Hợp Âm Thứ Bảy

Chương 20



Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Vì tắc đường nên Mã Tu Hòa đến quán cà phê hơi muộn so với giờ hẹn một
chút. Khi ngồi vào bàn, anh thấy trên bàn có nhiều hơn một cái cốc rỗng
liền thuận miệng hỏi::”Cậu còn có hẹn với ai nữa sao?”

Phó Cảnh Diệu chậm rãi nói: “Phải, mà người này cậu cũng biết.”

“Ai?”

“Cố Thất Hải.”

Ánh mắt Mã Tu Hòa thay đổi: “Cô ấy đâu?”

Phó Cảnh Diệu bất đắc dĩ nhún vai: “Thật tiếc là cô ấy vừa nghe rằng cậu
sắp đến thì liền vội vàng rời đi, muốn giữ cũng không được.”

Mã Tu Hòa có chút thất vọng, dựa người vào lưng ghế, không nói lời nào.

Hạ Quỳ cười nói: “Cô bé tên Cố Thất Hải này nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu,
cũng rất lễ phép, nếu có cơ hội thì em cũng muốn nói chuyện thêm với cô ấy.”

Nghe Hạ Quỳ khen Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa mới để lộ ra ý cười nhàn nhạt.

“Được rồi, em còn có việc phải đi trước, hai người cứ tiếp tục bàn chuyện làm ăn đi.” Hạ Quỳ cầm túi sách, vẫy tay với hai người.

“Làm ăn?” Mã Tu Hòa nhíu mày.

Phó Cảnh Diệu nhìn theo dáng vợ mình cho đến khi cô đi khuất thì mời quay
đầu lại: “Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Chẳng phải cậu bảo tôi không
được tùy tiện đến nhà cậu sao? Hôm nay hẹn cậu ra bên ngoài chẳng phải
là có tiến bộ hơn sao? Hơn nữa vụ án lần này có thể nói là không có cậu
thì không được.”

Dáng vẻ nói chuyện trịnh trọng khác thường của Phó Cảnh Diệu khiến cho Mã Tu Hòa có chút để ý: “Là vụ án thế nào?”

“Tu Hòa, chắc cậu cũng từng nghe qua tên Viên Văn Thao đi?”

“Có, là một đại gia trong thành phố, lại còn có quan hệ khá tốt với cục trưởng.”

“Đúng vậy, vị đại gia này còn có một cô con gái tên là Viên Từ Lâm, xinh đẹp, trẻ trung, cuộc sống rất tự do tự tại. Nhưng bắt đầu từ hai tháng
trước, cô thiên kim tiểu thư này liên tục nhận được gần trăm bức thư
tình, nội dung rất điên cuồng, mà tất cả cùng đều được kí tên là ‘người
hâm mộ’. Thân phận của tên hâm mộ này không ai biết, mà những bức thư mà Viên Từ Lâm nhận được không chỉ có ở một chỗ nhất định, mà là trong
biệt thự, ở công ty, trong xe ô tô,… Thậm chí có lần Viên Từ Lâm tỉnh
dậy đã thấy có phong thư ngay trước mặt. Chuyện này chứng tỏ tên hâm mộ
điên cuồng kia vẫn luôn theo dõi sát sao mọi hành động của Viên Từ Lâm,
chắc chắn là một nhân vật khá nguy hiểm. Có điều, chuyện thư tình mới
qua khoảng 1 tháng, bỗng nhiên Viên Từ Lâm không nhận được thư nữa, vốn
tưởng rằng tên hâm mộ kia đã từ bỏ, nào nhờ đột nhiên vào một buổi tối,
có người lén vào biệt thự nhà họ Viên, thừa dịp Viên Từ Lâm ngủ, cắt mất một đoạn tóc của cô ta, còn để lại một tờ giấy ở trên gối nữa…”

Phó Cảnh Diệu lấy ra tập tài liêu đã được photo: “Lần này, tôi lấy đi vật
nhỏ này để làm kỉ niệm, lần tới đến, tôi sẽ mang cả em đi… – Người hâm
mộ.”

Mã Tu Hòa nói: “Có lẽ so với chuyện đưa thư tình quấy rối như thế này, chắc các cậu đã nắm được manh mối quan trọng nào đó về hắn rồi chứ?”

