Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 33: Tiểu ú nu trở về



Chiết tiệt! Ngươi là do cẩu biến thành a? Cư nhiên dám cắn ta!

Cố An trong lòng thầm mắng một câu, há mồm cắn lại, môi Trần Mặc cũng bị hắn cắn nát.

Trần Mặc lập tức buông hắn ra, rống giận: “Ngươi điên rồi sao?!”

Cố An cười khinh bỉ: “Còn không phải nhờ ngươi dạy?”

Trần Mặc cứng họng, trong mắt lửa giận nguôi dần, chỉ còn vẻ ảo não sâu thẳm.

Cố An nhìn hắn nửa ngày, cười chua xót.

“Trần Mặc, chúng ta chia tay đi.” Trong thanh âm tưởng chừng như bình thản lại tựa hồ mang theo một tia thở dài khó mà phát hiện ra.

Ngay khoảnh khắc này đây, Trần Mặc cảm thấy máu trong cơ thể mình thảy đều ngưng đọng, một cỗ hàn khí dâng lên từ lòng bàn chân, sau đó nhanh chóng lan khắp toàn thân, hắn theo bản năng kéo cổ áo khoác lên cho kín, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh.

Đây là lần đầu tiên Cố An dùng ngữ khí nghiêm túc như thế nói chuyện với hắn.

Giọng nói cứng rắn cùng ánh mắt kiên định kia, khiến hắn hiểu được, Cố An hoàn toàn không phải đang đùa.

Trần Mặc thực hối hận, trước đó hắn rõ ràng định đến để giảng hòa chứ không phải cãi nhau, hắn còn nghĩ, chỉ cần có thể giải trừ hiểu lầm, Cố An muốn nói gì làm gì hắn cũng không tính toán, cho dù là đánh hắn một chút hắn cũng chấp nhận, nhưng sự tình sao lại diễn biến thành nông nỗi này?

Ngồi vào trong xe, hắn thấy trên trán Cố An xuất hiện một vết sẹo bắt mắt, liền có chút tức giận, hắn giận Cố An không chịu động não, dù là trước đó gây gổ nhau, cũng nên thương lượng một chút, đằng này chưa gì đã chạy về thú nhận với người nhà. Thế nên hắn nhịn không được mở miệng châm chọc. Tiếp theo lại nghe đối phương nói muốn chia tay, lập tức hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, chẳng kịp suy nghĩ liền ôm đầu đối phương cắn một phát.

Bây giờ, chuyện ngu ngốc làm cũng đã làm rồi, người cũng đã đắc tội, hối hận vô dụng.

Có điều, muốn chia tay? Hắn tuyệt không đồng ý!

Nói hắn cố tình gây sự cũng được, nói hắn bá đạo ngang ngạnh cũng được.

Nếu Cố An muốn bỏ hắn, hắn liền trực tiếp bắt về nhà giam giữ cả đời.

Vì thế, khi hắn thấy Cố An chuẩn bị mở cửa xuống xe, lập tức ấn nút điều khiển khóa trái cửa xe lại.

Cố An kinh ngạc quay đầu: “Ngươi khóa cửa làm gì?!”

Trần Mặc không nói không rằng, đạp ga, khởi động ô tô.

Cố An xoay người chuẩn bị leo ra băng ghế sau.

Bên tai lập tức truyền đến tiếng khóa cửa “xoạch xoạch”.

Cố An tức tối, ngồi lại ghế trước, làm ầm lên: “Trần Mặc, ngươi có ý gì? Ta nói chia tay ngươi nghe không hiểu sao? Mau dừng xe, ta muốn xuống xe!”

Trần Mặc một tay lái xe, tay kia thì bắt lấy cổ tay Cố An, thản nhiên đáp: “Ta không đồng ý.”

Cố An nổi nóng: “Ngươi không đồng ý cái gì? Là không đồng ý dừng xe, hay không đồng ý chia tay?”

“Cái nào cũng không đồng ý.” Nói xong, Trần Mặc dùng ngữ khí nghiêm túc bồi thêm một câu: “Ta không đồng ý chia tay.”

Cố An dở khóc dở cười: “Trần Mặc, từ lúc nào ngươi trở nên vô lại như vậy a!”

