Hôn Đủ Chưa

Chương 43: Không nhịn nổi mất



Cơn gió ngày đông, đập vào cửa sổ cách đó không xa, vang lên những tiếng xào xạc, vài tia nắng chói lọi ló vào, bừng sáng và ấm áp, xa một chút là mấy đám mây trắng lờ lững phiêu diêu.

Tô Mộ Tinh không nỡ buông ra.

Khoảnh khắc tươi đẹp này, cho cô ảo giác về năm tháng yên bình đẹp đẽ, tất cả mọi thứ, dường như đều không còn quan trọng nữa.

Cầu thang không có người, thế nên, cô có phần được nước lấn tới, một lần nữa kiễng mũi chân, sáp đến trước mặt Hứa Thanh Nhiên hôn loạn xạ.

Hứa Thanh Nhiên cũng không ngăn cản, mặc cho cô như con chim gõ kiến chẳng biết kiêng nể là gì, nhưng cánh tay anh đặt trên hông Tô Mộ Tinh lại bất giác càng siết chặt hơn.

Tô Mộ Tinh hôn đủ rồi, đôi tay ôm cổ người đàn ông buông ra, bàn chân hạ xuống đất, cô ngước nhìn Hứa Thanh Nhiên, gọi khe khẽ: “Bác sĩ Hứa.”

Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên điểm xuyết nét tươi cười, như mùa xuân đến sau những bông tuyết rơi, hàng mi dịu dàng rủ xuống, chờ cô tiếp tục nói.

Tô Mộ Tinh hơi híp mắt, đầu lưỡi cuốn lên đặt giữa hàm răng cắn nhẹ một cái, mới nói từ tốn: “Chuyện anh đã đồng ý với em.”

Hứa Thanh Nhiên trả lời cô: “Chuyện anh đồng ý với em không ít đâu.”

Đôi mắt giảo hoạt của Tô Mộ tinh nheo lại, cũng không vòng vo, “Mặc sức làm mưa làm gió? Anh nhớ chứ.”

“……”

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn lên, cô hơi hơi nghiêng đầu, nói cảnh cáo: “Anh đừng có lại quên nữa.”

Hứa Thanh Nhiên cười nói, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, như thể cũng giăng kín nét vui tươi, “Cái này không quên, cho nên phóng viên Tô có gì dặn dò?”

Khóe môi Tô Mộ Tinh nhướng lên, cô giơ tay khêu cằm Hứa Thanh Nhiên, nói cực kì ngạo mạn: “Bác sĩ Hứa, em muốn nhìn anh mặc áo blouse trắng……”

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, “Không phải em đã nhìn thấy rồi à?”

“Em còn chưa nói xong đâu…” Ngón cái của Tô Mộ Tinh không an phận phác hoạ trôi chảy đường viền hàm của người đàn ông, chầm chậm cười toét miệng: “Em muốn nhìn anh mặc áo blouse trắng hôn em.”

“……” Không phải chứ, đây là……

Tô Mộ Tinh có chút hùng hổ hăm doạ, mũi chân lại kiễng lên, môi ghé lại gần cắn vài cái lên cằm người đàn ông, giọng rầu rĩ, “Khó xử à?”

Hứa Thanh Nhiên hơi híp mắt, cánh môi cô gái căng mọng dường như dính vào mặt anh, trong mắt anh hiện lên một tia rực cháy, khẽ cười hỏi ngược lại: “… Mặc áo blouse trắng mới có thể hôn em à?”

Tô Mộ Tinh nghếch đầu ngang ngược, lại có chút đắc ý gật gật đầu.

Hứa Thanh Nhiên cười, bàn tay dịch xuống theo tóc mai của cô gái, nâng mặt cô lên mà vuốt ve.

Tô Mộ Tinh khó hiểu, “Anh cười cái gì?”

Gần trong gang tấc, Hứa Thanh Nhiên chỉ hơi cúi đầu một cái, cánh môi đã dán lên, so với mỗi lần trước thì còn tiến quân thần tốc hơn, cực kỳ bá đạo, đầu lưỡi Tô Mộ Tinh phát đau theo bản năng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, Hứa Thanh Nhiên mới lưu luyến mà lui ra, đôi môi dán bên môi cô gái mổ nhẹ mấy cái.