Phó Cảnh Diệu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vấn đề chính là chuyện này. Biệt thự nhà họ Viên, là ở phố Liên Ngọc, nơi này là khu có nhiều nhà giàu xây biệt thự để sống, vì vấn đề riêng tư nên ở phố Liên
Ngọc không lắp bất kì camera an ninh nào. Mà ở biệt thư nhà họ Viên, tên biến thái cuồng theo dõi kia cũng không hề để lại dấu vân tay hay dấu
chân nào. Manh mối duy nhất mà chúng tôi có được đến thời điểm hiện nay, đó chính là khẩu cung của Viên Từ Lâm, khi người nọ xuất hiện, nhờ vào
ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, cô ấy mơ hồ thấy được đó là một người
đàn ông cao khoảng một mét tám, dáng người cường tráng, nhưng lại không
thấy rõ được khuôn mặt của hắn ta.”

“Tiếc là những người đàn ông có dáng vẻ như trên thì khắp thành phố chỗ nào cũng có.”

“Vì phòng ngừa tên biến thái kia xuất hiện lần nữa, phía cảnh sát chúng tôi quyết định sẽ cho người đến bảo vệ Viên Từ Lâm, nhưng cô ta lại nói cô
ta rất ghét cảnh sát, nhất định không chịu để cho cảnh sát làm vệ sĩ cho mình. Viên Từ Lâm là hòn ngọc trên tay cha mình, Viên Văn Thao mặc dù
lo lắng cho sự an toàn của con gái nhưng cũng không làm trái ý cô ta. Vì thế nên Viên Văn Thao không ngừng tạo áp lực với cục trưởng, yêu cầu
cảnh sát dù dùng biện pháp nào thì cũng phải bảo vệ được sự an toàn của
Viên Từ Lâm. Tu Hòa, chúng tôi không còn biện pháp nào khác, trong tình
huống cảnh sát không thể đến bảo vệ Từ Lâm như thế này, tôi chỉ còn biết trông chờ vào cậu.”

Mã Tu Hòa lười biếng đáp lại: “Tôi không làm vệ sĩ cho người khác.”

“Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, thân thủ của cậu thế nào tôi biết
rõ, dù cậu không còn làm cảnh sát thì tôi vẫn tin phong độ của cậu so
với năm đó chắc chắn không bị giảm sút. Thật ra, những đồng nghiệp khác
của tôi cũng đã tiến cử qua các vệ sĩ có tiếng để bảo vệ Viên Từ Lâm.
Nhưng cô ta không chấp nhận một ai cả, nhưng tôi vừa nhắc đến tên cậu,
cô ta liền vui vẻ đồng ý.”

Mã Tu Hòa cười cười: “Thì ra cậu đã sớm ‘bán’ tôi rồi.”

“Tu Hòa, tên biến thái kia không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.” Phó Cảnh
Diệu nghiêm nghị nói: “Mục đích của hắn không chỉ là tiếp cận gần đến
Viên Từ Lâm. Trong tuần trước, hắn đã gây ra hai vụ án mạng rồi.”

Mã Tu Hòa nhận lấy tài liệu Phó Cảnh Diệu đưa cho, không nhanh không chậm lật ra xem.

Vụ án thứ nhất, nạn nhân tên Triệu Kỳ, hai mươi bốn tuổi, là bạn học đại học cùng Viên Từ Lâm.

Quan hệ của Triệu Kỳ và Từ Lâm ở trường tương đối căng thẳng, Triệu Kỳ không ít lần cùng bạn học dùng lời nói công kích Viên Từ Lâm trên mạng. Cách
đây không lâu, trường đại học của bọn họ tổ chức buổi giao lưu giữa các
sinh viên với nhau, Viên Từ Lâm và Triệu Kỳ lại xảy ra xung đột.

Sáng ngày hôm sau buổi giao lưu, Triệu Kỳ bị người qua đường phát hiện trong đống rác dưới lầu nhà trọ, thi thể của cô bị lột trần, trên người có
dấu hiện bị giật điện cường độ cao, và có rất nhiều vết thương, có lẽ
trước khi chết đã bị hành hạ rất dã man nên mới dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện ra trong tay Triệu Kỳ có nắm chặt lấy một mảnh giấy có viết: “Tao muốn cho đồ dơ dáy này xuống địa ngục.- Người hâm mộ”

Án mạng thứ hai, nạn nhân tên là Đặng Hải Long, sáu mươi ba tuổi, là nhân viên vệ sinh ở công ty của Viên Văn Thao.

