Hoàng Cung Dậy Sóng

Chương 23: Chương 23: Huy Văn Tự



Thần phi ngỡ ngàng nhìn ra phía ngoài cửa, khi mà bóng Nguyễn Trãi cùng gương mặt nghiêm trang tiến lại gần. Ông cúi đầu hành lễ hoàng thượng đưa mắt nhìn Ngọc Dao rồi nói:
– Hoàng thượng, hạ thần vừa mới vào cung định bàn chuyện duyệt binh ở thành Chí Linh sắp tới với người thì nghe ở cung của Ngô Tiệp dư gặp chuyện, không biết đã xảy ra cớ sự gì?
– Mưu kế thâm hiểm dùng bùa chú hại người chứ còn gì nữa! – Thần phi nhanh miệng. – Nguyễn Trãi đại nhân, khanh là quan thanh liêm, chắc hẳn biết rõ việc sử dụng bùa chú trong hoàng cung sẽ bị dụng án voi giày chứ không phải chuyện nhỏ.
Hoàng thượng lên tiếng:
– Nhưng trẫm không thể nào làm vậy!
– Nhưng người là hoàng đế một nước thì phải làm gương cho thiên hạ!
Nguyễn Trãi điềm tĩnh:
– Luật pháp cũng có tình người, Thần phi nương nương, hạ thần nghĩ tại sao không tha thứ tội cho Ngô Tiệp dư một lần?
Thần phi cười khẩy:
– Nguyễn Trãi đại nhân, lẽ nào… ông cũng muốn van xin cho ả?
– Muội vốn không làm bất cứ chuyện gì sai trái, muội không cần ai van xin! – Ngọc Dao thẳng thừng nói.
– Đấy! Ông đã nghe ả nói gì rồi chứ? Ả không cần ai van xin, bổn cung cần ông nói một lời phải!
Nguyễn Trãi lắc đầu;
– Trời còn có đức hiếu sinh, Lê triều muốn cường thịnh cũng cần nên khoan dung độ lượng, huống hồ đây chỉ là chuyện mê tín hoàng đường thì tại sao phải đi làm quá vấn đề?
– Ông nói thế nghĩa là nói bổn cung làm lớn chuyện?
Ngọc Dao tức tối:

– Tỉ không chỉ làm lớn chuyện mà còn chuyên đi giá họa cho người khác. Cả chuyện của Dương phi trước đây cũng do một tay tỉ sắp đặt. Tỉ định tận diệt tất cả các phi tử trong hậu cung này, để một mình tỉ lên nắm ngôi nhiếp chính. Tỉ muốn biến hoàng thượng thành một quân cờ trong nước đi của tỉ!
Thần phi phẫn nộ định giơ tay lên tát Ngọc Dao thì hoàng thượng nắm lấy tay nàng ngăn lại:
– Nàng đang làm gì vậy?
– Rõ ràng là ả vu khống thiếp, hoàng thượng không thấy sao?
Hai mắt Ngọc Dao đỏ như lửa, dường như lúc này nàng chẳng còn biết sợ là gì nữa:
– Tỉ muốn tát chứ gì? Tỉ tát đi! Hạng người như tỉ sớm muộn gì cũng bị trời trừng phạt.
– Thôi đi Ngọc Dao! – Hoàng thượng quay sang quát.
Thần phi bỏ tay xuống, phẫn nộ nhìn Ngọc Dao:
– Cứ như lời thần thiếp, đợi ả sinh xong thì dụng án!
– Không được! – Nguyễn Trãi dõng dạc, rồi quay sang hoàng thượng. – Hoàng thượng, người còn nhớ tiên đế trước khi băng hà đã dặn dò người điều gì về hạ thần không?
Hoàng thượng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
– Phụ hoàng bảo… sau này trẫm phải thực hiện cho khanh một nguyện vọng!
Nguyễn Trãi gật đầu, cung kính:
– Từ trước đến nay, hạ thần chưa yêu cầu hoàng thượng làm bất cứ điều gì, lần này coi như hạ thần có một nguyện vọng cần hoàng thượng thực hiện, đó là miễn cho Ngô Tiệp dư tội voi giày, mà thay vào đó là hãy đày đến Huy Văn Tự để nương nương tu dưỡng tâm tánh ở đó. Như thế là không hề làm trái đi đạo nghĩa, mà vẫn giữ được tình người, mười phân vẹn mười, hoàng thượng nghĩ sao?
– Hoang đường! – Thần phi gạt đi. – Thật ra ông cũng chỉ muốn cầu xin cho Ngọc Dao thoát khỏi tội chết!
Hoàng thượng tức giận:

– Tại sao nàng cứ muốn đẩy Ngọc Dao vào chỗ chết vậy? Nàng còn có tình người không? – Rồi ngài nhìn Nguyễn Trãi, quả quyết. – Cứ theo lời khanh nói vậy, phương án đó rất hay.
– Hoàng thượng… – Thần phi vẫn miễn cưỡng van nài, nhưng nhìn vào ánh mắt của hoàng thượng, nàng biết không gì lay chuyển được.
– Ý trẫm đã quyết, không cần phải bàn cãi nhiều!
Ngọc Dao bước đến thỏ thẻ cạnh hoàng thượng:
– Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan, khi thần thiếp đến Huy Văn Tự rồi, mong hoàng thượng xem xét để lấy lại sự trong sạch cho thần thiếp.
Hoàng thượng khẽ gật đầu. Thần phi hụt hẫn quay lưng bỏ đi, kèm theo đó là một câu nói:
– Hoàng thượng đã quyết như vậy thì thần thiếp cũng không còn gì để nói!
Trời đã tối, khi ánh đền lồng đã được thắp lên soi rọi cả đường đi. Không gian im lặng tưởng chừng như tĩnh mịch, hoàng thượng tâm trí rối bời quay về phòng trằn trọc không yên. Nguyễn Trãi thấy thế nên cũng gác chuyện duyệt binh sang một bên, nhưng nhìn vào tình cảnh của Ngọc Dao hiện giờ, ông biết rằng nơi hoàng cung này đang từng ngày bị những cơn sóng dữ nhấn chìm một cách tàn khốc.
*******************************************************************
Đêm trước ngày Ngọc Dao rời khỏi hoàng cung đến Huy Văn Tự, nàng không ngủ được, đành ra vườn thượng uyển, uống chút rượu hồng đào để quên đi nỗi buồn trong lòng. Thà rằng nàng là người làm sai để rồi bị xử voi giày, còn hơn bị giảm án mà thực tế lại mang nỗi oan khôn tả. Trăng đêm nay khuyết, gió lạnh như chính cõi lòng của nàng. Hoàng thượng mấy ngày nay cũng ít khi gặp nàng, có lẽ ngài không muốn phải vương vấn bởi một cung phi, để rồi ảnh hưởng đến chính sự. Nhưng những lúc thế này, nàng cảm thấy cô đơn quá.
– Cháu không được vui sao? – Giọng nói của Nguyễn Trãi vang lên, ông ngồi xuống nâng nhẹ ly rượu, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ từng trãi.
– Cháu chỉ cảm thấy có chút bất an. Thúc cũng thấy Thần phi không phải hạng người tầm thường, vô cùng nham hiểm và thâm độc, chẳng biết rồi đây ả sẽ giở quỷ kế gì? – Ngọc Dao đáp.
– Nhưng thúc hỏi thật, chuyện lần trước cháu không làm thật chứ?
Ngọc Dao vốn khó chịu chuyện này đã lâu, nay nghe Nguyễn Trãi nói thế cũng cảm thấy vô cùng ức chế:

– Chẳng lẽ thúc không tin cháu, cháu không hề hại Bang Cơ, cái hình nhân đó ở đâu ra bản thân cháu cũng không rõ. Nhưng cháu nghĩ có lẽ mọi chuyện do Thần phi bày ra.
– Không ngờ trong hậu cung lại nảy sinh nhiều thủ đoạn, sẵn sàng vì mục đích bất chấp tình nghĩa. Bây giờ chỉ còn lại có mỗi Bùi quý nhân là…
– Bùi quý nhân vốn nhút nhát, luôn làm theo sự sắp đặt của người khác nên có thể tránh được kiếp nạn này. Mục tiêu tiếp theo của Thần phi, cháu chỉ e rằng… chính là thúc.
Nguyễn Trãi trầm tư suy ngẫm:
– Tại sao cháu nói vậy?
– Lần này thúc giúp cháu thoát khỏi án voi giày, Thần phi có thể cho rằng thúc đang cố tình đứng về phía cháu, điều đó sẽ gây bất lợi cho ngôi vị của Bang Cơ sau này.
Nguyễn Trãi nghiêm nghị:
– Cây ngay không sợ chết đứng, ta không làm gì thì Thần phi đâu thể làm gì được ta!
– Lòng người hiểm độc, mưu kế khó lường, ta không phạm người, người cũng phạm ta. Có lẽ cháu lo xa, nhưng thúc nên cẩn thận thì hơn!
Nguyễn Trãi nâng chung rượu lên, mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp:
– Vậy còn chuyện của Dương phi thế nào rồi?
– Cháu cũng đang khá lo về chuyện đó, chẳng biết hoàng thượng có thay đổi ý định hay không, chỉ e… Bây giờ bản thân cháu còn lo không xong, làm sao dám nghĩ đến chuyện cứu giúp ai!
– Rời hoàng cung đến Huy Văn Tự theo ta thấy chưa hẳn là việc không tốt, ít ra cũng tránh được những thị phi thế sự không đáng có. Sống trong cảnh tranh giành chốn hậu cung chẳng qua chỉ khiến người ta thêm phiền não mà thôi.
Trên gương mặt Ngọc Dao thoáng chút ngậm ngùi:
– Bản thân cháu thì đã yên phận rồi, chỉ lo cho hoàng thượng, người đã hao tổn tâm trí quá nhiều về những chuyện thế này rồi!
– Trời không phụ lòng người. Kẻ làm ác sẽ gặp quả báo, người hiền sẽ được sống yên vui. Thiên lý tuần hoàn, cháu hãy cứ nên bình tâm.
– Cháu sẽ ghi nhớ lời chỉ giáo của thúc! – Nói rồi nàng đứng dậy cúi tạ, lặng lẽ quay bước về phòng thu dọn hành l. Một mùi hương hoa thoang thoảng đâu đây, gợi nhớ về một khoảnh khắc xa xăm, khi mà chốn hoàng cung vẫn còn yên bình, tĩnh lặng. Trăng mập mờ thả bóng xuống mặt nước, và những giọt lệ rơi giữa đêm trường quạnh quẽ.
*****************************************************************