Hứa Thanh Nhiên đỡ sau đầu Tô Mộ Tinh, khẽ cười thành tiếng, hỏi giọng khàn khàn: “Không phải phóng viên Tô không cho hôn hả?” Anh cố tình tạm dừng một chút, hít thở phả vào mặt cô, âm cuối nâng cao, “Làm sao bây giờ? Hôn xong cả rồi này.”

“……” Tô Mộ Tinh hổn hển, trừng đôi mắt hạnh, “Hứa Thanh Nhiên, cmn anh giở trò lưu manh!”

Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên nhếch lên một độ cong đẹp mắt, lông mày nhướn cao: “Em là bạn gái anh.”

Tô Mộ Tinh mắc nghẹn, đột nhiên cô phát hiện ra hình như Hứa Thanh Nhiên không . . . đơn giản như cô tưởng, tuy bình thường đều trầm mặc lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng bộc lộ vài phần ngả ngớn, có đôi khi thật sự cô còn không chống đỡ được, lưu manh đặc biệt đứng đắn, hình như cũng không mâu thuẫn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều ôm tâm tư của riêng mình.

Bỗng vang lên một giọng nói, “Thanh nhiên.” Như sét đánh giữa trời quang.

Tô Mộ Tinh ngẩn người, tay đang ôm Hứa Thanh Nhiên nhanh chóng thu về, lùi ra sau một bước, đứng ở bên cạnh.

Hứa Thanh Nhiên nhìn theo hướng giọng nói, tầm mắt dừng ở mấy bậc thang bên dưới, lễ phép gọi một tiếng: “Thầy.”

Chu Tiến có chút kinh ngạc, sáng sớm leo cầu thang còn có thể nhìn thấy một màn ướŧ áŧ thế này, ban đầu ông tưởng là người nhà bệnh nhân, nhưng vừa nhìn kĩ thì, suýt chút nữa ông cắn vào đầu lưỡi mình, thế mà cái người kia lại là học sinh của ông, còn là học trò tâm đắc không biết độc thân đã bao năm, cả ngày nghiêm mặt như hũ nút làm người ta phát bực, nhưng mới đây thôi lại cười như thằng ngốc, sáng sớm đã quái lạ rồi.

Chu Tiến còn chút hoảng hốt, nhưng suy cho cùng đã ngần ấy tuổi, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy, ông ấy trấn định rất nhanh, “Không phải hôm nay em nghỉ à?”

Hứa Thanh Nhiên giải thích đơn giản một câu: “Có bạn bị ốm nên em đến đây.”

Chu Tiến gật gật đầu, tầm mắt hướng ra sau dừng lại ở Tô Mộ Tinh đánh giá vài lần, “Vị này là?”

Hứa Thanh Nhiên nghiêng mắt nhìn sangTô Mộ tinh, đứng ngay ngắn đàng hoàng, nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng, trong mắt người ngoài lúc nào cũng là dáng vẻ đứng đắn, anh hơi phì cười bước lại gần cô một bước, giơ tay nắm lấy tay cô gái, quay đầu nói với Chu Tiến: “Thầy, đây là bạn gái em.”

Chu Tiến kẹp chặt hơn cặp tài liệu kẹp nách, con trai nhà lão Hứa hẹn hò rồi, đến nỗi mà ông còn kích động hơn cả khi con gái mình lấy chồng, “Thanh Nhiên, thầy xúc động lắm!”

“……”

“……”

Đôi mắt Chu Tiến tỏa sáng, “Mau mau nói cho mẹ em, hai hôm trước mẹ em còn bảo với cô nhà thầy muốn đến miếu cầu nhân duyên cho em, thật là Bồ Tát phù hộ đại cát đại lợi.” Ông ấy chuyển tầm mắt từ Tô Mộ Tinh sang nhìn Hứa Thanh Nhiên phất tay: “Không đi làm thì đừng chạy đến bệnh viện nữa, nhanh về nhà đi, nếu em xin nghỉ phép, thầy cũng duyệt cho em!”

Nói rồi ông giữ chặt cặp tài liệu, quay đầu đi, vừa leo cầu thang vừa nói lảm nhảm: “Cây vạn tuế ra hoa, cây vạn tuế ra hoa.”

Tô Mộ Tinh nhéo nhéo mu bàn tay Hứa Thanh Nhiên, đợi bước chân người đi đã xa, cô hiếu kì nói: “Thầy giáo của bác sĩ Hứa à?”

Hứa Thanh Nhiên kéo Tô Mộ Tinh xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: “Chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực, cũng là thầy hướng dẫn tiến sĩ của anh, và là bạn thân của bố anh.”

