Hôn nhân không tình yêu

Chương 19: Hoan ái



Anh dừng ở nơi sâu nhất, đầu ngón tay dừng ở bờ môi bị tôi cắn đến bầm tím. “Còn đau không em?”

Thấy tôi lắc đầu, anh bắt đầu vận động cơ thể. Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cảnh anh vắt ngang ở giữa hai đùi tôi nhưng vẫn có thể cảm thấy anh không ngừng ra vào trên người tôi, đôi chân tôi yếu ớt lắc lư trong không trung.

Sau đó, Cảnh Mạc Vũ đặt tôi nằm thẳng xuống sofa, cả người anh đè lên người tôi, đi vào trong tôi. Đôi cánh tay cường tráng của anh không ngừng thít chặt lưng tôi, khiến tôi hoàn toàn bị bao vây trong lòng anh. Tôi ngẩng đầu, lưỡi ngao du trên chiếc cổ trơn láng của anh, từng chiếc xương sườn của anh và dừng lại trên bờ ngực rắn chắc. Sau đó, tôi cắn nhẹ xuống dưới…

“Ừm…” Từ sâu trong cổ họng Cảnh Mạc Vũ kìm nén tiếng ngâm nga hưng phấn, nhưng anh không thể kiềm chế hơi thở dốc. Cơ thể nóng bỏng như nham thạch của anh càng tăng thêm tiết tấu kịch liệt. Tôi thích dáng vẻ của anh bây giờ bởi tôi biết, đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt giả tạo, có thể giả vờ nhìn bạn bằng ánh mắt thâm tình sâu thẳm nhưng thứ nóng bỏng trong cơ thể tôi không thể nào là giả.

Cảnh Mạc Vũ bây giờ không còn coi tôi là em gái mà chỉ coi tôi là một người đàn bà bị anh xâm phạm và chiếm hữu, không có cách nào dừng lại.

Những lần ra vào đến long trời lở đất ngày càng mạnh mẽ nhưng dường như vẫn không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Anh cởi hết váy trên người tôi, nhấc một chân tôi lên cao để có thể tiến sâu hơn, như muốn chọc thủng ngực tôi, xuyên qua trái tim tôi.

Mỗi cú nhấn người cuồng dã của anh khiến dòng máu hòa lẫn chất cồn không ngừng dồn về trái tim, cảm giác hư vô ngày càng tăng, tôi không có cách nào kiềm chế. Theo tiết tấu của anh, trong căn phòng rộng vang lên tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt, cực khoái đến như dông bão…

Tôi ôm Cảnh Mạc Vũ một cách bất lực. Trái tim tôi như ngừng đập, không khí bị rút hết sạch. Cơn kích tình điên cuồng tới mức tôi có thể cảm giác như mình sắp chết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tôi phảng phất nhận thấy một thứ gì đó ngày càng rời xa tôi, khiến tim tôi càng đập nhanh, làm tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi bất lực mở miệng khẩn cầu: “Đừng! Không được… Anh, em không chịu nổi nữa rồi…”

Cảnh Mạc Vũ lập tức dừng động tác.

Tôi tỉnh táo ngay tức thì, chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.

Sau vài giây ngượng ngập, Cảnh Mạc Vũ buông lỏng cánh tay đang ôm tôi. Tôi vội vàng ôm chặt anh, hôn lên môi anh. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, anh ngấu nghiến môi lưỡi của tôi, như thể muốn nuốt tôi vào bụng. Rõ ràng anh cũng có xúc cảm giống tôi.

Cảnh Mạc Vũ lấy lại lý trí. Khoảng thời gian ân ái sau đó, động tác của anh trở nên dịu dàng. Tiết tấu của anh lúc nhanh lúc chậm, nụ hôn của anh thỉnh thoảng dừng lại sau tai tôi. Trái tim tôi lấy lại nhịp đập bình thường, hơi thở cũng đều đặn hơn. Tôi bắt đầu đáp lại động tác và tiết tấu của anh.

Thời gian trôi qua có lẽ nhanh, có lẽ chậm, không biết bao lâu sau, động tác của anh nhanh dần, nụ hôn trên ngực tôi ngày càng đam mê, cuồng nhiệt. Tôi ôm chặt vai anh, để anh đưa ngọn lửa nóng bỏng vào sâu cơ thể. Khoái cảm lại một lần nữa nhấn chìm tôi, linh hồn rời xa tôi, để lại cơ thể cứng đờ không ngừng run rẩy. Trái tim không ngừng co thắt, đau đến mức người tôi co giật.

Sau đó tôi đánh mất ý thức.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy anh gọi tên tôi: “Ngôn Ngôn!”

