Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 20: Chương 20



Khi Lộ Viễn Bạch trở lại cửa phòng không được bao lâu, cô ý tá bệnh viện liền vội vàng qua đây.

Lộ Viễn Bạch vừa quay đầu lại đã đối diện với cô y tá bệnh viện.

“! ”Trong chốc lát bên trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, Lộ Viễn Bạch có chút chột dạ cúi cúi đầu, cậu thấy vẻ mặt cô ý tá nghiêm túc thì cũng biết mình đã gây phiền phức cho người ta.

Cậu sợ hãi bập môi nói: “Ngày hôm nay đột nhiên tôi có tinh thần nên đi xa một chút.

”“! ”Ngày hôm nay Lộ Viễn Bạch ở trung tâm thành phố bị người ta bao vây đang ầm ĩ ở trên mạng, sáng sớm hôm nay cô ta kiểm tra phòng xong, cô ta tưởng Lộ Viễn Bạch đi ra ngoài hoạt động cơ thể một chút.

Cô ta không ngờ, cậu đi ra khỏi bệnh viện.

Mặc dù mỗi ngày Lộ Viễn Bạch đều ra ngoài đi dạo, nhưng một tuần lễ sau cậu đã biến trở về một kẻ lười biếng chỉ biết ăn và ngủ, cậu chỉ vận động ở trong phòng bệnh một chút.

Không ngờ tới hôm nay cậu có tiền đồ một lần, ra bên ngoài đi dạo, nhưng cậu lại đi đánh nhau với người khác.

“Ngài Lộ, anh biết bệnh nhân trốn bệnh viện sẽ như thế nào không?”Lộ Viễn Bạch tò mò hỏi: “Thế nào?”“Bị đưa đến bệnh viện tâm thần ở phía Đông thành phố.

”Lộ Viễn Bạch: “…”Không cần.

Sau khi Lộ Viễn Bạch hứa sẽ không chạy loạn nữa, lúc này cô y tá mới cầm bảng ghi chép kiểm tra rời đi.

Lộ Viễn Bạch ngồi xuống giường bệnh, cậu cầm điện thoại lên liền phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, phần lớn là Tống Chiêu và bà Lộ Vãn Phương gọi tới.

Lộ Viễn Bạch gọi lại cho mẹ cậu trước, sau đó gọi điện thoại cho Tống Chiêu.

Điện thoại gọi đến hai tiếng, người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng nghe máy.

m thanh gào thét từ trong ống nghe truyền tới.

“Cậu không ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt, đi ra ngoài cho người ta xé xác hay sao!”Lộ Viễn Bạch cảm thấy lỗ tai mình ù ù: “…”Hôm nay trong lúc rảnh rỗi Tống Chiêu lướt mạng, cậu ta đang lướt, trang chủ đột nhiên đề xuất cho anh ta video về cảnh ầm ĩ trên phố, lượt xem video thật kinh người, Tống Chiêu thấy kì lạ không nghĩ nhiều mà nhấn vào xem.

Lúc đó cậu còn muốn xem người nào gây ra động tĩnh lớn như vậy, giống như Lộ Viễn Bạch trước đây tham gia hoạt động người vây xem cũng nhiều như vậy.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền nhận ra, đây không phải là Lộ Viễn Bạch sao!Tống Chiêu nhìn chằm chằm Lộ Viễn Bạch bị người ta lôi kéo trong video, thật là đúng với câu nghé con mới sanh không sợ cọp.

Cậu ta cũng không biết Lộ Viễn Bạch nhát gan yếu đuối lấy đâu ra dũng cảm, giáp mặt với người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia, không ngờ cậu lại chiếm ưu thế.

Mặc dù động tác đơn giản khiêm tốn, nhưng hành động này của cậu làm cho người ta khiếp sợ.

Thế nhưng trong lòng Tống Chiêu tò mò vị đại ca kia đang đánh nhau với Lỗ Viễn Bạch, không biết trong lòng anh ta nghĩ gì.

Từ nhỏ Lộ Viễn Bạch là người nhát gan, đánh nhau giống như đánh vào bông vải, bây giờ cậu ta vô cùng tò mò rốt cuộc đại ca này tại sao đánh nhau với Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch bất mãn nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy để làm gì?”Tống Chiêu định phản bác, liền nghe đầu dây bên kia nói tiếp: “Thật là bất hiếu.

”Thật may mắn là ở trong mộng cậu không để cho Tống Chiêu ăn cứt, chịu khổ ăn đậu hủ ngọt.

Tống Chiêu: Tức giận đến bậc cười.

jpg“Nói đi, ngày hôm nay cậu bị cái gì kích thích mà đi ra ngoài ngàn dặm.

”Lộ Viễn Bạch do dự một chút: “Ngày hôm qua Thẩm Từ Văn đã tới.

”Tống Chiêu nghe xong liền nhíu mày: “Cái loại con ngoài giá thú đó tới để làm gì?”Không thể trách Tống Chiêu nói chuyện khó nghe, muốn trách là một nhà Thẩm Từ Văn ghê tởm, cậu ta xứng đáng với từ ngoài giá thú.

Trước đây sự tình Thẩm Từ Văn là con riêng được phanh phui, Lộ Viễn Bạch bị đả kích không nhỏ, cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình, gia đình tan vỡ là một đả kích rất lớn với tiểu thiếu gia.