Tô Mộ Tinh gật đầu, nửa dựa vào vai Hứa Thanh Nhiên, giọng có phần mệt mỏi: “Bác sĩ Hứa, em hơi buồn ngủ.” Câu này là nói thật, hôm qua nằm ngủ ở ghế chờ, hôm nay lại dậy từ sáng tinh mơ.

Hứa Thanh Nhiên nghĩ ngợi, nói giọng ấm áp: “Đưa em về nhà nhé.”

Tô Mộ Tinh nói thẳng: “Em muốn đến nhà anh.”

Hứa Thanh Nhiên chẳng biết phải làm sao, nói: “Xem chừng rất nhanh thôi mẹ anh sẽ đuổi gϊếŧ đến nhà anh.” Dựa vào tốc độ truyền tin của Chu Tiến, phỏng chừng trong nhóm chat hội người già bọn họ đã nổ tung rồi.

Tô Mộ Tinh cười nói: “Được luôn, em thích dì Từ.”

Hứa Thanh Nhiên nâng mí mắt nhìn người bên cạnh, nói vô cùng nghiêm túc: “Có lẽ mẹ anh sẽ bảo luôn em về nhà lấy sổ hộ khẩu.”

Tô Mộ Tinh chu miệng, “Thế nào mà dì còn vội vàng hơn cả em.”

Hứa Thanh Nhiên cảm thấy hiếm khi Tô Mộ Tinh nghiêm chỉnh được một lần, anh vừa định giơ tay xoa đầu cô gái, thì nghe thấy cô khoan thai bổ sung: “Hợp hay không vẫn phải lên giường mới quyết định được.”

Tay Hứa Thanh Nhiên đơ giữa không trung: “……” Nhất thời không hạ tay xuống được.

Tô Mộ Tinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bước chân cô dừng lại, hàng mi dài nhếch lên: “Bác sĩ Hứa, vẫn nên đến nhà anh đi, em có đồ làm rơi.”

Hứa Thanh Nhiên suy nghĩ một chút, “Em nhớ nhầm à?” Sắp một tuần rồi, anh đã dọn phòng đến mấy lần, cũng có thừa ra cái gì đâu.

Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh liếm khóe môi, vờ tỏ ra vô ý nói: “Áo ngủ của em… Anh quên à.”

“……” Hứa Thanh Nhiên ngây ra rồi mới phản ứng lại, anh có vẻ mất tự nhiên thu tầm nhìn: “Anh vứt rồi.”

Tô Mộ Tinh xoay đầu Hứa Thanh Nhiên đang nghiêng sang bên về đối diện với mình, cực kì thấu tình đạt lý: “Không sao, em mua lại trên Taobao là được.”

“……”

“Anh thích màu gì?”

“……”

“Kiểu nào? Có yêu cầu gì về kiểu dáng không?”

“……”

Tô Mộ Tinh được đằng chân lân đằng đầu, tay nâng mặt người đàn ông còn đùa dai xoa nhẹ mấy cái, “Anh đừng không nói chuyện thế chứ. Lẽ nào là play y tá?”

“……” Cô nàng nghịch ngợm, cả ngày lái tàu hỏa Thomas lượn lờ trước mặt anh.

Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên dừng trên khuôn mặt Tô Mộ Tinh vài giây, mang theo vài phần hứng thú tìm tòi nghiên cứu, khóe miệng dần dần cong lên nụ cười xấu xa, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một câu: “Tốt nhất là em đừng có hoảng sợ.”

Rõ ràng chỉ một câu nhẹ nhàng, nhưng Tô Mộ Tinh vẫn nghe ra hơi thở nguy hiểm, sau lưng cô vọt lên một luồng khí lạnh, đôi tay lập tức buông ra, ngoan ngoãn đúc vào túi, nói gượng gạo: “Bác sĩ Hứa nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

Cô cũng không đợi Hứa Thanh Nhiên trả lời, tự hỏi tự đáp: “Ngót nghét bốn chục nhỉ.”

Hứa Thanh Nhiên uốn nắn: “…… ngoài ba mươi.”

Tô Mộ Tinh chậc chậc: “Già thật đấy.” Nghe nói đàn ông lớn tuổi đều rất đáng sợ.

“……”

###

Từ bệnh viện đi ra, Hứa Thanh Nhiên đưa Tô Mộ Tinh về nhà, Tô Mộ Tinh vừa dỗ vừa lừa để đưa Hứa Thanh Nhiên vào nhà.

