Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 33



Mới vừa đi khỏi công ti, trời cao đã mây mù dày đặc, lát sau một cơn mưa phùn cũng bắt đầu kéo đến

Lôi Dĩnh nhìn lên bầu trời mênh mông mưa bụi, mỉm cười thật ngọt

Hay quá nàng có mang ô

Lúc sáng khi rời giường nàng thấy thời tiết có chút ko ổn, cho nên đã cố ý mang dù bỏ vào túi xách, ko ngờ lại cần tới nó thật

Chậm rãi , nàng đi ra góc đường đứng đợi xe buýt, hay ngày nay Đồng dường
như có chuyện muốn nói với nàng, nhưng mỗi lần đối mặt, hắn đều trả lời
“ko có việc gì” cảm giác thật lạ, nhưng nàng ko muốn hỏi nhiều

Quên đi, đợi khi nào hắn muốn nói, hắn sẽ nói. Mưa càng lúc càng lớn

Khi nàng đi đến chỗ đợi xe buýt cũng là lúc mưa như trút nước, ánh mắt nhìn những chuyến xe buýt vô tình tầm mắt cũng đảo đến một góc đường

Nhìn kỹ lại chiếc xe buýt ấy ko phải là chuyến xe nàng muốn đòn, nàng liền
miễn cưỡng nhìn sang hướng của một chiếc xe khác phía sau chiếc xe buýt
đang chạy kia

Đó là một chiếc xe bị chết máy, một nam
nhân trung niên đang mạo hiểm mưa gió gấp rút sửa, bên cạnh hắn là một
thanh niên trẻ áo ướt đẫm nước mưa

“Tiên sinh, có cái ô
này , tôi cho anh mượn dùng đỡ, như vậy sẽ ko bị cảm” Nàng ko chần chừ
đem ô dúi vào tay thang niên đang đứng, nàng nhìn mặt hắn có chút cảm
giác quen thuộc thoáng qua

“Là cô!” Tiêu Ngự Phi nhận ra nữ nhân tốt bụng này chính là Lôi Dĩnh

“Ách….anh là??” Nhìn mặt nam nhân , rất nhanh nàng lật lại kí ức trong đầu,
a……đúng rồi “Anh là bạn trai Tiệp Nhi đúng ko?” Lôi Dĩnh lúc này mới nhớ lại, nàng lần đầu đã gặp hắn ở khu mua sắm khi hắn đi cùng Tiệp Nhi

“Ko phải, tôi và nàng đã chia tay” Tiêu Ngự Phi vào ngày sau đã cùng Lôi Tiệp Nhi chia tay

“Ách……….” Lôi Dĩnh dừng lại, ko ngờ hắn lại trả lời như vậy “Cái dù kia, tôi cho
anh mượn đỡ cho anh bị cảm, tôi đi trước” Đi chưa được vài bước, tay
nàng đã bị người ở sau kéo lại

Tiêu Ngự Phi đuổi theo
phía trước, một tay giữ chặt tay nàng, ngăn ko cho nàng rời đi, mà chiếc ô lại nhỏ nên khoảng cách 2 người mặt đối mặt chỉ cách một nắm tay

Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tại sao hắn bắt lấy tay nàng “Anh muốn gì?”

“Tôi ko phải đã trả lời qua rồi sao?” Hắn hỏi lại lần nữa

“Chúng ta đã gặp mặt từ trước” Tiêu Ngự Phi rất ghét cảm giác bị người khác quên

“Ách….có sao?” Não của Lôi Dĩnh dung lượng cũng rất lớn, nếu đã gặp qua ko có
khả năng nàng ko nhớ rõ. nàng cúi đầu thì mới phát hiện, tay hắn còn nắm lấy tay nàng, vì thế lại ngẩng đầu nói “Chuyện này…………tiên sinh, anh có thể buông tay tôi ra được ko?”

