Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 22: Bạn nhỏ nào vậy?



Từ lần tạm biệt hôm đó, Ngũ Nguyệt vẫn luôn nhớ mãi không quên Thường Yến Thanh, thỉnh thoảng sẽ cúp học chạy qua bên kia.

Nàng không dám cúp tiết của nữ ma đầu, tiết chính khóa cũng không dám, chỉ có thể nhân cơ hội tiết tự học buổi tối và một vài tiết học nhỏ mà chuồn đi. Nàng không giống với Thẩm Khê. Nàng còn phải thi đại học.

Lúc đi, Ngũ Nguyệt luôn đeo theo một balo đồ ăn vặt và hai thanh kẹo, đề phòng bị Thẩm Khê phát hiện, lén lút chạy về phía Thường Yến Thanh, hệt như cách thức Đảng ngầm liên lạc với nhau.

Thường Yến Thanh nhìn thấy tình huống này, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ vì không để ảnh hưởng đến toàn cục, đành ngầm cho phép loại hành vi này của nàng. Mắt thấy chiếc bàn để đặt kịch bản và đồ đạc của mình đã chất đầy đồ ăn vặt, không còn đặt thêm được thứ gì khác.

Trợ lý nhỏ muốn cản lại, nhưng cản không được, cộng thêm bà chủ không lên tiếng, lại càng không có lý do để mở miệng kêu người ta đi chỗ khác, chỉ có thể ở bên cạnh thỉnh thoảng mắng thầm vài câu.

Ngũ Nguyệt không thèm quan tâm những chuyện đó. Thường Yến Thanh không từ chối nàng chính là không ghét nàng, không ghét nàng có nghĩa là thích nàng rồi?

Nàng túm lấy Thường Yến Thanh, kể lại hết những chuyện thú vị mà bản thân gặp phải ở trường học cho cô nghe, cũng mặc kệ cô có thích nghe hay không. Trong não có gì đều kể huỵch toẹt ra hết.

Thường Yến Thanh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Không tham gia kỳ thi đại học vẫn luôn là một tiếc nuối trong lòng cô, bây giờ có một học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi sống sờ sờ bày ra trước mặt, còn chấp nhận chia sẻ với cô một chút về cuộc sống, sao lại không nghe chứ?

Nghe cô gái kể lại sinh động như thật bản thân bị giáo viên chủ nhiệm làm phiền như thế nào, còn phải đau đầu để hoàn thành xong một đống bài tập khó, là một chuyện rất thú vị.

Ngũ Nguyệt kể chuyện vô cùng sinh động. Trong lòng Thường Yến Thanh bất giác cũng nảy sinh vui vẻ, giống như lại trải qua cuộc sống trước kia từng hoài niệm một lần nữa.

Ngũ Nguyệt còn nhờ cô đừng nói chuyện hai người họ từng gặp mặt nhau cho Thẩm Khê biết. Mặc dù Thường Yến Thanh không biết nàng đang chơi trò gì, nhưng vốn dĩ cô cũng không phải là một người nhiều chuyện, lạnh nhạt đồng ý, không nói bất cứ chữ nào với bên ngoài.

Trên thực tế, chuyện này khiến cho Ngũ Nguyệt vô cùng chột dạ. Nếu như bị Thẩm Khê phát hiện hai người họ đang “tư thông” với nhau thì chắc chắn sẽ quậy đến long trời lở đất. Cô ấy không dám trách tội Thường Yến Thanh, chắc chắn sẽ quay đầu lại muốn chơi chết nàng.

Hơn nữa, Ngũ Nguyệt cũng có lòng riêng. Nàng không muốn lúc hai người đang nắm tay, vui vẻ nói chuyện thì bên cạnh đi theo một người vướng tay vướng chân, dĩ nhiên cách càng xa càng tốt.

Nàng thừa nhận nàng chính là bị sắc đẹp mê hoặc ánh mắt.

Cho nên, phần lớn thời gian, Ngũ Nguyệt xách ghế đẩu ngồi ở một bên kể chuyện, Thường Yến Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế xếp, vừa đọc kịch bản, vừa nghiên tai lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật đầu tán thưởng. Cô hiếm khi nói chuyện.

