Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 35: Chú ý an toàn



Sở Hiểu Phong cảm thấy thật kì quái, lúc ăn cơm chiều Cung Nghị không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, nhưng chính hắn lại không muốn ăn gì.

Vì sự nghiệp giảm cân, nửa năm qua Sở Hiểu Phong căn bản luôn ăn cực ít, dạ dày sớm đã co nhỏ lại. Thế nên mới ăn nửa chén cơm hắn liền cảm thấy bụng no căng, nhưng lại không muốn phụ lòng tốt của Cung Nghị, đành miễn cưỡng nuốt hết vào bụng.

Sau bữa cơm, Cung mama kéo Cung papa dẫn theo Cung gia gia đi dạo, trước khi đi nàng còn nháy mắt với Cung Nghị, cười hề hề như tên trộm: “Hai đứa đã lâu không gặp, phải hảo hảo tâm sự với nhau, chúng ta đi một lát, khoảng 12 giờ mới về.”

Cung mama đang toan tính chuyện gì, trong lòng Cung papa cũng rõ như gương.

Cung papa vốn tư tưởng cổ hủ, tính cách bảo thủ, nhưng lần này lại phá lệ không lên tiếng phản đối, chỉ nói một câu: “Chú ý an toàn.”

Chú ý an toàn?

Tại sao phải chú ý an toàn?

Sở Hiểu Phong hoàn toàn không giải thích được ý tứ bên trong bốn chữ này.

Đang định mở miệng hỏi, một đôi tay to lớn đã đến gần, một tay quàng qua vai hắn, tay còn lại ôm lấy hai chân hắn nhấc bỗng lên không trung

“A –“ Hắn sợ hãi kêu lên, ngẩng đầu liền thấy trong ánh mắt đối phương tràn ngập ý cười.

“Ta ôm ngươi đi tắm có được không?”

Dứt lời liền đi vào phòng tắm.

Tốc độ thực sự quá nhanh… khiến hắn không thể không hoài nghi, chẳng lẽ Cung Nghị có khả năng lướt gió?!

Cung Nghị bồng hắn vào bồn tắm lớn, lại hỏi: “Ta tắm cho ngươi có được không?”

Cũng không đợi hắn trả lời, liền cởi sạch quần áo của hắn, mở nước nóng, nước trong bồn tắm dần dần dâng lên.

Chờ khi nước sắp đầy, Cung Nghị nhanh chóng tự thoát y, bước vào bồn tắm lớn, sau đó mới hỏi: “Chúng ta tắm chung có được không?”

Sở Hiểu Phong hoàn toàn bị một loạt hành động tiền trảm hậu tấu của hắn làm cho ngốc lăng ra.

Tiếp theo, không khác gì quy luật thăm dò, bất luận là làm chuyện gì, Cung Nghị luôn hành động trước rồi hỏi “có được không”.

Chẳng hạn, hắn sờ soạng trên dưới trái phải nói chung là toàn thân của Sở Hiểu Phong xong, sau đó mới hỏi: ta muốn vuốt ve ngươi một chút có được không?

Chẳng hạn, hắn áp môi lên môi Sở Hiểu Phong, vừa ôm vừa hôn một trận, sau đó mới hỏi: ta hôn ngươi có được không?

Sở Hiểu Phong quả thật sắp bị hắn làm cho choáng váng mông muội. Làm cũng đã làm rồi, còn hỏi chi nữa?! Ngươi đây là ngốc nghếch hay là cố tình trêu chọc ta a? [+﹏+]~

Sau đó, hắn ôm Sở Hiểu Phong về giường, vừa lấy thân mình áp lên, vừa hỏi: “Cho ta được không?”

Sở Hiểu Phong mặt đỏ bừng, đang định gật đầu, không ngờ hai chân đã bị tách ra.

Cảnh sát ca ca! Nếu ngươi đã hỏi ý kiến ta, tốt xấu gì cũng phải cho ta nói một câu chứ!!

