Hoang Đường

Chương 8: Sáng sớm đã nghe tên của tên khốn đó, thật xui xẻo



“Nghe nói ngày hôm qua Đàm Dĩnh đến nhà em lấy đồ?” Sau khi dùng cơm trưa xong, Thẩm Bảo Ý giả vờ lơ đãng hỏi, ánh mắt thâm trầm rồi lại cười dịu dàng, thoạt nhìn giống như người chị quan tâm em trai của mình

Thẩm Lương Thần cũng không hỏi tại sao cô ta biết, lười biếng nhìn ngoài cửa sổ, “Chị biết không,chuyện An Ni quay về đã đả kích cô ấy rất lớn, tụi em chia tay rồi.”

“Chia tay rồi ư?” Thẩm Bảo Ý dựa lưng ghế, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, “Hồi trước em chăm sóc cô ấy tốt như vậy, chị còn tưởng em thật lòng yêu cô ấy”

Thẩm Lương Thần nghe vậy từ từ quay lại, khóe môi mang theo vài phần mỉa mai, “Chị còn không biết tại sao em lại đối tốt với cô ấy như vậy à? Cô ấy vì em mới bị như vậy, Đàm thúc với Đàm thẩm còn cứu em…”

Nói đến đây anh cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Bảo Ý, gằn từng chữ nói: “Chị đấy, sống phải có lương tâm một chút”

Thẩm Bảo Ý nét mặt không đổi nhìn hắn, cười ra tiếng, “Nhưng không phải bây giờ em cũng vì An Ni nên vứt bỏ cô ấy hay sao “

“Em cũng muốn tiếp tục chăm sóc cô ấy, nhưng tính tình cô ấy quá cứng rắn nên nhất quyết không chịu đó chứ” Thẩm Lương Thần bộ dáng hơi tiếc nuối,  hơi nhấc khóe môi, cười như không cười bổ sung “Bất quá cô ấy như vậy làm em càng có khát vọng chinh phục”

Thẩm Bảo Ý quan sát em của mình hồi lâu, nhất thời không thể phân biệt sự lỗ mãng của hắn là từ đâu ra, bưng tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm “Cứ tưởng là em đã trưởng thành,trông em bây giờ thật giống một đứa con nít, hợp tác cùng Lê gia, từ bây giờ không được có bất cứ sai sót nào”

“Thịnh Thế  phải nhờ chị chống đỡ rồi, em nào có quyền hành gì?” Thẩm Lương Thần không chút để ý cúi đầu bấm điện thoại.

Thẩm Bảo Ý chống cằm, suy nghĩ quan sát anh, cuối cùng lắc lắc đầu nói: “Bỏ qua chuyện này đi, thai ngày nữa ba mẹ sẽ về. Vào ngày sinh nhật ba, em sẽ ở nhà chứ?”

“Nếu em không về nhà, lão già ấy cũng sẽ cho người lôi em về, tại sao em phải trốn làm gì”

“Thật ngây thơ.” Thẩm Bảo Ý trợn trắng mắt nhìn anh, cười “Em đã nghĩ kĩ lời chúc cho ba chưa? Lúc nào cũng sống lâu trăm tuổi…”

Thẩm Lương Thần đang chơi trò chơi liếc mắt nhìn cô, không muốn lãng phí thời gian nói chuyện này, không nhịn được nói: “Chuyện này là chuyện của chị cùng bác gái, em chỉ cần có mặt ở nhà là đủ”

“Năm nay em nhất định phải đưa An Ni tới!” Thẩm Bảo Ý vừa lúc nhắc nhở anh, nghĩ đi nghĩ lại thử dò xét nói, “Muốn tiếp tục nói về Đàm Dĩnh không? Ba hàng năm đều ăn mì trường thọ do cô ấy tự tay làm”

Thẩm Lương Thần hơi dừng động tác, rất nhanh lại tiếp tục chơi, “Mì trường thọ ai làm chả giống nhau, tay nghề của cô ấy, ba ăn nhiều sớm muốn gì cũng xảy ra chuyện”

