Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 29: Búp bê hôn nhau



Hai người cùng lên taxi, Sở Hiểu Phong mới phát hiện hướng bọn họ đang đi hình như không phải là khu chợ hoa điểu. Trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không hỏi ra miệng. Mãi cho đến khi tới nơi, hắn mới biết nơi này là khu chung cư của đội giao cảnh.

Hắn theo sau Cung Nghị đi đến trước một căn hộ, thấy đối phương lấy chìa khóa mở cửa ra, lại không dám bước vào.

Cung Nghị quay đầu lại, vẫy tay với hắn: “Hiểu Phong, vào nhanh lên a”

Sở Hiểu Phong do dự bước lên, nhỏ giọng hỏi: “ Đây là nhà của ngươi a? Trong nhà có người không?”

“Ân, đây là nhà ta. Lúc này chắc mẹ ta đang ở nhà.”

“Cảnh sát ca ca”. Sở Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn Cung Nghị, giống như một đứa nhỏ luống cuống tay chân, bộ dáng xấu hổ: “Ta sợ….”

Cung Nghị mờ mịt: “ Ngươi sợ cái gì?”

“Ta sợ mẹ ngươi.”

“Mẹ ta có gì phải sợ?”

Sở Hiểu Phong chợt có cảm giác như con dâu đi gặp mẹ chồng, mình béo như vậy, nếu mẹ của cảnh sát ca ca không thích mình thì làm sao đây? Liệu hắn có bỏ rơi mình hay không?

“Đừng sợ, mẹ ta rất dễ tính a, chúng ta vào thôi.” Cung Nghị cười an ủi hắn, nắm tay hắn, không nói gì thêm liền kéo hắn vào nhà.

Sở Hiểu Phong cật lực hóp bụng vào, cố gắng làm cho mình trông không béo lắm.

Đi vào phòng khách, có một phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa xem tivi. Nàng vừa xem vừa lấy khăn giấy chậm nước mắt, hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim, căn bản không phát hiện hai người đang đứng bên cạnh.

Cung Nghị gọi một tiếng: “Mẹ, ta về rồi”.

Nàng quay đầu lại, liền dọa Sở Hiều Phong suýt nhảy dựng. Bộ phim này cảm động lắm sao? Như thế nào khóc đến hai mắt sưng đỏ lên thế kia a?

“Nga, thì ra là ngươi…” Nàng vẫn còn khóc, lau nước mắt nói: “Sao hôm nay lại về nhà? Không phải đang ở bệnh viện sao? Ta định lát nữa đem cơm đến bệnh viện thăm lão ba ngươi.”

“Ta về nhà thăm mẹ mà.” Cung Nghị nói dối. Chân tướng sự thật đương nhiên không thể nói ra, nếu không lão mẹ hắn nhất định sẽ chịu đả kích rất lớn a. Hắn đưa Sở Hiểu Phong về nhà cũng là có nguyên nhân. Đối với hắn, lần đầu tiên của hai người rất quan trọng, nếu thuê phòng trọ hay khách sạn để làm chuyện ấy, hắn nghĩ đó là biểu hiện không tôn trọng đối phương. Chỉ có ở nhà mới khiến người ta cảm thấy ấm áp, an toàn, hắn muốn Sở Hiểu Phong nhìn thấy nơi mình sinh ra và trưởng thành, sau đó tìm hiểu nhau, rồi mới… làm chuyện thân mật kia.

“Nga, ngươi thực sự là con ngoan của ta a.” Cung mama lau nước mũi, tầm mắt chuyển qua Sở Hiểu Phong, nghi ngờ hỏi: “Con trai, là ai vậy?”

Cung Nghị thành thật trả lời: “Bà xã tương lai của ta.”