Cũng sẽ có lúc Ngũ Nguyệt đến nhưng Thường Yến Thanh không có ở đây, hai người bởi vì không bắt chuyện với nhau cho nên Ngũ Nguyệt không có phương thức liên lạc của cô, cũng không thể chờ đợi khổ sở, liền chạy đi vui chơi.

Không được gặp mặt nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất Ngũ Nguyệt phát hiện kẹo nàng đưa cho cô không hề sót lại viên nào.
Nàng đã từng quan sát, Thường Yến Thanh không thích ăn đồ ăn vặt, mỗi lần mang đến một đống lớn thì hơn phân nửa đều chui vào bụng của trợ lý nhỏ.

Lúc Ngũ Nguyệt đang ăn như một chú sóc, cũng từng có suy nghĩ gan to bằng trời đích thân đút cho Thường Yến Thanh ăn, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lẽo kia, nàng thực sự không dám, luôn cảm thấy nếu như làm như vậy thì một giây sau sẽ nhận phải sự xua đuổi vô tình.

Trên khuôn mặt như thế này mà lại xuất hiện biểu cảm chán ghét là điều nàng không thích nhìn thấy.

Cả bàn lớn toàn là đồ ăn vặt, Thường Yến Thanh đều bỏ mặc, chỉ duy nhất thanh kẹo kia, mỗi lần đều yên lặng biến mất không một tiếng động.

Ngũ Nguyệt đoán có lẽ Thường Yến Thanh thích ăn nhưng lại ngại sĩ diện nên không muốn nói, cho nên cũng không vạch trần cô, mỗi lần đều chịu mệt nhọc đổ đầy hai túi, một túi cho bản thân, một túi cho Thường Yến Thanh.
Về phần tại sao Thường Yến Thanh không thích đồ ăn vặt mà nàng còn muốn đem theo? Đương nhiên là vì nàng thích ăn rồi.

Bên trong miệng không nhét một ít đồ ăn thì luôn cảm thấy trống trải khó chịu.

Dưới dưới sự cần mẫn chịu khó của nàng, khẩu phần lương thực trên bàn của Thường Yến Thanh chưa từng đứt đoạn.

Cho nên, lúc Châu Hàm đến, nhìn thấy một bàn lớn đủ loại đồ ăn vặt khác nhau thì vô cùng lạ lẫm: “Cái này là gì đây? Ở đâu ra vậy?”

Châu Hàm là người đại diện của Thường Yến Thanh, lần này đến đây để bàn công việc, cộng thêm đã lâu không gặp, đích thân đến đoàn làm phim quan tâm thăm hỏi nghệ nhân bị chị ấy thả rông này.

Thường Yến Thanh nhìn một chút, hơi chần chừ: “Một người bạn nhỏ cho đó.”

“Ồ? Là bạn nhỏ nào vậy?” Châu Hàm cảm thấy rất kỳ lạ. Tính tình của nghệ nhân nhà mình khá lạnh nhạt, xưa nay chẳng có bạn bè nào cả. Sao giờ mới quay một bộ phim mà lại lòi ra thêm một người bạn nhỏ vậy?
Còn có đống đồ ăn vặt này nữa. Chị ấy nhớ rõ không phải cô không thích ăn sao?

Trợ lý nhỏ nghe thấy Châu Hàm hỏi như vậy thì lại lên cơn. Cô ta chướng mắt Ngũ Nguyệt lâu lắm rồi, nhẫn nhịn kiềm nén mấy ngày trời, lần này Châu Hàm đến, có người làm chỗ dựa cho cô ta, bắt lấy câu chuyện ra sức phàn nàn: “Chị Châu, chị không biết rồi. Con bé kia rất xấc xược, vô cùng không có phép tắc. Lúc Thanh Thanh nghỉ ngơi, cứ đến lôi kéo em ấy nói chuyện…”

“Đủ rồi.” Thường Yến Thanh nhíu mày, cắt ngang lời của cô ta.

“… Ò.” Trợ lý nhỏ tủi thân, không lên tiếng.

“Vậy sao?” Châu Hàm cười. Đây là lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nghệ nhân nhà mình. Thiên vị như vậy? Có biến rồi.

