Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 9: Sự kiện ô long [Hạ]



Gặp phải tiểu nhân thì làm sao bây giờ?

Cố An cho rằng miễn là ngươi càng tiểu nhân hơn so với hắn, như vậy thì đến lượt hắn phiền muộn.

Nhìn con hồ ly kia, Cố An hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo trở lại, đầu óc nhanh chóng vận động, nghĩ cách đối phó hắn.

Thời khắc này lại không cho hắn từ tốn cân nhắc, Trần Mặc chỉnh chu lại vạt áo mình một chút, nhìn đồng hồ, bước đi: “Ta còn có việc, đi trước, một trăm hai mươi vạn kia mau đem trả cho ta, ta chỉ cho ngươi kỳ hạn một tuần.”

Một tuần?!

Cố An muốn hộc máu!

Hắn một không có việc làm, hai không có sở trường, hai mươi hai tuổi rồi còn sống bám ba mẹ, tình hình này mà cứ tiếp tục, cả đời hắn cũng không có khả năng xoay sở ra một trăm hai mươi vạn!

Không có tiền đưa, Cố An bắt đầu giở trò vô lại: “Ngươi cũng không phải không hiểu ta, ta đào đâu ra một trăm hai mươi vạn cho ngươi a? Tiền một xu cũng không có, mạng thì có đây, ngươi dứt khoát cầm dao đâm chết ta đi a.”

Để chứng minh mình thật sự không muốn sống nữa, Cố An hùng dũng bước đến bên cạnh Trần Mặc, cởi áo ra, chỉ vào ngay tim, nói: “Trong nhà bếp có dao, ngươi mau đi lấy lại đây đâm vào chỗ này, nhớ xuống tay mạnh chút, đừng một dao đâm không chết ta!”

Trần Mặc vẫn cười tao nhã, không lộ ra lấy một cái răng: “Ngươi không có tiền, ba mẹ ngươi có a, ta có thể tìm họ mà đòi a.”

Thản nhiên một câu, nhanh chóng khơi mào lửa giận của Cố An.

Cố An gân cổ rống giận: “Ngươi nếu dám tìm họ, ta liền bổ ngươi!”

Trần Mặc ung dung thong thả hỏi lại: “Ngươi nói ta có dám hay không?”

Ngữ khí chắc chắn, ánh mắt cũng chắc chắn.

Cố An biết, hắn dám

Lúc vừa tốt nghiệp đại học, Cố An qua mặt người nhà trộm hộ chiếu, dùng tiền tiêu vặt mua một chiếc xe secondhand, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, cùng ngày mua xe đã gặp phải tai nạn, cho nên ba mẹ hắn vẫn luôn không cho hắn lái xe. Việc này nếu lọt vào tai hai lão bảo thủ đó, bọn họ thế nào cũng lột da hắn.

Cố An hoảng sợ, biến sắc, lại đổi nét mặt, cười nịnh nọt: “Mặc ca ca, ngươi đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, tha cho ta đi, ta từ từ để dành tiền trả lại cho ngươi! Đừng kinh động lão nhân gia, ngươi cũng biết sức khỏe họ không tốt, không thể tức giận, ngươi gia hạn thêm chút thời gian, ta ngày mai liền ra ngoài tìm việc! Tranh thủ sớm ngày gom đủ tiền trả cho ngươi, có được không?”

“Đừng có làm cái bộ dạng này.” Trần Mặc khinh thường bĩu môi, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Tối đa gia hạn thêm một ngày, tám ngày sau đem tiền đến nhà ta.”

“Ách!!!” Cố An lập tức kéo tay Trần Mặc lại, trong giọng nói muốn bao nhiêu thê thương thì có bấy nhiêu: “Đừng đi!!!”

Những người trong phòng đồng loạt giật giật khóe miệng.