Ba ngày trước, nhân viên của công ty phát hiện ra thi thể của Đặng Hải
Long trong buồng vệ sinh, khi ấy trên người Đặng Hải Long vẫn còn mặc
đồng phục của nhân viên vệ sinh, khi chết cũng bị giật điện cường độ lớn và hành hạ dã man giống như Triệu Kỳ. Vì máy quay an ninh của công ty
hôm ấy đang trong thời gian sửa chữa, nên cũng không biết được trước khi Đặng Hải Long bị sát hại đã xảy ra chuyện gì.

Về phần Đặng Hải
Long, tình huống trước khi bị giết có chút giống Triệu Kỳ, cũng từng có
xung đột với Viên Từ Lâm. Khi Viên Từ Lâm đến công ty tìm Viên Văn Thao, Đặng Hải Long đang quét dọn ở hành lang, vì không chú ý việc Viên Từ
Lâm đang đến gần nên không cần thận hất nước vào chiếc váy mà Viên Từ
Lâm mới mua, phản ứng của Viên Từ Lâm lúc ấy tương đối dữ dội, tạo thành một trận náo loạn không nhỏ ở công ty khi ấy.

Mà trên thi thể của Đặng Hải Long cũng tìm thấy được tờ giấy: “Lấy máu tươi của hắn nhuốm
đỏ chiếc váy của em, Từ Lâm. – Người hâm mộ.”

Xem xong các phần tài liệu được ghi lại, Mã Tu Hòa ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn trầm mặc của anh có chút thay đổi.

“Người hâm mộ… suy nghĩ của tên biến thái giết người liên hoàn này, trái lại
khiến cho tôi có chút hứng thú. Vậy tôi đồng ý với cậu, nhận vụ án này,
nhưng có một điều kiện.”

“Cậu nói đi.”

“Thứ nhất, việc của
tôi chủ yếu là bắt tên biến thái kia, cũng chính là việc điều tra mà
không phải là làm vệ sĩ cho cô nàng Viên Từ Lâm kia, nhưng khi điều tra
tôi sẽ luôn ở phạm vi có thể bảo đảm an toàn cho cô ta. Thứ hai, trong
quá trình điều tra, phiền cậu nhắc Viên Từ Lâm phải hết sức phối hợp.
Thứ ba, tiền công của tôi không hề thấp, nếu cô ta nhất quyết muốn tôi
thì phải làm cho tốt chuyện của mình.”

Phó Cảnh Diệu yên tâm nở nụ cười: “Tốt, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy.”

Mã Tu Hòa chậm rãi uống hết ly cà phê, cầm tài liệu: “Phần tài liệu này
tôi mang đi nghiên cứu thêm, nếu tìm ra được manh mối nào tôi sẽ gọi cho cậu.”

Phó Cảnh Diệu gật gật đầu, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì,
hứng thú nói: “Tu Hòa, cậu đã đồng ý giúp tôi điều tra vụ này, vậy để
tôi nói cho cậu biết một chuyện coi như là đền ơn đi. Vừa rồi tôi có thử Cố Thất Hải một chút, cô ấy giống như không khống chế được tâm sự, rất
nhanh đã nói ra suy nghĩ của mình với tôi. Cô ấy nói, dù cậu nghĩ thế
nào thì cô ấy cũng chưa từng hối hận dù chỉ một giây vì đã gặp được
cậu.”

Mã Tu Hòa nhìn Phó Cảnh Diệu, không nói gì.

“Tìm cơ
hội nào đó, tự mình nói cho cô ấy biết rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì đi.
Khiến cho một cô gái tốt như vậy vì cậu mà thất hồn phách lạc, tôi nhìn
cũng thấy thương thay cho cậu.”

Thất hồn phách lạc…. Mã Tu Hòa bất giác nghĩ, Cố Thất Hải có sao không? Cô ấy có còn qua lại cùng tên Hà
Diễn kia không? Người mất hồn đến cuối cùng là ai?

Mã Tu Hòa xoay người, nhẹ giọng đáp: “Tôi sẽ nói.”

Trước kia dù có xảy ra chuyện khó giải thích đến cỡ nào, anh cũng muốn nói
cho cô biết, chưa từng có một giây hối hận vì đã gặp nhau không chỉ có
mình cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.