Nhưng mới vào nhà, đã phát hiện không ổn.

Phòng bếp nhà cô bốc khói nồng nằc, dọa cô giật nảy người, chưa kịp tháo giày đã xông vào bếp, cảnh tượng trong phòng bếp càng kinh hoàng hơn, Hà Gia Mộc vẫy cái muôi canh, trên mặt toàn là khói đen, trên bệ bếp có một đống xoong nồi bát đĩa.

Khu chung cư cũ, loại bếp gas đang dùng cũng không có hệ thống cảnh báo khói sớm.

Tô Mộ Tinh vọt nhanh vào khóa gas, “Tớ bảo này bà cô, cậu muốn đốt nhà tớ hả?”

Hà Gia Mộc đã sặc nói không ra lời, vứt cái muôi canh lên bàn, quay đầu xông ra phòng khách, từ trong phòng Tô Mộ Tinh cũng theo sát đi ra.

Hứa Thanh Nhiên mở cửa sổ phòng khách để thông gió, đi đến chỗ Tô Mộ Tinh, “Không sao chứ?”

Tô Mộ Tinh thấy Hứa Thanh Nhiên chân trần đứng ở trên sàn nhà, chạy chậm ra huyền quan, lật tìm một đôi dép nam trong tủ giày mang ra cho anh.

Hứa Thanh Nhiên không đi ngay, anh cúi đầu nhìn đôi dép lên dưới đất, số to, màu xám, rất mới, có người từng đi nhưng không nhiều lần, anh lại ngẩng đầu, giọng hơi rầu rĩ: “Anh không đi.” Cô sống một mình, vì sao còn có dép nam.

Tô Mộ Tinh bị dáng vẻ khó chịu của Hứa Thanh Nhiên chọc cười, cô khẽ cười giải thích: “Anh trai em, dép này anh em đi mấy lần rồi.”

Hứa Thanh Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nửa tin nửa ngờ, “Thật?”

Tô Mộ Tinh nhích gần đến mặt người đàn ông hôn chụt một chiếc, “Thật mà, lần đầu tiên em dẫn người về nhà.”

Trong lòng Hứa Thanh Nhiên thoải mái, ngoan ngoãn đi dép.

Hà Gia Mộc đứng bên cạnh hóa đá, một lúc lâu mới phản ứng được, “Tình huống gì đây?”

Tô Mộ Tinh giữ chặt cánh tay Hứa Thanh Nhiên, cực kì kiêu hãnh giới thiệu: “Bạn trai tớ.”

“…….” Rõ ràng Hà Gia Mộc không tin lắm, phớt lờ luôn Tô Mộ tinh, tầm mắt bay sang Hứa Thanh Nhiên tìm kiếm đáp án.

Hứa Thanh Nhiên gật gật đầu, nói giọng ôn hòa: “Chúng tôi đang hẹn hò.”

Hà Gia Mộc sửng sốt một hồi, tiêu hóa mất nửa ngày, tay phải làm thành kí hiệu số 6, nói với Tô Mộ Tinh: “66666666.”

(số 6 trong tiếng trung có cách đọc gần giống với từ con bò 牛, bên Trung còn dùng từ 牛 với nghĩa là ngầu)

Tô Mộ Tinh kéo Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống một đầu sofa, nói như gió thoảng mây bay: “Gia Mộc, chìa khóa nhà tớ đâu?”

Hà Gia Mộc rút mấy tờ khăn giấy lau mặt, chỉ chỉ túi xách trên bàn trà nói: “Trong túi tớ kìa, sao đấy?”

Tô Mộ Tinh khom lưng ngoắc chiếc túi của Hà Gia Mộc đặt trên đùi, mở khóa móc chìa khóa từ trong ngăn nhỏ ra, sau đó xoay người, tay kia nắm lấy mu bàn tay Hứa Thanh Nhiên, mở lòng bàn tay người đàn ông ra, đặt chìa lên, “Bác sĩ Hứa, cho anh, phải giữ kĩ đấy.”

Mắt Hứa Thanh Nhiên sáng lên, ngước mắt nhìn vào mắt Tô Mộ Tinh, chăm chú nhìn cô gái vài giây không chớp mắt, hồi lâu, nghiêm túc trả lời: “Được.” Trong mắt anh khẽ lay động, đây là tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng nhỉ.

Hà Gia Mộc nhìn hai người mắt đưa mày liếc, mở miệng bùng nổ luôn: “Đm, đó là chìa khóa của tớ chứ.”

