Bạch mông vểnh, lại đến hôm nay Lộ Viễn Bạch cho Tống Chiêu xem vết khâu ở eo đều làm Đoàn Dự trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.

Cảm xúc này vừa xa lạ vừa bực bội.

Nhân tố ác liệt trong lòng quấy rối, không mở miệng nói với Lộ Viễn Bạch giữa hai người căn bản không có nhẫn kết hôn.

Thấy người không nói chuyện, Lộ Viễn Bạch cẩn thận từng li từng tí dỗ dành: “Vợ ơi, có phải em tức giận rồi không?”Đoàn Dự nhìn cậu, âm thanh cứng ngắc, “Không có.

”Không có mới lạ!Lộ Viễn Bạch nhấc tay bắt lấy cánh tay để ở một bên của Đoàn Dự, nhích lên trước dỗ dành: “Vợ ơi em đừng tức giận nữa, không phải anh cố tình làm mất đâu”Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm nóng, ánh mắt Đoàn Dự rơi lên cánh tay giao nhau của hai người cái gì cũng không nói.

Đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch thân thiết nhìn anh, căng thẳng cắn cắn môi.

“Hay là… …chúng ta lại đi mua đôi nữa?”Lộ Viễn Bạch sau khi nói ra miệng liền có chút hối hận, như vậy cảm thấy thật sự có hơi tùy tiện, dù sao cũng là nhẫn kết hôn.

Ngay lúc Lộ Viễn Bạch đang sầu não bản thân nói sai lời, giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân bên cạnh : “Được.

”Lộ Viễn Bạch ngỡ ngàng ngẩng đầu, liền đối mặt với gương mặt sắc bén của nam nhân.

Đoàn Dự lớn lên tuấn tú, Lộ Viễn Bạch nhìn đến trái tim bất chợt run rẩy, sau đó gò má trắng nõn đỏ rực lên nói: “Được, vậy bây giờ chúng ta liền đi cửa hàng trang sức mua một đôi nhẫn.

”Lộ Viễn Bạch lúc này trong lòng hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến việc khác, giống như cậu hoàn toàn không nhớ được bản thân cũng chưa bao giờ thấy Đoàn Dự đeo nhẫn.

Tài xế lái xe đến cửa hàng trang sức cao cấp.

Hai người sau khi xuống xe đi vào cửa hàng đón nhận được không ít ánh nhìn của mọi người.

Dù sao nghề nghiệp của Lộ Viễn Bạch cũng là diễn viên bình thường xuất đầu lộ diện, gần đây lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đột nhiên xuất hiện đương nhiên dẫn đến không ít ánh mắt.

Nhưng đằng sau Lộ Viễn Bạch có Đoàn Dự, cũng không có ai dám tiến lên.

Chỉ có nhân viên phục vụ nhìn thấy mang theo nụ cười tiến lên tiếp đón.

Lộ Viễn Bạch và Đoàn Dự nổi tiếng tình cảm thắm thiết, đây là vừa xuất viện liền đưa đến cửa hàng trang sức, có thể thấy rằng tin đồn không phải là giả.

Cửa hàng trang sức cao cấp này phần lớn đều là vật sưu tầm giá trị không rẻ, thường thì không cho bên ngoài mượn, mà cho dù cho mượn thì chi phí cũng rất đắt đỏ, Lộ Viễn Bạch tham gia hoạt động khi cần trang sức cao cấp thì đoàn đội cũng sẽ qua đây mượn.

Đàn ông bình thường đều ít khi có dịp đeo trang sức đá quý các loại cho nên đoàn đội của Lộ Viễn Bạch cũng chưa từng mua, phần lớn đều là mượn.

Mặc dù cửa hàng này cho bên ngoài mượn đồ tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc, nhưng thân phận Đoàn Dự đặt ở đấy, mượn cho Lộ Viễn Bạch cũng chỉ là một tí xíu của Đoàn thị.