Nói hắn vô lại, hắn sẽ vô lại cho xem. Trần Mặc không lên tiếng, trên tay lại gia tăng khí lực, siết chặt tay Cố An hơn nữa.

Cố An vốn định châm chọc thêm vài câu, ngẫm nghĩ một lúc bèn quyết định từ bỏ, người có tố chất đi so đo với tên lưu manh đột xuất này làm chi?!

Xe trực tiếp phóng về hướng nhà Trần Mặc, Cố An rất không muốn đến nhà hắn, vừa mới thoát khỏi vòng lao lý, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành mới mẻ, làm vậy khác nào chuyển sang một nhà tù khác!

Cố An đã nếm đủ loại tư vị bị giam lỏng bị giám sát rồi, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể tiếp tục kích động Trần Mặc nữa, xét về khổ người, hắn căn bản đánh không lại đối phương, hơn nữa tên kia khi bị chọc tiết thì chuyện gì cũng dám làm, nói không chừng não bộ đột nhiên nóng lên, quay đầu xe chở hắn ngược về nhà thì chỉ còn nước cắn lưỡi.

Đã không thể dùng sức, đành phải dùng trí, dùng trí cũng vô hiệu luôn thì chỉ đành giở trò khóc cha gọi mẹ.

Cố An chuyển sang bộ mặt tươi cười, cười đến xán lạn: “Mặc ca ca, chúng ta không chia tay, nhưng ngươi dừng xe lại trước đã, được không?”

Trần Mặc từ kính hậu liếc tà hắn một cái, vẻ mặt ngờ vực: “Dừng xe làm gì?”

“Xuống xe a.” Vừa dứt lời, cổ tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, như thể bị một cái kìm gắt gao kẹp lấy. Cố An oa oa kêu to: “Đừng siết chặt như vậy, ta sẽ không chạy trốn, ta chỉ muốn đi mua chút đồ thôi.”

Trần Mặc hiển nhiên không tin lời hắn: “Mua cái gì? Ta đi với ngươi.”

Cố An cười gượng hai tiếng: “A…… thôi khỏi, ta không đi nữa.”

Dùng trí xem ra không được, Cố An trượt người xuống, mông gần như tiếp xúc với gầm xe, chỉ còn nửa lưng và đầu dán trên chỗ ngồi. Hắn một bên giậm chân, một bên ầm ĩ bù lu bù loa, phát huy bản lĩnh khóc cha gọi mẹ đến cực hạn.

“Ta muốn về chợ hoa điểu! Ta đã lâu không về nơi đó! Ta muốn gặp Đinh Đinh! Ta đã lâu không gặp hắn! Ta mặc kệ! Ta muốn về là phải về! Muốn gặp hắn a muốn gặp hắn!!”

Trần Mặc sợ nhất chiêu này của hắn, mỗi lần thấy hắn vừa khóc vừa nháo đầu liền muốn nổ tung.

“Ta đã nói không chia tay nữa, sao ngươi không chịu tin ta?! Giữa người yêu với nhau mà ngay cả niềm tin tối thiểu cũng không có, vậy thì còn ở bên nhau làm gì? Ta muốn đi về! Ngươi mau đưa ta tới chợ hoa điểu đi!”

Cố An càng khóc càng hăng hái, lọt vào tai Trần Mặc quả thật vô cùng huyên náo rầm rộ, tựa như vô số con chim chích chòe đang tranh cãi ầm ĩ bên tai, ríu rít không ngớt, càng không có dấu hiệu ngừng lại.

Buông tay hắn ra, kéo hắn trở lại chỗ ngồi, Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng nháo nữa, ngươi im lặng một lát, ta chở ngươi về.”

Quay đầu xe, tức tốc chạy về hướng khu chợ hoa điểu.

Lúc Cố An bước ra khỏi xe, tâm tình quả nhiên khoái trá cực điểm, miệng còn huýt sáo một hồi.

Hắn đóng cửa xe, ghé sát mặt vào trên tấm kính, cười hề hề với Trần Mặc: “Trần tổng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại đã.”

Trần Mặc trừng mắt nhìn hắn, biểu tình vô cùng khó coi.

“Cứ quyết định vậy đi, ta đi đây.” Cố An bỏ lại một câu, không quên làm mặt quỷ, liền nhanh như chớp tháo chạy thật xa.