“Cho dù giết ta, ta cũng không thể nào trong tám ngày gom đủ một trăm hai mươi vạn! Hơn nữa lại không được nói cho ba mẹ ta biết, bọn họ mà biết sẽ đánh chết ta!” Cố An lệ rơi đầy mặt, kéo tay Trần Mặc chùi chùi nước mũi: “Việc này còn có cách giải quyết khác không?”

Trần Mặc vội vàng rút tay về, lấy ra khăn lau tay, vẻ mặt chán ghét: “Còn một cách, ngươi tới công ty ta làm, coi như là trả nợ cũng được.”

“Đến công ty ngươi làm?” Cố An mãnh liệt lắc đầu: “Còn cách nào khác nữa không?”

“Không.” Trần Mặc không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa nữa, lại dợm bước: “Ngươi tự mình suy nghĩ, hoặc là ngày mai đi làm, hoặc là nội trong tám ngày đem tiền trả ta, bằng không ta sẽ thăm hỏi người nhà của ngươi.”

“Mặc ca ca, ngươi đừng đi a, chúng ta thương lượng lại a thương lượng lại.”

Cố An lại nhào tới, ôm lấy thắt lưng Trần Mặc không cho hắn đi, một bộ dáng mặt dày mày dạn.

Trần Mặc ra đòn sát thủ, đoạt lấy kính mắt của Cố An vứt đi, sau đó gỡ hai tay hắn, bước nhanh ra ngoài.

Không có kính, Cố An như thể người mù chính hiệu, khung cảnh trước mắt chỉ còn là một mảnh mơ hồ, thấp thoáng thấy được bóng lưng nam nhân mặc quần tây càng đi càng xa, rồi dần dần mất hút.

Cố An híp mắt, quỳ rạp trên mặt đất tìm kính, miệng phẫn nộ nguyền rủa: “Trời nóng vậy mà còn mặc áo sơ mi dài tay, nóng chết ngươi! Chúc ngươi toàn thân nổi sải!”

Vệ Đinh nhặt kính từ trong đám hoa trước cửa đưa cho Cố An, trong lòng cảm khái, nam nhân kia thực sự là quá nham hiểm rồi, ném kính vào trong đám hoa, nếu chúng ta không có ở đây, dựa vào cặp mắt chỉ để trang trí của Cố An, có quỳ rạp dưới đất mò mẫm cả đời cũng không lần ra được mắt kính.

Nhìn Cố An mang kính vào, Vệ Đinh lập tức ra dấu: Ngươi tính thế nào? Đến công ty hắn làm thật sao?

“Đương nhiên rồi!” Cố An đẩy đẩy kính, ánh mắt sau kính toát ra vẻ giảo hoạt: “Dám uy hiếp ta? Xem ta có chơi cho hắn chết luôn không! Ta phải rình trộm toàn bộ người trong công ty, phơi bày chuyện riêng tư của họ, để coi ông chủ như hắn ăn nói thế nào với đám nhân viên!”

Nói xong, Cố An cười ha hả, hưng phấn khoa tay múa chân, y như bệnh nhân tâm thần: “Tiểu chủ nhà, không lâu nữa tên biến thái kia sẽ phải trả một cái giá thật đắc cho những gì hắn đã làm hôm nay, ngươi nói đến lúc đó hắn có hối hận hay không khi bắt ta đến công ty hắn làm a? Thật đáng thương a, muốn đấu với ta sao, hắn còn chưa đủ bản lĩnh đâu!”

Vệ Đinh không dám vội vàng kết luận, nếu chưa gặp qua Trần Mặc, luận về âm hiểm giảo hoạt hắn tuyệt đối tin tưởng không ai có thể sánh bằng Cố An, nhưng sau khi đại khai nhãn giới, hắn bắt đầu cảm thấy Cố An dường như đấu không lại tên cáo già kia. Có lẽ nếu đấu thêm trận nữa, cuối cùng kẻ đáng thương vẫn là Cố An.

