Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao?

Chương 23



Mùa đông năm nay Nghênh Châu bị Hi Tu Viễn đoạt lại.

Đại quân của Đỗ Đình Long chạy tán loạn về phía nam, dọc đường đi còn cướp bóc của bá tánh, những phản quân này không thể không xử lý, vì thế Hi Tu Viễn mang theo binh mã bám đuôi không bỏ.

Mọi năm Thành Vương đều ăn Tết cùng Hi Tu Viễn, vốn nghĩ Hi Trì trở lại, người một nhà có thể viên mãn đoàn tụ bên nhau, kết quả đầu mùa đông Hi Trì và Hi Tu Viễn cùng nhau nam hạ bình loạn, qua năm mới không kịp trở về.

Đêm giao thừa Thành Vương cảm thấy bản thân quá cô đơn, bọn trẻ không có nhà, cũng không biết bọn chúng ăn Tết trong quân thế nào, ông ta ngồi trong phòng cùng hai thiếp thất uống chút rượu ăn mấy món, cảm khái năm nay mình lại già thêm một tuổi.

Kết quả trong cung phái người tới.

Trịnh Như vốn là đại thái giám bên người được Chung Diệp tin tưởng nhất, cả triều văn võ bá quan ai cũng phải cho Trịnh công công vài phần thể diện. Mấy hôm nay mọi người lại không nhìn thấy mặt Trịnh Như, tất cả đều cho rằng hắn ta phạm lỗi sai đã bị xử lý rồi, không ngờ bây giờ lại ra khỏi cung tiếp tục làm việc cho Hoàng thượng.

Hiện tại hắn ta đã bớt đi vài phần ngạo nghễ, truyền lời cho Thành Vương: “Hoàng Thượng nói hai vị công tử nhà ngài đều ra ngoài đánh giặc, một mình lẻ loi qua đêm Giao thừa cũng không tốt, đúng lúc Hoàng thượng rảnh rỗi, đêm nay mời ngài vào cung đón Giao thừa cùng Người, hạ mấy ván cờ tâm sự.”

Mắt Thành Vương sáng rực.

Ông ta biết mình là sủng thần, nhưng không ngờ lại được sủng đến mức này, ngày cuối năm còn có thể trải qua cùng Hoàng thượng. Chuyện này mà nói ra ngoài mấy lão già bên Nội các nhất định là ghen tức đến chết.

Thành Vương vô cùng vui vẻ, nháy mắt không nhớ nhung gì mấy đứa con trai nữa: “Được, bổn vương sửa soạn một chút lập tức tiến cung.”2

Ông ta xua tay nói với các sủng thiếp:” Các nàng trở về hết đi. “

Trước khi tiến vào Kim Hoa Điện Thành Vương còn có chút câu nệ, trong điện đang châm Long Diên Hương*, khắp phòng ấm áp như xuân, thái giám nhận áo choàng trong tay Thành Vương: “Hoàng Thượng đang ở bên trong, mời Thành Vương điện hạ vào.”

(*Long Diên Hương 龙涎香: một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng, sau khi phơi khô sẽ tỏa hương thơm lâu dài, đốt lên càng thơm hơn. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa và làm hương liệu)

Thành Vương bước vào.

Tốt xấu gì ông ta còn có vài sủng thiếp, hậu cung của Hoàng thượng lại không có bất cứ một vị hậu phi nào.

Kỳ thật trong lòng Thành Vương rõ ràng, bị gọi vào cung không phải đơn giản chỉ để đón Giao thừa, mà là vì triều sự. Hộ Bộ và Sâm Vương bây giờ đang bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt thì cung cung kính kính, thực tế không mấy khi chấp hành đúng theo mệnh lệnh của Hoàng đế, loại chuyện này gần đây phát sinh rất nhiều.

Hi gia nhận được sủng ái, Hi Tu Viễn ở tiền tuyến đánh giặc, binh mã lương thảo phải cung cấp đầy đủ, thế nhưng Hộ Bộ trong tối ngoài sáng đã gây khó dễ hắn mấy lần, nhiều phen còn suýt nữa cắt đứt nguồn lương thảo, những chuyện này Thành Vương đều biết. Nhưng Sâm Vương có thân phận hoàng thúc tôn quý, ông ta chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, bình thường quan lại cãi nhau ầm ĩ hay nói vài câu bông đùa với nhau thì được, nếu thật sự đề cập đến tranh đấu quyền lực thì phải cẩn thận từng bước.