Trần Mặc nhìn theo bóng lưng hắn, tức giận đến trán nổi đầy gân xanh. Vươn tay về phía cửa xe, định xuống xe đuổi theo hắn.

Cửa mở một chút liền khép lại, Trần Mặc nặng nề thở dài, vẫn là không nên bức bách như vậy, hắn muốn bình tĩnh thì cứ cho hắn thời gian để bình tĩnh, dù sao hắn cũng trốn không khỏi lòng bàn tay mình!

Chỉ là Trần Mặc không ngờ, Cố An lúc này đã hạ quyết tâm, nghĩ thông suốt, muốn dùng thời gian để từ từ quên đi tình cảm giữa hai người. Cho nên từ đó về sau, Cố An chưa từng chủ động liên lạc với hắn, cho dù hắn có tìm tới cửa, cũng vấp phải vô số chướng ngại đành bỏ về. Cố An tựa hồ đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác, trở nên rất tuyệt tình, lạnh lùng đến mức khiến hắn cảm thấy dị thường xa lạ.

Chớp mắt lại qua ba tháng, sắp tới tất niên. Cố An không định về nhà mừng năm mới, từ ngày thú nhận với người thân, lão ba hắn đã phong tỏa toàn bộ nguồn kinh tế của hắn. Hiện tại trên người hắn không có lấy một xu dính túi, ngày nào cũng bị thảm cảnh đói khát uy hiếp, ngày lại qua ngày khổ sở liên miên, hắn còn nợ mấy tháng tiền nhà. Cũng may Vệ Đinh tâm địa thiện lương, biết hắn không có tiền nên chưa bao giờ mở miệng đòi hắn, mỗi lần tới giờ cơm đều gọi hắn cùng ăn. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, hắn đương nhiên cũng biết thẹn, chung quy vẫn nên tìm việc gì đó mà làm. Thế là hắn tìm được một chân bán hàng trong một công ty nhỏ, đồng thời còn kiêm cả chức đánh máy viên, vệ sinh viên, tạp vụ viên, chạy vặt viên, x viên vân vân và vân vân, bởi vì công ty chỉ có hai người là hắn và ông chủ.

Ông chủ kia tâm địa gian manh, vì tiết kiệm chi tiêu mà hắn tình nguyện sắm vai chủ nô vạn ác đối xử với Cố An như nô lệ khổ sai, tiến hành công cuộc áp bức bốc lột tàn khốc. Có vài lần Cố An muốn dứt áo ra đi, nhưng ông chủ kia luôn biết cách mua chuộc lòng người, mỗi lần như vậy liền biếu xén hắn vài vật dụng nhỏ, mà lễ vật rất đa dạng phong phú, tỷ như cà vạt, dây nịt, quần lót, tất này nọ. Hắn thừa nhận mình cực yêu những món lợi nhỏ kia, này thì cà vạt a, dây nịt a, này thì quần lót a, tất a, hết thảy đều là hàng hiệu giá khủng, với đồng lương của giai cấp nô lệ như hắn căn bản không thể mơ tới chứ đừng nói là mua. Cho nên cứ ôm hết lễ vật, để rồi sau đó tiếp tục dâng hiến sức lao động rẻ mạt của mình.

Hôm nay Cố An được nghỉ, đối với ngày phép mỗi tháng chỉ có một này mà nói, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội cùng bạn bè hảo hảo đoàn tụ.

Hắn, Vệ Đinh, Trầm Huyên, A Bố vừa vặn đủ để làm thành một bàn mạt chượt, thế là bày ra một cái bàn, nhào vào đánh mạt chượt ngay trong tiệm hoa.

Bốn người vừa đánh vừa tán gẫu.

A Bố hỏi:“Tiểu bốn mắt, ông chủ ngươi một tháng trả ngươi bao nhiêu? Sao lại bán mạng như vậy? Một tháng chỉ được nghỉ một ngày, đổi lại là ta đã sớm phủi mông bỏ đi rồi!”

Cố An vẻ mặt khổ sở: “Một ngàn rưỡi…… ┭┮﹏┭┮”

Mọi người trầm mặc. Tiền nhà đã mất tám trăm, mỗi ngày đi về bằng xe bus cũng mất sáu mươi, ngày ba bữa sáng trưa tối ít nhất phải sáu trăm, chút lương còm của hắn chỉ có thể miễn cưỡng no bụng.

