Hôn Luyến [ABO]

Chương 22



Cách làm của Ngụy Thất được bố Trình tán thành, dù sao thì tình thế lúc đó phương án giải quyết như vậy là tốt nhất rồi. Thế nhưng ông vẫn cứ cảm thấy không yên, cho rằng lần này ông đặt hết hi vọng lên bên thông gia nhưng họ căn bản không có thành tâm muốn giúp.

Ông đem tất cả sự khó chịu đổ lên người Trình Hi Hòa.

Trình Hi Hòa vừa tan học liền nhận được điện thoại của bố mình, có một chút do dự nhưng vẫn gọi lại, “Alo, bố, bố tìm con?”

“Anh còn mặt mũi gọi tôi là bố sao? Không thèm quan tâm đến sự tình của Trình thị, ngay cả việc để cho Diệp Dung Sâm đứng ra giải quyết  mọi chuyện cũng không dám làm!”

Trình Hi Hòa cẩn thận nói, “Là xảy ra chuyện gì sao ạ?”

“Anh có biết hiện tại người ngoài xem Trình thị chúng ta ra sao không? Trình thị giống như đã làm trò cười cho người khác xem vậy, mặc cho người người tùy tiện uy hiệp!”

Trình Hi Hòa cũng biết Bố Trình ở trên thương trường nhiều thủ đoạn, sự việc lần này cuối cùng là thỏa hiệp khẳng định làm cho con người kiêu ngạo như ông khó mà nén nổi tức giận.

“Bố à, chuyện này không liên quan đến Diệp Dung Sâm.” Trình Hi Hòa không dám làm ông tức giận, giọng nói cung kính, “Bố biết là anh ấy sẽ không nhúng tay vào việc ở công ty luật.”

“Nó không làm lẽ nào bố nó cũng không được sao?” Bố Trình một bụng đầy oán khí bạo phát, “Phái một tên Ngụy Thất qua đây coi như ta là người phái hắn tới đây vậy, căn bản là không để Trình gia ta vào mắt!”

“Bố, bọn họ tuyệt đối không có ý đó, người hiểu lầm rồi.”

“Tôi hiểu lầm? Anh ở cùng Diệp Dung Sâm đã lâu như vậy, hắn vẫn cứ chần chừ không thèm tiêu ký anh, điều này chứng tỏ cái gì chứ? Chứng tỏ anh ở trong lòng hắn cũng chẳng có gì quan trọng!”

Nhắc đến chuyện liên quan đến Diệp Dung Sâm, Trình Hí Hòa liền trở thành người có lý lẽ mà phản biện lại, “Bố, Dung Sâm không đánh dấu con là bởi vì thời kỳ phát tình của con còn chưa tới, như vậy không có nghĩa là trong lòng anh ấy không có con.”

“Loại chuyện hoang đường này mà anh cũng tin? Thời kỳ phát tình không đến cũng có thể đánh dấu giống như thế, điểm đấy anh không biết sao?”

“Đó là cưỡng ép đánh dấu….”

“Nhưng anh cũng là người trưởng thành rồi, thời gian phát tình đến muộn cho dù có cưỡng ép đánh dấu cũng không bị tổn thương quá lớn, điểm đấy chẳng lẽ Diệp Dung Sâm lại không biết sao? Nói cho cùng cũng chỉ là nó không muốn đánh dấu anh thôi!”

Lời nói của ông khiến Trình Hi Hòa á khẩu không đáp lại được, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng nghe đầu điện thoại bên kia trút xuống giận dữ, cho đến khi đối phương buông ra một câu chán ghét, “Tôi sao lại có thể sinh ra được một đứa con trai vô dụng như anh” cuộc đối thoại không vui vẻ này mới kết thúc.

Trình Hi Hòa bởi vì lời nói của bố mà tâm tình cảm thấy không yên, rõ ràng đã tâm ý tương thông với Diệp Dung Sâm rồi sao còn vì vài lời nói lung tung của ông mà bắt đầu hoài nghi tâm ý của đối phương chứ?

“Hi Hòa, em sao thế?”

Diệp Dung Sâm cảm thấy Hi Hòa hôm nay có chút là lạ, nhiều lần nói chuyện cùng cậu mà đối phương vẫn luôn thất thần, giống như là đang suy tư chuyện gì đó.

Trình Hi Hòa lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, “À, em không sao.”

Diệp Dung Sâm không thích Trình Hi Hòa giấu diếm hắn, “Em có tâm sự, rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Thực sự là không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đến mấy việc ở trường.”

Diệp Dung Sâm nhìn sắc mặt của cậu liền biết cậu không nói thật, nhưng tiếp tục truy hỏi lại không phải tính cách của hắn, chỉ lạnh nhạt nói, “Có chuyện thì đừng giấu ở trong lòng, em có thể nói cho tôi biết.”