Trợ lý nhỏ chỉ toàn lựa mấy lời nói khó nghe. Châu Hàm nghe ra được oán khí trong lòng cô ta, cảm thấy hơn phân nửa không phải là sự thật, còn phải nghe thử xem Thường Yến Thanh nghĩ thế nào nữa: “Cho nên, là bạn nhỏ nào vậy?”
“Chị không quen.” Thường Yến Thanh qua loa.

Châu Hàm không vui: “Xem em nói kìa. Em giới thiệu một chút chẳng phải là quen liền sao?”

Thường Yến Thanh rất kiên quyết: “Không cần thiết.”

Lại là chiêu này, chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, không chịu nói với chị ấy. Châu Hàm thực sự là hết cách với cô. Nhưng mà, chị ấy thực sự rất tò mò. Người bạn nhỏ như thế nào có thể khiến cho Thương Yến Thanh giấu giấu diếm diếm, vừa nghe thấy đã biến sắc chứ?

Lúc đầu, chị ấy không cạy được miệng của Thường Yến Thanh, nhưng có trùng hợp không chứ, người nào đó lại tự chui đầu vào lưới.

Thật đúng với câu ngạn ngữ kia, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thường Yến Thanh không muốn chị ấy biết, ý trời lại càng muốn đưa đầu sỏ bát quái đến bên cạnh chị ấy.

Ngũ Nguyệt cất bước chạy đến, nhìn thấy có ba người bên trong chiếc lều nhỏ, trong đó có một người nàng vẫn chưa quen biết.
Châu Hàm âm thầm cảnh giác, cảm thấy có lẽ nàng chính là người bạn nhỏ mà Thường Yến Thanh nhắc đến, liền hỏi: “Em là?”

“Chào chị, em tên là Ngũ Nguyệt.” Ngũ Nguyệt ngoan ngoãn trả lời. Nàng chỉ đang khát nước nên đến đây uống nước, không ngờ lại gặp người khác.

Cõ lẽ là một nhân viên công tác nào đó, nàng nghĩ thầm, nếu đã hỏi thì nàng cũng nghiêm túc trả lời.

Ngũ Nguyệt không sợ hãi chút nào. Mục đích rất rõ ràng, sau khi tự giới thiệu thì lập tức cầm lấy chai nước mình cần ở trên bàn, vặn nắp chai ra, tu ừng ực mấy ngụm vào trong bụng. Có dòng nước rỉ ra, chảy dọc xuống khóe miệng, chiếc cằm, xương quai xanh của nàng, chưa chảy xuống ngực đã biến mất không dấu vết.

Châu Hàm ở một bên nhìn thấy, tấm tắc không thôi, thật đúng là cái tốt của tuổi trẻ. Nhìn gương mặt xinh đẹp như lòng trắng trứng gà tràn đầy nhựa sống, dáng người hoàn hảo này xem, quần áo hằng ngày cũng được nàng mặc thành cảm giác nhãn hiệu cao cấp, không vào giới giải trí phát triển thì thực sự rất đáng tiếc.
Ngũ Nguyệt uống nước giải khát xong, chào hỏi ba người rồi muốn bỏ đi. Nàng vẫn chưa chơi xong, thợ quay phim vẫn còn đang đợi nàng.

“Đợi đã.” Thường Yến Thanh kêu nàng lại.

Ngũ Nguyệt quay đầu: “Dạ?”

Thường Yến Thanh đưa cho nàng một tờ khăn giấy ướt: “Lau đi.” Không biết nàng chơi thế nào mà dính đầy bụi đất, trên mặt còn có mấy vệt màu đen.

“Dạ.” Ngũ Nguyệt giơ tay nhận lấy, đắp lên mặt, sau khi cẩn thận lau một lúc thì xếp khăn giấy lại, ném vào thùng rác, quay mặt về phía Thường Yến Thanh, đưa mặt đến: “Xong rồi.”

Đợi sau khi Thường Yến Thanh kiểm tra xong, gật đầu, nàng mới rời khỏi.

Người đã đi, Châu Hàm hỏi Thường Yến Thanh: “Người bạn nhỏ em nói là em ấy à?” Nhìn thế này, quan hệ của hai người cũng không nông đâu.

