Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 46



– Cô cần phải biết sao ? _ Thiên khinh bỉ nhìn tôi

– Tôi không cần biết cũng được . Nhưng tôi e rằng nếu không nhờ tôi anh cũng không gặp được hắn đâu ! _ tôi đe dọa , kì thật cũng hơi sợ khi đối mặt với Thiên

– Được ! Tôi muốn đấu với hắn vài hiệp , cô có thể giúp sao ? Tôi biết hắn rất ghét kẻ phản bội , có khi bây giờ hắn nghi ngờ cô rồi cũng không chừng , hắn là một con sói lão luyện trên thương trường đó !

– Khá khen anh cũng hiểu nhiều về hắn quá nhỉ ? Nhưng đâu có hiểu hắn bằng tôi ! Yên tâm đi , cho tôi thời gian thi đấu , tôi nhất định sẽ hẹn hắn ! _ Tôi hứa

– 8 giờ tối chủ nhật tuần sau tại Vân Thiên Club ( cái này được viết tắt là VTC đó ạ ! ) Lời cô tin được không ? _ Thiên nhíu mày , không cam lòng nói ra thời gian cùng địa điểm rồi cầm tách cafe lên uống

– Yên tâm đi ! Tôi đi trước đây , ở lại hưởng thụ chút cuộc sống vui vẻ đi nhé ! Bye ! _ Tôi nhanh chân chuồn lẹ không lát hắn mà phát hiện tôi giở trò với hắn thì tôi sẽ chết chắc .

[ Thiên nhìn cô cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây nhưng lại không thể phát hiện có cái gì đó bất thường . Lúc về tới nhà , hắn bỗng cảm thấy rất khó chịu : nóng , chỉ muốn lột hết ra . Bây giờ hắn mới phát hiện cô dám giở trò bỏ thuốc kích thích vào cốc cafe hắn uống . Nhưng hắn không sao lí giải được tại sao cô lại có thứ thuốc cấm đó . Vì muốn ” dập lửa ” hắn phải đến bar tìm ” gái ” , đúng là ” hồng nhan họa thủy ” (*) . Đây cô mới chỉ là một đứa con gái mới có 14 tuổi mà đã biết nhiều như vậy , không biết lớn lên sẽ còn gây ra mối hiểm họa gì nữa đây . Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra trẻ con không thể xem thường ] . Vừa lúc Thiên mới vào quán , tôi thấy hắn gọi cafe nên nhân lúc cô bê cafe không để ý , tôi đã lén bỏ ít thuốc kích thích vào đồ uống của hắn , múc đích chỉ để trả thù cho việc hắn dám bắt cóc và uy hiếp tôi . Chắc bây giờ hắn đang vui vẻ bên ẻm nào đó rồi . Đừng khó hiểu tại sao tôi lại biết nhiều như vậy , tôi đủ lớn để tiếp thu những thứ đó . Còn bây giờ , tôi phải thực hiện lời hứa của mình với Thiên rồi .

– Kỳ ! Chủ nhật tuần sau có người hẹn anh đó ! Định đi không ? _ Tôi hỏi thẳng

– Ai ? _ Kỳ hỏi , tôi không vòng vo tam quốc nữa , nói luôn – Thiên : bang chủ Hắc Điểu

– Sao em lại quen hắn ? _ Kỳ nhíu mày nhìn tôi . Tôi đến bó tay với tên này , tôi mới vừa bị bắt cóc bởi hắn , làm sao lại không biết hắn cơ chứ , tôi trả lời – Anh quên là hắn bắt cóc em hay sao ?

– Ờ ! Cũng được , anh đang muốn tính sổ với hắn đây ! Ở đâu ? Mấy giờ ?

-8 giờ tối chủ nhật ! Vân Thiên Club ! _ Tôi trả lời . Tất nhiên sao tôi lại không biết cái quán bar dành cho những kẻ giàu có muốn đốt tiền chứ , hình như nó là do nhà họ Vương quả lí thì phải

– Được ! Phiền em nói lại với hắn anh sẽ đến đúng giò !

– Anh không sợ em phản bội anh sao ? _ Tôi lên giọng đùa cợt

– Sợ chứ !

– Thế tại sao lại để em đi ? _ Tôi ngạc nhiên

– Vì anh tin em , đừng phụ lòng tin của anh ! Anh không muốn làm hại đến em đâu , tiểu yêu nghiệt ! _ Kỳ ôm tôi vào lòng . Lúc này , tôi cảm thấy mình giống như sủng phi của hoàng thượng ngày xưa . Nhưng tôi không muốn hắn chiều chuộng tôi qua mà dung túng cho tôi làm bậy , như vậy sẽ rất rắc rối . Bây giờ chính tôi cũng nhận thấy mình thật rắc rối .

Mấy ngày nay Kỳ đều biến mất không chút tung tích , tôi biết là hắn đang tập luyện cho buổi thi đấu với Thiên sắp tới . Tôi cũng đang chán chết không có việc gì làm đây . Tuy vẫn phải đi học nhưng bài tập về nhà đều được Kỳ giúp đỡ làm hộ nên tôi không phải làm . Hôm nay , tôi dụ dỗ cùng đe dọa mấy tên đàn em của Kỳ nên mới có thể tìm được hắn . Kỳ đang ở phòng tập sự của bang . Vào bên trong , tôi thấy Kỳ đang luyện bắn , bộ dạng rất nghiêm túc , khuôn mặt lạnh lùng , khẩu súng trên tay cứ thế nhả đạn nhắm bắn mục tiêu chuẩn từng mi – li – mét , trông quyến rũ cực kì . Hắn có vẻ không để ý đến tôi , tôi cũng mặc kệ hắn . Nhìn xung quanh có rất nhiều đồ để chơi : súng các loại , dao phay , phi tiêu , đạn , pháo , … tôi cầm tạm một khẩu súng lục lên chơi . Bỗng nhiên ” bùm – đoàng ” một tiếng súng nổ lên khiến tôi giật mình rơi cả khẩu súng trên tay . Tôi quay ra , đối mặt với ánh mắt dự tợn của Kỳ , theo phản xạ lùi lại , sợ hãi co quắp . Thấy Kỳ càng ngàng càng đến dần , tôi sợ hãi lùi lại , hét to :

– Anh định giết em thật hay sao ?

(*) hồng nhan họa thủy : cái đẹp là mầm mống của tai họa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.