Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 116



Bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng mát, bước chân đạp trên sàn đá có hơi gấp gáp, cho dù cô đã từng kháng cự nơi này rất lâu.

Biệt thự nhỏ nằm trong khu ngoại thành của thành phố S, vừa hẻo lánh vừa yên tĩnh. Nhan Nhất Minh đẩy cánh cổng vốn quen thuộc nhưng lại vì thời gian quá lâu mà trở nên xa lạ ra, dì giúp việc đang cắt tỉa cây xanh nhìn thấy cô, đuôi mắt liền cong lên: “A Minh đến rồi đấy à.”

Vẫn là ngữ khí quen thuộc thân thiết như ngày nào, dường như cứ cách vài ngày cô lại đến đây một lần. Nhưng đối với Nhan Nhất Minh, tất cả những thứ ở đây đều đã tám năm không được nhìn thấy rồi.

“À, vâng.” Nhan Nhất Minh nhất thời có hơi không biết nên bắt đầu mở miệng từ đâu, hơi ngốc nghếch đáp lại một tiếng.

Dì giúp việc chỉ cho là Nhan Nhất Minh vẫn không bằng lòng đến nơi này, cũng không hề thấy bất ngờ mà cười cười, cầm cây kéo lên lần nữa: “Phu nhân ở trong phòng, lúc này chắc là vừa tỉnh dậy rồi đấy.”

Nhan Nhất Minh gật đầu, đứng ở nơi này có thể thấp thoáng nghe thấy được tiếng đàn piano truyền ra từ trong phòng.

Nơi này là biệt thự đặc biệt xây dựng cho bà dưỡng bệnh, không khí rất tốt lại cực kỳ yên tĩnh, còn có cả suối nước nóng rất tốt cho hiệu quả dưỡng bệnh, vách tường biệt thự đều là kính thủy tinh trong suốt, ở trong nhà nhìn ra ngoài, trong mắt sẽ tràn ngập màu xanh.

Tầm nhìn rộng rãi, ánh nắng đầy đủ, luôn có thể khiến tâm trạng người ta tốt hơn.

Giống như mẹ Nhan lúc này đang yên tĩnh ngồi trước đàn piano, khúc nhạc bà đàn tên là “les premiers sourires de vanessa”, khi tâm trạng của bà rất tốt mới đàn loại nhạc khúc vui tươi này.

Nhan Nhất Minh nhìn bóng dáng của bà, vẫn là váy dài trang trọng tinh xảo, tóc vẫn búi gọn gàng như ngày nào., chỉ là thân hình dường như gầy hơn vài phần so với trong trí nhớ. Nhan Nhất Minh không quấy rầy bà, chỉ ngồi trên sô pha bên cạnh nghiêm túc nhìn bà, đợi mãi cho đến khi bà đàn xong khúc nhạc mới nhẹ nhàng vỗ tay, nói: “Rất hay ạ.”

Mẹ Nhan hơi sững sờ, khuôn mặt tái nhợt khi nhìn thấy Nhan Nhất Minh liền hiện lên vẻ vui mừng không hề che giấu.

Bà muốn đứng dậy đi về phía con gái đang ở trước mặt mình, nhưng bà lại không động đậy, vẫn ngồi trước cây đàn piano, khuôn mặt vẫn xinh đẹp vẫn hiện lên vài phần do dự và nhút nhát.

Nhan Nhất Minh bỗng nhiên thấy đau lòng.

Cho dù ban đầu gây ra lỗi lầm là vào lúc không tỉnh táo, nhưng vẫn khiến bà trở nên ngày càng mẫn cảm và yếu đuối. Nhan Nhất Minh đột nhiên rất muốn ôm lấy thân hình gầy gò yếu ớt của bà vào lòng.

Cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Nhan Nhất Minh đứng dậy, bước tới trong dáng vẻ vô cùng luống cuống của mẹ Nhan, sau đó nhẹ nhàng ôm bà vào lòng từ đằng sau, giọng nói dịu dàng mà nhẫn nại, không còn tràn đầy sợ hãi và không kiên nhẫn như trước kia nữa.

“Thật sự rất hay..” Cô nói, Nhan Nhất Minh có thể cảm giác được bà có một thoáng cương cứng, cố đè lại cảm giác khổ sở trong lòng, dịu dàng nói: “Rất lâu không được nghe rồi, có thể đàn một bài nữa không ạ?”

