Hôn Luyến [ABO]

Chương 11



Mẹ Diệp đi Anh về, sau khi nghe nói Trình Hi Hòa bị ốm, liền trách cứ Diệp Dung Sâm một trận, “Mẹ không phải đã nói con phải chăm sóc Hi Hòa thật tốt sao, con chăm kiểu gì mà khiến nó đổ bệnh rồi?”

Trình Hi Hòa cảm thấy chuyện này lỗi sai là ở mình, không chịu được Diệp Dung Sâm bị mắng lên tiếng, “Không phải đâu mẹ, là tại con không tốt, không liên quan đến Dung Sâm.”

“Con không phải bênh nó, nếu nó quan tâm con nhiều hơn chút, con sẽ không sinh bệnh.” Mẹ Diệp vẫn tiếp tục nói  dông dài với Diệp Dung Sâm, “Con làm giáo sư bận đến vậy sao? Ngay cả dành thời gian quan tâm đến Hi Hòa cũng không có?”

Diệp Dung Sâm tự cảm thấy được việc Hi Hòa bị bệnh mình cũng có phần nào trách nhiệm, biết rõ bên ngoài trời mưa to, hắn đáng lẽ nên hỏi một chút xem Trình Hi Hòa có cần ô hay không nhưng lại không ngờ rằng Trình Hi Hòa thà đội trời mưa to cũng không muốn gây phiền phức cho hắn.

“Về sau con sẽ chú ý.”

“Từ giờ giờ trở đi thì phải chú ý.”

Tuy là bệnh tình của Trình Hi Hòa là do sơ sót của Diệp Dung Sâm nhưng sau khi trở về mẹ Diệp cảm nhận được hơi thở của Diệp Dung Sâm ở trên người Trình Hi Hòa nồng đậm hơn trước. Điều đó cũng khiến bà vui mừng, ít ra Dung Sâm vẫn có ham muốn đối với Trình Hi Hòa, bằng không có lẽ đã gặp phiền toái rồi.

Thừa dịp Trình Hi Hòa đi vào phòng bếp giúp dì Trương nấu ăn, mẹ Diệp nhỏ giọng hỏi, “Con có cảm tình với Hi Hòa rồi, định khi nào thì đánh dấu nó?”

Diệp Dung Sâm chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt mẹ Diệp, nói ra điều thật lòng, “Đợi đến thời kỳ phát tình của Hi Hòa, con sẽ đánh dấu em ấy.”

“Thật chứ?” Mẹ Diệp không nghĩ thái độ của Diệp Dung Sâm thay đổi nhanh như vậu, trước đây còn nói là đợi Trình Hi Hòa tốt nghiệp mà.

“Mẹ, con sẽ không gạt mẹ chuyện như vậy.” Diệp Dung Sâm nói, “Nếu như đánh dấu Hi Hòa trong thời kỳ phát tình khả năng thụ thai cũng sẽ rất cao.”

Câu trả lời của Diệp Dung Sâm khiến mẹ Diệp hơi kinh ngạc, bà không nghĩ tới Diệp Dung  Sâm còn suy tính cả chuyện này, “Xem ra, con với Hi Hòa ở chung là đúng đắn.”

“Con nói rồi, con cưới em ấy, tự nhiên sẽ đối tốt với em, mẹ cũng biết con là người như thế nào.”

Mẹ Diệp chưa từng lo lắng Diệp Dung Sâm không có trách nhiệm với Trình Hi Hòa, thứ bà lo chính là Diệp Dung Sâm đối với Hi Hòa chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Tuy nói hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình  yêu nhưng chỉ dựa vào trách nhiệm không thôi thì chưa đủ. Nếu như Diệp Dung Sâm không thể thích Trình Hi Hòa, cho dù cuối cùng Trình Hi Hòa có sinh con cho Diệp gia bọn chúng cũng không thể hạnh phúc.

Sau bữa ăn tối, Diệp Dung Sâm bị bố Diệp gọi vào phòng sách, “Bố đã gặp Ngụy Thất rồi, cũng nói cho cậu ta con đã kết hôn, nếu như cậu ta có tới tìm con, con nên biết xử lý thế nào cho rõ ràng, đừng để Hi Hòa biết.”