Sở Hiểu Phong đột nhiên có cảm giác muốn đập đầu vào tường, hắn hận không thể dùng sức mà điên cuồng đập đầu vào tường cho máu me lênh láng để chứng minh lúc này hắn đang lơ lửng bên bờ vực sụp đổ tinh thần

Suy cho cùng hắn vẫn là một đứa nhỏ thật thà. Ngay thời điểm mấu chốt, hai người thân thể xích lõa quấn lấy nhau, ai đó nằm đè lên hắn, cầm tiểu đệ đệ của mình chậm rãi tiến vào hậu đình hắn, lúc này đây tiểu hoa cúc khó lòng giữ được trinh tiết, hắn cư nhiên còn có thời gian nhàn rỗi biện hộ cho hành vi của đối phương. Hắn cảm thấy sở dĩ Cung Nghị tiền trảm hậu tấu là bởi vì sợ bị hắn cự tuyệt, hắn hy vọng đối phương không cần phải băn khoăn điều gì, hắn muốn nói bất luận là yêu cầu gì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn định nói ra suy nghĩ trong lòng, ai dè vừa mở miệng lại phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Chốn tư mật trước giờ chưa từng được sử dụng lại đột nhiên bị dị vật xâm nhập, một cảm giác đau đớn kịch liệt từ hạ thân truyền đến. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói hoang mang kia văng vẳng bên tai.

“Hiểu Phong, ta vào rồi…… Có phải đau lắm không…”

Lúc này Sở Hiểu Phong không còn sức lực để suy nghĩ vẩn vơ nữa, hắn liều mạng đẩy người kia, miệng không ngớt kêu la: “Ra đi, ra mau đi, đau quá a!”

Cung Nghị vội rút ra, xoay người hắn lại, muốn xem xét vết thương nơi hậu đình của hắn.

Sở Hiểu Phong lấy tay che mông: “Đừng nhìn, đừng nhìn, ta không sao.”

Cung Nghị “nga” một tiếng, rồi ủ rũ, buông lỏng tay ngồi xuống giường.

Sở Hiểu Phong cũng ngồi dậy, mở to mắt. Hai người nhìn nhau.

Thoáng chốc, một bầu không khí xấu hổ bao phủ lấy cả hai.

Cung Nghị vô cùng khổ sở, hắn thực sự không muốn tổn thương Sở Hiểu Phong. Tuy hắn chưa từng làm qua loại chuyện này, nhưng chưa ăn thịt heo không có nghĩa chưa từng thấy heo chạy ngoài đường, làm chuyện kia không phải chỉ đơn giản là lấy tiểu huynh đệ của mình cắm vào nơi đó của đối phương sao, tại sao lại đau a?

Chuyện này cũng không thể trách hắn ngu ngốc, năng lực kém cỏi. Hắn chưa từng xem phim, cũng đâu ai nói những chuyện này với hắn, có thể dùng một câu mà lão ba hắn nói chính là – tiểu tử này thuần khiết như một tờ giấy trắng. Hắn thật sự không biết nơi tư mật kia cần phải bôi trơn mới có thể sử dụng, cho nên Cung papa buông một câu: “Chú ý an toàn”, quả thật đã lường trước được chuyện này.

Nếu nói Cung Nghị thuần khiết như một tờ giấy trắng thì Sở Hiểu Phong so ra còn muốn trắng hơn. Sở Hiểu Phong tuy từng yêu một lần, nhưng mỗi lần bạn trai cũ muốn làm chuyện đó, còn chưa đến gần hắn, hắn đã hai tay che ngực, tru lên như heo bị đưa vào lò mổ, đây cũng chính là nguyên nhân bạn trai cũ bỏ rơi hắn. Hắn đâu có kinh nghiệm thực chiến, lúc này cũng chẳng biết nên làm gì, nhưng hắn không muốn Cung Nghị chịu ủy khuất, trầm mặc nửa ngày mới hỏi.

“Cảnh sát ca ca, chúng ta có tiếp tục không?

Cung Nghị lắc đầu thở dài: “Ta không muốn làm ngươi đau.”

