Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 13: Chương 13



Đoàn Dự xách hộp cơm inox đi đến nhà ăn bệnh viện, lúc này ở nhà ăn tụ tập không ít người, đa phần đều là những cụ ông cụ bà lớn tuổi đến lấy thức ăn cho người nhà.

Duy chỉ có mấy người Đoàn Dự mặc âu phục tây trang có chút lạc quẻ.

Trợ lý cũng đi theo, liếc mắt nhìn đám người kia, nói: “Tổng giám đốc Đoàn, hay là để tôi lấy cơm cho.

“”Không cần.

“Đoàn Dự không thèm nhìn anh ta, xách hộp cơm inox bước thẳng vào nhà ăn.

Nhà ăn được phân làm hai khu, một bên là khu vực tự chọn, tương tự như buffet, chủ yếu là trái cây và bánh ngọt tráng miệng, khu còn lại là món ăn chính.

Song vừa đi vào nhà ăn không lâu, bước chân Đoàn Dự liền dừng lại.

Anh trước giờ chưa từng lấy thức ăn, cũng không hiểu rõ tính Lộ Viễn Bạch, ngoại trừ bánh đậu ngọt mà đối phương muốn ăn, thì anh hoàn toàn không biết nên đem món gì về.

“Chàng trai trẻ, cậu cũng tới đây lấy đồ ăn sao?”Đoàn Dự theo giọng nói quay đầu lại, trông thấy một ông cụ khoảng chừng hơn 50 đang đứng bên cạnh.

Trên tay cũng xách hộp cơm inox cùng kiểu với anh.

Đoàn Dự: “Vâng.

“Ông cụ quen thuộc hỏi:”Cậu tới lấy cơm cho ai vậy?”Đoàn Dự mém chút quen miệng thốt ra một câu thú cưng, trầm mặc giây lát nói: “Bạn đời hợp pháp.

“Ông cụ suy nghĩ một hồi, nói: “Là người yêu à?”Đoàn Dự: “Vâng.

“Ông cụ cười nói: “Ông cũng tới đây lấy cơm cho vợ, bà ấy gãy xương đang phải nằm viện, vừa hay chúng ta cùng đi đi.

“Đoàn Dự thoạt nhìn như một cái tượng người, xách theo hộp cơm, đứng ở nhà ăn một lúc, tổng giám đốc Đoàn lâu nay luôn ngồi làm việc trong phòng hoàn toàn không biết cách lấy thức ăn.

Vừa vặn vợ ông cụ và Lộ Viễn Bạch đều gãy xương, đi theo ông cụ lấy thức ăn, chắc chắn sẽ không gặp phải sai lầm gì nhiều.

Đoàn Dự không chút do dự đáp: “Được ạ.

“Ông cụ nhìn Đoàn Dự, nói:”Người yêu cậu bị gì mà phải nằm viện?”Đoàn Dự: “Em ấy cũng bị gãy xương.

“Ông cụ nói: “Vậy thì thật trùng hợp, bà vợ nhà ông cũng thế.

“Sau đó ông cụ xếp hàng trước cửa sổ món súp xương, gọi Đoàn Dự lại: “Chàng trai trẻ mau tới đây, bị gãy xương, thì phải uống canh xương hầm.

“Đoàn Dự bước tới, hầu như những món ông cụ lấy anh cũng đều lấy theo một phần.

Lấy xong mấy món chính, cả hai đi đến khu tự chọn.

Bên khu tự chọn đông người hơn, những món muốn lấy phải dùng kẹp gắp.

Đoàn Dự thản nhiên quét mắt qua những món ăn trên bàn khu tự chọn, trông thấy bánh đậu ngọt ở đầu xa bên kia.

Chỉ còn đúng duy nhất một cái.

Mặc dù trước đó miệng bảo sẽ không lấy cho Lộ Viễn Bạch, nhưng cơ thể vẫn thành thật bước tới.

Đoàn Dự vươn tay gắp, lại trùng hợp đụng trúng chiếc kẹp đang gắp giữa chừng.

Ông cụ: “! “Đoàn Dự: “! “Bầu không khí hoà hợp bàn nãy của hai người thay đổi trong nháy mắt.

Ông cụ cười ha ha vài tiếng: “Người yêu cậu cũng thích bánh đậu ngọt à?”Đoàn Dự nở một nụ cười giả tạo: “Vâng ạ, vợ ông cũng thích ăn?”Ông cụ: “Bà vợ già nhà ông thích nhất là món này.