“Con biết.”

Mục đích của bố Diệp hôm nay chỉ là để cho Diệp Dung Sâm lường trước được mọi việc. Bọn họ đều biết cá tính của Ngụy Thất, nếu như không đem sự tình nói cho rõ ràng, tuyết đối cậu ta sẽ không từ bỏ ý đồ. So với Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm lại lo cho Trình Hi Hòa hơn, nếu Trình Hi Hòa biết chuyện này, khó tránh khỏi hiểu lầm.

Gần đây bố Diệp thường tìm Diệp Dung Sâm để nói chuyện riêng, Trình Hi Hòa mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra, loại bất an này khiến mí mắt cậu giật giật không ngừng.

Diệp Dung Sâm về đến phòng, thuận tay đặt di động lên đầu giường, hôn một cái lên mặt Trình Hi Hòa đang nằm trên giường, “Tôi đi tắm đây.”

“Vâng.”

Diệp Dung Sâm vừa vào phòng tắm không bao lâu, chuông điện thoại liền reo lên không ngừng. Trình Hi Hòa liếc mắt một cái, là một dãy số lạ. Vốn định nghe, nhưng lại cảm thấy tùy tiện nhận điện thoại của Diệp Dung Sâm có thể làm anh khó chịu nên đành để kệ chuông điện thoại reo.

Người gọi điện dường như rất cố chấp, gọi hết lần này đến lần khác mãi cho đến khi Diệp Dung Sâm tắm xong mới có ý định ngừng lại.”

“Dung Sâm, có người gọi điện thoại cho anh, gọi nhiều lần lắm, có phải có chuyện gì gấp không?”

Diệp Dung Sâm liếc qua điện thoại di động, có tất cả 5 cuộc điện thoại chưa nhận, tất cả đều là số lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy tư một lúc, sau đó tắt máy, nói với Trình Hi Hòa, “Chắc là gọi nhầm số.”

Trình Hi Hòa có một loại cảm giác Diệp Dung Sâm có lẽ biết dãy số lạ này là của người nào.”

“Ừm, nhanh đi nghỉ thôi, ngày mai anh còn có tiết đầu giờ.”

Diệp Dung Sâm không muốn nói ra, Trình Hi Hòa không chủ động hỏi không phải vì không hiếu kỳ mà là bởi quá quan tâm thôi. Có một số việc thà rằng làm bộ không biết sẽ khiến mình dễ chịu hơn.”

Diệp Dung Sâm phát hiện, gần đây mùi hương trên người Trình Hi Hòa luôn vô tình hấp dẫn hắn. Ví dụ như, hiện tại bọn họ đang ngủ trên một cái giường Diệp Dung Sâm không nhịn nổi suy nghĩ muốn ôm cậu một cái, hôn nhẹ cậu, thậm chí giống như hôm Trình Hi Hòa bị bệnh, liều lĩnh chiếm lấy cậu.

Trình Hi Hòa cảm nhận được mùi chất dẫn dụ Alpha trên người Diệp Dung Sâm bỗng dưng phát ra thật nồng nặc, nhẹ nhàng ghé sát vào đối phương. Đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn lên khóe môi người đàn ông kia, âm thanh mỏng nhẹ xen lẫn chút động tình, “Dung Sâm, đến đây đi.”

Có sự đồng ý ngầm của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng không nhịn nữa, hắn cởi ra quần ngủ của Trình Hi Hòa, mò xuống miệng huyệt ướt át, dùng ngón tay nới rộng một chút rồi thay thế ngay bằng hung khí căng đầy huyết mạch.

Căng đầy lúc mới sáp nhập làm Trình Hi Hòa khó chịu muốn đẩy người đàn ông đang đè ở trên ra, “Trướng lắm, chậm một chút….chậm một chút, đừng a…”

Khi tính khí không thể vào hết, Diệp Dung Sâm giữ vững lấy hông nhỏ của Trình Hi Hòa, mạnh bạo nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng cắm đến khe nhỏ ẩm ướt căng mịn, mỗi một cú đều đụng trúng đến tâm, nhưng lại vừa hay tránh được khoang sinh sản bí ẩn.

