Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 45



Ngồi ở sau xe Cung Thần Hạo lật văn kiện hỏi “Lão Lưu, thiếu phu nhân hôm nay mấy giờ trở về nhà?”

“Thiếu gia, 4 giờ trở về nhà” Lão Lưu nhìn qua kính chiếu hậu, cung kính nói,
hắn rất muốn nói cho Thần Hạo biết cái chuyện đã diễn ra vào buổi chiều
hôm nay, nhưng đã hứa hẹn với Lôi Dĩnh, đáp ứng nàng thì ko thể đổi ý

“Được, tôi đã biết, thật vất vả cho ông” Cung Thần Hạo gật đầu có ý bảo, trong lòng có chút buồn bực, nàng ở cái nhà kia cũng ko được chào đón thì tại sao lại có thể ở lại lâu như vậy? Vốn hắn đã nghĩ rằng , nàng nhiều
nhất ăn cơm xong sẽ trở về nnha2

“Thiếu gia, đây là chuyện tôi phải làm”

“Ừ, hôm nay có xảy ra chuyện gì ko?” Cung Thần Hạo tùy ý hỏi, ko hiểu vì
sao, hôm nay hắn có chút bất an, ngay cả khi họp cũng bị thất thần, hình như là đã xảy ra chuyện gì

“Thiếu phu nhân, hôm nay khi đi vào Lôi gia có cột tóc, nhưng khi đi ra tóc lại rối tung, thiếu phu
nhân, nói nàng ko sao” Hắn gằn từng tiếng rõ ràng

Ngón tay đang lật văn kiện đột nhiên đình chỉ động tác, Cung Thần Hạo dựa theo câu trả lời của hắn đoán ra ý trong lời nói

“Nàng bị sao vậy?”

“Thiếu phu nhân nói nàng ko có việc gì, lên xe liền trở về nhà”

Cung Thần Hạo nheo mắt lại, dùng ánh mắt khôn khéo đánh giá biểu tình của
Lão Lưu, nếu như trong miệng “hắn” (*Lão Lưu) cường điệu nói “Ko có
việc gì”, thì hắn liền khẳng định nàng tuyệt đối có chuyện, hơn nữa lại
là chuyện lớn, khó trách hắn hôm nay cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh

“Bằng tốc độ nhanh nhất trở về nhà” Đóng lại văn kiện, sắc mặt của hắn bắt đầu trầm xuống

“Vâng” Lão Lưu gật đầu, chiếc xe tăng tốc cũng ko ứng

Như vậy là hắn cũng đã đáp ứng nàng rồi, hắn cái gì cũng chưa nói a! Chỉ
miêu tả một chút, nếu thiếu gia đoán được, thì có nghĩa là hắn(*Thần
Hạo) thông minh, còn nếu ko, thì cũng ko phải là chuyện của hắn, điều
hắn cần nói cũng chỉ có thế

Cung Thần Hạo vừa về nhà,
nhưng phòng khách lại ko có bóng dáng của nàng, hắn bước đi vội vàng gần như chạy vào phòng, thì lại nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước
chảy, hắn thuận tiện gõ cửa kêu nàng đi ra

“Em đang tắm, có chuyện gì sao?” Hắn trở về nhà khi nào vậy?

“Đừng tắm nữa, em đi ra trước đi”

“Đợi một chút nữa, em…………” Lôi DĨnh nhìn hai gò má sưng đỏ của mình thông
qua gương, mau chóng buông tóc xuống để che dấu, nàng hi vọng hắn ko
phát hiện là tốt rồi

“Lôi Dĩnh, em lập tức mở cửa cho
anh, nếu ko anh sẽ phá cửa” Hắn gầm lên, trong lòng cảm thấy khó chịu,
muốn lập tức nhìn thấy nàng

Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại, vài giây sau, cửa đã được mở ra

Lôi Dĩnh mặc áo tắm dài, tóc rối tung, kích động bước ra khỏi phòng tắm

“Vì sao vừa về đến đã tắm rửa?” Hắn lạnh lùng hỏi

“Bởi vì thời tiết quá nóng, làm em đổ cả một thân mồ hôi, cho nên muốn đi
tắm, để nhẹ nhàng khoan khoái 1 chút” Nàng giương mắt thấy hắn liếc mình 1 cái, lập tức liền rũ mắt xuống, hắn sao lại tức giận như vậy? Nàng
làm lỗi gì với hắn sao?

