Hồng Điệp Yêu

Chương 9: 9: Trần Khải Ngôn



Bên trong căn phòng của Lục Thừa Phong, người lớn người nhỏ đều có mặt.

Sau khi Thừa Phong cõng cậu nhóc kia về liền gọi mọi người đến xem.

Thường Phỉ Phỉ đang trị thương cho cậu nhóc đó, còn Thừa Phong và Ngân Hoa thì đứng ở ngoài nghe Lục Tư Đường mắng.
“Các con đó, ta đã bận lắm rồi các con còn gây rắc rối.”_Lục Tư Đường nhăn mặt trách hai đứa nhỏ trước mặt.
“Con xin lỗi con không cố ý đâu, con…”_Bạch Ngân Hoa cúi mặt xuống nói nhỏ
“Nói mau, là đứa nào bắn người ta vậy hả?”_Lục Tư Đường nghiêm mặt nhìn về hướng của Thừa Phong “Lục Thừa Phong, có phải là con không? Ngân Hoa còn nhỏ như vậy chắc chắn không thể nào bắn xuyên qua ngực người ta như vậy.”
“Sư phụ, không phải là…”
“Là con, con xin lỗi cha”
Bạch Ngân Hoa định lên tiếng nhận tội thì lại bị Thừa Phong cắt ngang.

Lục Thừa Phong vì sợ nàng bị trách phạt cố ý nhận tội về phía mình.
Bạch Ngân Hoa thấy bất bình cũng nhỏ tiếng gọi hắn “Thừa Phong ca ca…”

“Thừa Phong, hôm nay phạt con ra sau núi chẻ củi, không chẻ hết thì đừng hòng ăn cơm”_Lục Tư Đường tức giận bảo.
“Vâng”_Lục Thừa Phong nói rồi cúi đầu sau đó đi ngay.
“Sư phụ, con cũng có tội, con cũng đi chẻ củi với ca ca”_Bạch Ngân Hoa bức xúc nói.
“Con… Đúng là vô pháp vô thiên, hôm nay phạt con trong ba ngày không được bước ra khỏi phòng nửa bước.

Con đó, ở trong phòng suy nghĩ về chuyện mình đã làm đi, bướng bỉnh như vậy”_Lục Tư Đường tức giận nói rồi phất tay một cái quay vào trong.
Bạch Ngân Hoa lo lắng cho Thừa Phong nhưng cũng không dám cãi lời của sư phụ, sợ làm ông tức giận nên cũng ngoan ngoãn về phòng, nàng vừa đi vừa giậm chân, vừa tức giận những cũng thấy tội lỗi vì người vừa bị nàng bắn trúng kia không biết sống chết thế nào rồi.
…—————-…
Bên trong phòng của Thừa Phong, Thường Phỉ Phỉ đã trị thương xong, giờ đang băng bó cho cậu nhóc đó.
Lúc này, Lục Tư Đường lo lắng hỏi “Sư muội, nó không sao chứ? Còn sống không?”
Thường Phỉ Phỉ vừa băng bó xong, nhìn ông đáp “Vì mũi tên xuyên qua phía ngực phải nên không ảnh hưởng đến tim, tạm thời giữ được mạng sống.”
“Vậy sao nó chưa tỉnh lại?”_Lâm Mẫn Hằng cũng thắc mắc hỏi.
“Cái này thì phải dựa vào nó, nhưng hình như nó mấy ngày chưa ăn nên thân thể khá yếu, theo muội thấy nó chỉ cần uống vài chén thuốc sẽ tỉnh lại”_Thường Phỉ Phỉ đáp.
Lúc này Lục Tư Đường cũng yên tâm gật gật đầu.
Căn phòng đang trở nên yên tĩnh thì có một ánh sáng nhỏ bay đến chỗ của Lâm Mẫn Hằng.
Lục Tư Đường thấy liền hỏi “Là thư của Hàn Khởi sao?”
Lâm Mẫn Hằng gật đầu đáp “Đúng vậy, sư huynh bảo đã tiêu diệt được yêu, con yêu này vốn là con linh xà tu luyện thành tinh.

Vì đạo hành nó không tốt lắm nên huynh ấy cũng dễ dàng tiêu diệt được nó.

Huynh ấy còn nói đã chỉ đường cho một cậu bé lên Thái Dương sơn tìm chưởng môn.

Hiện tại huynh ấy cũng đang trở về.”
“Cậu bé tìm chưởng môn, liệu có phải là nó không?”_Thường Phỉ Phỉ nhìn về hướng cậu nhóc đang bất tỉnh kia nói.
“Chuyện này chỉ có đợi nó tỉnh dậy mới biết được.