“Ôi! Con trai cuối cùng cũng thông suốt rồi a!” Cung mama vui muốn chết, cẩn thận đánh giá Sở Hiểu Phong, càng xem càng thấy có chỗ không ổn. Xét về bộ dáng, tròn tròn khả ái, mắt to, môi mọng, vẻ mặt đầy phúc hậu, nếu con trai ở bên cạnh “nàng” chắc chắn sẽ được hưởng lây cái phúc khí này. Nhưng hài tử kia tuy thoạt nhìn rất giống nữ nhi, quần áo và bộ ngực phẳng lì lại chứng minh “nàng” là nam nhân a!

Nam nhân?! Đồng tính luyến ái?!

Cung mama mất bình tĩnh, chỉ tay vào Sở Hiểu Phong, líu lưỡi: “Hắn… hắn…… hắn là vợ ngươi?! Hắn… hắn… hắn…. hắn…… hắn rõ ràng là nam nhân a!”

So với mẹ, Cung Nghị bình tĩnh hơn: “Ân. Mẹ, hắn tên Sở Hiểu Phong, là một họa sĩ.”

Sở Hiểu Phong cúi đầu, nhu thuận lên tiếng: “Chào bác gái.”

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng thật ra Cung mama là một người thấu tình đạt lý. Nếu con trai đã đưa hắn về đây, chứng tỏ giữa bọn hắn là thật lòng thật dạ. Cung mama rất cưng chiều đứa con này, chỉ cần hắn thích, nàng cũng sẽ không phản đối, có điều….

Nàng lôi Cung Nghị vào bếp, cẩn thận hỏi: “ Việc này lão ba ngươi biết chưa? Cẩn thận kẻo làm hắn tức đến đứt luôn mạch máu a!”

“Ba biết rồi”. Cung Nghị vốn là định nói lão ba chính là bởi vì chuyện này mới phải vào bệnh viện, nhưng lại sợ làm lão mẹ lo lắng, nên không nói ra. Lúc ấy Cung papa nằm viện, cha con hai người đã bàn bạc làm sao để giấu nàng, nói là vì trời nóng quá làm huyết áo tăng cao, nên không thể không nằm viện.

“Vậy lão ba ngươi nói thế nào? Hắn đồng ý sao?”

“Đồng ý a, ba thực ra rất thích Hiểu Phong”

“Nga? Không thể tưởng tượng được cái tên bảo thủ kia tư tưởng cũng chịu mở mang ra rồi!” Cung mama cười hì hì, đánh con mình một cái: “Tiểu tử thúi, ngươi biết yêu khi nào a? Sao một chút động tĩnh cũng không thấy? Ta còn tưởng ngươi sẽ sống độc thân cả đời a! Xem ngươi ngốc như vậy, ngàn vạn lần không được thú về một lão bà ma lanh a, bất quá tiểu ú nu kia thoạt nhìn còn ngốc hơn ngươi! Có lẽ ngươi sẽ không sợ bị khi dễ a! Ha ha ha …….”

Cung Nghị muốn rớt cằm: có người lại nói như vậy với con mình sao!- –

Nói chuyện xong, hai mẹ con đi ra phòng khách, liền thấy Sở Hiểu Phong đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, biểu tình có điểm bi thương, đôi mắt cũng phiếm đỏ.

Cung Nghị biết hắn thiếu tự tin, nhút nhát, lại nhạy cảm. Vừa rồi lão mẹ phản ứng mãnh liệt thái quá, coi bộ dọa hắn sợ rồi.

Đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hiểu Phong, sao ngươi lại khóc? Không vui sao?” (=)))) giống Bụt wá)

Sở Hiểu Phong lắc đầu, chỉ vào tivi, nức nở: “Họ thật đáng thương…”

Cung Nghị : ……

Đứng một bên hóng chuyện, Cung mama nghe tới câu này, như thể rà trúng đài, đặt mông ngồi cạnh Sở Hiểu Phong, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho hắn, sẵn tiện cũng rút cho mình mấy tờ, còn chưa nói gì nước mắt đã tuôn lã chã.