“Hai cái kẹp dừng lại trên không, không ai nhường ai.

Ông cụ giả vờ không để ý: “Chỉ còn duy nhất một cái! ! cậu gắp đi, thanh niên trẻ mấy cậu bây giờ đều thích những món ngọt kiểu này.

“Lời ông cụ vừa dứt, Đoàn Dự lập tức vươn tay gắp lấy.

Ngay sau đó, lại bị ông cụ ngăn cản.

“Cậu! ! cậu sao chẳng khách sáo với ông chút nào vậy!””! !.

“Vô gian bất thương*, Đoàn Dự đương nhiên biết ông cụ khách sáo, nhưng anh biết nếu anh càng khách sáo, thì ngày hôm nay chắc chắn bánh đậu ngọt sẽ không vào bụng ai.

*Vô gian bất thương: câu nói chỉ đạo đức kinh doanh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, hai ngọn lửa bùng cháy.

“Người trẻ tốt nên ăn ít đồ ngọt, nếu không về già sẽ bị tiểu đường.

“”Chỉ là nếm thử chút vị ngọt thôi, người già ăn đồ ngọt dễ bị tăng đường huyết, sức khỏe không tốt.

“”Người trẻ tuổi, cậu không nên đấu võ mồm.

“”! ! “Tình cảnh hiện tại có chút căng thẳng, bỗng một giọng nói non nớt vang lên phía sau hai người: “Có thể cho cháu chiếc bánh đậu ngọt này không ạ?”Cả hai đồng thời quay lại, chỉ thấy một cậu bé tay cầm chiếc kẹp đang nhìn chăm chú vào phần bánh đậu ngọt cuối cùng.

Đoàn Dự: “! “Ông cụ: “! “Quả nhiên! ! Người trẻ không đấu võ mồm.

Cuối cùng hai người đành nhường bánh đậu ngọt cho cậu bé.

Cứ như vậy Đoàn Dự và ông cụ chỉ biết trơ mắt nhìn cậu bé cầm chiếc kẹp, gắp phần bánh đậu ngọt cuối cùng, rồi vui sướng rời đi.

Ông cụ giả vờ không để tâm: “Bánh đậu ngọt cũng chẳng có gì ngon.

“Đoàn Dự ra vẻ tự nhiên: “Chẳng qua là nếm thử vị ngọt thôi.

“Ông cụ: “Dù sao cũng chỉ là đồ ăn vặt, ăn cơm mới quan trọng.

“Đoàn Dự: “Món chính có giá trị dinh dưỡng càng cao, giúp ích cho việc bình phục, mau chóng khỏe lại.

“Ông cụ: “Bà vợ nhà ông tuổi cũng đã lớn, ăn bánh đậu ngọt dễ bị tăng đường huyết.

“Đoàn Dự: “Người trẻ vẫn nên ăn ít đồ ngọt sẽ tốt hơn, nếu không về già rất dễ mắc bệnh.

“”! ! “”! ! “Cả hai người nhìn nhau,Thật con mẹ nó càng nói càng xót!Trợ lý nhìn thấy một cảnh này trong nhà ăn, trong lòng nói không nên lời, lặng lẽ móc điện thoại ra, đặt một phần bánh đậu ngọt ngoài tiệm mang đến.

Khi Đoàn Dự trở lại, Lâm Mục đã rời đi, Lộ Viễn Bạch giống như một con cá mặn, vỗ vỗ cái bụng nằm trên giường bệnh.

Ngay cả khi người vợ xinh đẹp đem cơm trở về, cậu cũng không thèm để ý tới.

Đoàn Dự bước vào nhìn cậu vài lần, sau đó đặt hộp cơm inox lên đầu giường.

“Ăn cơm.

“Lộ Viễn Bạch đang ở trong trạng thái tiêu cực: “Vợ à, anh không muốn ăn.

“Đoàn Dự: “Có bánh đậu ngọt.

“Lộ Viễn Bạch vừa nghe liền vểnh mông ngồi dậy: “Vẫn là nên ăn.

“Chiếc miệng nhỏ nhắn bắt đầu lải nhải: “Không thể lãng phí thức ăn được.

“”! ! “Trông trạng thái của cậu, hoàn toàn không giống lúc anh rời đi.