Cố An quả nhiên suy nghĩ rất tích cực, hắn xòe tay ra trước mặt Vệ Đinh, dương dương đắc ý nói: “Tiểu chủ nhà, cho ta mượn chút tiền, ta đi mua một bộ thiết bị xem trộm công nghệ cao, đợi vài ngày nữa ta được cấp thêm tiền tiêu vặt liền đem trả cho ngươi.”

Vệ Đinh gật đầu, thở dài: Ta về phòng lấy cho ngươi, lúc rình trộm đừng lộ liễu quá, cẩn thận bị người ta tóm được.

Vào phòng, rồi đi ra, Vệ Đinh đưa thẻ tín dụng cho Cố An: Xài bao nhiều tùy ngươi, mật mã là ngày sinh nhật ta.

Cố An tiếp nhận thẻ, ôm Vệ Đinh hôn một cái: “Đinh Đinh yêu dấu, ngươi đúng là người tốt, cực kỳ tốt.”

Vệ Đinh một bên chùi nước bọt một bên giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Cố An cười đến vô lại, mười ngón đan vào nhau, làm thành một cái khóa, vòng tay càng chặt chẽ vây lấy Vệ Đinh, cúi đầu trêu hắn: “Đinh Đinh, ngươi khả ái như vậy, bảo ta sao đành lòng buông tay được! Lại đây nào, cho ca ca hôn vài cái!”

Vệ Định mắt trợn trắng.

Sớm biết hắn phát điên, vừa rồi không nên đem tiền cho hắn mượn!

Cố An liều mạng động kinh, Vệ Đinh liều mạng phản kháng.

Một màn vô cùng kinh hoàng vô cùng bạo lực vừa vặn lọt vào tầm mắt của Trầm Huyền vừa bước vào tiệm hoa.

Trầm Huyên lập tức hóa thân thành siêu nhân hột vịt muối, hơn nữa còn là một siêu nhân hột vịt muối đang cực kỳ phẫn nộ, để cứu thiếu niên bị khi dễ, nhẹ nhàng bay đến, nện con quái thú tên “Cố An”kia một quyền.

Quái thú bị đánh ngã xuống đất, siêu nhân hột vịt muối phẫn nộ một lòng muốn vì xã hội trừ hại, cưỡi lên người hắn mà hung hăng đấm đá. (=))))))

Quái thú hét thảm.

Thiếu niên đứng một bên nhìn đến ngu ngơ không hiểu ất giáp gì.

Ngốc lăng ra một lúc, mới xông lên giữ chặt cánh tay của siêu nhân hột vịt muối.

Trong phòng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.

……

Đang lúc nguy cấp, Sở Hiểu Phong dũng cảm nhảy ra, thân hình cồng kềnh kia của hắn đột nhiên phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, vọt đè lên trên người Trầm Huyền.

Bị áp phía dưới cùng, Cố An thét lớn một tiếng, thiếu chút nữa tắt thở.

Sở Hiểu Phong vươn tay siết cổ Trầm Huyên, la to: “Đừng đánh nữa, ngươi muốn đánh chết hắn sao! Mau đứng lên, nghe không!”

“Kháo! Ngươi đè ta nặng vậy, ta làm sao đứng lên đây?!” Trầm Huyền hổn hển quát, quát xong nhắm ngay mặt Cố An đánh một quyền.

Kính bị đánh méo qua một bên, Cố An oa oa kêu thảm.

Vệ Đinh không biết Trầm Huyền phát điên cái gì, thấy Cố An bị đánh, tức muốn chết, cũng nhào vào, bắt chước Sở Hiểu Phong bóp cổ Trầm Huyền.

Sức nặng trên người lại gia tăng, Cố An hô hấp không thông, chỉ cảm thấy trong ngực một trận đè nén, có chút nghẹt thở, dốc cạn khí lực cuối cùng rên rỉ: “Sát! Lão tử sắp bị các ngươi đè chết…”

Ba người ở trên đang trong trạng thái kích động cực độ, căn bản không hề nghe thấy tiếng rên gần như đứt quãng kia.