Sở Hiểu Phong lo lắng một lúc, đề nghị: “Hay là chúng ta lên mạng nghiên cứu một chút.”

“Nghiên cứu gì?”

Sở Hiểu Phong che mặt xấu hổ: “Chút việc cần lưu ý, làm thế nào mới không bị đau a…… “

Nghiên cứu nửa ngày, bọn họ cuối cùng mới biết tiểu hoa cúc thực sự rất mềm mại, trực tràng rất dễ bị tổn thương, trước khi làm phải chuẩn bị gel bôi trơn.

Trong nhà không có gel bôi trơn, bọn họ lại có tư tưởng bảo thủ, không muốn ra ngoài mua, cuối cùng quyết định đặt hàng trên mạng, lần sau mới làm.

Sau đó hai người ôm nhau nằm trên giường trò chuyện một lát, sau đó tươi cười hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.

Về phần hai tuýp gì đó đặt trên bàn, cả dụng cụ bảo vệ bọn họ cũng không liếc mắt một cái. (cp này quả nhiên chuối ơi là chuối =)))) )

Gần đây, Cố An thực sự rất túng quẫn, hắn chấm một cái máy ảnh mới, rất muốn mua, nhưng tự biết lương tháng này nhồi hết vào bụng còn chưa no, nói chi dư tiền mà mua máy ảnh. Rõ ràng trong túi không có nhiều tiền, nhưng hắn cứ như bị ma ám, tình nguyện ngày ngày ăn mì gói để dành tiền mua máy ảnh.

Tối nọ, hắn mang một túi đồ đi theo bọn Vệ Đinh tới chợ đêm bày hàng. Vệ Đinh bán hoa, hắn bán gia sản. Vì máy ảnh, hắn bất chấp mọi thứ, trong nhà có gì đáng giá đều bị hắn lôi đi bán.

Còn chưa dọn hàng xong, Trầm Huyên đã sáp đến cầm lấy một chiếc đồng hồ nằm giữa đống đồ ngổn ngang, hỏi: “ Hàng tốt nha, ngươi cũng bán luôn sao?”

“Không bán không bán, ta lấy ra nhầm thôi, trả lại cho ta.” Nghe Trầm Huyên nhắc nhở, Cố An mới biết mình đem nhầm hàng. Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật Trần Mặc tặng cho hắn năm mười tám tuổi, hắn luôn luyến tiếc không nỡ đeo, xem nó như bảo bối cẩn thận trân trọng giữ gìn đến giờ. Hắn thực sự nghi ngờ mình có phải đã phát điên rồi hay không, sao lại nhất thời hồ đồ đem bảo bối quý giá nhất này bày bán.

Trầm Huyên cầm đồng hồ tung hứng trong tay nói đùa: “Bán cho ta đi, ta trả năm trăm.”

“Đi chỗ khác chơi! Mau trả cho ta!” Cố An sợ hắn đùa một lát không cẩn thận làm rớt đồng hồ, tim như chơi đánh đu hồi hộp không thôi, vội chụp lấy hắn, miệng còn nhắc nhở: “Ngươi đừng giỡn nữa, lỡ làm hư thì ngươi đền không nổi đâu!”

Trầm Huyên bĩu môi: ”Không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao? Hư thì ta đền cái khác tốt hơn cho ngươi.”

“Ngươi thì biết gì!” Cố An đoạt lại đồng hồ, sau đó cẩn thận nhét vào túi: “Đây chính là bảo bối của ta!”

“Bảo bối?” Trầm Huyên rùng mình một cái, sau đó hỏi dò: “Là Trần Mặc ca ca của ngươi tặng?”

Cố An không trả lời, chỉ ngồi xuống tiếp tục bày đồ ra bán.

Trầm Huyên sáp lại gần, bày ra bộ mặt bà tám: “Uy, gần đây Trần Mặc ca ca của ngươi hình như không tới tìm ngươi nữa.”