“Tụi em vừa nói chuyện gì vậy?”Lộ Viễn Bạch cầm bánh đậu ngọt trên tay, nhắc đến chuyện lúc nãy, Lộ Viễn Bạch liền không còn tâm trạng ăn cơm.

“Vợ à, em biết chuyện anh vượt đèn đỏ không?””Biết.

“”Lúc nãy nói về chuyện này, bây giờ anh không còn tâm trạng ăn cơm nữa.

” Chiếc miệng nhỏ vừa lải nhải, vừa quay đầu cắn một miếng bánh lớn.

“! ! “Lộ Viễn Bạch đang nhai bánh đậu ngọt trong miệng, bỗng dưng phát sinh ra một ý tưởng.

Động tác Đoàn Dự cũng dừng theo.

Không lẽ anh mua bánh đậu ngọt bên ngoài mang về?Tiếp đến nhìn qua thanh niên trước mắt nói: “Vợ à! “Đoàn Dự: “Sao thế?”Lộ Viễn Bạch: “Anh biết em yêu anh, mang bánh đậu ngọt về cho anh, miệng bảo không mua, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

“”! ! “Lộ Viễn Bạch tiếp tục nhai bánh đậu ngọt, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hỏi: “Vợ, em và anh sẽ ly hôn sao?”Cậu nghĩ tới những việc mình đã làm từ khi tỉnh dậy,Mất trí nhớ quên đi vợ yêu, không những vi phạm pháp luật, mà còn ham ăn lười làm, làm phiền tới công việc của vợ, thậm chí hôm nay lừa vợ chỉ vì nửa cây kem.

“Tạm thời chưa đưa ra quyết định này.

“Lộ Viễn Bạch nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Chờ người ăn xong, sắc trời cũng đã tối, Đoàn Dự liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên.

“Vợ phải về rồi sao?”Đoàn Dự thấy Lộ Viễn Bạch nhìn anh với ánh mắt lưu luyến, giống hệt như lần trước anh đi.

Ánh mắt quyến luyến không nỡ kiểu này mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn khó hiểu: “Ừm.

“Lần này Lộ Viễn Bạch không hỏi Đoàn Dự lần sau khi nào tới, cậu biết vợ anh mỗi ngày đều rất bận, sau đó cẩn thận căn dặn như một ông cụ non: “Vậy em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ.

“Theo sau là nụ cười thẹn thùng, ngại ngùng nói: “Nếu nhớ anh, có thể gọi điện thoại nói chuyện.

“Sau khi Đoàn Dự rời đi, Lộ Viễn Bạch lấy điện thoại di động ra, đổi tên “Phiếu cơm trường kỳ*” trong danh bạ thành vợ yêu.

*Phiếu cơm trường kỳ: đảm bảo hỗ trợ tài chính cho phần đời còn lại của một người.

Trong mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Lộ Viễn Bạch chống nạng xuống giường đi hai ba bước, nhưng mỗi khi cậu ra ngoài đều bị người ngăn lại.

Lộ Vãn Phương bận rộn với công việc, nhưng bà vẫn dành thời gian tới thăm con trai hai ngày một lần, Tống Chiêu cũng tìm thời gian đến thăm, thường lén mang theo hai viên kẹo cho Lộ Viễn Bạch.

Hôm nay Lộ Viễn Bạch thức dậy hơi muộn, hơn mười giờ mới tỉnh, bên ngoài mặt trời đã lên cao, y tá mỗi ngày đều đi khai báo tình hình hồi phục của người bệnh, không phải lúc nào cũng ở trong phòng bệnh.

Lộ Viễn Bạch ngồi dậy, vết thương trên đầu gần như sắp lành, chiếc nơ hình bướm cũng đã được tháo gạc, mái tóc đen dày mềm mại dán lên trán cậu.

Nhìn nhìn cánh cửa, đoán xem hôm nay ai đến thăm cậu.

Hôm qua mẹ cậu đã tới, hôm nay chắc là Tống Chiêu.

Lộ Viễn Bạch giống như một ông già, chầm chậm chống nạng xuống giường đi hai bước.

Chờ Tống Chiêu mang chút điểm tâm ngọt tới.

Ngay sau đó, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa.

Đôi mắt Lộ Viễn Bạch sáng lên, khập khiễng chống nạng bước tới cửa phòng bệnh.

Gần như là bước đi như bay, nếu không chống nạng, còn tưởng Lộ Viễn Bạch đang giả bệnh.

