Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 22: Chương 22



Thích dính người… …Vẻ mặt Đoàn Dự làm người ta không đoán trước được.

Nhưng thay vì nói là đang trả lời Trần Ngọc, còn không bằng nói là đang khoe khoang.

Sắc mặt Trần Ngọc hơi cứng đờ, nhưng chưa đến nửa giây sau đã khôi phục thần thái ung dung như ban đầu.

Đoàn Dự làm dấu ra hiệu với Trần Việt.

Trần Việt vội cười nói: “Tổng giám đốc Đoàn bận trước, chúng ta sau này nói cũng không muộn.

”Sau khi trải qua liên hoàn call của Lộ Viễn Bạch.

Thư ký thấy Tổng giám đốc nhà mình nghe điện thoại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy mà còn chưa đợi cô ta thở hết ngụm khí, một ánh mắt sắc bén không thể xem nhẹ liền rơi xuống người cô.

Thư ký động tác hơi ngừng, ngẩng mắt nhìn lên chỉ thấy một vị thiên kim của đối tác trong hạng mục trước đây đang dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô.

Mặc dù cắt ngang cấp trên nói chuyện quả thực là không đúng, nhưng tình cảnh vừa nãy cũng rõ ràng không phải là đang đàm luận chính sự gì.

Cô đã theo Tổng giám đốc Đoàn làm việc nhiều năm như vậy, mặc dù tổng giám đốc nhà mình cảm xúc trên mặt biến hóa không nhiều, bình thường hay lạnh mặt, nhưng nhiều năm như vậy cô vẫn nhìn ra được tổng giám đốc nhà mình khi bất mãn thì có vẻ mặt như nào.

Vừa nãy khi đang nói chuyện, tổng giám đốc rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Thư ký cười lễ phép: “Hai vị ngại quá, Tổng giám đốc Đoàn nhà chúng tôi hiện giờ đang có việc bận.

”Trần Ngọc nhìn thư ký này không thuận mắt, cấp trên đang nói chuyện, cô ta vậy mà dám chen miệng vào.

Khi đưa điện thoại đến, cô ta cũng nhìn thấy, người liên lạc là Lộ Viễn Bạch.

Phút chốc trong lòng khinh bỉ, Lộ Viễn Bạch gần đây tiếng xấu đầy mình, dự là ngày tháng sau này sẽ không tốt đẹp gì.

Xảy ra việc lớn như vậy nhà họ Đoàn cũng không thể giữ lại cậu ta, cùng Đoàn Dự ly hôn cũng là việc sớm muộn.

Thư ký nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt thiên kim đó, mặt cô ấy hơi nhăn lại.

Giây tiếp theo liền nghe đối phương nói: “Rõ ràng biết Tổng giám đốc Đoàn có việc bận còn gọi điện thoại đến làm phiền, xem ra cũng không phải là việc một người hiểu chuyện nên làm.

”Thư ký đang chuẩn bị quay người động tác hơi ngừng.

Quay đầu mang theo nụ cười nhìn Trần Ngọc, trong bụng lại một đống mmp.

Thư ký dù nói thế nào cũng là người theo Tổng giám đốc Đoàn nhiều năm như vậy, khả năng nhìn người vô cùng tinh chuẩn xác.

Vị tiểu thư thiên kim này đang đánh chủ ý gì, cô biết vô cùng rõ ràng.

Phu phu người ta nói chút chuyện riêng thì là không biết điều?Vậy cô ở đây vô tình cố ý tiết lộ muốn làm vợ nhỏ của Tổng giám đốc thì không phải là chuyện thiên thương hại lý hay sao!Người ta còn chưa có ly hôn đâu, đã nhớ nhung vị trí phu nhân Tổng giám đốc Đoàn, cũng không biết dũng khí từ đâu đến.

Một tiểu thư nhà giàu yên ổn muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn tìm người ưu tú như nào chả có, vậy mà cứ muốn làm vợ nhỏ người ta, cũng không biết người trong nhà giáo dục như nào, tư tưởng vặn vẹo như vậy.

Nhưng dù sao cũng là đối tượng hợp tác của cấp trên trước đây, thư ký trên mặt cũng chỉ có thể nhịn, không thể nói cái gì.

Nhưng thực sự là nuốt không nổi cục tức này.

“Thật ngại quá, nhưng cũng không còn cách nào khác, Lộ tiên sinh và Tổng giám đốc Đoàn tình cảm tốt, có những lúc thực sự quá ỷ lại cho nên mới luôn tìm người mọi lúc mọi nơi.

”Trần Ngọc nghe xong trong lòng dễ chịu không ít, cả gương mặt kiêu ngạo: “Tổng giám đốc Đoàn bận như vậy còn phải chăm sóc cậu ta, quả thật là càn quấy.

”Thư ký có chút khó khăn nói, “ Nhưng… …”Trần Ngọc nhìn cô ấy, “Nhưng cái gì?”“Nhưng Tổng giám đốc của chúng tôi… …” Thư ký giương mắt đối diện Trần Ngọc, cong môi cười: “Chính là thích loại này.

”“… …”Nói xong, thư ký sợ cô thiên kim nhà giàu trước mắt oán hận cô ấy, vội vàng quay người rời đi trước.

