Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 43



“A…..đây ko phải là Cung thiếu phu nhân sao?? Ngọn gió nào đã đem ngài đến đây??”

Vừa mới bước vào phòng khách, Lôi Dĩnh đã nhìn thấy Lôi Tiệp Nhi bước xuống lầu, giọng nói trào phúng của Tiệp Nhi , nàng ko phải la ko nghe thấy,
nhưng nàng ko để ý tới, bởi vì đây cũng ko phải là lần đầu tiên nàng
nghe, nàng nghe nhiều lần nên cũng thành thói quen

“Là ba gọi điện bảo tôi trở về ăn cơm trưa” Lôi Dĩnh nói ra nguyên nhân

“Ba sao lại gọi cô về ăn cơm trưa chứ? Ko phải chính cô mơ tưởng muốn về
nên lấy cớ đi sao!!?” Lôi Tiệp Nhi chậm rãi từ cầu thang trên bước xuống

“Tôi ko cần phải làm cái chuyện buồn chán đó, còn nữa, ba đâu?” Lôi Dĩnh ko
muốn nói chuyện dây dưa ới nàng, ở cái nhà này nàng từng giây từng phút
muốn rời đi

Lôi Tiệp Nhi thấy bộ dạng của nàng ko cao ngạo , ko
siểm nịnh, lửa giận lại bùng lên, rất nhanh đã bước đến trước mặt nàng,
Tiệp Nhi híp mắt lại quan sát nhìn nàng , nói : “Hừ! Đừng tưởng rằng
ngươi được gả cho Cung Thần Hạo là ngon, ngươi chẳng qua cũng chỉ là
công cụ làm ấm giường, ngươi cho rằng hắn thực sự yêu thương ngươi sao?
Đừng nằm mơ, thật ko biết lúc trước ba suy nghĩ như thế nào, lại ga
ngươi đi”

Lôi DĨnh sắc mặt trở nên tái nhợt, đối với từng lời
từng chữ Lôi Tiệp Nhi phun ra trước mặt, nàng ko muốn bỏ qua, nhưng nàng vẫn giữ muốn giữ cho bản thân bình tĩnh, nàng ko muốn thua thiệt trước
mặt Tiệp Nhi “Có phải là công cụ ấm giường hay ko, ta ko biết!! Ta chỉ
biết hiện hắn tại đối với ta tốt lắm, còn về phần chuyện sau này, ta ko muốn nhớ tới, cũng ko cân phải suy nghĩ”

“Ngươi………ngươi khá lắm, chỉ vài ngày ko thấy, bản lĩnh của ngươi đã vượt trội! Ngươi cũng ko
lấy gương soi xem bộ dạng của mình, dựa vào cái gì người có thể có được
tình yêu của hắn, chẳng là vì ngươi có giá trị lợi dụng, nếu ko hắn đã
sớm đem ngươi bỏ qua 1 bên rồi” Lôi Tiệp Nhi ko thể cho nàng cảm thấy
thoải mái, nếu ko bởi vì nàng, thì Tiêu Ngự Phi cũng sẽ ko cùng “nàng”
(tiệp nhi) chia tay, tất cả đều là lỗi của con tiện nhân này!

“Ba đâu?” Lôi Dĩnh ko muốn cùng nàng dây dưa nữa, nàng sợ chính mình sẽ ko
khống chế được tâm tình, tuy rằng trên đường đi đến đây nàng đã sớm đoán trước được tình huống này

Nhìn biểu tình của nàng vẫn như trước, Lôi Tiệp Nhi nổi giận ” Ngươi dựa vào cái gì mà dùng cái thái độ đó đối với ta” Nói xong, “nàng” liền nâng tay, “ba” một tiếng, 1 cái tát vang
dội được đánh thẳng vào mặt Lôi Dĩnh, trực tiếp đem mặt nàng nghiêng qua 1 bên

“Đều là vì ngươi, nếu ko người được gả đi sẽ phải là ta,
nếu ko phải ngày đó bởi vì ta gặp phải ngươi, Ngự Phi cũng ko cùng ta
chia tay, tất cả đều là lỗi của ngươi, đồ sao chổi này” Lôi Tiệp Nhi
càng nói lửa giận càng lớn, trong mắt của nàng lúc này chỉ còn là lửa
giận