“Nóng đến nói phải dùng đá sao?” Hắn chau mày, ánh mắt lợi hại hướng về phía sau nàng nhìn lướt qua

“Ách, đúng vậy a, bởi vì hôm nay thật sự quá nóng, em thiếu chút nữa là bị cảm nắng rồi” Nàng phẩy phảy gió, cười gượng 2 tiếng

“Vậy sao ko đem tóc cột lên đi?”

“Đầu vừa gội xong, ko làm được”

“Vậy sao?” Giải thích thực hợp lý, tóc của nàng hiện tại đang ướt sũng ko
thể cột , nhưng hắn lại chú ý đến mặt nàng có chút sưng đỏ

Lôi Dĩnh bị cặp mắt tinh nhuệ kia nhìn chòng chọc đứng cả người ko tự
nhiên, dáng vẻ dịu dàng, săn sóc như trước của hắn ko còn tồn tại nữa

, nàng hiện tại thầm muốn thật nhanh rời khỏi hắn

“Vừa tắm rửa xong, đột nhiên cảm thấy hơi đói, anh tắm 1 chút đi , em đi làm cơm chiều” Nàng cố gắng trưng ra nụ cười tự nhiên nhất,cố làm cho mình so với trước đây ko có vẻ gì khác nhau

Cung Thần Hạo khuôn mặt vẫn lạnh như trước, đôi mắt gắt gao theo dõi nàng, ko hề có ý tránh ra

“Vậy…….nếu ko có việc gì, em còn phải đi nấu cơm cho anh nha?” Nhìn hắn ko nói ko
rằng, nàng nhỏ giọng hỏi, ko rõ hắn vẫn đứng lỳ ở chỗ này là rốt cuộc
muốn như thế nào?

“Ngẩng đầu”

Nàng trong lòng cả kinh, ngước mắt nhìn lên phía trên, cằm cao thêm mấy độ

“Ngẩng đẩu”

Mặt của nàng được nâng lên 1 chút, hắn miễn cưỡng nâng cằm nàng

“Nhìn anh!” Giọng điệu của hắn ngày càng dữ tợn

“Em vẫn nhìn anh a” Nàng nhỏ giọng nói

Tim hắn nảy lên khi hắn trực tiếp vén tóc nàng

“Anh!”

Nàng nhanh chóng sửa tóc lại, đi sang bên cạnh vài bước, đẩy vài sợi tóc che mặt mình

“Giải thích rõ cho anh” Hắn nắm chặt nắm tay, lửa giận trong ánh mắt như muốn thiêu cháy cả nàng

“Lúc em ra ngoài, ko cẩn thận bị té”

“Ha? Té cũng khiến trên mặt em xuất hiện 2 dấu tay sao?” Hắn lạnh lẽo tươi
cười, nụ cười đáng sợ khiến cho người ko rét mà run, “hắn” (Lôi Vệ Cảnh) ko hắn làm chỉ muốn mời nàng về nhà để ăn cơm

“Đúng vậy a, thực khéo, đúng là thực ngoài ý muốn” Nàng cười theo, nàng đâu biết
lúc này so với khóc, nụ cười của nàng càng khó coi hơn

Được ,tốt lắm! Nữ nhân chết tiệt này, rốt cuộc là muốn cùng hắn giả ngu đến cùng phải ko?

“Anh hiện tại sẽ gọi cho Lão Lưu, hi vọng câu trả lời của hắn và em hoàn
toàn giống nhau, nếu ko anh cam đoan ngay cả một đồng lương tháng này
hắn cũng ko được lĩnh” Hắn âm độc nói, ko hề muốn để yên cho nàng. Ngụ ý của hắn lúc này là muốn chơi trò “giận cá chém thớt”

“Ko được” Lôi DĨnh rất nhanh giật lấy di động từ tay hắn

“Đưa đây”

“Bỏ qua chuyện của Lưu thúc đi”

“Đưa .Đây”

Nàng lắc đầu, tay dấu sau lưng, nắm di động càng chắc. Tuy rằng biết Cung
Thần Hạo ko phải là người ko biết phân biệt thị phi, nhưng hiện tại rất
khỏ bảo đảm hắn sẽ ko lấy Lưu thúc ra làm bia đỡ đạn

“Ko cho, anh hứa ko tìm Lưu thúc gây rắc rối, em sẽ trả lại cho anh” Lôi Dĩnh gắt gao cầm lấy di động, sợ bị hắn đoạt trở về

“Được, anh hứa với em, nhưng mà em phải đem mọi việc nói rõ ràng, bằng
ko………………..” Cung Thần Hạo cũng ko nói câu kế tiếp, bỡi vì hắn biết nàng
sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói kia


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.