Hi Vĩnh sớm đoán không sai, Hoàng thượng hẳn là muốn lợi dụng ông ta đối phó với Hộ Bộ, biến mình thành dao găm để sử dụng.

Thời điểm Thành Vương đi vào Chung Diệp đang xem tranh, bức họa này đã hoàn thành, không thể tìm ra chỗ nào không hoàn mỹ. Trong tranh vẽ một bạch y thiếu niên khuôn mặt mỉm cười, Hi Vĩnh chỉ nhìn được thoáng qua, bởi vì ngay sau đó Chung Diệp đã thu bức tranh lại.

Ông ta cứ cảm thấy thiếu niên trong tranh nhìn hơi giống Hi Trì.

Nhưng người thích mặc quần áo trắng rất nhiều, xinh đẹp cũng rất nhiều, Thành Vương không thể thấy ai dung mạo đẹp cũng nói người này giống con trai mình được.

Sau khi hành lễ ông ta lắm miệng hỏi: “Người trong bức họa vừa rồi là ai?”

—— sao giống con trai thần thế.9

Chung Diệp không chút để ý nói: “Đây là đệ đệ ruột cùng mẹ của trẫm, trong người y chảy dòng máu của trẫm, là người trẫm thân thiết nhất trên đời.”11

Thành Vương vô cùng bất kính trợn mắt nhìn Chung Diệp: “Chuyện này ——”

Nếu Thành Vương không nhớ sai, Thịnh Quý phi chỉ sinh được một người con duy nhất là Chung Diệp, hơn nữa nàng ta đã chết từ lâu, muốn sinh thêm cũng không thể.

Thịnh Thái Hậu là tỷ tỷ của Thịnh Quý phi, sinh ra Ai Đế, cũng là ca ca của Chung Diệp.

Chẳng lẽ trong hoàng cung còn có bí mật nào mà ông ta không biết?

Trịnh Như đứng một bên biết Hoàng thượng đang trợn mắt nói dối, hắn vốn quen dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh vững vàng nói ra những chuyện không thể tin được. Nếu người khác làm như vậy Trịnh Như chắc chắn cho rằng người nọ điên rồi, nhưng là Hoàng thượng thì… vẫn còn bình thường chán.

Hắn ta không tiện nhắc nhở Thành Vương, chỉ nhẹ nhàng ho một tiếng: “Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng còn chưa dùng bữa tối, hay là để Thành Vương điện hạ hầu hạ Người dùng một chút?”

Chung Diệp không phải kiểu Đế vương xa hoa lãng phí, từ nhỏ hắn đã quen nhìn người khác sống xa hoa, bản thân thì không có yêu cầu quá lớn với chuyện sinh hoạt, cơm nước ngày thường cũng rất đơn giản. Nhưng hôm nay dù sao cũng là Trừ tịch, Ngự thiện phòng không thể nấu nướng sơ sài, cho nên bữa cơm tất nhiên vô cùng phong phú, ước chừng phải có đến mấy chục món ăn.

Thành Vương tiếc nuối hôm nay mình không để bụng đói vào cung.

Ông ta không ngừng nghĩ về bức tranh vừa rồi, có thể được Chung Diệp vẽ ra tỉ mỉ, khả năng người này tồn tại vẫn rất lớn: “Từ trước đến nay thần không nghe nói qua vị tiểu vương gia này, là được nuôi trong thâm cung sao?”

“Không phải.” Chung Diệp rất ít nhắc tới Hi Trì, người biết hắn thích Hi Trì cũng không nhiều lắm, nhưng hôm nay, không biết vì sao Chung Diệp lại nói với Thành Vương chuyện này. Thành Vương là một con cáo già thông minh, biết cái gì nên nói ra ngoài cái gì không, “Trẫm chỉ mới gặp y hồi năm ngoái, biết y từ đâu tới, nhưng không biết y đi nơi nào.”

Thành Vương cảm thấy tối hôm nay tiếp chuyện Hoàng thượng có chút lao lực.