“Đương nhiên là được!”

Mẹ Nhan gần như đáp ngay lập tức, ngón tay thon dài gầy guộc đặt lên trên phím đàn, trong giọng nói còn mang theo vài phần thăm dò cầu khẩn khiến người ta vô cùng dễ dàng nhận ra được: “Modlitwa dziewicy được không?”

“Vừa lúc con cũng muốn nghe bài này…” Nhan Nhất Minh buông bà ra, ngồi một bên cười nói: “Chúng ta đúng là mẹ con đồng lòng.”

Ngón tay mẹ Nhan đang đặt trên phím đàn có hơi run rẩy, không còn dám nhìn mặt con gái nữa. Một lúc lâu sau, chỉ có tiếng dương cầm chầm chậm vang vọng bên tai.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, xuyên qua cửa kính chiếu vào trên mặt bà, ấm áp, khiến Nhan Nhất Minh đột nhiên muốn rơi lệ.

Một buổi trưa muộn vừa yên tĩnh vừa bình đạm thế này, cô thật sự hoài niệm quá lâu rồi.

Cơ duyên quen biết của ba mẹ, từ khi bắt đầu đã là một vụ ngẫu nhiên máu chó vốn không nên xảy ra, thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa chân chính lại điên cuồng thích một thanh niên gia cảnh suy sút không thể không về nước. Một cuộc hôn nhân cưỡng ép mà đời này Nhan Nhất Minh không thích nhất đã bắt đầu từ đó, một bên là toàn tâm toàn ý yêu thích, một bên lại là ứng phó qua loa.

Bắt đầu của bọn họ vốn đã không được coi là tốt đẹp, cho dù sau đó mẹ Nhan gần như đã hèn mọn hi sinh, cũng chưa từng khiến cho cuộc hôn nhân này trở nên mĩ mãn.

Nhan Nhất Minh từng nghe ông ngoại nói, năm xưa sự ra đời của cô từng khiến hai người có một đoạn thời gian hiếm có, nhưng đoạn thời gian này dường như cũng không được bao lâu. Trong hơn hai mươi năm từ khi Nhan Nhất Minh bắt đầu hiểu chuyện tới nay, cô chưa từng thấy ba có một chút quan tâm nào đối với mẹ.

Oán hận cũng từ đó mà dần dần tích tụ lại.

Hai người họ chưa từng cãi nhau, bởi vì mẹ sẽ luôn nhẫn nhịn, nhưng rồi bọn họ vẫn ngày càng xa cách, ba bắt đầu thường xuyên không về nhà, mẹ cũng bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Nhan Nhất Minh thường hay thấy bà tự nhốt mình trong phòng, vừa ngồi là cả một ngày.

Lúc đó Nhan Nhất Minh chỉ mới hơn mười hai tuổi, cô không hiểu được sự lạnh nhạt của ba, cũng không hiểu được sự kiên trì của mẹ. Cô từng chất vấn hỏi tại sao ba không về nhà, ba sờ đầu cô, nói ông ấy rất bận, không có nguyên do nào khác.

Nhưng mẹ vẫn khóc, Nhan Nhất Minh gọi điện thoại cho ba kêu ông về nhà, nhưng bên kia lại là giọng nói ngọt ngào của thư ký, nói Nhan tổng đang bận.

Nhan Nhất Minh còn chưa biết che giấu cảm xúc, lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Cô không nói với bất cứ ai mà đến công ty tìm ba, cô muốn xem thử rốt cuộc ông đang bận làm gì, không ai dám ngăn cô. Khi cô đẩy cửa phòng làm việc của ba ra, lại thấy thư ký vừa nãy còn nói trong điện thoại ba cô rất bận lúc này đang đứng sau lưng ba cô, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho ba cô.

Hình như cô ta đang cúi đầu nói gì đó với ba, trên mặt ba mang theo nụ cười, là nụ cười mà chưa bao giờ ông thể hiện ra khi ở trước mặt mẹ. Hai người cứ như người yêu mà nói chuyện với nhau, cho đến khi cô xuất hiện.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, thư ký lập tức vội vàng lùi về sau, người ba ngày thường luôn bình tĩnh cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn không biết làm sao.

Đó là giây phút bắt đầu của cơn ác mộng. Nhan Nhất Minh cảm nhận được sự ghê tởm trước giờ chưa từng có. Lúc đó cô còn chưa hiểu được phải khống chế cảm xúc thế nào, cô dùng ánh mắt ác độc nhất nhìn hai người, sau đó khóc chạy về nhà.

