Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 112



Lộ Viễn Bạch mồ hôi nhễ nhại nhìn dưới của đối phương, đôi mắt đào hoa từ trên cao nhìn xuống dừng ở khuôn mặt của người đàn ông.

Hơi thở trong miệng không ổn định, xoay người chuyển vị trí ngồi trên gần như đã mất hết sức lực, bây giờ khắp eo đều đã mềm nhũn, nhờ bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lấy mới miễn cưỡng thẳng lưng được.

Ngay cả như thế, đối với với Đoàn Dự căn bản là trói gà không chặt*, nhưng thái độ không kiêu ngạo thì không được.

“Đồ vật chết tiệt.”

Đôi môi đỏ mọng của Lộ Viễn Bạch bị hôn đến mức nghiến răng chửi rủa.

Cậu biết tên cẩu đàn ông này sẽ không bỏ cuộc trừ khi có mục đích đàng hoàng, từ khi Đoàn Dự trở về vào buổi chiều ánh mắt của anh đã vô cùng lộ liễu, Lộ Viễn Bạch biết bản thân khó thoát khỏi kiếp này, đề phòng khắp nơi, nhưng không ngờ lại đập đầu ở trong phòng tắm, mất trí nhớ.

Đợi lần nữa có ý thức trở lại đã thấy bản thân đang cưỡi ngựa trên người đàn ông.

Hơn nữa một tuần nay Đoàn Dự không được chạm vào người, nhất thời đấu đá lung tung giống như một đứa trẻ còn chưa mọc lông, gần như là đem người làm rất tàn nhẫn.

Lộ Viễn Bạch nhất thời kích động nói không thành lời, một ngọn lửa không tên bùng cháy bên trong lồ||g ngực.

Mẹ nó, đồ vật chết tiệt.

Nhân lúc cậu mất trí nhớ mà làm đến mức này.

Lúc này Lộ Viễn Bạch đang lên xuống trên người Đoàn Dự, trông có vẻ như Lộ Viễn Bạch là người chiếm ưu thế, nhưng lại có một đôi bàn tay nắm giữ trên eo, Lộ Viễn Bạch vừa mới chửi thứ đồ vật chết tiệt, căn bản không kiểm soát được lực độ rơi xuống.

Miệng Lộ Viễn Bạch còn muốn chửi, nhưng hoàn toàn không nói nên lời.

Đôi chân trắng nõn đạp lên vai người đàn ông bị người đàn ông một phen nắm lấy.

“Đoàn Dự……anh……anh dám!”

Hiện tại người đàn ông giống như một thanh niên trẻ lần đầu được trải nghiệm tìиɧ ɖu͙©, gần như bị ngất xỉu bởi người trước mặt, nắm lấy cổ chân của Lộ Viễn Bạch: “Có gì mà anh không dám?”

Lộ Viễn Bạch vốn tính thể hiện uy vũ trong đêm nay, ai dè lại được trải nghiệm sự uy vũ của tên cẩu đàn ông của chính mình.

Lúc Lộ Viễn Bạch tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.

Lộ Viễn Bạch nằm trên giường hơi nâng mí mắt, trông thấy Đoàn Dự ở kế bên rũ mắt nhìn cậu.

Internet hại người, trước khi cậu mất trí nhớ không nên lên mạng xem những cái bình luận ấy.

Bây giờ cậu yếu ớt ỉu xìu nằm bò ra cứ như một miếng đậu hũ.

Trên mạng không hề nói như vậy!

Trên mạng nói cậu cao to mạnh mẽ, cưỡi ngựa đạp người!

Nhớ tới tối hôm qua, Lộ Viễn Bạch có chút tức giận quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn người đàn ông.

Đoàn Dự nhìn cậu, cúi người nói sát bên tai: “Đói không, anh đi lấy một chút thức ăn cho em.”

Nói xong lập tức đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Lộ Viễn Bạch dựa lên giường, tức giận đến nghiến răng.

Hầu như ngày thường Đoàn Dự luôn ngoan ngoãn nghe lời Lộ Viễn Bạch, cực kỳ cưng chiều cậu, dường như nếu Lộ Viễn Bạch muốn mặt trăng ở trên trời, Đoàn Dự cũng có thể nghĩ cách hái xuống cho cậu.

Thế nhưng cứ mỗi khi lên giường thì lại thay đổi, bình thường Lộ Viễn Bạch nói cái gì là nghe cái đó, nhưng khi trên giường Lộ Viễn Bạch hoàn toàn không có một tí quyền chủ đạo.

Lộ Viễn Bạch híp mắt ôm gối Đoàn Dự vào trong ngực, tỉ mỉ suy nghĩ hình như cũng không phải là cậu không thích.

Đoàn Dự bưng đồ ăn bước vào trông thấy một cảnh này, sau đó tiến đến bế Lộ Viễn Bạch lên bắt đầu đút cho cậu ăn.

Lộ Viễn Bạch lấy 200 tệ từ trong bóp da của mình đặt vào tay Đoàn Dự.