Tô Mộ Tinh ngó lơ người nào đó, cô một lần nữa xoay người, định thu dọn túi xách gọn gàng rồi thả lại chỗ cũ, tầm mắt ngưng lại, ngó thấy cái gì đó ghê gớm lắm, cô giơ hai ngón tay móc ra cái hộp màu sắc sặc sỡ, giống như ban nãy, đưa tới tay Hứa Thanh Nhiên, nhẹ giọng nói: “Cái này cũng cho anh.”

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, tầm nhìn một lần nữa dịch sang lòng bàn tay, khoảnh khắc nhìn rõ, bỗng chốc đôi mắt tối lại, nụ cười bên khóe môi có phần cứng đờ.

“……”

Hạt gai, vân nổi, kéo dài thời gian, size XL.

Tô Mộ Tinh thong thả kéo khóa, vứt luôn qua chỗ Hà Gia Mộc, cô mỉm cười tỏa nắng: “Cảm ơn, còn có…”

Đôi tay Hà Gia Mộc khó khăn lắm tiếp được túi của mình, căm giận bất bình nói: “Còn có cái gì?”

Tô Mộ Tinh cười giả lả nói: “Cậu có thể đi rồi.”

Hà Gia Mộc nổi giận, “Tô Mộ Tinh cậu quá đáng lắm rồi đấy, sáng sớm tớ qua đây nấu cơm… Lo lắng cậu một mình cả ngày ăn mì gói… Cậu có lương tâm không hả.”

Tô Mộ Tinh từ trên sô pha đứng lên, đi đến chỗ Hà Gia Mộc, “Suýt nữa cậu thiêu rụi phòng bếp của tớ… Tớ còn chưa so đo với cậu thì thôi.” Nói xong, cô đẩy Hà Gia Mộc ra huyền quan, hạ giọng thì thầm bên tai cô ấy, tiếng nói cực nhẹ, giới hạn hai người có thể nghe thấy.

Nghe xong, Hà Gia Mộc lập tức không khó chịu nữa, động tác nhanh nhẹn thay giày mặc áo khoác, khóa cửa, biến mất nhanh như một làn khói.

Tô Mộ Tinh quay người, mặt hướng về phía Hứa Thanh Nhiên, giọng dịu dàng: “Bác sĩ Hứa, chỉ còn lại chúng ta thôi, có vui không?”

“……”

Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên bỗng nảy lên, anh ngồi không yên, đứng “soạt” lên, nói lạnh tanh: “Anh phải đi đây.”

Nói rồi, chân anh bước cực dài, hướng tới cửa.

Tô Mộ Tinh nghiêng người, chắn trước mặt Hứa Thanh Nhiên.

Hứa Thanh Nhiên nhìn thoáng qua Tô Mộ Tinh, ngay sau đó đảo mắt nhìn ra sau cô ấy, lặp lại một cách tẻ nhạt: “Anh phải đi đây.”

Tô Mộ Tinh đi trước một bước, ép gần khoảng cách, Hứa Thanh Nhiên bị ép phải lùi về phía sau một bước để kéo giãn khoảng cách.

Tô Mộ Tinh tiếp tục tiến về phía trước, Hứa Thanh Nhiên tiếp tục lùi ra sau.

Mấy vòng tuần hoàn như thế, Hứa Thanh Nhiên chẳng còn đường lui đụng phải bàn trà, trong lòng anh như lửa đốt, anh là đàn ông, không thể không cảm giác, lại còn là người mình thích, căn bản không làm được cái gì mà thanh cao với rụt rè.

Nhưng mà, nhanh quá.

Anh phải giữ chắc tiết tấu, anh sợ cô nàng hối hận.

Một tay anh để bên đùi, hơi run lên, tay kia vẫn thần không hay quỷ không biết mà bóp chặt cái hộp nóng bỏng.

Thế là, Hứa Thanh Nhiên nói rất không tự tin: “Em đừng tới đây… Còn tới nữa anh sẽ… anh sẽ…”

Tô Mộ Tinh nhếch đuôi lông mày nhìn anh, hỏi đầy ý tứ sâu xa: “Anh sẽ cái gì?”

Hứa Thanh Nhiên không dám nhìn cô gái, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Em còn tới nữa…… thì anh sẽ hát!”

“. . .”

Hà Nội, 30/12/2021

Bác sĩ Hứa đã bị lọt vào động bàn tơ haha

Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.