Cô muốn nói với mẹ mình đã thấy những gì, nhưng khi về nhà lại gặp phải cậu vừa lúc cũng đến nhà. Cậu cười hỏi cô làm sao thế, Nhan Nhất Minh lau mắt, đem tất cả những gì mình thấy được đều nói cho cậu. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, sau đó là vẻ mặt mà khi đó Nhan Nhất Minh vẫn chưa hiểu được.

Ông ấy bảo cô đừng nói gì với mẹ, cô hỏi tại sao, ông nói bởi vì mẹ đã rất buồn rồi.

Lúc đó cô chỉ cho rằng buồn là tâm trạng không tốt mà thôi, nhưng sau đó mới hiểu, ý của cậu rõ ràng bà đã sống rất khó khăn rồi.

Cô giữ nguyên bí mật này, lúc đó khi cô ở trong phòng khóc tới mức đôi mắt sưng lên, cuối cùng ba cũng về nhà. Nhan Nhất Minh vừa nhớ lại nụ cười khi đó của ông ấy, trong lòng liền nhịn không được cảm thấy ghê tởm. Cô không muốn nói bất cứ câu nào với ba, cuối cùng là ba mở miệng trước, ba nói thư ký đó đã rời đi rồi.

Nhan Nhất Minh bật dậy khỏi giường, tuổi còn nhỏ như vậy mà cô đã học được cách cười khẩy nói chuyện, cô nói cô hận cô ta không chết đi.

Bây giờ nghĩ lại đúng là cảm thấy buồn cười, tình cảm của con người là ích kỷ. Cô của lúc đó muốn cho người phụ nữ kia chết đi, lại chưa từng nghĩ ba của mình mới là người mang tội không thể tha thứ.

Ba hết lần này tới lần khác xin lỗi cô, cô gần như lại tha thứ cho ông, một lúc lâu sau cô mới nói với ba, cô không hề nói cho mẹ.

Ba im lặng rất lâu, nói một tiếng cảm ơn với cô.

Tất cả dơ bẩn đều được che giấu đi, cuối cùng ba cũng về nhà. Nhan Nhất Minh tưởng rằng cuối cùng cũng có thể quay về như trước rồi, nhưng cũng chỉ mới nửa tháng, chuyện khiến người ta không thể chấp nhận nhất vẫn xảy ra.

Mẹ tự sát, lúc Nhan Nhất Minh phát điên mà chạy vào bệnh viện, cô đứng ở ngã rẽ bệnh viện nghe được cậu và ba nói chuyện. Nhan Nhất Minh mới biết, thì ra căn bản không thể giấu được mẹ, bà vẫn biết được.

Cuối cùng cũng cứu được người, nhưng kết quả kiểm tra cho ra mẹ lại mắc chứng trầm cảm rất nặng, nghiêm trọng tới mức muốn tự sát.

Cô phát hiện mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều sẽ núp trong phòng viết văn, bà đang sám hối cho sự bắt đầu của tình yêu này, sám hối khi lúc đầu bảo ông ngoại lợi dụng một số thủ đoạn để có được cuộc hôn nhân này. Bà nói tất cả đều là lỗi do bà gây ra, trang cuối cùng kia, bà nói ba đã có được tình yêu của mình rồi, vì vậy bà lựa chọn thành toàn cho ông.

Vì vậy hôm đó, tình cảm giữa Nhan Nhất Minh và ba hoàn toàn tiêu tan, không còn sót lại gì.

Một lần nữa tỉnh lại, mẹ không thừa nhận mình bị bệnh, kiên quyết không đồng ý uống thuốc chữa trị. Người nhà không còn cách nào chỉ có thể cho càng nhiều người chăm sóc, coi chừng bà. Bà vẫn cười, vẫn dịu dàng hỏi Nhan Nhất Minh gần đây học tập thế nào, hôm nay có xảy ra chuyện gì không, giống hệt một người bình thường vậy.

Chớp mắt lại qua ba năm, bà chưa từng tự sát hay tự làm hại mình lần nào nữa, nhưng vào ngày Nhan Nhất Minh đã học cấp ba, cô tan học về nhà, vừa bước vào cửa liền thấy bà đang quỳ một mình trên sàn nhà, trong miệng còn đang đọc lời sám hối quen thuộc trong cuốn nhật ký kia.