Nghe được ngữ khí lạnh lùng của em mình, Thẩm Bảo Ý ngoài ý muốn không nghĩ tới Thẩm Lương Thần đối xử với Đàm Dĩnh thật đúng là chẳng nể nang chuyện cũ. Hồi trước hai người vô tình gặp nhau vài lần cô không phải không biết, còn tưởng rằng do Thẩm Lương Thần cố ý muốn gặp cô ấy. Hiện tại bây giờ, có lẽ cô nghĩ sai rồi

Thấy Thẩm Bảo Ý sững sờ nhìn mình, Thẩm Lương Thần liền cất điện  thoại, chậm rãi đứng dậy, “Em đi đây, có rất nhiều chuyện chưa xử lí xong”

Thẩm Bảo Ý nhìn em mình dần dần đi xa, thân hình cao ráo nhanh chóng biến mất trong thang máy, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất

…………………..Edited by Khuynh Lâu………………

“Cậu lại đem đống đồ đó về à” Diệp Tử tăng ca đến tối muộn mới về nhà, sáng sớm vừa ra khỏi cửa liền thấy trên bàn đầy album ảnh và nhật kí. Cô đương nhiên biết đống đồ này đối với Đàm Dĩnh quan trọng bao nhiêu, giờ khắc này rốt cuộc cũng ý thức được họ đã đi đến kết thúc thật sự!

Cô vừa xỏ giày vừa nhảy đến cửa phòng tắm, nhìn người bên trong đang đánh răng “Cậu cùng Thẩm Lương Thần chia tay thật rồi à?”

Đàm Dĩnh nhìn trong gương hung hăng liếc mắt nhìn cô ấy, sao lại khó khăn vậy chưa?  Cô nói bao nhiêu lần thì cô ấy cũng chẳng thèm tin! Cô phun miếng bọt kem, biểu cảm dữ tợn nhắc lại, “Sau này không được nhắc chuyện tớ và tên khốn kia nữa, tớ nghe chuyện này thì toàn bộ tế bào trên người đều khó chịu, mỗi sợi tóc cũng cảm thấy ghê tởm!”

Này phải là chịu nhiều đã kích lắm mới dữ tợn như vậy á, Diệp tử trợn mắt há hốc mồm một hồi, cợt nhả lại gần trấn an cô, “Được rồi được rồi, không nói nữa, sau này chị đây sẽ tìm cho em người khác tốt hơn”

Đàm Dĩnh trừng cô ấy không nói, quay người tiếp tục đánh răng, lồng ngực vẫn còn phập phồng, bị người nọ chọc tức không nhẹ. Diệp tử bĩu môi, lại dựa vào khung cửa hỏi: “Các cậu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh ta ngoại tình?”

Lời nói này biến ánh mắt Đàm Dĩnh thành một con dao, cô đảo đuôi mắt qua khiến Diệp Tử chịu không nổi run run sợ, đôi mắt nhỏ kia như là muốn ăn cô vậy. Diệp Tử vội vã cười làm lành, bước lui vài bước ” Được rồi, không đề cập tới hắn nữa!”

Nói thì nói như vậy, Diệp Tử nghĩ trong lòng coi có nên gặp Thẩm Lương Thần một chuyến hay không? Nếu như là hiểu lầm, cô không đành lòng để tình cảm lâu năm của bạn mình thành công cóc, huống chi nhiều năm như vậy cô ấy có thể thấy được Thẩm Lương Thần đối xử với bạn mình tốt thế nào

Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt nhất

Nếu như không phải hiểu lầm, mà thật là do Thẩm Lương Thần ngoại tình, nàng cần phải thay mặt người chị em của mình đòi lại công bằng chứ? Không thể để cho nàng bị ủy khuất còn im lặng không nói!

Hạ quyết tâm, Diệp Tử rời đi, chỉ còn mình Đàm Dĩnh đang trừng mắt lạnh lẽo trong gương. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngực tràn ngập phiền muộn, nghiến răng một hồi phun ra một câu, “Sáng sớm đã nghe tên của tên khốn đó, thật xui xẻo.”