Thằng cẩu Tống Chiêu này từ khi nào trở nên ngại ngùng như thế, đi vào còn gõ cửa?Nhưng khi nghĩ đến những món điểm tâm ngon ngọt ấy, khóe miệng Lộ Viễn Bạch liền không tự giác nâng lên, vô cùng đắc chí mở cửa: “Tống Chiêu, cậu tới rồi!”Tuy nhiên sau khi mở cửa, nụ cười trên gương mặt Lộ Viễn Bạch cứng đờ.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông với bộ dáng phong lưu anh tuấn, trên người mặc một bộ quần áo mang thương hiệu riêng, đầu đội mũ lưỡi trai, ép vành mũ xuống rất thấp, trên tay ôm một bó hoa.

Cặp mắt hồ ly nhìn thiếu niên mỉm cười vừa mở cửa, gương mặt trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau, sâu không thấy đáy, không thể phát giác.

Sắc mặc Lộ Viễn Bạch nháy mắt sụp đổ,”Rầm!”Ngay sau đó cánh cửa phòng bệnh mạnh mẽ đóng lại.

“! ! “Nét tươi cười trên mặt Lộ Viễn Bạch lập tức biến mất, chống nạng về giường.

Thẩm Từ Văn đẩy cửa phòng bệnh đi vào: “Anh Viễn, tôi có lòng đến thăm anh, anh lại đóng cửa nhốt tôi bên ngoài?”Lộ Viễn Bạch nghe giọng cậu ta, gương mặt tuấn tú nhăn lại, trên mặt không còn bộ dạng ngốc nghếch như thường ngày, mà ngược lại chính là ánh mắt chán ghét nhìn vào người kia.

Thẩm Từ Văn, đứa con riêng của ông cha cặn bã của cậu và người đàn bà thứ ba.

Tuổi hai người xấp xỉ nhau, chỉ kém hai tuổi.

Lộ Viễn Bạch và cậu ta còn từng làm bạn trong một khoảng thời gian do cậu chưa biết thân phận đối phương.

Nghĩ đến đây, Lộ Viễn Bạch liền cảm thấy ghê tởm, cậu và Thẩm Từ Văn học chung trường từ tiểu học lên đến trung học, cả hai làm bạn lúc bắt đầu lên trung học cơ sở, mãi cho đến ngày sinh nhật năm cậu lớp 12 trung học phổ thông, mới biết được thân phận đối phương.

Cậu ta viết thân phận mình lên trên tấm thiệp, đặt vào hộp quà, lòng đầy vui sướng trông chờ cậu mở ra.

Cặp mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch hung hăng nhìn Thẩm Từ Văn: “Cậu tới đây làm gì?”Thẩm Từ Văn nhìn biểu tình trên mặt Lộ Viễn Bạch, cảm thấy khá bất ngờ.

Chẳng phải Lộ Viễn Bạch mất trí nhớ sao?Gương mặt cậu ta tươi cười: “Anh Viễn bị bệnh, là bạn bè thì phải đến thăm chứ.

“Nói xong liền vươn tay phải ra đỡ, Lộ Viễn Bạch bước đi có chút khập khiễng, lảo đảo.

Lộ Viễn Bạch nghiêng người tránh sang một bên: “Ai là bạn bè của cậu.

“Gương mặt thanh tú của Lộ Viễn Bạch vô cùng lạnh nhạt, Lộ Viễn Bạch trước mắt không có gì khác so với Lộ Viễn Bạch ngày xưa, nụ cười trên gương mặt Thẩm Từ Văn cứng đờ.

Cậu ta nghe người ta nói, Lộ Viễn Bạch bị mất trí nhớ nên mới đến đây xem thử, nhưng bây giờ xem ra Lộ Viễn Bạch không hề quên đi cậu ta.

Tiếp đó liền dò hỏi đối phương: “Anh Viễn vẫn còn nhớ tôi?”Lộ Viễn Bạch không muốn nhìn thấy cậu ta: “Tôi vẫn nhớ rõ người cha khốn nạn đó và người mẹ thứ ba vô liêm sỉ của cậu.