Siết cổ, níu kéo nhau, phi thường náo nhiệt.

Cho đến khi Cố An sắp tắt thở, A Bố đang ngủ trên lầu ba nghe thấy có chuyện ồn ào mới đi xuống lầu.

Nhìn một đám người cứ xoắn lấy nhau trên mặt đất, A Bố mi mắt giật đến kịch liệt, hai bước đi qua, một tay túm Vệ Đinh, một tay túm Sở Hiểu Phong, quăng qua một bên.

A Bố nhìn Trầm Huyền, siết chặt nắm đấm nghe đến răng rắc: “Vị đại ca đẹp trai này, ngươi muốn tự đứng lên, hay là muốn ta đến giúp, ngươi nói một tiếng đi.”

Trầm Huyền đang nóng tới bốc khói, hắn hảo tâm giúp đỡ Vệ Đinh giáo huấn lưu manh, Vệ Đinh không cảm tạ hắn thì thôi đi, cư nhiên còn giúp người ngoài đối phó hắn, hắn có thể không tức giận sao?

Một người đang nổi nóng, nói chuyện tự nhiên cũng không kiêng nể: “Ai bảo hắn giở trò lưu manh, hắn khi dễ tiểu ách ba, ta chẳng lẽ không thể giáo huấn hắn sao!”

Nghe những lời này, Cố An trong lòng kêu khổ không ngừng, những quả đấm này thực là oan uổng a!

“Đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta vừa rồi cùng tiểu chủ nhà đùa giỡn thôi, chúng ta bình thường vẫn hay đùa giỡn như vậy mà!”

Đùa giỡn? Tiểu chủ nhà? Hắn là khách trọ của tiểu ách ba?

Trầm Huyên nghi hoặc, hắn vẫn nghĩ tên lưu manh này là thanh mai trúc mã của Vệ Đinh.

Nhìn kỹ người dưới thân, phát giác đối phương trông quen quen.

Lần trước đến tiệm hoa trả tiền, hình như là hắn tiếp đãi mình.

Trầm Huyền đứng lên, nhìn khắp bốn phía, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Vậy… Thanh mãi trúc mã đâu?

A Bố thấy bộ dáng hắn tâm sự trùng trùng, hỏi: “Đại ca, ngươi đang tìm cái gì?”

“Không có gì.” Trầm Huyền liếc Cố An một cái, thản nhiên nói: “Tiền thuốc men ta bồi thường, nhưng từ nay về sau đừng đùa kiểu này nữa.”

Thái độ này là sao!

Cố An còn không kịp oán giận, đã thấy Trầm Huyền lôi Vệ Đinh ra khỏi cửa tiệm.

Cố An buồn bực nhìn hai người còn lại trong phòng, hỏi: “Hắn không phải là người mua hoa hôm đó sao? Như thế nào lại như là bạn trai của tiểu chủ nhà, còn có điểm bá đạo nữa chứ?”

“Quả thật rất bá đạo.” A Bố cười cười, “Xem ra hắn dường như rất thích tiểu chủ nhà.”

Trầm Huyên đã quen làm theo ý mình, hành sự chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của người khác.

Cũng như hiện tại, hắn bá đạo lôi Vệ Đinh lên xe, căn bản không nghĩ tới đối phương có nguyện ý đi cùng hắn hay không, có nguyện ý lên xe hắn hay không.

Ngồi trên xe, chỗ ngồi ẩm ướt trước đó còn chưa khô, Vệ Đinh nhấc mông nhích lên phía trước một chút, hơn phân nửa cái mông vắt vẻo bên ngoài.