Thật đúng là một ngày xui xẻo, mà chuyện này cũng không liên quan lắm đến nàng. Hồi trước bản thảo nàng chỉnh giùm Hách Giai bỗng nhiên có vấn đề, Hách Giai sáng sớm liền bị Trình Quý Thanh gọi tới văn phòng, sau khi đi ra sắc mặt giống như gặp phải trận mưa bão

“Chuyện gì vậy?” Đàm Dĩnh chưa từng thấy cô ấy thất thần như vậy, đoán chắc không phải chuyện tốt. Tần Ngôn vừa đi ngang qua hai người cũng đứng lại, vẻ mặt quan tâm nhìn Hách Giai.

Hách Giai đang ngẩn người bỗng nhiên cúi xuống, hai tay che mặt, thanh âm nghẹn ngào, “Bản thảo xảy ra chuyện, báo cáo của tớ nhà thiết kế đang nghi là sao chép, hơn nữa còn là sao chép lại tác phẩm đầu tiên của chúng ta…”

“Hả?” Đàm Dĩnh cùng Tần Ngôn nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Tần Ngôn nhìn chung lớn tuổi hơn, gặp chuyện thì tương đối bình tĩnh, lập tức chỉ ra vấn đề, “Bản thảo này tổng biên cũng đã xem qua, bây giờ có vấn đề không lẽ bắt mình cậu gánh vác?”

Đàm Dĩnh đưa khăn tay, Hách Giai khóc giải thích: “Bản thảo này từ hồi tổng biên tập cũ còn làm, tạp chí kia cũng phát hành khi ấy”

Tần Ngôn cùng Đàm Dĩnh đều im lặng, tổng biên tập kia từ chức, xảy ra chuyện thì đổ hết lên người Hách Giai, định liên luỵ luôn cả toà soạn, cuối cùng Hách Giai là người chịu thiệt nhất. Vị tổng biên tập mới chắc chắn sẽ đem chuyện này xử lí sạch sẽ

“Đàm Dĩnh, tổng biên tập tìm cô.” Vài người thì đang phát sầu, Lâm Đông đột nhiên đi tới khinh thường ném một câu, biểu tình sung sướng cô gặp đại hoạ “Nghe nói bản thảo của Hách Giai lần này cô cũng có góp nhỉ?”

Đàm Dĩnh nao nao, chỉ thấy Hách Giai bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn cô, lại mờ mịt nhìn Lâm Đông, “Cô ấy đâu liên quan, cô ấy chỉ là giúp tôi chỉnh sửa, tất cả tư liệu đều là do tôi tổng hợp”

“Cái này tôi đâu biết, giải thích với tôi có lợi gì?” Lâm Đông nhét hai tay  vào túi, cố ý nhíu nhíu lông mày, “Phải xem tổng biên tập tin hay không đã”

“Tại sao lại không tin?” Tần Ngôn nhịn không được, ngồi dậy liếc Lâm Đông với ánh mắt sắt bén “Tôi nghĩ tổng biên tập không phải là người không có chính kiến, tuỳ tiện tin lời kẻ tiểu nhân”

Tần Ngôn là người Đông Bắc, dáng người so với Lâm Đông cường tráng hơn, cái đầu cao hơn một chút, Lâm Đông tướng mạo thấp bé liền run sợ, bĩu bĩu môi liền chạy trốn, “Tôi là người nhắn lại thôi, hung hăng với tôi làm gì?”

………………EDITED BY KHUYNH LÂU………………So với Trình Quý Thanh trước đây, Đàm Dĩnh chắc chắn anh ta sẽ xử trí công bằng, tuy rằng thân phận Trình Quý Thanh rất nhạy cảm, là địch hay bạn cô vẫn chưa biết rõ, cũng không biết vì sao, cô cảm thấy hắn sẽ phân rõ trắng đen

Cô bình tĩnh gõ cửa, được đồng ý mới đẩy cửa vào “Anh tìm tôi?”

“Ngồi đi.”

Trình Quý Thanh ngồi ở bàn làm việc, hắn lúc này không còn khí thế bức người nữa mà chỉ mặt đồ thanh lịch đơn giản, áo sơmi trắng, cổ áo hơi hơi sưởng, đeo kính áp tròng, thoạt nhìn dễ gần hơn

Đàm Dĩnh ngồi đối diện hắn, chờ hắn nói chuyện

Trình Quý Thanh hình như đang kí bưu kiện, sau khi xong mới đưa ánh mắt nhìn cô, biểu tình nghiêm túc dị thường, “Anh muốn nghe em nói sự thật.”