Từng đợt nóng rát đau đớn dày vò khuôn mặt nàng, Lôi Dĩnh
giương mắt nhìn người phía trước, ko chút suy nghĩ, “ba” 1 thanh âm
thanh thúy vang lên, nàng đánh trả lại Tiệp Nhi 1 cái tát, nàng trước
kia chịu đựng là vì đối với cái gia đình này vẫn còn 1 ít hi vọng, nhưng từ sau khi nàng được gả cho Cung gia, nàng và cái nhà này đã ko còn
quan hệ, nếu hôm nay hắn gọi điện thoại mời nàng về nhà, chỉ là vì muốn
làm nhục nàng, nàng ko cần phải nén giận

Lôi Tiệp Nhi tay xoa xoa mặt, kinh ngạc nhìn nàng, ko ngờ được nữ nhân này lại dám đánh nàng
“Ngươi…..ngươi…..ngươi dám đánh ta” Lôi Tiệp Nhi đột nhiên như kẻ phát
điên, liền xông lên bắt lấy tóc Lôi Dĩnh “Ta cho ngươi đánh ta, ta cho
ngươi đánh ta….”

“Ách……ngươi buông ra” Lôi DĨnh bị kéo tóc đau quá, vươn tay nắm lại tóc của nàng

“A………”Lôi Tiệp Nhi cảm thấy da đầu từng trận đau đớn, lực đạo kéo tóc cũng gia tăng lên

Hai người cứ như vậy, xông vào đánh nhau, bọn hạ nhân (*người hầu) ko 1 ai có can đảm dám lên cản, chỉ có thể đi mời lão gia

“Hai người các ngươi như vậy là sao đây?” Lôi Vệ Cảnh tức giận kêu lên, đi
lên phía trước, một bên ngăn các nàng, một bên ko nói ko rằng đã hướng
Lôi Dĩnh tát nàng 1 cái, Lôi Dĩnh bị tát như trời giáng, liền nặng nề
ngã xuống đất

Mà Lôi Vệ Cảnh lúc này lại đỡ Lôi Tiệp Nhi dậy dịu dàng hỏi “Có bị thương hay ko?”

Hai mắt sương mù của Lôi tiệp nhi lập tức liền lóe sáng, rơi lệ “Ba, ba ko
đến chắc con sẽ bị nàng đánh chết, ba xem…..” Ngón tay nàng chỉ lên mặt
“đây là bị nàng đánh, đều đã sưng lên” Nàng nói xong liền hướng Lôi Dĩnh trừng mắt

Lôi Vệ Cảnh hướng tới 4 phía nói “Được rồi, tất cả đi làm việc của mình đi, đừng ngây ngốc đứng ở chỗ này”

Bọn hạ nhân tất cả đều tản ra, cũng ko dám đợi thêm, tính tình của lão gia , bọn họ đều hiểu rất rõ

Chờ cho mọi người rời đi, Lôi Vệ Cảnh mới lạnh lùng nhìn vào Lôi Dĩnh vừa
đừng thẳng “Ta cho ngươi về nhà ko phải là để cho ngươi đánh Tiệp Nhi”
(*bà này đáng đánh chết thì có…..xí…..)

Lôi Dĩnh đem tất cả mọi
chuyện đặt trong mắt, lạnh lùng chống đỡ, chẳng bao lâu, nàng cũng có
cái ảo tưởng muốn hướng tới phụ thân làm nũng, nhưng mà nàng biết, tất
cả mọi ảo tưởng chỉ là 1 giấc mộng, mà lúc này chính nàng cũng thật thảm hại đi!

“Được rồi, con lên lầu đi, ba có chuyện muốn nói với nó” Lôi Vệ Cảnh nói

Lôi Tiệp Nhi vừa địnnh nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy trong mắt Lôi Vệ Cảnh lại nhen nhóm lửa giận đánh từ bỏ , nàng đối với Lôi Dĩnh hừ 1 tiếng,
liền bỏ lên lầu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.