Nhân viên phục vụ tất nhiên biết đối tượng phục vụ chủ yếu là ai, ánh mắt rơi trên người Lộ Viễn Bạch, “Lộ tiên sinh ngài có cần gì không?”Lộ Viễn Bạch không nghĩ ngợi gì nói, “Tôi muốn đặt một đôi nhẫn.

”Tiếp đó lại bổ sung một câu, “Làm nhẫn kết hôn.

”Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đặt nhẫn kết hôn trong mắt cậu là một chuyện vô cùng thần thánh.

Sự thật thì đúng là như vậy, Lộ Viễn Bạch đối với phương diện tình cảm đều vô cùng coi trọng.

Nhân viên phục vụ mặt mang nụ cười, “Được ạ, mời hai vị đi bên này, cửa hàng chúng tôi đặt nhẫn có thể tự chọn kiểu dáng và trang sức phối hợp.

”Lộ Viễn Bạch quay đầu cười nhìn Đoàn Dự, tiếp đó đi vào khu định chế.

Lộ Viễn Bạch cúi đầu tỉ mỉ chọn kiểu dáng nhẫn, cậu và Đoàn Dự đều là đàn ông, đeo kiểu loại quá khoa trương thì không thích hợp lắm.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã tiêu tiền như nước, đại tài khí thô nói: “đá quý của cửa hàng có thể khảm vào nhẫn không?”Nhân viên phục vụ nghe xong trong phút chốc gương mặt mang chút khó xử, đá quý cao cấp trong tiệm phần lớn đều là đồ sưu tầm, đá quý nhẫn nam hay dùng gam nhỏ, nếu như vì làm một chiếc nhẫn mà phá hủy đá quý vậy quả thực là quá lãng phí.

Đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch nhìn nhân viên phục vụ, cái miệng nhỏ mở ra đóng vào chính là, “Tiền không phải là vấn đề.

”Nhân viên phục vụ sau khi nghe xong lập tức hồi thần, quả thực là bị câu nói này đánh thức, đằng sau Lộ Viễn Bạch chính là người nắm quyền Đoàn thị đó, cái gì cũng không nhiều chỉ có tiền là nhiều.

Tiêu tiền mua thì đã không phải là đồ của cửa hàng nữa, có gì mà phải đau lòng chứ.

Huống hồ nhìn Lộ Viễn Bạch bậy giờ, giống như đang nhìn một đống trích phần trăm di động vậy.

Thấy Đoàn Dự cũng không có ý ngăn cản Lộ Viễn Bạch, nhân viên phục vụ mặt mang theo nụ cười, trong lòng vui mừng phấn khởi đưa Lộ Viễn Bạch đi chọn đá quý.

Lộ Viễn Bạch kéo Đoàn Dự đến bên cạnh, “Vợ ơi anh xem có thích cái nào không.

”Đoàn Dự đối với những thứ này không có hứng thú, đôi mắt chăm chú nhìn Lộ Viễn Bạch đang nghiêm túc chọn đá quý.

“Vợ ơi anh có thích cái này không.

” Lộ Viễn Bạch chỉ vào đá quý màu đỏ.

Đoàn Dự nhìn một cái, “Em thích?”Lộ Viễn Bạch gật đầu, “Em cảm thấy cái này tốt.

”Đoàn Dự cũng không nhìn giá cả trực tiếp nói: “Vậy thì lấy viên này.

”Nhân viên phục vụ vừa nghe lập tức tươi cười vui vẻ, vội vàng lấy hợp đồng giấy tờ đá quý ra.

Đây chính là bại gia tử tiêu tiền như nước sao?!Đúng vậy.

Yêu rồi! Yêu rồi!Sau khi ký giấy tờ hợp đồng xong, nhân viên phục vụ đeo gang tay lấy đá quý từ trong hộp ra.

Cho hai người nhìn xem, tiếp đó trình giấy tờ biên lại.

Chỉ thấy trên đó một hàng số không.

Đoàn Dự vừa định nhấc tay viết chi phiếu.

Giây tiếp theo, liền thấy Lộ Viễn Bạch bên cạnh từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ đưa qua.

“Chiếc nhẫn của vợ tôi làm phiền làm tinh tế tỉ mỉ một chút.

”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.