Rõ ràng mỗi chữ đều hiểu, nhưng ghép vào với nhau lại nghe không hiểu tí gì.1

“À à, hóa ra là như vậy.” Thành Vương vắt hết óc tiếp lời, “Nếu Hoàng Thượng mong nhớ không thôi, tiểu vương gia nhất định sẽ trở về.”

“Nhưng trẫm không muốn phong y làm vương gia,” Chung Diệp bình tĩnh nói, “Trẫm muốn phong y làm Hoàng hậu.”7

Thành Vương vừa cắn một miếng giò, Hoàng thượng nói mấy lời này xong ông ta suýt nữa thì bị giò sặc chết.

Chung Diệp: “Lúc trước Hi ái khanh từng nói, “Hoàng thượng thích cái gì thì cứ làm cái đó, hắn làm gì cũng đúng, chuyện gì bổn vương cũng nghe theo Hoàng thượng”, những lời này có thật không?”1

Thành Vương uống ngụm nước áp trôi mấy thứ trong họng.

Đúng là khóc không ra nước mắt.

Chẳng trách Hoàng thượng không tuyển tú mở rộng hậu cung, hóa ra hắn thích nam nhân, hơn nữa còn thích huynh đệ ruột của mình!4

Thành Vương vốn biết quan hệ trong hoàng gia rất hỗn loạn, có mấy vị vua yêu đương không giống người bình thường, quyền lực lớn nên lá gan cũng lớn theo, ai cũng dám đụng vào. Bây giờ chính tai ông ta nghe Hoàng thượng dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra tiếng lòng, nội tâm vẫn vô cùng khiếp sợ.

Có điều Thành Vương cũng không phải lão già ngoan cố hủ bại, ông ta không thích nam nhân ghét bỏ nam phong là thật, nhưng Hoàng thượng muốn làm gì ông ta không thể ngăn. Hoàng thượng thích đệ đệ cũng được yêu muội muội cũng tốt, mấy thứ này không liên quan đến ông ta.3

Nếu đã không dính dáng đến mình, Thành Vương cũng sẽ không chỉ trỏ: “Đương nhiên, ân huệ của thần đều do Hoàng thượng ban, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thần luôn nghe theo Hoàng Thượng.”

Chung Diệp xoay ly ngọc trong tay, cười nhạt: “Trẫm nói cho ngươi nghe mấy chuyện này cũng không có ý gì, có mấy lời trẫm giấu trong lòng đã lâu, muốn tìm người để giãi bày.”

Thành Vương hiểu được, nếu trong lòng ông ta cũng đè nặng bí mật lớn như vậy, yêu con trai hay em trai ruột gì đó không chừng cũng muốn tìm một người để trút bầu tâm sự.

Thành Vương hứa hẹn: “Hoàng Thượng yên tâm, thần sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, tuyệt đối giữ kín như bưng.”

Chung Diệp nhìn đầu Thành Vương, những người không giữ được miệng cơ bản đều bị hắn giết sạch.

Sau đó hai người yên lặng ăn cơm.1

Trước nay Thành Vương không chấp nhận chuyện nam phong, có điều nếu đến cả Hoàng thượng cũng thích đàn ông rồi, lại còn yêu đệ đệ ruột, bây giờ lại cảm thấy không có chuyện gì trên đời là không chịu đựng nổi nữa.

Hi Tu Viễn và Hi Trì chưa thành thân, cả hai đều trẻ tuổi anh tuấn, Thành Vương có chút lo lắng mơ hồ Hi Tu Viễn sớm muộn sẽ có tình cảm với đệ đệ nhà mình.13

Dù sao dung mạo Hi Trì cũng đẹp như vậy mà.

Chuyện duy nhất Thành Vương thấy may mắn chính là Hi Tu Viễn là con nuôi, không có quan hệ huyết thống gì với Hi Trì.2

Không đúng —— vì sao càng nghĩ càng thấy sai thế này!9

Hoàng Thượng không hiểu luân thường đạo lý thì thôi, Hi Tu Viễn là đứa con ngoan, hơn nữa ngày còn nhỏ hắn từng lén nói với Thành Vương mình thích vị tỷ tỷ nào đó, mình không nên nghĩ xấu cho con trai.

“Hắt xì!”

Cách đó mấy ngàn dặm, Hi Tu Viễn đột nhiên đánh một cái hắt xì.