Thường Yến Thanh: “… Ừm.” Cô cũng không ngờ Ngũ Nguyệt lại trùng hợp đi đến như vậy, đụng mặt chính diện, cô muốn giấu diếm cũng không giấu được.
Châu Hàm lại hỏi: “Là diễn viên nào à?”

Thường Yến Thanh lắc đầu.: “Không phải.”

“Vậy có cơ hội thì giúp chị hỏi em ấy một chút có muốn làm diễn viên không. Chị ký với em ấy, bảo đảm có thể hot.” Châu Hàm thực sự có suy nghĩ muốn ký với nàng. Điều kiện cứng của cô gái đó thực sự quá ưu tú rồi. Chị ấy tin chỉ cần nghiêm túc lăng xê một chút, chắc chắn có thể vô cùng hot.

Thường Yến Thanh không quan tâm đến chị ấy. Tư tâm không muốn cho Ngũ Nguyệt bước trên con đường diễn viên này.

Cô không tiếp chuyện, Châu Hàm cũng không muốn tự rước lấy nhục. Nghĩ nếu như có cơ hội thì nhất định phải đích thân hỏi thử. Nếu như chuyện này thực sự có thể thành công, đến lúc đó chắc chắn sẽ có doanh thu không ngừng.

Lúc này, Châu Hàm vẫn chưa cảm thấy giữa hai người này có chỗ nào không đúng, chỉ xem như hai người là bạn bè thân thiết hơn một chút so với những người bên cạnh. Nhìn vẻ ngoài của cô gái kia, có lẽ chỉ khoảng mười mấy tuổi, còn Thường Yến Thanh năm nay cùng lắm chỉ mới hai mươi. Hai người trạc tuổi nhau, chơi với nhau cũng không có gì lạ.
Về phần tính cách chênh lệch lớn như vậy sao vẫn có thể chơi chung với nhau, chị ấy thực sự không hề cân nhắc đến vấn đề này, chỉ nghĩ cuộc sống của Thường Yến Thanh quá cực khổ, lại không rành việc kết bạn, bây giờ có thể một người bạn cũng là chuyện tốt. Thường Yến Thanh có thể mở rộng cửa lòng với người khác, chị ấy thức sự rất vui.

Cho đến khi sau này, lúc hai người thực sự ở bên nhau, nắm tay đi đến trước mặt chị ấy thì Châu Hàm mới chợt bừng tỉnh hiểu ra. Không ngờ hai người từ lâu đã liếc mắt đưa tình ngay dưới mí mắt của tôi rồi? Chỉ có một mình tôi là không biết?

Có thể làm gì được đây, chỉ có thể trách bản thân quá ngây thơ, không có một đôi mắt tinh tường phát hiện đồng tính luyến ái.

Lúc này, Châu Hàm vẫn còn đang nghĩ ngợi chuyện công việc, dẹp chuyện của người bạn nhỏ này qua một bên trước, nói với Thường Yến Thanh về những sắp xếp tiếp theo.
Bộ phim này cần quay khoảng bốn tháng, trong lúc đó cũng không thể nhận những công việc khác. Lần này, chị ấy đích thân mang đến đây lịch trình tuyên truyền của bộ điện ảnh trước đó và vài bộ kịch bản tiếp theo, cung cấp cho Thường Yến Thanh tự mình lựa chọn.

Vốn dĩ kịch bản có một chồng dày, trước đó Châu Hàm đã sàng lọc qua mấy lần, liếc mắt thấy kịch bản nào tốt đều chọn ra, mang đến cho Thường Yến Thanh tự chọn.

Xuất đạo hai năm, ngoài quay phim và tuyên truyền Thường Yến Thanh rất ít nhận các công việc khác. Chương trình lại càng không tham gia một cái nào cả. Đại ngôn cũng rất ít.

Mặc dù trở thành diễn viên, nhưng thật ra cô cũng không thích các công việc phải xuất đầu lộ diện quá nhiều. Hai năm trước, vì để tích góp tiền, làm việc bán mạng hơn bây giờ rất nhiều, nhưng lúc này đã không còn thiếu tiền nữa.
Không phải cô không chịu liều, mà đối với cô, giao lưu với người khác là một chuyên có chút mệt mỏi. Cô chỉ muốn yên lặng quay phim, tập trung mài dũa kỹ năng diễn xuất. Dùng cách nói của Châu Hàm thì chính là tự kỷ.