Trình Hi Hòa lắc đầu, “Thực sự không có việc gì, anh đừng lo lắng.”

Buổi tối, tranh thủ lúc Diệp Dung Sâm đi tắm, Trình Hi Hòa lên mạng tìm kiếm về vấn đề thời kỳ phát tình đến muộn.

Có một trang web trên diễn  đàn mở một topic về vấn đề này. Thời kỳ phát tình có liên quan mật thiết tới thể trạng cơ thể mỗi người, tình trạng cơ thể mỗi người là không giống nhau nếu cơ thể Omega tốt chỉ tầm một tháng sau 18 tuổi thời kỳ phát tình sẽ đến. Còn đối với cơ thể Omega yếu thời kỳ phát tình sẽ lùi lại hai ba năm sau cũng không phải là không có.

Trình Hi Hòa có chút khẩn trương, trượt con chuột kéo xuống hy vọng ở bài này có thể tìm được phương án giải quyết. Lướt xem một lúc cậu phát hiện có người để lại lời nhắn: “Tôi có thuốc kích thích phát tình, người nào cần mời liên hệ.”

Thuốc kích thích phát tình? Trình Hi Hòa hơi do dự một lúc, mở ra khung mục online thấy người này vừa hay cũng đang online, liền gửi đi một tin nhắn riêng: “Xin hỏi thuốc kích thích phát tình trong bài post anh nhắc đến có tác dụng phụ không?”

Đối phương phản hồi rất nhanh: “Yên tâm đi, không hề tác dụng phụ.

Trình Hi Hòa tiếp tục hỏi: “Vậy giao dịch bằng cách nào?”

Đối phương nói: Một tay giao tiền, một tay giao hàng, địa điểm do anh chọn.

Trình Hi Hòa cảm thấy không thành vấn đề:  Vậy ngày mai gặp ở quán cà phê đối diện cổng đại học A.

Đối phương gửi đến icon OK, biểu thị không thành vấn đề.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, Trình Hi Hòa nhanh tay đóng máy tính, bỏ qua một bên trên bàn, giả bộ như chưa từng phát sinh cái gì.

Lúc Diệp Dung Sâm đi ra, Trình Hi Hòa vờ như đang chơi game điện thoại, “Hôm nay không đọc sách à?”

“Ừm, dạo này không có bài kiểm tra.”

Có tật giật mình Trình Hi Hòa không dám nhìn vào mắt Diệp Dung Sâm, rất sợ anh phát hiện ra cái gì lạ. Nếu như anh phát hiện ra mình mua thuốc kích thích phát tình nhất định sẽ bị coi thường.

“Em đi tắm đi! Tôi xong rồi.”

Mỗi lần Diệp Dung Sâm đều đi tắm trước, như vậy nhiệt đô trong phòng tắm sẽ cao hơn cơ thể hàn như Trình Hi Hòa vào tắm sẽ không dễ bị ốm. Diệp Dung Sâm chui vào chăn, lấy điện thoại di động ở đầu giường, phát hiện Kỷ Hàn gửi đến một tín nhắn ngắn: “Hôm nay Ngụy Thất tới tìm tôi rồi

Diệp Dung Sâm trả lời: Cậu ta tìm cậu có chuyện gì?

Kỷ Hàn: Ôn chuyện.

Diệp Dung Sâm: Chỉ đơn giản là ôn chuyện thôi sao?

Kỷ Hàn gửi đến một cái mặt quỷ:  Đã biết còn hỏi? Đơn giản là hỏi một chút cậu với vị kia nhà cậu quen nhau thế nào.

Diệp Dung Sâm: Cậu trả lời thế nào?”

Kỷ Hàn: Nói nhiều tất lỡ lời đạo lý này tôi vẫn hiểu, yên tâm đi tôi không nói nhiều.

Diệp Dung Sâm: Ừ, vậy thì tốt rồi.

Lúc Ngụy Thất tìm đến Kỷ Hàn để ôn chuyện Kỷ Hàn cũng tác động tư tưởng cho cậu ta không ít, khuyên đối phương nghĩ thoáng một chút.

Khắp nơi thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, hà cớ phải đơn phương mãi một cọng cỏ.

Đạo lý đơn giản này Kỷ Hàn cố gắng khiến người kia hiểu nhưng Ngụy Thất không dễ đuổi như thế. Ngụy Thất là một người cứng cỏi, việc cậu đã quyết định dù mười cái đầu trâu kéo cũng không lại.

Sự việc Diệp Dung Sâm năm đó vô tình với cậu đã bị Ngụy Thất tự động xử tử hình, nếu như không tìm được cơ hội để trút giận một lần e là khó mà giải được mối hận trong lòng cậu.

