Hối Hận Muộn Màng

Chương 89-90



89: Không vội

Sau bữa tiệc hôm đó Thẩm Quân Đình trở nên bận rộn hơn, hay đi sớm về khuya, họ đã hai tuần không dành thời gian cho nhau bởi anh về nhà khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ và rời đi khi cô vẫn đang trong mộng đẹp.

Cô nhớ anh, muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho mình nhưng không thể được, anh nổi tiếng là người cuồng công việc, khoảng thời gian trước do cô xảy ra chuyện nên anh đã gác hết mọi việc để lo cho cô, giờ đây cô đã khôi phục, anh cũng nên trở về với nhịp sống trước đây. Chỉ là cô thì không thể như trước đây nữa, sau khoảng thời gian vừa rồi Cố Tuyên Nghi bỗng ngộ ra mình đang ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, chỉ xa anh một chút đã thấy nhớ, không được anh ôm liền khó ngủ, chằn chọc mãi không thôi, chỉ đến khi anh về, ôm cô vào lòng thì cô mới có thể an tâm mà thϊếp đi trong vòng tay anh.

Hôm nay cũng như những ngày đã qua, khi Cố Tuyên Nghi thức dậy Thẩm Quân Đình đã sớm rời nhà khoảng trống bên cạnh đã lạnh từ lâu.

Như thường lệ Cố Tuyên Nghi xuống dường vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà ăn sáng, bữa sáng nhẹ nhàng có hai lát bánh mì, một quả trứng ốp la và một ly sữa do Thẩm Quân Đình chuẩn bị. Anh luôn chu đáo như vậy dù bận rộn đi sớm về khuya nhưng vẫn không quên làm đồ ăn sáng cho cô còn để lại lời nhắn cho cô nữa. Nét chứ rắn rỏi, nhưng không kém phần thanh thoát như con người anh vậy, cứng rắn, mạnh mẽ nhưng rất nhẹ nhàng với cô. Hay đúng hơn là anh lạnh nhạt với tất cả những người ngoài kia nhưng lại dịu dàng che chở một mình cô.

– —————

Khu phố sầm uất, người qua lại tấp nập, Max sừng sững đứng đó, hiên ngang, ngạo nghễ chiếm giữ một khoảng lớn.

Trong căn phòng chủ tịch được đặt tại tầng cao nhất của Max, giọng nói có phần tức giận vang lên.

– Mẹ kiếp, lão cáo già đó muốn gì chứ?

Giọng nói phẫn nộ của Ken không ngừng vang lên, anh ta đang vô cùng mất bình tĩnh.

– Bình tĩnh đi, nóng vội không tốt cho sức khoẻ.

Thẩm Quân Đình điềm nhiên nhìn người bạn thân tức giận đến mức đầu sắp xì khói, nhàn nhạt lên tiếng.

– Bình tĩnh??? Mình làm sao mà bình tĩnh được?

Ken nhìn vẻ bình thản của người đàn ông trước mặt thì bản thân lại càng trở nên nóng vội.

– Lão già đó sắp sửa hành động rồi, bây giờ chúng ta đang có bằng chứng trong tay, chỉ cần cậu giao số bằng chứng đó cho phía cảnh sát tụi mình thì mình đảm bảo lão ta sẽ sống nửa đời còn lại trong tù. Nhưng cậu lại một mực muốn chờ, không chịu giao bằng chứng cho phía cảnh sát, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?

Ken nói ra sự khó hiểu trong lòng mình, anh ta thật sự không hiểu tại sao Thẩm Quân Đình lại cứ chần chừ không chịu giao bằng chứng cho cảnh sát bọn họ.

– Không vội.

Thẩm Quân Đình vô cùng bình thản ngược lại hoàn toàn với vẻ nôn nóng, sốt ruột của Ken, đi đến bên quầy bar trong văn phòng lấy rượu rót ra hai ly đưa cho Ken một ly rồi cũng tự mình thưởng thức ly rượu còn lại.

” Ừm… Không tệ… Rất đáng tiền”

Nhìn gương mặt đang thảnh thơi thưởng thức rượu ngon còn bày ra vẻ rất hưởng thụ của Thẩm Quân Đình, Ken thật sự rất muốn đấm cho anh một phát rồi bổ não anh ra xem rốt cuộc bên trong anh đang nghĩ cái quái quỷ gì. 