Trầm Huyên bật cười: “Từ chức đi, mỗi tối theo chúng ta ra chợ đêm, ta với Đinh Đinh bày hàng bán hoa, còn ngươi cầm cái chén đứng bên cạnh xin tiền, một tháng xin được nhất định nhiều hơn so với tiền lương hiện tại của ngươi.”

Cố An điềm nhiên cười nói:“Vậy đi, ban ngày ta đi làm, buổi tối giúp các ngươi bán hoa. Các ngươi không cần trả tiền công cho ta, chỉ cần miễn tiền nhà là được.”

Trầm Huyên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường: “Ngươi tính hay nhỉ! Chúng ta bán hoa một tháng còn còn chưa tới một ngàn.”

Cố An cũng ném cho hắn một ánh mắt chế giễu: “Ngươi giàu như vậy còn bán hoa làm gì a?! Ngươi hoàn toàn có năng lực cấp dưỡng cả đám chúng ta a.”

Trầm Huyên nói chuyện vẫn vô duyên như cũ: “Ngươi biết cái gì, chúng ta đây là hưởng thụ lạ thú lao động! Hơn nữa ngươi cũng đâu phải con ta, ta mắc gì phải dưỡng ngươi? Trừ phi ngươi gọi ta vài tiếng papa a.”

Cố An cảm thấy mình bị vũ nhục, đập bàn một cái, bốc hai quân mạt trượt ném vào mặt hắn.

Trầm Huyên đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng cầm hai quân ném trả lại.

Đại chiến ném mạt trượt bắt đầu, quân bài bay mù mịt, từng thanh một đáp trên người cả hai, tiếng rú thảm thiết liên miên dậy trời dậy đất.

Như thế nào lại thành kết cuộc này?! A Bố cùng Vệ Đinh đồng loạt trợn trắng mắt, bình tĩnh rút lui khỏi chiến trường khốc liệt.

Hai người bọn họ gặp mặt rồi không đánh nhau một trận mới đúng là không bình thường!╮[╯▽╰]╭

Đang lúc thời thế đại loạn, cửa tiệm hoa bị đẩy ra, một người kéo hành lý từ bên ngoài đi vào.

Tầm mắt mọi người nhất tề bắn tới, nghi hoặc đánh giá.

Người này không cao, thân hình có điểm gầy yếu, toàn bộ khuôn mặt bị mũ và khăn quàng cổ che kín, cũng chỉ để lộ hai mắt, khiến người ta không thể nhận diện được hắn.

Chẳng lẽ là khách đến mua hoa?! Như thế nào phải làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy?!

Mọi người còn chưa kịp hỏi, đã thấy người này đưa tay kéo khăn quàng cổ, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo.

Gương mặt trái xoan, mắt hạnh to tròn, mũi thẳng môi đỏ, bộ dáng thập phần khiến người yêu thích.

Tiểu cô nương thật xinh a!! Cả đám đồng thời tán thán trong lòng.

A Bố nhếch mép cười, cười đến lưu manh, nàng quàng tay qua vai Vệ Đinh, nhỏ giọng nói: “Uy, ta luôn thích nữ nhân có ngoại hình thế này. Xem chừng nàng là tới thuê phòng, ngươi nhất định phải cho nàng thuê phòng trống trên lầu ba a, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Vệ Đinh bĩu môi, trong lòng phun trào: Ngươi là đồ nữ sắc quỷ![‵′]

Thấy tất cả mọi người đều đang soi mình, tiểu cô nương kia ngượng ngùng cười cười: “Làm gì nhìn ta chằm chằm mãi vậy a? Các ngươi có khỏe không? Ta về rồi đây.”

Nghe xong câu cuối, biểu tình cả đám nháy mắt trở nên kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng là giọng nói của Sở Hiểu Phong a!!!

Lại một lần nữa tinh tế đánh giá người trước mắt, mắt to tròn, môi đầy đặn, gương mặt baby, này còn không phải là là phiên bản mi nhon của Sở Hiểu Phong sao!

A Bố kêu thảm một tiếng: “Tên tiểu ú nu chết tiệt nhà ngươi, giảm béo cái rắm a! Lão tử khó khăn lắm mới động tâm một lần!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.