“Hi Hòa, thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như vậy.” Tuy là tiến vào dễ dàng hơn lần đầu tiên nhưng huyệt sau của Trình Hi Hòa vẫn chặt không chịu được, giống như lần đâu tiên bị người ta làm như thế.

Diệp Dung Sâm tách nhẹ bắp đùi của Trình Hi Hòa, phần bụng rắn chắc gần như dính chặt lấy bờ mông trắng nõn, tính khí lớn hơi xoay tròn lại khuấy động mãnh liệt trong khe thịt vừa mềm vừa ướt, tinh dịnh chảy xuống làm ướt cả ga giường.

“Đừng aaa, không được…” Trình Hi Hòa có ảo giác tính khí của anh sắp lấp đầy bụng mình rồi, “Quá….Dung Sâm, của anh to quá rồi…..chậm chút mà.”

Diệp Dung Sâm nâng lên cặp mông đầy đặn trắng nõn, hung khí đang đào thật sâu vào nó. Hắn cúi người hôn xuống đôi môi đang mím chặt của Trình Hi Hòa, “Hi Hòa, em đang nuốt đồ của tôi sâu như thế, thực sự là không muốn?”

Trình Hi Hòa run rẩy, hai cánh tay vòng lấy cổ Diệp Dung Sâm, thút thít hỏi, “Dung Sâm ở bên trong em thoải mái không?”

“Thoải mái, bên trong của Hi Hòa rất ấm, tiến vào rồi không muốn ra nữa.” Diệp Dung Sâm cảm thấy Hi Hòa đáng yêu vô cùng, rõ ràng là người xấu hổ như vậy mà trên giường lại rất táo bạo.

“Em cũng thích, rất thích anh…” Trình Hi Hòa đưa ra cái lưỡi ướt át mềm mại liếm lấy mồ hôi thấm đẫm trên gò má Diệp Dung Sâm.

Trình Hi Hòa bày tỏ như thể hiện sự xúc động với Diệp Dung Sâm, hèn mọn như vậy, nặng tình như vậy.

Diệp Dung Sâm không biết đáp lại cảm tình mãnh liệt của Trình Hi Hòa dành cho mình. Hắn chỉ có thể lặng thinh mà ôm đối phương thật chặt, mãi cho đến giây phút cao trào ập tới, hai người đều chìm trong một mảnh hỗn độn.

Cầu xin, thời kỳ động tình nhanh đến đi! Trình Hi Hòa yên lặng cầu nguyện.

Tin tức Diệp Dung Sâm kết hôn làm cho Ngụy Thất thức trắng đêm không ngủ được. Cậu không tin người đàn ông kia ngay cả khi trước khi cậu đi cũng không thèm giữ lại vậy mà bây giờ lại cùng người khác kết hôn.

Ngụy Thất tự cảm thấy tình cảm với Diệp Dung Sâm rất sâu nặng, nhưng Diệp Dung Sâm từ đầu đến cuối lại chưa hề biểu hiện ra một chút gì gọi là nồng nhiệt. Trước đây cậu biết nhất định phải cố dành được danh sách du học ở nước ngoài của trường, hơn nữa cũng là vì muốn kích thích Diệp Dung Sâm, cậu ngây thơ cho rằng làm như vậy người kia sẽ giữ cậu lại.

Không nghĩ tới, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu lạnh nhạt của đối phương “Chúc mừng cậu.”

“Giây phút đó, lòng tự trọng của Ngụy Thất hoàn toàn sụp đổ, cậu khàn giọng chất vấn Diệp Dung Sâm rốt cuộc có yêu cậu không nhưng đối phương lại trầm mặc không nói.

Tuy là sự thờ ở của Diệp Dung Sâm làm tổn thương Nguy Thất sâu sắc nhưng cậu vẫn không thể bỏ xuống được quãng thời gian bốn năm bên người kia. Không nghĩ tới sự hờn dỗi chóng vánh năm đó lại trở thành sai lầm lớn của ngày hôm nay.

Khi trên bầu trời nổi lên những vệt trắng bạc, Ngụy Thất rời giường, đổi sang bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi tìm Diệp Dung Sâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.