– Không vội, cứ để ông ta tự đắc thêm chút nữa, bay cao thêm chút nữa, để ông ta bay đến đỉnh cao của vinh quang rồi cắt đi đôi cánh đó, khiến ông ta từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu vạn trượng như vậy mới xứng đáng với những gì ông ta đã cống hiến cho chúng ta chứ.
Thẩm Quân Đình thản nhiên lên tiếng, khuôn mặt không hề thay đổi, trước sau như một, vẫn gương mặt ôn hoà đó. Ai không biết còn tưởng anh đơn giản chỉ đang hỏi thăm sức khỏe người khác nhưng để ý kĩ mới thấy sâu trong đôi mắt đó là cả một bầu trời suy tính, là hố sâu vạn trượng đang chờ con mồi nhảy xuống.

– Cậu đúng là quá âm hiểm, mình phục cậu rồi.

Hiểu được ý của Thẩm Quân Đình, Ken thầm thở phào một hơi, thì ra anh đã có dự tính cho tất cả, là anh ta quá nôn nóng.

Ken mỉm cười, nụ cười khiến người khác nhìn vào chỉ thấy lạnh sống lưng, nâng ly rượu trên tay làm điệu cụng ly với Thẩm Quân Đình rồi một hơi uống sạch.

– Phải rồi, còn chuyện đó cậu tính sao?

Ken như nhớ đến chuyện quan trọng, để ly rượu xuống nhìn chằm chằm về phía người bạn thân của mình.
Hiểu được ý của Ken, Thẩm Quân Đình không nhanh không chậm uống hết phần rượu còn lại trong ly, ngả người tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm, giọng nói lạnh nhạt đều đều vang lên.

– Không cần lo lắng, người bên cạnh mình đương nhiên mình sẽ có cách xử lí.

Thấy bạn mình nói vậy Ken cũng không nói thêm gì nữa bởi anh ta tin Thẩm Quân Đình đã có dự liệu cho chuyện đó.

Hai người ăn ý không ai nhắc đến những chuyện vừa rồi nữa, cùng nhau nhâm nhi chai rượu thượng hạng, ngắm cảnh đường phố tấp nập từ trên cao, hưởng thụ giây phút bình yên hiếm hoi.

90: Có Em Thật Tốt

– Bây giờ là bản tin chi tiết về những biến đổi của ngành kinh tế.
Cố Tuyên Nghi như thường lệ, sau khi ăn tối sẽ vừa ngồi xem tin tức về kinh tế vừa học đan len.

Sắp vào đông rồi nên cô muốn đan cho Thẩm Quân Đình một chiếc khăn quàng cổ.
– Theo thông tin cập nhật mới nhất về buổi đấu thầu dự án khu đô thị mới Tech, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Max đã vụt mất cơ hội để trở thành chủ thầu của dự án này, và K một công ty tầm trung mới nổi trong thời gian gần đây đã trúng thầu.
Thông tin này khiến nhiều người trong và ngoài giới đều vô cùng bất ngờ bởi đến sát giờ đấu thầu mọi nguồn tin đều chứng minh Max sẽ nắm trùm dự án này nhưng đúng là không gì có thể chắc chắn một trăm phần trăm, đến cuối cùng dự án này lại rơi vào tay K một công ty không mấy tên tuổi.
Tiếng MC liên tục đưa tin không dứt về buổi đấu thấu hôm nay mà Cố Tuyên Nghi lúc này cũng dừng việc đan len của mình lại chăm chú xem tin tức.
Cố Tuyên Nghi vốn nhạy bén với chuyên ngành kinh tế, lại có thiên phú cộng thêm trước đây cô từng lăn lộn vài năm trên thương trường nên thói quen ngày ngày xem tin tức về tài chính kinh tế là điều khó bỏ.

– Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất được cập nhật vài phút trước của sàn chứng khoán cho hay giá cổ phiếu của Max đang trên đà tuột dốc không phanh.

Việc Max thất bại trong việc đấu thấu dự án khu đô thị mới Tech là một đòn chí mạng khiến giá cổ phiếu của Max sụt giảm liên tục, mới vài phút đã giảm đến 2%.