Nghĩ đến chuyện của Ngụy Thất Diệp Dung Sâm cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Hắn đưa tay lấy máy tính trên bàn, trước khi ngủ muốn xem xem có mail mới không vừa mở trình duyệt liền hiện ra một trang web kỳ quái.

Diệp Dung Sâm vừa định tắt trang đi thì tiêu đề của trang lại hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Tại sao thời kỳ phát tình đến muộn?”

Lẽ nào đây là trang vừa rồi Hi Hòa xem?

Lòng hiếu kỳ thúc dục Diệp Dung Sâm kéo xuống, kéo đến hết trang phát hiện ra góc dưới màn hình vẫn lưu lại một khung chat riêng tư, chắc là vừa rồi Trình Hi Hòa nói chuyện với người nào đó.

Diệp Dung Sâm mở tin nhắn phát hiện đối phương định mua thuốc kích thích phát tình. Loại thuốc này rõ ràng là thuốc bị cấm, nói cái gì mà không có tác dụng phụ đều là gạt người.

Vì sao đột nhiên Trình Hi Hòa lại muốn mua thuốc kích thích kích tình? Lẽ nào chuyện này liên quan đến tâm tình hôm nay của em ấy? Là người nào lại nhắc đến chuyện phát tình với em ấy?

Vấn đề nhanh chóng lấp đầy suy nghĩ của Diệp Dung Sâm, nghe được tiếng Trình Hi Hòa đẩy cửa phòng tắm ra, hắn nhanh chóng tắt trang web kia, mở ra email.

Vẻ mặt Trình Hi Hòa có chút khẩn trương, “Sao đi ngủ rồi còn dùng máy tính?”

“Xem xem có mail đến không, chuẩn bị đóng rồi.”

Nói xong, Diệp Dung Sâm tắt máy tính, nói với Trình Hi Hòa vẫn đang ngây người ở cửa phòng tắm, “Sao thế, nhanh lên giường nằm nào, lát nữa lại lạnh rồi.”

Trình Hi Hòa chui vào chăn, tỉ mỉ quan sát sắc mặt Diệp Dung Sâm, xác nhận đối phương chưa phát hiện ra cái gì, mới yên tâm một chút.

“Tắt đèn nhé.”

“Ừm.”

Đối với việc Trình Hi Hòa muốn mua thuốc cấm, Diệp Dung Sâm vừa tức lại vừa thương, hắn không biết phải làm sao mới có thể trấn an được tâm hồn nhạy cảm của Hi Hòa.

Nghĩ tới đây, Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn xuống môi Trình Hi Hòa, không để cậu có cơ hội thở dốc, thô bạo kéo quần ngủ của đối phương xuống, tính khí cường tráng không hề báo hiệu trước mà trực tiếp cắm vào.

Đột nhiên bị xông vào khiến Trình Hi Hòa theo phản xạ muốn đẩy Diệp Dung Sâm đang đè trên người mình ra. Nhưng Diệp Dung Sâm cũng không nhường nhịn nửa phần, ngược lại còn đém hai chân cậu tách xa nhau để đoạn tính khí còn lại đi cả vào. Đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại, nước mắt Trình Hi Hòa dọc theo khóe mắt chảy xuống. Diệp Dung Sâm dùng bàn tay lớn của mình nhào nặn, kéo căng mông cậu, hơi rút hung khí rồi lại hung ác đâm vào.

Bị hôn đến nỗi không thể thở nội Trình Hi Hòa chỉ có thể bật ra mấy tiếng ô ô nghẹn ngào, khe nhỏ bên trong bị cự vật xâm chiếm vừa sâu lại vừa nặng, mỗi một cái đều giống như muốn xuyên thủng cậu. Diệp Dung Sâm thoáng buông ra bờ môi đỏ mọng, Trình Hi Hòa không chịu nổi mà cầu xin, “Nhẹ chút, Dung Sâm, anh nhẹ một chút…em bị làm chết mất, đâm vào sâu quá……”

Diệp Dung Sâm kiềm chế, nắm lấy phần eo dùng sức đung đưa, “Sâu chỗ nào? Tôi thấy tôi làm vẫn chưa đủ mạnh!”

“Nhanh quá, a, ô…Dung Sâm, Dung Sâm, …em khó chịu!”

Nghe được thanh âm nức nở của Trình Hi Hòa, trái tim Diệp Dung Sâm như bị bóp nghẹn, đau đến khó có thể hô hấp.

Rõ ràng chỉ muốn đối xử dịu dàng với người trong ngực, nhưng Diệp Dung Sâm lại không thể khống chế được lửa giận trong lòng, hắn thậm chí chỉ muốn thét lên với Trình Hi Hòa rằng: Tôi thích em như vậy mà sao em lại muốn làm tổn thương chính mình?

Diệp Dung Sâm không thể tha thứ việc Trình Hi Hòa tự làm tổn thương mình.

Nhưng lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình đã khiến em ấy phải bất an như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.