Sở Hiểu Phong nhìn đến suýt té ghế, cầm khăn bối rối, không biết phải làm sao.

“Uy, ngươi thích nam chính 1 hay nam chính 2?” Cung mama khẽ huých tay Sở Hiểu Phong còn đang ngốc lăng bên cạnh, vừa khóc thút thít vừa hỏi: “Ngươi cảm thấy nữ chính ở bên ai sẽ xứng hơn?”

“Ách…” Sở Hiểu Phong nuốt nước bọt: ”Nam chính 1…”

“Ta cũng thấy vậy, nhưng tình yêu giữa bọn họ có quá nhiều chông gai, chia cách đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại là anh em, không ai tán thành cho họ a!”

“Họ đâu phải anh em ruột…”

“Ta biết, nhưng quan trọng là tất cả mọi người đều tập trung vào vấn đề này!! Cha mẹ không đồng ý, bạn bè không ủng hộ, đáng giận nhất chính là nam chính 1 còn có một vị hôn thê! Ta hận nhất vị hôn thê này, chuyện gì cũng lôi cái chết ra uy hiếp người khác!”

Sở Hiểu Phong gật đầu đồng ý: “Ta cũng hận nàng ta! Bất quá cuối cùng nàng ấy cũng chịu buông tay.”

“Uy, bộ này ngươi xem qua rồi sao?”

“Ân, coi hết từ đầu tới cuối.”

“Kết cục thế nào? Bọn họ cuối cùng có đến được với nhau không?”

“Tất cả đều chết hết. Nữ mắc bệnh chết, nam chính tự sát.”

“Không thể nào!” Cung mama không tiếp thu được kết cục bi thảm này, khổ sở gào khóc.

Bị nàng ảnh hưởng, Sở Hiểu Phong cũng lặng lẽ tuôn nước mắt.

Cung Nghị nhìn về phía màn hình tivi, muốn xem thử rốt cuộc là bộ phim nào lại gây chấn động lòng người đến vậy, khiến hai người này bức xúc đến mức khóc rống lên.

Đến khi hắn thấy rõ ràng, không khỏi một phen lau mồ hôi lạnh.

Nhất bất tiểu tâm ái thượng nhĩ. (Vô tình yêu anh)

Quả nhiên là một bộ phim tình cảm lâm li bi đát tràn đầy nước mắt.

Hơn nữa, đây không phải phiên bản cover lại của Lam sắc sinh tử luyến (Trái tim mùa thu – phim HQ ế ^^) sao?

Khó trách không được Hiểu Phong đã từng xem qua = =

Thảo luận về bộ phim trong chốc lát, Cung mama nhiệt tình giữ Sở Hiểu Phong ở lại dùng cơm chiều, sau đó liền ra ngoài đi chợ.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, không khí đột nhiên có điểm xấu hổ, bởi vì họ không hề quên mục đích ban đầu khi đến đây.

Cung Nghị đưa Sở Hiểu Phong vào phòng ngủ của mình, hai người cùng ngồi trên giường, tay rất đoan chính đặt lên đùi, không nói lời nào, cũng không dám nhìn đối phương, đều có chút lúng túng không biết phải làm sao

Sở Hiểu Phong cực kỳ khẩn trương, hắn không biết nên cởi quần áo trước? Hay là hôn môi trước?

Cung Nghị cũng khẩn trương không kém, không biết nên giới thiệu phòng ngủ trước? Hay là trò chuyện tìm hiểu trước?

“Cảnh sát ca ca, chúng ta có nên đi tắm trước không a?”

“Hiểu Phong, đây là nơi ta lớn lên.”

……

Sở Hiểu Phong che mặt lại: Tại sao lại nói ra những lời dâm đãng kia chứ! Mất mặt muốn chết! ┭─┮﹏ ┭─┮

Cung Nghị xấu hổ: Ta cư nhiên lại không phóng khoáng như hắn, phải chăng đã quá bảo thủ?

Trầm mặc một lát, hai người lại mở miệng.