Nếu cứ tiếp tục đà này Max sẽ thất thoát rất lớn về mặt tài chính.
Tai Cố Tuyên Nghi như ù đi vì lời của MC vừa nói, Max gặp chuyện lớn như vậy thì anh phải làm sao? Cô biết anh là người tài giỏi chắc chắn sẽ có cách giải quyết nhưng cô lo anh sẽ vì chuyện này mà lơ là sức khoẻ của bản thân.
Lúc này ngoài sân có tiếng xe chạy vào, Cố Tuyên Nghi biết đó là tiếng xe của anh nên vội bỏ đống len sang một bên đi ra cửa đón anh.
Anh bước vào nhà, áo vest được cởi ra vắt lên tay, áo sơ mi đóng thùng ngay ngắn cũng đã bỏ ra, vạt áo hơi nhắn, đầu tóc có phần rối, gương mặt mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy cô Thẩm Quân Đình liền cố gắng nở nụ cười thật tươi, đến bên cạnh ôm lấy eo cô.
– Bảo bối, sao lại ra đây, cảm lạnh thì sao?
Vẫn giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng mà bình thản đó, dù cho phải đối mặt với bao gian khổ, khó khăn dù cho chỉ giây phút nữa thôi trời sẽ đổ ập xuống anh vẫn muốn cười, cười thật tươi để an ủi cô, để cô bớt lo lắng.

Bởi với Thẩm Quân Đình không gì quan trọng hơn cô, không gì đáng giá hơn bình yên của cô, anh nguyện gánh lấy mọi thứ, gánh chịu bầu trời sập xuống chỉ cần cô mãi hạnh phúc, mãi giữ được nụ cười rạng rỡ.
– …..
Cố Tuyên Nghi không nói gì, mặc anh ôm lấy mình, tựa đầu vào ngực anh, cùng nhau vào nhà.

Sau khi vào nhà Cố Tuyên Nghi liền rời khỏi anh vào phòng bếp hâm lại đồ ăn cho anh, mà lúc này Thẩm Quân Đình ở bên ngoài cũng nhìn thấy bản tin trên TV liền hiểu ra lý do cô im lặng không nói gì từ nãy đến giờ.
Một lúc sau Cố Tuyên Nghi từ trong bếp đi ra gọi Thẩm Quân Đình vào ăn cơm lại thấy anh đang cầm chiếc khăn cô đang đan dở chăm chú lật qua lật lại.
– Đình…!ăn cơm thôi…
Nghe tiếng cô gọi Thẩm Quân Đình ngẩng đầu lên, bỏ chiếc khăn trên tay sang một bên, tiến đến ôm lấy cô, giọng nói có chút khàn.
– Bảo bối, em biết rồi?
….
Cố Tuyên Nghi chưa hiểu anh đang muốn nói chuyện gì tầm mắt lại nhìn thấy nữ MC trên TV đang đưa tin về Max liền hiểu ra bèn dùng giọng mũi ” Ừm” một tiếng.
– Sao không hỏi anh chuyện gì đã xảy ra?
Cố Tuyên Nghi lắc đầu, lại nhận ra anh đang ôm cô, lại đứng cúi người, cằm tựa vào vai cô căn bản không nhìn thấy hành động vừa rồi của cô bèn cất tiếng.
– Không cần thiết.

– Tại sao? Thẩm Quân Đình hỏi, anh không tin cô không tò mò về lý do Max thất bại trong lần đấu thầu này bởi cả cô và anh đều biết vì dự án này trên dưới Max đã dốc toàn tâm toàn trí, ngày đêm làm việc để đưa ra những phương án tốt nhất chỉ là không ngờ đến phút chót lại để vụt mất.
– Em biết vì dự án này anh đã rất mệt mỏi, cũng rất căng thẳng lại thêm chuyện hôm nay anh chắc chắn sẽ càng mệt mỏi, áp lực hơn.

Em đã không thể giúp anh san sẻ gánh nặng trên thương trường thì ít nhất khi ở trên cương vị là vợ sắp cưới của anh em nên giúp anh thoải mái hơn, và hơn hết điều bây giờ em nên làm là chăm sóc, quan tâm anh, giúp anh cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn chứ không phải là tạo thêm gánh nặng, áp lực cho anh.
Nếu anh không muốn nói em sẽ tuyệt đối không hỏi, còn nếu anh muốn nói em sẽ lắng nghe, san sẻ cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.
Cố Tuyên Nghi ôm anh, bàn tay siết chặt eo anh giống như muốn anh cảm nhận được rằng dù anh có ra sao cô vẫn luôn bên cạnh anh, sát cánh cùng anh, hai người sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
– Cảm ơn em, có em thật tốt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.