Mà ghê tởm hơn nữa là, người con riêng này chỉ nhỏ hơn Lộ Viễn Bạch hai tuổi, gần như lớn lên từ nhỏ với Lộ Viễn Bạch, và tồn tại với thân phận bạn học.

Mà người bắt đầu mọi chuyện là Thẩm Khang Dũng, nhưng ông ta vẫn giấu diếm tất cả.

Cho nên sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Thẩm Từ Văn và người mẹ tiểu tam của cậu ta mới có thể diễu võ dương oai sau khi vào nhà họ Thẩm.

Tống Chiêu mãi vẫn không quên được bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi thảm hại của Lộ Viễn Bạch.

Tiểu thiếu gia được yêu thương từ nhỏ, bị người cha cặn bã phá hủy một gia đình được cho là hạnh phúc, bị đứa con riêng của không được lộ mặt ra ánh sáng của tiểu tam phá hủy bữa sinh nhật.

Sau khi đánh nhau với Thẩm Từ Văn, cậu chật vật ngồi trên sàn nhà cẩm thạch.

Thế nhưng đúng ra ngày đó phải là ngày vui vẻ nhất của cậu.

Một đêm kia làm thế giới của Lộ Viễn Bạch bắt đầu sụp đổ, mãi đến khi cậu muốn bảo vệ mẹ của mình, thế giới hồn nhiên rực rỡ kia của Lộ Viễn Bạch hoàn toàn vỡ nát.

Tống Chiêu: “Cậu ta tới kích thích cậu?”Lộ Viễn Bạch suy nghĩ một hồi: “Cũng không coi là như vậy, cậu ta chỉ qua đây nói mấy câu.

”Tống Chiêu đại khái có thể đoán được Thẩm Từ Văn đã nói cái gì với Lộ Viễn Bạch.

“Lời cậu ta nói cậu cứ coi như là đánh rắm, chuyện này cảnh sát chưa có kết quả, cậu tốt nhất nên đợi, đừng có đoán mò.

”Lộ Viễn Bạch gật đầu một cái: “Mình biết rồi.

”Hai người rảnh rỗi trò chuyện vài câu mới cúp điện thoại.

Lộ Viễn Bạch thay đổi quần áo bệnh nhân sạch sẽ rồi mới nằm lại trên giường, cảm thấy có chút buồn chán.

Nhìn ngoài cửa sổ, đã hơn chín giờ tối, trời đã tối đen.

Lộ Viễn Bạch vô cùng buồn chán nhìn cảnh đêm, sau đó đầu cậu bắt đầu nghĩ tới người vợ xinh đẹp của mình.

Cũng không biết sau khi Đoàn Dự trở về nhà có ăn cơm chưa.

Lộ Viễn Bạch móc điện thoại ra, vốn gọi điện thoại cho anh để trải nghiệm cảm giác nói chuyện điện thoại giữ hai người yêu nhau, nhưng cậu lại sợ làm phiền Đoàn Dự.

Sau khi cậu cầm điện thoại gõ gõ đánh đánh và xóa nhiều lần, cuối cùng Lộ Viễn Bạch quyết định gửi ảnh cho vợ mình qua Wechat.

Sau khi Đoàn Dự giải quyết xong chuyện của Lộ Viễn Bạch, vốn định đi tham gia tiệc rượu tối nay.

Thư ký và trợ lý đang đứng ở bên cạnh.

Đoàn Dự có hai cái điện thoại, một cái dùng để làm việc, một cái mang theo bên người, cái đó chỉ dùng để liên lạc với nhà họ Đoàn, còn đâu anh sẽ không dùng nó.

Vòng tròn xã giao của Đoàn Dự rất rộng, nhưng gần như không có ai có thể lọt vào trong mắt Đoàn Dự.

Điện thoại làm việc thư ký cầm trên tay truyền tới một tiếng rung nhỏ, cô cúi đầu nhìn xuống là tin nhắn ngài Lộ gửi tới.

Sau khi thấy thư ký có chút ngoài ý muốn, Lộ Viễn Bạch sao lại gửi tin nhắn đến điện thoại này.

Nhưng trong mắt thư ký, Lộ Viễn Bạch nhất định là tồn tại rất đặc biệt của Đoàn Dự.

Trước đây hai người đột nhiên kết hôn là có thể nhìn ra.

Chờ sau khi Đoàn Dự và người kia nói chuyện xong, thư kí mới bước nhanh tới: “Tổng giám đốc Đoàn, ngài Lộ gửi tin nhắn tới.

”Đoàn Dự nghe xong quay đầu lại: “Em ấy nhắn cái gì?”Thư kí nhắm mắt nói: “Ngài Lộ gửi ảnh cho ngài.

”Đối tác bên kia đang đi về phía Đoàn Dự, Đoàn Dự im lặng một lúc: “Cô chụp lại bức ảnh trước.

”Thấy ông chủ nhà mình còn có việc để bàn, thư kí cầm điện thoại lùi ra bên ngoài.

Cô làm theo mệnh lệnh, chụp lại ảnh nửa người của Lộ Viễn Bạch.

Ngay sau đó màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn.

[Em vỗ mông của anh đi, nó cũng rất vểnh đấy!].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.