“Cảnh sát ca ca, phòng ngủ của ngươi thật đẹp, ta có thể tham quan một lát không?”

“Hiểu Phong, ta có thể cởi quần áo của ngươi không?”

Sở Hiểu Phong: o__o …

Cung nghị: 〒_〒

Dù nói thế nào cũng trớt quớt, hai người trong lòng âm thầm quyết định, vẫn là không nên mở miệng.

Đã không nói chuyện, thế thì dùng hảnh động biểu hiện vậy!

Cung Nghị chậm rãi nhích mông, ngồi sát bên Sở Hiểu Phong, thấy hắn không né tránh, hai tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn xoay về phía mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như có dòng điện xẹt qua, tim không khỏi đập loạn.

Mặt Sở Hiểu Phong dần dần phiếm hồng, giống hệt quả cà chua, khả ái mê người.

Cung Nghị bị mỹ cảnh trước mắt hấp dẫn, kìm lòng không đậu cúi đầu, muốn hôn lên cánh môi đầy đặn quyến rũ kia.

Bốn cánh môi cùng lúc chạm vào nhau, hai người đồng thời nhắm mắt lại…

Liếm nhau, không có.

Cắn nhau, không có.

Mút nhau, không có.

Nghịch lưỡi, không có.

Hôn ngấu nghiến, hôn nhẹ nhàng, hôn sâu lắng, hôn mãnh liệt, hôn nhiệt tình, hôn ngọt ngào, càng không có!

Chỉ là môi chạm môi, không cắn không liếm cũng không mút.

Thấy búp bê hôn nhau chưa? Bọn họ chính là hai búp bê chân chính đang hôn nhau.

Nếu như hiện tại có người xông vào thấy được cảnh này, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là hai pho tượng sáp.

Sở Hiểu Phong không biết nên mở miệng ra trước? Hay là vươn lưỡi ra trước? Làm như vậy có chủ động quá không? Cảnh sát ca ca có vì thế mà cho rằng hắn là kẻ thích lả lơi câu dẫn không a?

Cung Nghị nghĩ ngợi, trước hết nên áp trụ lấy bờ môi của hắn? Hay nên mở miệng hắn ra trước? Làm vậy có phải quá nóng vội không? Có khi nào sẽ dọa hắn sợ không a?

Suy nghĩ nửa ngày cũng không thu được kết quả gì, cổ cả hai có chút mỏi, định tách ra nghỉ ngơi một chút, nhưng lại luyến tiếc không nỡ buông, đành phải tiếp tục sắm vai hai búp bê hôn nhau.

Mãi đến khi có tiếng đập cửa, bọn họ mới cuống quýt tách ra, vội vàng chạy tới mở cửa.

Cung mama đứng bên ngoài phòng ngủ, biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến Sở Hiểu Phong mặt mày đỏ cả lên.

“Uy, ngại quá, hình như là ta quấy rầy hai đứa rồi?”

Sở Hiểu Phong liên tục xua tay: ”Không có, không có, bác gái, người đi chợ rồi sao?”

“Phải a.” Cung mama cười xấu xa, “Sớm biết hai đứa ở trong đây làm loại việc này, ta đi tới tối mới về.”

Sở Hiểu Phong vô cùng xấu hổ, khẩn trương giải thích: “Chúng ta cái gì cũng chưa làm, bác gái, ta phụ người làm cơm.”

“Không thể nào?” Cung mama vẻ mặt nghi hoặc, không tin hắn: “Không phải hai đứa đã làm xong rồi sao?”

Sở Hiểu Phong không biết nên trả lời thế nào, nhận túi đồ ăn từ tay Cung mama, bước nhanh xuống bếp.

Cung mama theo phía sau cười hì hì: “Thẹn thùng, thẹn thùng a! Ha ha, bị ta nói trúng tim đen rồi!”