Nhắc đến chuyện này Cố An cũng rất buồn phiền, vốn dĩ hắn đã hạ quyết tâm chia tay với Trần Mặc, nhưng tình cảm năm năm không phải nói quên liền có thể quên. Lúc vừa nói chia tay, vì mong được hắn tha thứ, Trần Mặc mỗi ngày đều tìm đến hắn, mỗi ngày đều gọi điện cho hắn, nói ngon nói ngọt, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu, thế mà hắn vẫn không hề lung lay, bày ra bộ dáng lạnh lùng hờ hững. Tuy vậy, Trần Mặc cũng không nổi giận, có điều, mỗi lần rời đi gương mặt luôn mang theo vẻ cô đơn sâu thẳm. Thấy đối phương thương tâm khổ sở, trong lòng hắn thật ra cũng rất khó chịu, nhưng không hiểu sao, chỉ là không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho Trần Mặc. Có lẽ hắn đã hơi quá đáng, có lẽ sự kiên nhẫn của Trần Mặc đã đến cực hạn, hơn nửa tháng qua không hề tới tìm hắn, cũng chưa gọi cho hắn một cú điện thoại nào. Mục đích đã đạt được, nhưng hắn lại không chút cao hứng, cảm giác mất mát trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn hiểu tính cách của Trần Mặc, chủ động làm lành đã là hiếm thấy rồi, còn bị hắn cự tuyệt hết lần này đến lần khác, đổi lại là người khác cũng không thể tiếp tục kiên trì?

Xem ra chúng ta chơi xong rồi…..

Hắn thở dài, nói: “Hắn đến tìm ta làm gì? Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa! Ta và hắn đã cắt đứt quan hệ rồi!” giọng điệu sặc mùi oán phụ.

Nhìn bộ dạng ủ dột của hắn, Trầm Huyên cuối cùng cũng biết tích chút khẩu đức, không mở miệng trêu chọc hắn nữa, vỗ lưng hắn hai cái, sau đó lôi Vệ Đinh đi dạo chợ đêm: ”Giúp ta trông quầy một chút, miễn cho ngươi một tháng tiền nhà.”

Nhắc đến tiền Cố An lập tức vui vẻ hẳn lên, dài giọng hướng theo bóng lưng hai người họ reo lên: “Được được, các người yên tâm đi chơi đi –“

“Ngươi túng thiếu lắm sao?”

Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu, ngữ khí bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.

Cố An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người đang đứng trước mặt mình, biểu tình bất giác xen lẫn giữa sợ hãi và mừng rỡ.

Lập tức gục đầu xuống, nhỏ giọng than thở: “Ta không túng thiếu, ta chỉ đang thể nghiệm cuộc sống.”

Người nọ ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn hắn nửa ngày, sau đó cong khóe miệng cười: “Ta nghe nói gần đây người cùng quẫn đến phát điên, ngày nào cũng ăn mì gói.”

Ai nhiều chuyện vậy a?![╰_╯] Cố An lập tức xù lông: “Ngươi nghe ai nói nhảm thế? Sao lại biết ta bán hàng trong đây?!”

“Bạn cùng phòng của ngươi, chính là cô gái tên A Bố.”

Cố An trong đầu thầm nguyền rủa A Bố, sau đó mới hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Một bàn tay đột nhiên tiến lại gần, ngay lúc hắn không hề phòng bị, nâng cằm hắn lên.

Tầm mắt hai người giao nhau, hắn muốn quay đi, muốn hất cánh tay kia ra: ”Trần Mặc, làm ơn tôn trọng ta một chút, đừng chạm vào ta!”

Trần Mặc không những không buông tay, còn lấy tay véo véo mặt hắn.

Cố An đang định nổi xung, lại thấy trong mắt đối phương tràn đầy đau lòng, tim không khỏi đập loạn nửa nhịp.

Sau đó Trần Mặc chỉ nói một câu, nhưng có thể khiến lửa giận của hắn thoáng chốc tan thành mây khói.

Trần Mặc nhẹ giọng nói với hắn: “Ngươi gầy quá……” Ngữ khí ôn nhu như nước, dịu dàng bao phủ lấy hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.