Hắn nói với Hi Trì đang ngồi ăn bên cạnh: “Ta cảm thấy bây giờ phụ vương chắc đang nhớ chúng ta lắm.”

Thịt gà nướng trên lửa vô cùng thơm, vàng ruộm bóng mỡ, Hi Trì thò tay bẻ một cái đùi gà.

Ngày đầu sống bên nhau Hi Tu Viễn còn cùng y huynh hữu đệ cung, bây giờ cả hai sắp trở thành anh em cây khế: “Ta là ca ca, có thể nhường đùi gà cho ca ca không?”13

Hi Trì nói: “Nhưng tháng này ta gầy đi nửa cân rồi, đại ca vẫn nên nhường cho tiểu đệ đi.”

Hi Tu Viễn đành phải gặm cánh gà: “Đúng rồi, nghe nói Cửu công chúa đã xuất giá, ba vị cùng vừa ý đệ chỉ còn lại mình Thập công chúa, là cái cô cho đệ túi thức ăn cá ấy. Sau khi hồi kinh chúng ta chắc chắn phải diện kiến Hoàng thượng, đệ cũng lập không ít công lao, có khi nào gặp mặt xong Hoàng thượng thay đổi ý định, đính hôn Thập công chúa cho đệ không?”

Năm nay Hi Trì lại cao thêm rất nhiều, bắt đầu mất đi vẻ thiếu niên ngây ngô, bề ngoài càng thêm tuấn tú văn nhã, diện mạo so ra còn mê người hơn cả năm ngoái.

Nhưng y hoàn toàn không có ý định này.

Mấy tháng trước y thường xuyên về Diêu gia thăm tổ phụ tổ mẫu, bây giờ dẹp loạn Nghênh Châu đã ở luôn tại Nghênh Châu.

Y nói: “Đại ca, ta thấy người phụ vương và Hoàng thượng nên nhọc lòng trước là huynh mới phải. Người khác đều đã thành gia lập nghiệp, vì sao đại ca còn chưa cưới tẩu tẩu?”

Hi Tu Viễn khảy khảy đống lửa: “Đối với đại ca, càng ít thứ vướng bận càng tốt. Ta muốn dựa vào sức bản thân khiến người khác yêu quý tôn trọng, chứ không muốn mọi người tung hô theo lệnh của phụ vương, công tích của cha chỉ nên thuộc về một mình người.”

Hắn luôn nhớ rõ mình không phải con ruột của Thành Vương, cho nên mỗi lần được người ta tôn trọng hay khen ngợi lại cảm thấy thẹn trong lòng, cho rằng những thứ này không phải thuộc về mình.

Lần này trên chiến trường Hi Trì giúp hắn rất nhiều, chính hắn cũng không phụ quân mệnh, chịu rất nhiều thương tích, quyết định kế sách chính xác, trả cho Nghênh Châu một mảnh thái bình.

“Từ nhỏ ta đã kính nể phụ vương, muốn trở thành Đại tướng quân giống cha.” Hi Tu Viễn nói, “A Trì, đệ không đến Kinh thành sống cùng chúng ta thật sự quá đáng tiếc.”

Kỳ thật Hi Trì cảm thấy mình vẫn sống tốt.

Y không có cha mẹ bầu bạn, ngày còn nhỏ ở Diêu gia từng nghe mấy lời lạnh nhạt ác ý, nhưng trong quá trình trưởng thành vẫn nhận được ấm áp nhiều hơn đau khổ.

Y đi học ở Hạc Y Thư Viện có các sư huynh đệ, ra ngoài cũng quen biết nhiều bạn bè, bản thân làm nhiều chuyện giúp đỡ bá tánh, tuy không quan không chức còn thường xuyên thiếu tiền, nhưng y vẫn cảm thấy mình rất đầy đủ.

Một năm này y giao tiếp với nhiều binh lính như vậy, cùng huynh trưởng đánh thắng trận cũng là một trải nghiệm không tồi.

Hi Tu Viễn nói: “Hôm nay là Trừ tịch, ngày mai bước sang năm mới rồi, phản quân Đỗ Đình Long đã sắp dẹp sạch, chúng ta sẽ nhanh chóng được hồi kinh gặp phụ vương.”

——————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.