“Đôi mắt hồ ly của Thẩm Từ Văn dừng lại trên vết thương giữa chiếc trán trắng nõn của Lộ Viễn Bạch, không còn ra vẻ tốt bụng, thẳng thắn nói: “Chẳng phải anh Viễn mất trí nhớ sao?”Lộ Viễn Bạch ngẩng cao đầu ra vẻ khinh thường: “Thế thì làm sao!”Ánh mắt Thẩm Từ Văn dừng ở chiếc cổ trắng nõn đang ngẩng cao kia của Lộ Viễn Bạch, liếm liếm môi, lời nói không cân nhắc mà buông ra: “Anh Viễn mất trí mà vẫn nhớ rõ tôi?”Thẩm Từ Văn hôm nay đến đây quả nhiên có chút may mắn.

“Nếu anh Viễn mất trí mà còn nhớ rõ về tôi, vậy chẳng phải anh Viễn vẫn còn tình cảm với tôi sao.

“Hai mắt Lộ Viễn Bạch hơi mở, không hiểu sao da mặt người trước mắt lại dày đến như vậy.

“Thật ngại quá, tôi không muốn nhớ cậu chút nào, chỉ là ký ức của tôi dừng lại ở năm 18 tuổi.

“Thẩm Từ Văn nghe Lộ Viễn Bạch nói vậy, ánh mắt hiện lên một tia u ám: “Vậy sự việc năm 18 tuổi anh Viễn vẫn còn nhớ rõ?”Lộ Viễn Bạch: “Tất cả đều nhớ, cậu rất thất vọng?”Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi, tiểu thiếu gia tràn ngập niềm vui nóng lòng khui quà tặng của bạn bè, cho đến khi mở chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ tráng lệ khác hẳn với những cái còn lại.

Đó là đêm đầu tiên thế giới của Lộ Viễn Bạch dần sụp đổ, tiểu thiếu gia cầm lấy tấm thiệp trong hộp, đôi mắt sáng ngời bỗng chuyển sang màu đỏ.

Ngay lập tức nhào qua đánh Thẩm Từ Văn, nhưng tiểu thiếu gia từ nhỏ cơ thể đã nhu nhược, hoàn toàn không chiếm ưu thế, nếu không nhờ mọi người xung quanh ngăn cản, gần như đã bị đè xuống đánh.

Thẩm Từ Văn bước tới: “Tôi tưởng anh Viễn không nhớ, như thế có thể kết bạn lại từ đầu.

“Lộ Viễn Bạch nghe xong liền cảm thấy ghê tởm, cậu không muốn nói chuyện với cậu ta, chỉ vào cửa phòng, viết đầy mặt,Cậu biến.

Lộ Viễn Bạch nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trước đây, Thẩm Từ Văn trong lòng hụt hẫng: “Tôi vừa mới tới, anh Viễn liền muốn đuổi tôi đi?”Lộ Viễn Bạch giương mắt nhìn cậu ta: “Cậu không đi?”Thẩm Từ Văn ôm bó hoa, đứng yên tại chỗ, không có chút dấu hiệu nào muốn rời đi.

Lộ Viễn Bạch: “Cậu không đi thì tôi đi.

“”! ! “Hiện tại trên người cậu vẫn còn vết thương, chắc chắn đánh nhau không lại, nhưng Lộ Viễn Bạch biết ứng phó thế nào trong tình huống này, cũng không để tâm đến việc mất thể diện.

Nói đi là đi ngay.

Thẩm Từ Văn vội ngăn Lộ Viễn Bạch đang muốn đi ra ngoài.

“Anh Viễn không chút tò mò vì sao em lại tới đây à?”Lộ Viễn Bạch: “Tôi quan tâm cậu tới tìm tôi làm cái gì.

“”! ! ” Thẩm Từ Văn đóng cửa phòng bệnh lại, “Lần này anh Viễn đụng phải rắc rối lớn, tôi có lòng tốt đến giúp anh.

“Lộ Viễn Bạch: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời xằng bậy đó của cậu à?””! ! “Trông thấy không đi được, Lộ Viễn Bạch xoay người trở về bên giường bệnh, sau đó nằm xuống như một con cá mặn.

Tiểu thiếu gia là túi rơm nhỏ luôn bằng lòng với tình trạng hiện tại, nếu cái người phiền phức này đuổi đi không được, chính cậu ta lại không tự rời đi, vậy thì cậu chỉ có thể để bản thân tự do thoải mái, coi như Thẩm Từ Văn không tồn tại.