Tiêu Ngự Phi lúc này mới ý thức được tay hắn còn cấm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, nhưng giờ
phút này hắn ko muốn bỏ ra, vẫn muốn nắm lấy

“Kỳ Thật….tôi thật sự ko nhớ rõ chúng ta đã có gặp mặt qua, anh có phải là nhận lầm người ko?” Lôi Dĩnh rút tay mình về, nói

“Mị Ảnh” Tiêu Ngự Phi đơn giản phun ra 2 chữ, cố ý nhắc nhở tiểu nữ nhân này

“Mị Ảnh, cái tên rất quen thuộc, a!! Đúng rồi, chính là nơi lần trước nàng
say rượu, hắn làm sao biết chỗ đó chứ, chẳng lẽ?? Lôi Dĩnh đột nhiên bị
suy nghĩ của mình dọa, tay che lên miệng, trừng lớn 2 mắt nhìn Tiêu Ngự
Phi

“Nghĩ ra rồi??” Tiêu Ngự Phi nhìn thấy phản ứng của nàng, trong lòng mừng thầm, xem ra nàng cũng ko quên chuyện cái đêm đó

Hắn……………

Hắn chính nam nhân hôm đó đã chiếu cố nàng một đêm??

Lôi Dĩnh có chút ko thể tin được, làm sao có thể trùng hợp như vậy a? Sao lại có thể là hắn??

Có gắng nhớ lại bộ dạng của nam nhân ngày đó, nhưng nàng vẫn ko nhớ được,
nàng khi đó thâm nghĩ muốn chạy trốn, cho nên căn bản cũng ko chú ý đến
nam nhân nằm trên giường, càng ko nghĩ đến, nàng cùng hắn còn có cơ hội
chạm mặt

“Ách…tôi nghĩ….anh nhận lầm người rồi” Nói
xong, giây tiếp theo, nàng đã lập tức thoát đi, ko cho hắn kịp có cơ hội phản ứng, đã chạy vào chiếc xe buýt trước mặt

Tiêu Ngự
Phi sửng sốt vài giay, nhìn lại cái xe buýt đang dần tăng tốc, khóe môi
bất giác gợi lên một độ cong tuyệt đẹp, cô thoát được nhất thời, nhưng
trốn ko được một đời

Hắn miễn cưởng trở về đứng bên cạnh nam nhân trung niên đang sửa xe, để có thể giúp “hắn” che mưa

Namnhân trung niên bộ dạng thủ sủng nhược kinh (*được sủng nhưng khiếp sợ), vộ
vàng đẩy ra “Tổng giám đốc, dù này ngài dùng một mình đi, tôi ko sao”

Tiêu Ngự Phi vẫn ko dời dù, bộ dạng thản nhiên, lại mang theo ít giọng diệu
ra lệnh, nói “Được rồi, đừng nói nữa, mau đưa xe đến chỗ sửa xe đi”

Trung niên nam nhân kia ko kháng nghị, lại vùi đầu tiếp tục sửa xe, trong
lòng thầm nghĩ, cô gái kia tâm địa thật tốt, mấy năm nay, người thiện
lương giống nàng đã ko còn nhiều, tuy rằng bên ngoài nàng rất bình
thường, nhưng lại có một trái tim rất lương thiện, điều này mới thật
đáng quý!

Xem tình hình vừa rồi, tổng giám đốc có vẻ quen biết với cô gái kia, chẳng qua hắn ko biết quan hệ giữa bọn họ là gì?

“Trần bá, ông còn nán lại làm gì, mua đưa xe đến chỗ sửa xe” Tiêu Ngự Phi đứng bên cạnh gấp gáp nói

“Vâng, tổng giám đốc, cũng sắp xong rồi”

Phù………..Lên xe Lôi Dĩnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm

Quay đầu nhìn về phía đuôi xe, hắn ko có đuổi theo, nàng cũng thật may mắn!
Chẳng qua là vì lòng tốt muốn đem ô cho người ta mượn, ai ngờ lại thành
kết quả thế này

Làm sao bây giờ??

Lần này tuy rằng nàng đã chạy xa, nhưng những lần sau thì sao??

Ko….Ko…..

Nàng thầm cầu nguyện, ông trời đừng bao giờ cho nàng gặp phải hắn, tuy răng
hắn và nàng lúc đó ko xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng ko muốn gặp lại
hắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.