Đàm Dĩnh liền đàng hoàng đem cả câu chuyện nói hết một lần, sau bổ sung nói: “Mới nghi ngờ là có sao chép tác phẩm thôi đã làm quá lên, nhà thiết kế chưa biết chuyện thực hư thế nào, cứ như vậy đem trách nhiệm đổ hết lên người Hách Giai thật không công bằng”

“Trong chuyện này, em chỉ biết vậy thôi?” Trình Quý Thanh kiên nhẫn nghe cô khi nói xong, hỏi lại một không

Đàm Dĩnh hơi sửng sốt “Bằng không thì sao?”

“Em giúp đỡ đồng nghiệp là tốt, nhưng thái độ của cô ấy trong công việc như vậy, khó trách bản thảo xảy ra vấn đề.” Trình Quý Thanh nhìn thẳng hai mắt của cô, đem lời còn lại nói xong, “Bản thảo này cô ấy phải chịu trách nhiệm, nếu như cô ấy cẩn thận chỉnh lý tư liệu sẽ phát hiện ngay, bị moi ra vụ sao chép một nhà thiết kế ở nước ngoài như vậy thật không hay”

Đàm Dĩnh chờ hắn nói xong mới nói tiếp: “Vậy ý của anh là, chuyện này không chỉ Hách Giai chịu trách nhiệm, tôi cũng vậy?”

“À” Trình Quý Thanh cười khẽ ra tiếng, “Tuổi trẻ tài cao”

“Cám ơn sự chỉ bảo của anh” Đàm Dĩnh đứng lên, “Nguyên nhân vì tuổi quá trẻ, chúng tôi không có khả năng phán đoán sự việc như anh”

Đàm Dĩnh đi ra tới cửa, Trình Quý Thanh ở sau lưng nàng còn nói: “Anh hiện tại đã hiểu được, nguyên nhân trước đây Thẩm Lương Thần bảo vệ em”

Bảo vệ? Đàm Dĩnh cắn môi một cái, quay người qua, trên mặt không có cảm xúc gì “Tôi nghĩ rằng anh hiểu lầm gì đấy, ba năm trước tôi vì anh ta mà bị thương, bác sĩ dặn tôi phải tĩnh dưỡng, anh ta không phải tự nhiên muốn bảo vệ tôi”

Trình Quý Thanh nghe xong chỉ làm bộ xòe tay, “Được rồi, em thưực cố chấp. Nhưng chuyện này, Hách Giai thật sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm”

Nói tới nói lui vẫn là giữ ý kiến của mình, Đàm Dĩnh ở trong lòng đánh giá Trình Quý Thanh, không quay đầu lại đi ra ngoài. Trình Quý Thanh nhìn nàng giận đùng đùng, không khỏi âm thầm bật cười, nha đầu kia…Cùng với lúc ấy thật giống hai người khác nhau

………………….Edited by Khuynh Lâu………………

Đàm Dĩnh vừa mới ngồi xuống ở chỗ mình, di động trên bàn liền rung rung, Hách Giai với cặp mắt sưng nhìn cô: “Kêu nhiều lần rồi, chắc là có chuyện gấp”

Thế nhưng lại là trợ lý của Thẩm Lương Thần gọi! Lúc này tâm tình Đàm Dĩnh không tốt, nhìn đến số điện thoại này liền bực mình, giọng nói mất thiện cái “Gì nữa? Còn đồ quên mang sao?”

“…”

Bên kia bị khí thế của cô làm im lặng, vài giây sau mới nghiêm trang nói: “Đàm tiểu thư, người chị em của tiểu thư vừa xảy ra xung đột với Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh hiện tại đang ở bệnh viện, cô có cần lại đây giải thích một chút với cảnh sát không?”

Đàm Dĩnh bỗng nhiên đứng lên, ngón tay trắng bệch cầm di động dùng sức nắm chặt, quả nhiên sáng sớm nghe được tên của tên đáng ghét ấy liền xui xẻo! Xui xẻo này nối tiếp xui xẻo kia

Cô cắn răng một cái, nói với bên kia đầu dây: “Tôi lập tức tới ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.