Ngọc Dao rời hoàng cung đã được ba ngày, ở nơi Huy Văn Tự ấy, cuộc sống của nàng đã bớt đi phiền muộn, nhưng sóng gió trong chốn hoàng cung này thì vẫn không ngừng tiếp diễn. Đêm tối, những bước chân rụt rè cùng chiếc phất trần trên tay lặng lẽ bước vào phòng Nguyễn Trãi. Vị thái giám ấy lén lút nhìn khắp nơi, rồi bất chợt hốt hoảng khi nghe một giọng nói vang lên:
– Đinh công công, ngài vào đây làm gì? – Nguyễn Trãi cất tiếng hỏi. Vị thái giám lao mồ hôi lấm tấm trên mặt, đã phần nào bớt đi nỗi lo sợ, nói:
– Gặp đại nhân ở đây thì may quá, nô tài có chuyện quan trọng cần phải nói với ngài!
– Có chuyện gì ngồi xuống trước đi! – Nguyễn Trãi đưa tay chỉ vào ghế rồi cũng điềm tĩnh ngồi xuống, hỏi:
– Có chuyện gì ngài hớt hơ hớt hãi vậy?
– Chuyện này nói ra thì cũng dài lắm, nhưng nó có liên quan mật thiết đến vận mệnh hoàng tộc. – Vị thái giám – tên gọi Đinh Thắng dáo dác nhìn quanh trông chừng rồi tiếp. – Mong rằng đại nhân sau khi nghe câu chuyện này phải lập tức trình báo với hoàng thượng, nếu không sẽ không còn kịp!
– Hệ trọng đến vậy sao? Ngài cứ nói đi!
– Nô tài chấp nhận đến đây tìm đại nhân là đã lường trước được những gì xấu nhất xảy ra đối với mình, nhưng sự thật mãi mãi không thể chôn vùi trong bóng tối. Đại nhân vốn cũng đã biết nô tài là thái giám phụ trách ghi chép việc thọ thai và sinh nở của các phi tần trong hậu cung đúng không?
– Thế thì sao? – Nguyễn Trãi vuốt râu, vẻ điềm nhiên.
– Vậy đại nhân có còn nhớ từ lúc Thần phi vào cung tới lúc nương nương hạ sinh Bang Cơ thái tử là bao lâu không?
Nguyễn Trãi nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu;
– Làm sao ta nhớ được, àm ai lại đi nhớ những chuyện đó.
Đinh Thắng thở dài:
– Cũng chính vì điều này mà đã gây ra một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Từ lúc Thần phi nhập cung tới lúc Bang Cơ ra đời chỉ vỏn vẹn có sáu tháng, mà hoàng thượng trước đó lại chưa hề gặp Thần phi bên ngoài cung, Bang Cơ lại được sinh ra trong tình trạng bình thường chứ không phải đẻ non. Một đứa trẻ muốn được sinh ra như thế phải được mang thai 9 tháng 10 ngày, vậy 3 tháng 10 ngày còn lại ở đâu, đại nhân không cảm thấy khó hiểu sao?
Nguyễn Trãi nghe đến đây thì bất giác mở tròn mắt bởi sự ngỡ ngàng mà ông không bao giờ ngờ tới;
– Vậy… ý của ngài là…?
– Thực tế… Bang Cơ… không phải là con ruột của hoàng thượng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.