Lưu lại hai cha con ở đó cắn răng.

Trần Ngọc càng cảm thấy mất mặt, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm bóng lưng thư ký.

——Đoàn Dự cầm điện thoại đi đến ban công lộ thiên nhìn đoạn ghi âm trên màn hình mà Lộ Viễn Bạch gửi đến, cảm xúc vốn đang âm trầm hơi có chút vui vẻ.

Sau đó bấm mở ghi âm.

Giọng nói thanh mát của cậu thanh niên truyền đến.

“Vợ ơi, em có đó không?”“Vợ ơi, em đã ăn cơm chưa đấy?”“Vợ ơi, em đã về nhà chưa?”“Vợ ơi, trời tối rồi đi đường nhớ chú ý an toàn!”Cái miệng nhỏ của Lộ Viễn Bạch nói baba một hồi cũng không thấy Đoàn Dự trả lời một câu.

Vợ yêu chậm chậm không trả lời, Lộ Viễn Bạch tránh không khỏi có chút lạc lõng.

“Vợ ơi, tại sao em …lại không nói chuyện vậy… …”Ló đầu ra nhìn.

JPGĐoàn Dự cúi xuống nhìn biểu tượng cảm xúc Lộ Viễn Bạch gửi đến, trong hình là Lộ Viễn Bạch trốn sau cửa giống hệt như bộ dáng chú chuột thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Tiếp đó ngón tay thon dài gõ mấy chữ trả lời:[ Vừa nãy có việc.

]Lộ viễn Bạch vốn dĩ đang nằm trên giường bệnh thành con cá muối thấy vợ yêu trả lời tin nhắn liền vội vàng ngồi dậy.

Đưa điện thoại đến gần bên môi;[Vậy giờ vợ yêu đã hết bận chưa?][Vẫn chưa.

]Đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng bệnh, đã sắp mười giờ rồi, gương mặt thanh tú trong phút chốc nhăn lại.

Đoàn Dự vừa muốn hút điếu thuốc thì điện thoại liền bắt đầu rung lên.

Là cuộc gọi video Lộ Viễn Bạch gọi đến.

Đoàn Dự cúi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại một lúc, tiếp đó thở dài một tiếng, thu điếu thuốc lại nhận video.

“Vợ ơi!”Gương mặt tinh xảo của Lộ Viễn Bạch xuất hiện trên màn hình, Đoàn Dự nhìn thấy đáp một tiếng: “Ừ?”“Muộn như vậy rồi, công việc bên đó của em khi nào mới có thể kết thúc vậy?”Đoàn Dự không có biểu tình gì trên mặt: “ Chưa biết được.

”Sau khi nghe câu trả lời, Lộ Viễn Bạch có chút suy sụp.

Đoàn Dự thấy người vẻ mặt mặt nhạt thì hơi cau mày, giọng nói trầm thấp mở miệng: “Sao vậy?”“Không có gì.

” Lộ Viễn Bạch mím mím môi: “Chỉ là đau lòng cho em.

”Đoàn Dự nghe xong ve mặt hơi cứng lại.

Câu nói này trước giờ chưa từng có ai nói với anh cả, giáo dục theo hình thức tinh anh từ nhỏ đến lớn thì không cho anh cơ hội nói tiếng mệt.

Một số đạo lý chỉ có người trưởng thành mới hiểu, khi anh còn là đứa trẻ đã bắt đầu tiếp xúc, mệt mỏi không tiến lên phía trước thì sẽ bị đào thải rồi sẽ không có quyền nói chuyện.

Đây chính là đạo lý sinh tồn.

Ngay cả lúc còn nhỏ khi anh chịu không nổi nữa đi tìm mẹ, mẹ cũng chỉ vuốt đầu anh, muốn anh tiếp tục kiên trì, không có con đường nào cho anh lùi cả.

Đứa trẻ khác đang trải qua tuổi thơ, anh lại đang trải qua tranh đấu.

“Vợ ơi, anh có thể lén trốn đi không? Chúng ta không ngốc ở đây nữa, chúng ta về nhà đi ngủ.

”Cái miệng Lộ Viễn Bạch bắt đầu baba: “Lặng lẽ đi sẽ không có người phát hiện.

”Đôi mắt hoa đào nhìn Đoàn Dự tràn đầy lo lắng.

Trước giờ là một người cuồng công việc như Đoàn Dự trước đây nếu như nghe lời này tuyệt đối không nói hai lời cự tuyệt, nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến nói một câu: “Được.

”Lộ Viễn Bạch tức khắc cười rộ lên: “Vợ ơi khi về chú ý an toàn, đến nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.

”Lộ Viễn Bạch cẩn thận dặn dò dò mấy câu lúc này mới lưu luyến không rời tắt điện thoại.

Đã hơn mười giờ tối, ngoài nhân viên ý tế trực ban ra thì phần lớn người đã chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi Lộ Viễn Bạch giơ tay chỉnh gối chuẩn bị nằm xuống ngủ.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra,Peng——một tiếng,Lộ Viễn Bạch giật mình, tức khắc ngồi dậy.

Chỉ thấy một người đàn ông xa lạ mặc bộ đồ thể thao mang vẻ mặt vội vàng miệng thở hổn hển.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.