Thẩm Từ Văn cũng bước đến, không thể hình dung rõ cảm xúc hiện tại bên trong cặp mắt hồ ly ấy, nhưng cậu ta đang nhìn Lộ Viễn Bạch bằng một ánh mắt thèm thuồng: “Tôi thật sự cảm thấy đau lòng cho anh Viễn.

“Con cá mặn Lộ Viễn Bạch xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Từ Văn.

“! ! “”Thế anh Viễn đã biết sự tình về cuộc hôn nhân của mình chưa?” Thấy Lộ Viễn Bạch không trả lời, Thẩm Từ Văn tiếp tục lảm nhảm: “Như vậy hẳn là anh Viễn cũng đã biết.

“Nói xong liền tìm chiếc ghế ngồi xuống: “Anh Viễn nhập viện, Đoàn Dự cũng không thèm tới thăm, không giống tôi, một lòng muốn đến thăm anh Viễn, tới rồi lại sợ anh Viễn không muốn gặp tôi.

“”Vậy mà cậu còn tới?”Lộ Viễn Bạch vừa nghe đối phương nhắc đến Đoàn Dự, tức giận đến run cả người.

Người vợ xinh đẹp của cậu chỉ có thể để cậu nhắc đến.

“Tôi chỉ mong vợ tôi không tới thăm tôi.

“Thẩm Từ Văn: “Cũng đúng, Đoàn Dự không hề lo sợ bất cứ việc gì, trong lòng duy nhất chỉ nghĩ đến công việc, không giống như tôi, sợ anh Viễn sau khi mất trí sẽ không thể chuyên tâm làm việc.

“Lộ Viễn Bạch: “! ! “Cái người này,Hình như bị bệnh cực nặng.

Vốn dĩ định chia rẽ mối quan hệ giữa hai người, nhưng Lộ Viễn Bạch một chút cũng không bị lay chuyển.

Thẩm Từ Văn nhìn Lộ Viễn Bạch: “Lần này anh Viễn xảy ra chuyện, cả tôi và cha vẫn luôn để ý tới anh, biết rõ khoảng thời gian này anh trải qua vô cùng khó khăn.

“Lộ Viễn Bạch: “Không, khoảng thời gian này tôi sống rất tốt, không có bản mặt cậu càng tốt hơn nữa.

“Thẩm Từ Văn: “Anh không cần cố tỏ ra kiên cường.

“Lộ Viễn Bạch: “! ! “Lão già xem điện thoại trong tàu điện ngầm.

jpgQuả nhiên người này bị bệnh cực nặng!Thẩm Từ Văn: “Cả cha và tôi đều chú ý đến việc này, cũng biết hiện tại anh Viễn rất khó khăn, thật ra trong lòng cha vẫn luôn có anh Viễn, cha nói với tôi, nếu không phải do anh Viễn nhất quyết đòi đi theo dì, thì cha nhất định sẽ dành toàn lực để tranh quyền nuôi nấng anh Viễn.

“Lộ Viễn Bạch tuy không am hiểu quá nhiều về văn hóa, nhưng cũng biết khi cha mẹ ly hôn mà đứa con đã mười tám tuổi thì vấn đề hoàn toàn không nằm ở quyền tranh giành nuôi con, trên pháp luật chỉ hỏi xem nguyện vọng đứa con, vì thế khi cậu ta nói ông ta hy vọng giành quyền nuôi nấng cậu, mẹ nó căn bản không hề có thật.

Hơn nữa vào ngày khởi kiện ly hôn kết thúc, Lộ Viễn Bạch và cái tên chết tiệt cặn bã này đã đánh nhau một trận.

Cậu ta ra tay vô cùng mạnh bạo, có ma mới tin mấy lời vô nghĩa này của người trước mặt.

Ánh mắt Lộ Viễn Bạch nhìn Thẩm Từ Văn, giống như đang nhìn một tên ngốc đứng ở đầu thôn.

“Thẩm Từ Văn.

“Thẩm Từ Văn thấy Lộ Viễn Bạch mở miệng nói chuyện với mình, biểu cảm trên gương mặt hiện lên chút vui sướng khó phát hiện: “Sao thế, anh Viễn?”Lộ Viễn Bạch: “Nếu cậu không có việc gì để làm, vậy thì đến đầu thôn dọn phân đi.