“Tiền tiêu vặt.”

So với trước đây thì thiếu 50 tệ.

Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt của Lộ Viễn Bạch đã nói lên rõ ràng ý trong lòng cậu.

Cuối cùng anh lẳng lặng cười lắc lắc đầu.

Đã đến cuối năm, bây giờ Đoàn Dự có rất nhiều thời gian để ở bên Lộ Viễn Bạch, còn Lộ Viễn Bạch có nhiều thời gian bởi cậu không nhận vai diễn trong năm nay.

Cả hai người hận không thể dính sát bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Làm một số chuyện mà các đôi vợ chồng trẻ thường làm, Lộ Viễn Bạch cũng sẽ lôi kéo Đoàn Dự cùng nhau làm, Lộ Vãn Phương cũng thường xuyên đến thăm con trai vài lần, phát hiện Lộ Viễn Bạch trẻ con hơn nhiều so với trước kia.

Thậm chí trên đường trở về Lộ Viễn Bạch còn mua sắm cùng Lộ Vãn Phương, lại còn mua mấy bộ quần áo đôi về nhà.

Lộ Viễn Bạch đưa cho Đoàn Dự, người đàn ông tự nhiên làm không biết mệt, nhưng trên gương mặt vẫn cố ý để người ta nói không ít lời mật ngọt mới chịu mặc vào.

Lộ Viễn Bạch kéo Đoàn Dự đến soi gương, ngó trái ngó phải vô cùng hài lòng.

Đoàn Dự nhìn cậu, chỉ cần ở bên Lộ Viễn Bạch, khóe miệng lạnh nhạt của người đàn ông sẽ gợi lên tươi cười.

Giữa Lộ Viễn Bạch có một cái gì đó vô hình gần như muốn gặm nhấm Đoàn Dự đến chết.

Công ty Thẩm thị sụp đổ, đã ba tháng trôi qua kể từ khi Thẩm Khang Dũng bị bắt, quyết định của tòa án cũng đã được đưa ra.

Thẩm Khang Dũng hối lộ quan chức, buôn bán trái pháp luật, phán quyết 18 năm tù.

Thẩm thị sụp đổ cũng khiến nhà họ Thẩm gánh thêm những khoản nợ lớn, Lý Hàm Vi từ một phu nhân giàu có qua một đêm liền trở thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng với mái tóc bạc.

Các đối tượng đòi nợ hầu như ngày nào cũng đến tận cửa đòi, nếu không trả tiền thì sẽ đập đồ vật trong nhà.

Đương nhiên Lý Hàm Vi không có khả năng trả tiền, bây giờ ngay cả tiền thuê nhà ở cũng vô cùng khó khăn.

Nhà họ Lộ dựa vào nhà họ Thẩm sinh sống cũng mất đi không ít tiền trong một đêm, rơi xuống một cái hố lớn căn bản không thể leo ra ngoài.

Muốn đi tìm Lộ Vãn Phương, nhưng lại bị một người đàn ông ngoại quốc to lớn đuổi đi.

Người đàn ông ngoại quốc ấy nói tiếng Trung còn khá vụng về, bảo bọn họ nếu không chịu rời đi, thì sẽ đập đầu bọn họ xuống đất.

Điều Uy Sâm muốn nói răng chắc chắn sẽ rơi đầy đất.

Lý Hàm Vi không thể chịu đựng lâu hơn nữa, muốn tháo chạy đến nơi khác, mấy người giục nợ căn bản không phải là người thường, cho dù Lý Hàm Vi trốn đến bất cứ nơi nào cũng có thể tìm thấy, thậm chí có lần còn đánh gãy một cánh tay của Lý Hàm Vi.

Nếu lại không có tiền, lần sau chắc chắn không chỉ là mỗi một cánh tay.

Lý Hàm Vi không còn cách nào khác, mỗi ngày chỉ có thể đi làm công, nhưng là phu nhân giàu có bấy lâu nay, làm gì có chuyện đi làm mấy cái việc nặng nhọc thế này, hầu như đều bị đuổi việc giữa chừng, lại còn không nhận được tiền sau khi làm việc.

Đây chính là cuộc sống lúc trước khi bà ta cố lập ra trăm phương ngàn kế để cướp đi cuộc sống của hai mẹ con Lộ Vãn Phương.

Mỗi buổi tối Lý Hàm Vi đều vô cùng sợ hãi bởi tiếng đập cửa từ mấy người đòi nợ, đến cuối cùng còn bị rối loạn tâm thần, cầm con dao bếp tính xông ra ngoài liều mạng với người ta.

Nhưng bà ta không đi ra từ cửa chính, mà là cửa sổ.

Người đòi nợ ở ngoài cửa nghe thấy một tiếng thét chói tai, đến khi rời đi mới phát hiện Lý Hàm Vi ngã nằm bẹp trên mặt đất.

Người đòi nợ cũng chả thèm quan tâm, nghênh ngang bước đi, mùa đông giá rét ai rảnh hơi đâu quan tâm một người đàn bà điên.