Tạm thời chúng ta rời khỏi đây, quay về đại sảnh nói tiếp”_Lục Tư Đường nói rồi liền quay đi, hai người kia cũng theo ông rời khỏi phòng của Thừa Phong, cẩn thận đóng cửa lại.
…—————-…
Sáng hôm sau, vẫn là căn phòng của Lục Thừa Phong.

Cậu nhóc kia vẫn là bất tỉnh, trước mặt nó là Thừa Phong đang ngồi trên cái ghế để sẵn trước giường ngủ say.
Thân ảnh trên giường kia dần dần mở mắt, y định ngồi dậy nhưng cảm thấy hơi đau bên ngực phải liền nhăn mặt nằm xuống, y vừa quay ra thì thấy Lục Thừa Phong đang ngồi trước mặt y, cứ tưởng là người xấu vội la lên thật lớn.
“Aaaaaaa”
Lục Thừa Phong bị tiếng kêu của hắn làm giật mình tỉnh dậy, y tưởng hắn muốn làm chuyện gì xấu liền rút kiếm chỉ vào mặt nó, ngụ ý bảo nó im lặng.
“Ngươi định làm gì?”_Nó hơi hoảng sợ nhìn vào Lục Thừa Phong “Đây là đâu? Ngươi sao lại bắt ta?”
“Ta không bắt ngươi, đây là Thành Dương Phái, ngươi đợi chút ta đi gọi chưởng môn”_Lục Thừa Phong nói rồi thu kiếm lại, nhanh chóng đi tìm Lục Tư Đường bọn họ.
Người kia nghe nói là Thành Dương phái thì cũng yên tâm hơn.
Lát sau, Lục Thừa Phong, Hàn Khởi, Lục Tư Đường, Thường Phỉ Phỉ cùng đến phòng của Thừa Phong.

Thường Phỉ Phỉ thấy người đã tỉnh liền đến bắt mạch.
Lục Tư Đường hơi sốt ruột hỏi “Sao rồi? Nó đã ổn chưa?”
Thường Phỉ Phỉ quay ra mỉm cười nói “Mạch đập ổn định, vết thương đã biến chuyển tốt, không có gì trở ngại, chỉ là sức còn yếu, phải nghỉ ngơi nhiều một chút.

Chưởng môn sư huynh, huynh đừng quá lo lắng.”

“Chưởng môn?”_Cậu nhóc kia nghe đến hai chữ này liền kích động “Người là Lục chưởng môn sao? Rốt cục ta cũng gặp được người rồi.”
Lục Tư Đường cảm thấy hơi khó hiểu hỏi “Người là ai? Tìm ta có chuyện gì?”
Nó ngồi dậy, hai tay đưa ra trước hành lễ “Tại hạ là con trai của Trần lão gia ở Trần phủ tại trấn Tây Hải, Trần Khải Ngôn”
Lục Tư Đường “À” một tiếng liền nói “Thì ra là con trai của Trần lão gia.

Sao đột nhiên ngươi lại đến đây?”
“Huynh biết nó sao?”_Hàn Khởi hoang mang hỏi.
Lục Tư Đường gật gật kể “Nửa tháng trước, lúc đó ta đi ngang qua trấn Tây Hải thì nhìn thấy Trần lão gia đang bị một con cẩu yêu hút linh khí, lúc đó ta đã đến đả thương con cẩu yêu kia, tiếc là nó nhanh chân chạy mất, ta vốn định đuổi theo nhưng Trần lão gia lúc đó ngất xỉu nên ta đã cứu ông ấy.

Còn đứa nhỏ này ta đúng là có gặp qua một lần”
Lúc này sắc mặt của Trần Khải Ngôn thay đổi “Lúc người rời khỏi trấn Tây Hải không lâu thì con yêu quái đó đã trở lại Trần phủ, nó đã giết hết cả nhà ta.

Ta may mắn thoát được, theo lời cha dặn, ta đi tìm chưởng môn.” nó nói rồi liền nhìn vào mặt của Lục Tư Đường nói “Lục chưởng môn, xin người… xin người thu nhận ta làm đồ đệ, ta muốn học người tiêu diệt yêu quái báo thù cho cha mẹ, dốc hết sức lực bảo vệ người dân trong thiên hạ.” nói rồi Khải Ngôn cúi đầu mong ông tác thành ý nguyện của nó..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.