“”! ! “Sắc mặt Thẩm Từ Văn hơi khó coi, đôi mắt hồ ly nhìn Lộ Viễn Bạch: “Anh Viễn, những gì tôi nói đều là sự thật, trong lòng cha trước giờ vẫn luôn có anh, lần này anh xảy ra chuyện mỗi ngày cha vô cùng lo lắng, cũng muốn đến đây thăm anh, nhưng lại sợ anh không muốn gặp cha, cho nên mới không đến, nếu như muốn quay lại nhà họ Thẩm, cha nói lúc nào anh cũng có thể trở về.

“”Không như bây giờ, chỉ có thể dựa dẫm vào nhà họ Đoàn, còn phải xem sắc mặt mấy người nhà họ Đoàn.

“Sau khi cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, Lộ Viễn Bạch đã mang chứng minh thư và sổ hộ khẩu đến Cục Cảnh Sát, theo họ mẹ đổi thành Lộ.

Tuy đầu óc Lộ Viễn Bạch không quá thông minh, nhưng cân nhắc một lúc, cậu liền mở miệng nói: “Tôi lại cảm thấy vợ chăm sóc tôi rất tốt.

“Thẩm Từ Văn: “Anh Viễn không cảm thấy thiệt thòi chút nào sao?”Lộ Viễn Bạch: “Từ nhỏ dạ dày tôi đã không khỏe, chỉ có thể ăn cơm dẻo.

“Thẩm Từ Văn: “! ! “Hay cho ăn cứng chứ không ăn mềm.

Đôi mắt sáng rực của Thẩm Từ Văn nhìn con cá mặn Lộ Viễn Bạch nằm trên giường bệnh, nhiều năm trôi qua tiểu thiếu gia vẫn là bộ dáng tư thái ung dung ấy, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp.

Mấy câu nói nhẹ nhàng không thể chạm đến cậu, biểu tình trên gương mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Chắc anh Viễn hiểu rõ lần này mình gây ra rắc rối lớn cỡ nào, nhà họ Đoàn cũng không chịu ra mặt ép chuyện này xuống, điều đó cho thấy nhà họ Đoàn không hề xem trọng anh Viễn, thậm chí Đoàn Dự cũng có thể ly hôn cắt đứt quan hệ với anh Viễn bất cứ lúc nào.

“”Hẳn là người đại diện đã tới đây gặp anh Viễn rồi, anh Viễn chắc cũng biết hiện tại mấy người ở studio của anh đang cực nhọc cỡ nào.

” Lộ Viễn Bạch không nhịn được liếc cậu ta một cái: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”Thẩm Từ Văn nhìn sang người vừa lên tiếng, tiếp tục nói: “Nếu anh Viễn chịu quay về nhà họ Thẩm, chỉ cần cha mềm lòng, thì có thể giúp anh Viễn ép chuyện này xuống.

“Lộ Viễn Bạch: “Tôi trở về, cậu không sợ tôi sẽ tranh giành tài sản với cậu, cũng không sợ bà mẹ thứ ba kia của cậu không vui à?”Trước đây Thẩm Từ Văn cùng bà mẹ thứ ba kia đã rất gian nan để chui vào nhà họ Thẩm.

Thẩm Từ Văn: “Chỉ cần anh Viễn muốn quay về, tôi có thể thuyết phục mẹ.

“Không cho Lộ Viễn Bạch cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Tôi biết bây giờ anh Viễn rất khó để đưa ra quyết định, anh Viễn cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ thông rồi có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.

“Cậu ta biết rõ điểm yếu của Lộ Viễn Bạch 18 tuổi: “Chắc hẳn anh Viễn cũng không muốn ngày ngày bị người khác sỉ nhục chửi rủa, vì chuyện này mà mấy người tại studio của anh Viễn phải bận rộn suốt cả ngày lẫn đêm, loạn thành một nồi cháo, không có thời gian nghỉ ngơi.

“Nói xong thì đứng lên: “Nghĩ kỹ rồi gọi điện cho tôi, tôi đi trước.

“Thẩm Từ Văn liếc nhìn Lộ Viễn Bạch vài lần, sau đó quay người định rời đi.

Bỗng giọng nói trong trẻo của thanh niên phía sau truyền đến: “Đừng đi có được không?”Động tác Thẩm Từ Văn hơi dừng lại,Nhanh như vậy Lộ Viễn Bạch đã nghĩ thông?Ngay sau đó Lộ Viễn Bạch nói tiếp:”Chạy đi.

“”! ! “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.