Còn những nhãn hiệu kia đều nhắm vào tiềm lực và nhân khí của cô, giành trước đoạt sau gửi lời mời, không ngừng có nhãn hiệu cao cấp, xa xỉ phẩm tìm tới tận cửa, chào giá đều cực kỳ cao.

Lúc này, đại ngôn ít trái lại là một chuyện tốt, cô có thể chọn ra những cái bản thân hài lòng trong số đó, chứ không phải tiêu hao nhiệt độ của mình một cách lãng phí.

Mặc dù Thường Yến Thanh còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không cản trở cô hot, chỉ cần bài đủ lớn, thì không phải là công việc chọn người mà là người chọn công việc.

Bây giờ, cô có đủ vốn liếng tự chọn phim. Những kịch bản trước mặt này, đều khai máy vào nửa cuối năm. Lịch trình của cô vừa hay có thể sắp xếp được. Châu Hàm vì để duy trì nhiệt độ của cô, giữa hai đoàn phim thực sự không có thời gian trống.
Thường Yến Thanh mỗi cái đều cẩn thận lật xem một lần, nhắm vào vài cái trong số đó, đưa ra nghi vấn của mình. Hai người bàn bạc một phen, cuối cùng cũng đã quyết định xong.

Nói một lúc lâu, choáng đầu hoa mắt, Châu Hàm tiện tay cầm lấy một viên kẹo trên bàn, định lột vỏ nhét vào trong miệng của mình, còn chưa kịp thực hiện thì đã bị người ta cướp mất.

Châu Hàm cảm thấy khó hiểu: “Ăn của em một viên kẹo thì có sao chứ? Em cũng đâu có ăn?”

Thường Yến Thanh đặt viên kẹo về chỗ cũ, cười cười không nói gì.

Châu Hàm thở phì phò. Chị chịu mệt mỏi làm việc cho em. Em thì ngay cả một viên kẹo cũng không cho chị ăn? Chuyện này thỏa đáng à!

Thường Yến Thanh cảm thấy chị ấy cũng giống như một đứa con nít vậy, ăn không được kẹo thì lại tủi thân, bất đắc dĩ dỗ dành chị ấy: “Lần sau mua cho chị.”
Phì! Chị giống người thiếu em mấy viên kẹo đó à? Chị đây chả thèm đâu! Đừng dỗ, dỗ không nổi đâu.

Đã bàn xong công việc, Châu Hàm sắp xếp một chút, không để ý đến cô, dẹp đường về phủ.

Thường Yến Thanh đau đầu, nhưng biết tính cách của chị ấy, qua vài tiếng nữa là tốt rồi, cho nên cũng không quản nữa.

Cô cất bánh kẹo vào trong túi xách của mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không rơi một viên nào, kéo túi lại, đặt qua một bên.

Ngũ Nguyệt ở phía xa xa đang đi theo sau lưng thợ quay phim học kiến thức, không biết hai người kia nói đến chỗ nào, dường như nàng rất sùng bái người kia, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tán thưởng. Người kia lại nói với nàng mấy câu, nàng liền cười lên ha hả, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ.

Bầu không khí vui vẻ kia được truyền đi, lan tràn trong không khí. Thường Yến Thanh đứng xa xa nhìn lại, lặng lẽ mím môi.
Sao trên đời này lại có người khi cười lên lại đẹp như vậy chứ. Ngây thơ lại không mất đi sự giảo hoạt, tràn đầy sức sống và hoạt bát, không kiêu ngạo không tự ti, thoải mái, hào phóng, giống như chẳng có thứ gì có thể khiến cho nàng hoảng sợ, có thể tươi cười thoải mái mọi lúc mọi nơi.

Mà nụ cười kia lại còn có thể lan tỏa.

Nàng không giống cô. Nàng có một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc, là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương.

Nếu như nàng có thể mãi mãi vui vẻ.

Chỉ cần nàng mãi mãi vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.