Cung Nghị khóc không ra nước mắt: Mẹ, bọn ta cái gì cũng chưa kịp làm thì mẹ đã về rồi! Sớm biết như vậy ban nãy không thèm nghĩ ngợi cho lắm vào, trực tiếp hành động không phải tốt hơn sao!

—————–—————

Thanh thiếu niên rất mau khỏi bệnh, Vệ Đinh và Cố An uống thuốc xong, lại ngủ trưa, liền hồi phục hoàn toàn. Cả bọn nháo ở phòng bệnh Cung papa một lúc mới xuất viện.

Cả bọn đi mua một đống đồ ăn, định về nhà làm một bữa thật thịnh soạn.

Vừa bước vào tiệm hoa, liền thấy một phụ nữ chạy ra đón tiếp.

Nữ nhân này độ khoảng ba mươi, làn da màu ô liu, chân đi giày cao gót khoảng bảy tám phân, trên người là một chiếc váy liền thân họa tiết da báo, thân hình nóng bỏng. Nhìn thấy bộ dáng của nữ nhân kia, cả bọn hít một ngụm lãnh khí, nàng ta thật đẹp a! Mắt to, mũi cao, môi mọng, quả thật là mẫu phụ nữ đáng mơ ước của mọi nam nhân a.

Nữ nhân kia cười tươi chào hỏi: “Các ngươi là bạn của Hiểu Phong phải không? Ta là mẹ hắn.”

Mọi người líu lưỡi: Nàng ấy là mẹ của tiểu ú nu?! Sao lại trẻ như vậy? Hơn nữa hai mẹ con đúng là một trời một vực a!

Nàng ta hất lọn tóc xoăn nhẹ ra sau, quả thực phong tình vạn chủng: “Con của ta có phải giống ta như đúc không?”

Mọi người yên lặng gật đầu. Phải làm trái lương tâm, cảm giác này thật khó chịu a!

Nàng mở to hai mắt, một lượt đánh giá đám thanh niên trước mặt, cười nói: “Các ngươi khoan tự giới thiệu, để ta đoán thử xem.”

Nói xong, chỉ vào Vệ Đinh: ”Ngươi là tiểu Vệ Đinh!”

Thấy Vệ Đinh gật đầu, nàng liền đắc ý dào dạt: “Hiểu Phong nói, ai thấp nhất chính là Vệ Đinh!”

Sau đó, nàng lại chỉ tay về hướng Trầm Huyên: “Ngươi là A Bố phải không? Hiểu Phong nói, ai đẹp trai nhất chính là A Bố!”

Trầm Huyên đầu đầy hắc tuyến, khen hắn đẹp trai nhất đương nhiên là chuyện đáng cao hứng, nhưng A Bố là một nữ nhi, mà hắn nhìn sao cũng không giống một nữ nhi a!

Đang chuẩn bị đính chính lại thân phận, lại nghe nàng lẩm bẩm: “A Bố không phải là nữ nhân sao? Như thế nào lại cao như vậy? Khắp người lại tràn ngập khí dương cương, đột biến gen chăng? Hay là nam giả nữ?

Trầm Huyên, A Bố: Dì a, xem ra mắt người có chút vấn đề rồi! -_-

Tự mình suy diễn một chút, nàng lại tiếp tục đoán bậy, nhìn A Bố, cười hỏi : “Còn ngươi là Cố An phải không? Hiểu Phong nói, ai hạ lưu nhất chính là Cố An.”

A Bố muốn hộc máu: Bộ dáng ta có điểm nào hạ lưu? -_-

Cuối cùng nàng nhìn sang Cố An, vẻ mặt nghi hoặc: “Sao lại thừa ra một người? Chẳng lẽ ngươi là Cung Nghị? Khó trách Hiểu Phong nhà ta có thể áp ngươi, đây là lần đầu tiên ta gặp một cảnh sát yếu đuối thế này nga.”

Cố An bấn loạn: Dì a, ta đưa người đi khám mắt nga! ╮[╯▽╰]╭


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.