Tôi mở mắt. Cảnh Mạc Vũ đang ngồi bên cạnh tôi, cảnh vật trong phòng được thắp sáng bởi ngọn đèn tường màu tím. Cảnh tượng khó coi không còn được bóng tối che khuất, tôi không biết phải đối mặt anh như thế nào nên vội vàng nhắm mắt. “Em hơi mệt. Em muốn ngủ một lát.”

“Đi tắm rồi ngủ sau.”

Toàn thân đúng là nhớp nháp khó chịu. Tôi thử động đậy nhưng tứ chi mềm nhũn. “Em chẳng còn sức lực, anh có thể đỡ em đứng lên không?”

Cảnh Mạc Vũ nửa đỡ nửa ôm tôi đi vào phòng tắm. Dòng nước nóng chảy xuống hai thân hình đang dính chặt vào nhau. Tôi vốn không còn chút sức lực, vậy mà anh cố tình vuốt ve những nơi nhạy cảm khiến tôi càng nghẹt thở. Nếu không phải có ý chí kiên cường, chắc chắn tôi đã ngất lịm trong phòng tắm. Cũng không biết anh giày vò tôi trong phòng tắm bao lâu, tôi chỉ cảm thấy rất lâu sau, anh mới bế tôi quay về sofa.

Rời khỏi phòng tắm kín mít, tôi cảm thấy toàn thân dễ chịu, nhịp thở cũng dần trở lại bình thường. Tôi gối đầu lên đùi anh, nhắm nghiền hai mắt. Tôi rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc, không muốn tỉnh dậy chút nào.

Tiếng kêu ù ù đánh thức tôi. Tôi miễn cưỡng mở mắt. Lúc này, tôi vẫn đang gối đầu lên đùi Cảnh Mạc Vũ, trên người tôi là tấm chăn mỏng. Hơi nóng từ chiếc máy sấy thổi khô mái tóc ướt của tôi, vừa ấm áp vừa ngưa ngứa, giống như trước kia.

Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần tắm xong, tôi đều bị Cảnh Mạc Vũ ép ngồi xuống sofa sấy khô tóc. Bởi không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy khi làn gió nóng thổi bên tai, tôi trốn bên này, né bên kia nên khó tránh khỏi tình trạng bị đứt một, hai sợi tóc trong tay anh. Da đầu đau buốt, tôi tố cáo anh ngược đãi tôi. Anh mỉm cười uy hiếp: “Nếu em không nghe lời, sau này anh sẽ ngược đãi em hằng ngày, ngược đãi em đến hết đời.”

Tôi vội vàng gật đầu. “Em nghe lời anh.”

Lớn thêm vài tuổi, tôi mới biết để tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu, vì vậy, tôi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi anh, để anh sấy khô tóc. Ngón tay anh thành thạo lướt qua mái tóc dài của tôi, không bao giờ làm đứt dù chỉ một sợi.

Vài năm sau, Cảnh Mạc Vũ sang Mỹ học đại học, một năm chỉ về thăm tôi một, hai lần. Hơn nữa, về anh cũng chỉ chuyên tâm vào đống sách vở dày cộp, không còn nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không quên. Một buổi tối, sau khi tắm xong, tôi mặc bộ váy ngủ bằng ren màu đen, lấy hết dũng khí cầm máy sấy đi tìm anh.

“Sao thế? Bây giờ lại chủ động tìm anh để anh ngược đãi em cơ đấy.” Cảnh Mạc Vũ đóng file tài liệu tiếng Anh trên máy vi tính, nhận chiếc máy sấy từ tay tôi.

“Đúng vậy, em quyết định hy sinh thân mình để thỏa mãn sở thích ngược đãi xấu xa của anh, tránh tình trạng anh không thỏa mãn dục vọng, đi tìm người đàn bà khác…”

Cảnh Mạc Vũ phì cười. “Sau này em đọc ít tiểu thuyết trên mạng thôi, ăn nói ngày càng bậy bạ, chẳng giống con gái chút nào!”

“Được, vậy sau này em chỉ tập trung vào phim ảnh. À, anh đã xem Henry & June[1] chưa? Em thấy dân mạng đánh giá không tồi. Hôm nào hai anh em mình cùng xem nhé!”

[1] Henry & June: dựa vào cuốn sách của tác giả Pháp Anaiis Nin, kể về cuộc tình của Nin với nhà văn Henry Miller và vợ của ông ta, June.

Ngón tay anh đang lùa trên tóc tôi bỗng cứng đờ. Cảnh Mạc Vũ đưa mắt liếc bộ váy ngủ mỏng tang của tôi rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục giúp tôi sấy tóc.

Sau khi tốt nghiệp về nước, anh không sấy tóc cho tôi nữa. Tôi cũng dần dần cai sở thích được “ngược đãi” này. Bây giờ lại được thưởng thức, tôi có cảm giác khác hẳn. Luồng khí ấm áp thổi tới, tôi ngắm nhìn gương mặt anh, lặng lẽ cảm nhận sự dịu dàng từ đầu ngón tay anh trên tóc tôi, như một giấc mộng.

