Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 21



“Tôi sẽ hủy hoại cô”

Hạ thân một trận đau đớn tê dại, La Thư Anh bị buộc phải quan hệ cùng y. Điểm giao hoan khô khốc cật lực cọ xát khiến cô nhăn mặt, liên tục lắc đầu. Tần Ngạo không quan tâm đến người dưới thân, y không cần thỏa mãn cũng không muốn cô thỏa mãn.

Kịch liệt ngông cuồng lại đau đớn, máu từ tay cô chảy thấm xuống ga giường, tựa những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ nổi bật. Tựa như đêm tân hôn loang lổ trong ký ức xa xôi.

Đêm tân hôn, Tần Ngạo ép cô vào tường, hai tay cô bị y trói chặt, sợi roi da liên tục đánh lên người. Đôi mắt y như loài lang sói, sáng rực dưới ánh trăng. Y cười khinh miệt, nguyền rủa cô, đổ tội cho cô.

“La Thư Anh, có biết tại sao tôi lại cưới cô không? Chính là để những đêm như thế này”

Tần Ngạo ném cô lên giường, không có những nụ hôn, không có sự ôn nhu, không cảm xúc, tay y giữ chặt người cô. La Thư Anh hoảng sợ hét lên, cô biết y không yêu cô, nhưng y không thể nào đối với cô như vậy.

Một dòng máu đỏ chứng minh cho sự nguyên vẹn của người con gái chảy ra, cùng những giọt nước mắt cay đắng. Cả một đêm, Tần Ngạo điên cuồng chiếm đoạt, La Thư Anh cật lực chịu đựng.

“Tại sao cô lại hại Tiểu Nhu? Tại sao?”

“Em không, em không có…”

Cơ thể La Thư Anh rung lắc dữ dội, những lời phủ nhận của cô đều trở nên vô nghĩa. Tần Ngạo hiện tại lại hỏi La Thư Anh một lần nữa, hỏi tại sao cô lại hại Tiểu Nhu, hỏi tại sao cô phải đối xử với y như vậy, tại sao cô phải khiến y đau khổ thế này.

Nhưng hiện tại đã khác một đêm kia, cô không phủ nhận được nữa, cô không nói được, máu chảy ra nhưng không cùng nước mắt.

Tần Ngạo sắc bén nhìn, La Thư Nhu đi rồi, sự mất mát không màu không sắc, nhưng vẫn khiến y đau đến điên dại.

Từ năm Tần Ngạo 12 tuổi, lần đầu gặp một cô ngốc lạc đường đến chỗ y, ánh mắt y đã không thể nhìn đi đâu khác. Từ năm Tần Ngạo 12 tuổi, lần đầu gặp một cô ngốc có thể ăn hết 3 ly kem lớn của McDonald, lại vẫn thể ăn hết hai cái đùi gà, y đã biết không ai trên đời có thể cho y cảm giác như vậy nữa. Từ năm Tần Ngạo 12 tuổi, đã yêu La Thư Nhu.

La Thư Nhu đi rồi, y không thể chấp nhận sự thật có một cô gái dung mạo 10 phần giống 10 với cô ấy nhưng lại không phải cô ấy, ngày ngày xuất hiện trước mặt y. Khiến y giằng xé tâm can, vừa muốn chấp nhận lại vừa muốn phủ nhận. Khiến y đấu tranh cảm xúc, vừa muốn hận lại vừa muốn buông.

“La Thư Anh, mạng của cô là để đền cho Tiểu Nhu. Một giọng nói không hề đủ, tôi sẽ từ từ đòi lại từng thứ một”

Tần Ngạo bỏ khỏi phòng, La Thư Anh nằm bất động, ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống thân thể cô, cô đã làm gì thế này. Vì sao cô lại yêu y? Vì sao muốn lấy y?

Không, Tần Ngạo cô yêu không phải như vậy.

Cô yêu cậu thiếu niên thường mời cô ăn kem McDonald mặc dù mỗi lần cô đều ăn rất nhiều. Cô yêu cậu thiếu niên luôn gọi taxi đưa cô về nhà, không quên trả trước tiền và dặn tài xế đi cẩn thận. Cô yêu cậu thiếu niên tặng cho cô sợi dây chuyền cúc họa mi màu cam rực rỡ lạ mắt.

Cô yêu chàng trai luôn có thành tích học tập thuộc top đầu của trường. Lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lại yên lặng cõng cô suốt cả một đoạn đường dài. Cô yêu chàng trai không hay cười, nhưng mỗi lần cười đều rất đẹp, rất sáng.

“Nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ công nhận chúng ta có duyên và nói tên anh cho em biết”

“Nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, hãy cho anh biết tên em nhé”

Lần thứ 3 La Thư Anh gặp Tần Ngạo đã là 5 tháng sau, ngay tại nhà của cô, vào đúng sinh nhật của cô và chị gái La Thư Nhu. Tần Ngạo không nhìn cô, anh chỉ chuyên tâm đến chị gái của cô. Bọn họ được đính hôn ước vào lúc ấy.

La Thư Anh không hiểu nhiều điều, nhưng cô biết những người được đính ước như trong phim truyền hình, thì về sau họ sẽ lấy nhau.

“Anh, anh là Tần Ngạo hả?”

“Em là La Thư Anh, em gái sinh đôi của Tiểu Nhu?”

“Anh nhớ em không?”

Tần Ngạo nhíu đôi lông mày, câu hỏi của La Thư Anh khiến y không hiểu. Y chưa gặp thì sao có thể nhớ được.

“Anh chưa từng gặp em”

“Không…”

La Thư Anh định nói với Tần Ngạo, nhưng y đã bị La Thư Nhu kéo đi, ánh mắt y nhìn chị gái, sao có thể ấm áp như vậy.

Cô không yêu Tần Ngạo của bây giờ, một người đàn ông tàn nhẫn, trong mắt chỉ đong đầy hận thù căm ghét. Cô có thật không còn yêu không?

La Thư Anh mím môi, nước mắt lăn dọc một cách bất lực. Cô căm ghét cảm xúc này, không thể yêu lại không thể hận. Trái tim ở lồng ngực vẫn đập như thế, mỗi nhịp đều nhói đau. Có ai đưa cô khỏi bóng tối cảm xúc này không, như một buổi sinh nhật năm ấy.

“Buồn bã sao?”

La Cao Dự nhìn cô nhóc đang ăn vô số bánh ngọt và trái cây trên bàn, La Thư Anh bặm miệng, cổ họng hơi nghẹn lại ú ớ khiến anh hoảng sợ vội vã lấy nước giùm cô nhóc. La Cao Dự vừa vỗ lưng cho cô, vừa bật cười.

“Con ngốc này, cả bữa tiệc em ăn 3 ngày cũng không hết, vội làm gì chứ.”

La Thư Anh bỏ đồ ăn trên tay xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, sau đó bật khóc. La Cao Dự bất ngờ, nhưng anh chỉ yên lặng để La Thư Anh ở trong lòng mình mà khóc. Hai tay cô lem luốc bôi lên áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh, nước mắt nước mũi cũng tùm lum cả mà anh không hề có lấy một chút bất mãn, từ đầu đến cuối vừa cười vừa dỗ dành cô.

“Ngoan nào, không sao hết. Công chúa của anh khóc rất xấu.”

La Cao Dự từ bé đến lớn vẫn luôn yêu chiều La Thư Anh như vậy, giống như cả vũ trụ đều xoay quanh cô. La Thư Anh khóc một trận lớn, nước mắt không còn để chảy ra, chỉ còn nức nở từng tiếng.

“Tặng cho em cái này”

La Thư Anh nhìn vào sợi dây lắc chân trên tay La Cao Dự, chiếc lắc bằng bạc, xung quanh có rất nhiều những chuông nhỏ đủ màu sắc, phần đóng mở lắc được cách điệu làm thành một bông hoa nhỏ trong suốt nhìn rất lạ mắt.

“Bông hoa này lạ quá”

Vì bị món quà của La Cao Dự thu hút, La Thư Anh lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn ngắm một cách chăm chú.

“Hoa Anh Thảo.”

“Anh Thảo?”

La Cao Dự nhấc bổng La Thư Anh ở trong lòng rồi đặt vào chiếc ghế trước mặt, anh quỳ một gối đeo chiếc vòng vào cổ chân bé nhỏ trắng nõn của cô. Cổ chân quá nhỏ nên phải quấn sợi dây hai vòng, còn phải cài nút ở nấc trong cùng mới có thể vừa vặn.

La Thư Anh thích thú đung đưa chân, những chiếc chuông rung nhẹ tạo thành âm thanh vui tai.

“Như thế này, mỗi bước chân của em đều sẽ nhớ có anh trai làm điểm tựa, đừng để vấp ngã. Nếu ngã, nhất định phải biết cách đứng lên. Nếu ai dám đẩy em ngã, nói với anh, anh nhất định liều mạng với người đó”

“Vâng”

Cô gật cười lấp lánh, chữ hiểu chữ không. Sau đó, La Thư Anh hỏi anh ý nghĩa của bông hoa Anh Thảo này là gì, trước giờ cô chỉ thích cúc họa mi. La Cao Dự mấp máy cánh môi.

“Chìa khóa nhỏ của thiên đường”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.