Nhan Nhất Minh có hơi hoảng sợ mà lại gần, hỏi bà đang làm gì.

Bà quay đầu nhìn cô cười, nói: “Mẹ đang nói chuyện với ba con…” Nói rồi ánh mắt bà lại nhìn về phía sô pha bên cạnh: “Kìa, ông ấy lên lầu rồi.”

Nhan Nhất Minh đột nhiên sinh ra cảm giác hoảng sợ trước nay chưa từng có, ngay lập tức sởn tóc gáy.

Bởi vì từ khi cô vào đến nay, trên sô pha căn bản không có ai cả.

Bà xuất hiện ảo giác, tinh thần của bà, một lần nữa im hơi lặng tiếng mà xảy ra vấn đề.

Người nhà không còn dám để bà tiếp tục thế này mãi nữa, bà không đến bệnh viện, chỉ đành mời bác sĩ đến nhà chữa trị. Nhưng bà kiên quyết không cho rằng mình có chỗ nào không ổn, bà điên cuồng gào thét bảo bác sĩ cút đi, vừa khóc vừa kéo lấy tay áo của ba nói mình không có bệnh.

Bà không uống thuốc, uống thuốc vào cũng nôn hết ra, bà nhốt mình vào phòng, khóa trái cửa, bất cứ ai cũng không cho vào.

Nhan Nhất Minh sụp đổ nhìn bầu trời trong đêm, đi xuống lầu, thấy ba một mình ngồi trên sô pha. Trong phòng khói thuốc mù mịt, hai cha con nhìn nhau một cái trong đêm tối, cuối cùng không ai nói gì.

Lúc đó Nhan Nhất Minh vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi với mẹ mình, cô tràn đầy hi vọng mong mẹ sẽ khỏe lại như ban đầu, vì vậy cô cũng chưa từng phòng bị.

Năm cô mười tám tuổi, vào sinh nhật mẹ, ba cùng mẹ trải qua sinh nhật này, tâm trạng Nhan Nhất Minh hiếm có một lần thả lỏng mà ngủ say. Nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, lúc mở mắt lại nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mẹ mình dưới ánh trăng.

Nhan Nhất Minh sợ giật nảy cả mình, sau đó thở phào hỏi bà tại sao lại ở đây, có phải muốn ngủ cùng cô không.

Mẹ im lặng nhìn cô, đột nhiên nâng tay lên, trong lúc kinh ngạc Nhan Nhất Minh nhìn thấy con dao lóe sáng trong tay bà. Bà vừa khóc vừa dùng đôi bàn tay run rẩy đưa mũi dao sắc nhọn nhắm vào cổ mình, bà nói bà là cái tội của ba, mà người làm con gái như cô, cũng là vậy.

Con là cội nguồn tội lỗi, bà nói, con sinh ra đã có tội rồi.

Nhan Nhất Minh hoảng sợ đẩy bà ra rồi hét lớn lên, trong lúc tay chân luống cuống cô lại càng nóng vội hơn, một nhát dao liền rạch vào cánh tay đang cản lấy dao của Nhan Nhất Minh.

Ba nghe thấy tiếng liền xông đến, trong lúc hoảng sợ ông đã kéo mẹ ra, dao rơi xuống đất, một đêm, là sự yên lặng chết chóc giữa ba người.

Bác sĩ băng bó cho bà, mẹ uống thuốc vào liền ngủ say, Nhan Nhất Minh bịt miệng vết thương lại, lúc xuống lầu gặp phải ba, một người không thích nói cười như ông, ngày đó lại đỏ hốc mắt.

Sự lạnh nhạt bao nhiêu năm cuối cùng đã tạo thành thương tổn không thể cứu vãn, ông thật sự hối hận rồi.

Mà ngày hôm sau khi mẹ tỉnh dậy, thấy vết thương đã băng bó trên người cô, bà hoảng hốt hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhan Nhất Minh nhớ lại lời tối qua của bà liền vô thức sợ hãi né tránh, bà vừa kinh ngạc vừa đáng thương đứng ở đó, dường như không hề nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Cho dù là bị bệnh, cho dù là vô tâm, nhưng tổn thương đã lưu lại, năm đó cô thi vào đại học, rời khỏi thành phố S, đi đến nơi càng xa hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.