“Em đang nằm mơ sao?” Giọng nói của tôi trở nên mơ hồ trong tiếng máy sấy tóc ù ù.

Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, ánh mắt vụt qua tia nóng bỏng. “Không phải, chuyện xảy ra… vừa rồi đều là thật.”

“Thật ra… em không phải hỏi vừa rồi, mà là bây giờ. Nhưng nhắc đến chuyện xảy ra ban nãy, em muốn hỏi anh, anh có hối hận vì đã đối xử với em như vậy không?”

Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười như có như không. Gương mặt anh vốn rất cuốn hút, khi cười càng rung động lòng người. “Những chuyện như thế này làm gì có chuyện đàn ông hối hận, có hối hận thì là phụ nữ hối hận.”

“Vậy sao? Lần đầu tiên của anh cũng không hối hận?” Đó là lần anh phải đánh đổi sự tự do một đời.

Ánh mắt anh tựa như đang tìm kiếm hình ảnh lần đầu tiên của chúng tôi trong ký ức.

Gió từ máy sấy tóc rất ấm áp khiến tôi mơ màng buồn ngủ. Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói: “Anh không hối hận.” Chẳng biết đó có phải là ảo giác của tôi?

Sau đó, tôi mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy hôm sau tỉnh lại, Cảnh Mạc Vũ nói cho tôi biết, anh đã tận lực. Dù có đè tôi xuống, đạt đến đỉnh cao hoan lạc, anh vẫn chỉ coi tôi là em gái. Tôi không nói một lời nào, kéo anh tới Cục Dân chính. Hai con dấu đỏ đóng dấu, cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc.

Khi không còn sự trói buộc của trách nhiệm và lời hứa, Cảnh Mạc Vũ lao nhanh đến bên  Hứa Tiểu Nặc. Hai người ôm chặt lấy nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, ngọn gió ấm áp của mùa hạ thổi bay vạt áo, tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Tôi mỉm cười chúc phúc cho họ, còn vỗ ngực cam kết: “Hai người yên tâm đi, em sẽ giải thích với ba.”

Bọn họ ôm nhau rời đi, còn tôi ôm ngực, đau đớn ngồi sụp xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi. Tôi không hiểu, lúc anh ôm tôi trong đêm tối, rõ ràng chặt như vậy, rõ ràng sâu như vậy, tại sao anh chỉ coi tôi là em gái, tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi.

Trong khi người tôi muốn giữ chẳng thể nào giữ nổi, người tôi không muốn gặp thì cứ xuất hiện. Tề Lâm không biết xuất hiện từ đâu, bắt tôi thực hiện lời hứa lấy anh vì tôi đã thua cuộc. Tôi sợ hãi lắc đầu nhưng người không thể động đậy, cũng không thể nói thành lời. Tề Lâm thừa dịp đeo chiếc nhẫn kim cương lạnh giá vào ngón áp út của tôi. Anh còn dịu dàng kéo tôi vào lòng, lẩm bẩm bên tai tôi: “Ngôn Ngôn, em sẽ là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh…”

Tôi cảm động đến mức hồ đồ, suýt nữa còn lấy thân báo đáp.

Tôi sốt ruột muốn cự tuyệt. Cố gắng vài lần, cuối cùng tôi cũng bật ra một câu: “Tề Lâm, em không thể…”

Tề Lâm hình như rất tức giận. Anh siết chặt bàn tay tôi, gần như bẻ gãy ngón tay tôi.

Sáng sớm hôm sau, khi mở mắt trong ánh nắng mai ấm áp, tôi mới biết tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Cảnh Mạc Vũ đang ngủ say bên cạnh tôi.

Tư thế ngủ của tôi vẫn tệ như thường lệ, chân vắt lên người anh, hai tay ôm chặt thắt lưng anh. Tôi thử chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng nhưng không thể động đậy. Thì ra Cảnh Mạc Vũ đang ôm chặt vai tôi. Lẽ nào tư thế ngủ khiếm nhã cũng có thể truyền nhiễm?

Ngón áp út của bàn tay trái bị thứ gì đó làm cộm đến mức tê tê. Tôi rút tay quan sát, chiếc nhẫn cưới bạch kim nổi tiếng Carier Love nằm trên ngón áp út của tôi từ bao giờ. Tôi mỉm cười giơ chiếc nhẫn đến nơi có ánh sáng. Ánh bình minh màu trắng bạc khiến chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh.

Một lời hứa không thay đổi về tình yêu và hôn nhân. Đây là sự lựa chọn của anh, là quyết định của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.