Trầm Huyền luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, thấy thế bèn dừng xe lại, một phen túm lấy hắn, ném ra ghế sau, tiếp đó đưa cho hắn một hộp khăn giấy, vừa khởi động ô tô, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Mau lau sạch mặt, có loại đùa giỡn như vậy sao! Ta còn chưa hôn qua!”

Xe nổ máy trong nháy mắt liền tăng tốc, tiếng gió gào thét bên tai, Vệ Đinh chỉ nghe được câu đầu, câu sau nghe không rõ lắm.

Vệ Đinh rút khăn giấy lau mặt, không dùng chút khí lực nào, tùy tiện lau hai cái liền ném đi.

Qua vài tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy vết mực trên mặt căn bản không thể lau sạch được.

Vệ Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, ô tô đang chạy hướng trung tâm thành phố, hắn vốn muốn hỏi Trầm Huyền định mang hắn đi chỗ nào, nhưng đối phương đang lái xe, trong tay hắn lại không có giấy bút, liền từ bỏ ý niệm này trong đầu.

Vệ Đinh thở dài, bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực.

Cái tên Trầm Huyền này hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, bất kể làm chuyện gì cũng không bao giờ bàn trước với người khác.

Hắn sao lại đột nhiên chạy tới tiệm hoa?

Thấy Cố An trêu chọc mình, hắn lại vì cái gì mà phẫn nộ như vậy?

Vệ Đinh vắt óc mãi vẫn không ra nguyên nhân, chung quy cảm thấy ở bên hắn nhưng không thể bắt kịp suy nghĩ của hắn, bản thân lại không thể nói chuyện, muốn cùng hắn trao đổi bình thường quả thật rất khó.

Lúc ô tô chạy vào bãi đậu xe Vệ Đinh vẫn còn đang đắm chìm trong vấn đề này.

Trầm Huyên kêu hắn xuống xe, hắn tựa như không nghe thấy, ghé vào cửa kính, tay nâng má làm bộ dạng trầm tư.

Trầm Huyên xuống xe, đi đến trước cửa xe đằng ghế sau, lấy tay chọt chọt đầu hắn: “Suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Mau xuống xe a!”

Vệ Đinh hồn vía bị chọt trở lại, đang định mở cửa xuống xe, Trầm Huyên dường như mất hết kiên nhẫn không chờ được, kéo hắn ra khỏi xe.

Ấn nút điều khiển từ xa, ô tô phát ra hai tiếng đô đô, mui xe chậm rãi đóng lại.

Đi ra bãi đỗ xe, Vệ Đinh mới biết được bọn họ đã tới phố N sầm uất nhất khu thương nghiệp.

Trầm Huyên nắm tay hắn bước nhanh về phía trước, cũng không nói đi đâu.

Vệ Đinh chạy theo sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Đi đến cửa rạp chiếu phim, Trầm Huyên cuối cùng dừng bước, buông tay, cúi đầu nói với Vệ Đinh: “Đứng yên ở chỗ này, ta đi mua vé, mua đồ ăn, ngươi thích ăn bỏng ngô không? Ngươi muốn uống cái gì, Coca hay là Sprite? Coca một, Sprite hai, đưa tay cho ta xem.”

Vệ Đinh có điểm mờ mịt, tay trái đưa ra một ngón, tay phải đưa ra hai ngón.

“Ngươi giỡn mặt ta? Bỏ đi, ta thấy đi mua trước. Ngươi đừng chạy loạn, ta mua xong sẽ trở lại.” Trầm Huyên tức giận, dùng sức véo má hắn một chút, xoay người đi về hướng quầy vé.

Nhìn đối phương đi xa , Vệ Đinh xoa hai má đang ê ẩm, cảm thấy bất khả tư nghị.

Xem phim, uống Coca, ăn bỏng ngô.

Chỉ có tình nhân mới làm những chuyện như vậy, mà mình cùng hắn lại không có nửa phần quan hệ …

Vệ Đinh cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.