Thẳng đến ngày hôm sau cảnh sát tuần tra buổi sáng mới phát hiện ra Lý Hàm Vi, nhưng trên người đã không còn hơi thở, tuy ngã từ trên lầu hai xuống, nhưng trên người lại không có vết thương chí mạng, Lý Hàm Vi hẳn đã bị đông chết.

Không ai quan tâm đến bà ta, tựa như con người bà ta trước nay luôn bị người đời ghen ghét, không ai bằng lòng tới gần.

Khoảnh khắc Thẩm Khang Dũng biết được tin này, ông ta trầm mặc hồi lâu.

Khoảng thời gian qua ông ta luôn ở trong tù, cho đến một ngày cai ngục nói rằng có một người phụ nữ xinh đẹp đến gặp ông ta.

Thẩm Khang Dũng có chút ngoài ý muốn, chờ người tới nơi mới kinh ngạc biết được người phụ nữ trong miệng cai ngục nói lại chính là Lộ Vãn Phương.

Người phụ nữ khéo léo ngồi bên kia mặt kính cách trở, cầm lấy microphone trao đổi.

Thẩm Khang Dũng nhìn Lộ Vãn Phương, cũng vội cầm lấy một đầu micro, tới tận bây giờ ông ta mới nhận ra, ông ta đã sai rồi, trước kia sai mười phần, ông ta đuổi Lộ Vãn Phương đi, làm tổn thương đến người phụ nữ ông ta yêu mà không biết quay đầu lại, còn làm tổn thương cả chính con trai ruột của mình.

Càng ngày ý nghĩ phát sinh càng lớn, Thẩm Khang Dũng – một người trẻ tuổi đã từng trông ngóng mong chờ mỗi ngày tan làm về nhà để nhìn thấy người vợ xinh đẹp và đứa con trai yêu quý của mình, vĩnh viễn đã không còn nữa.

Lộ Vãn Phương nhìn Thẩm Khang Dũng, giọng nói nhẹ nhàng: “Thật ra hôm nay tôi đến là để nói lời tạm biệt với anh.”

Gương mặt Lộ Vãn Phương vẫn ôn nhu dịu dàng như năm ấy, Thẩm Khang Dũng đã để lại một bóng ma tâm lý khiến bà bị mắc kẹt và không thể thoát ra trong nhiều năm, bây giờ bà đã có một cuộc sống sinh hoạt mới nên cũng đến đây nói lời tạm biệt.

Lộ Vãn Phương nói rất nhiều, ngay cả khi vô cùng chán ghét người trước mắt, nhưng lời nói ra vẫn hết sức dịu dàng.

“Thẩm Khang Dũng.”

Thẩm Khang Dũng nắm microphone, ánh mắt chăm chú nhìn vào người phụ nữ đối diện, muốn nghe giọng nói của đối phương nhiều hơn nữa.

“Tôi đã từng yêu anh.”

Về sau Lộ Vãn Phương nói gì nữa Thẩm Khang Dũng cũng không biết, nhưng lại nghe được rõ ràng câu kia, sau này chúng ta sẽ không gặp lại.

Đã từng là một nhà 3 người ấm cúng, phút chốc đã bị phá hủy bởi suy nghĩ của Thẩm Khang Dũng.

Ông ta đều đã làm cái gì!

Lộ Vãn Phương đi rồi, Thẩm Khang Dũng tê liệt ngã xuống mặt đất khóc không thành tiếng.

“Anh sai rồi, Vãn Phương, anh thật sự sai rồi.”

Trong đầu Thẩm Khang Dũng không ngừng hiện lên những hình ảnh trước kia, ông ta nôn nóng chờ trước cửa bệnh viện, Lộ Vãn Phương mặc một chiếc đầm trắng đi ra.

Ông ta tưởng Lộ Vãn Phương bị bệnh gì nặng, lo lắng mở ra kiểm tra kết quả xét nghiệm của Lộ Vãn Phương, kết quả kiểm tra trên đơn lại là Lộ Vãn Phương mang thai, là kết tinh tình yêu của hai người.

Khi đó Thẩm Khang Dũng vui sướng ôm Lộ Vãn Phương trước cửa bệnh viện xoay vài vòng, gặp người khác thì bắt đầu lải nhải khoe khoang, gương mặt Lộ Vãn Phương ửng hồng bảo ông ta đừng nói nữa, trên mặt Thẩm Khang Dũng ngập tràn tươi cười: “Không phải do anh quá vui mừng sao?”

“Anh đã nghĩ kỹ rồi, cho dù có là con trai hay con gái, đều sẽ đặt tên là Viễn Bạch, con đường tương lai và cuộc đời phía trước trải dài vô tận và thuần khiết trong sáng.”

Thẩm Khang Dũng ngã trên mặt đất đau khổ che ngực, khóc không thành tiếng.

Buổi tối cai ngục đến kiểm tra thì phát hiện người bên trong đã tự sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.