Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 31



“A…..Anh cũng vậy a! Ba năm ko gặp, anh đẹp trai cũng ko ít” Lôi Dĩnh sau khi
bình ổn tâm tình nói, nàng đã ko còn căng thẳng như trước nữa ” Còn nữa, anh đừng có nghe Dương nói bừa”

“Anh ko có nói bừa , lòng em, em biết rõ” Ngũ Dương nói

“Hừ! Thiên Mạch, anh đừng để ý đến hắn, anh này định vào nước bao lâu, ở đây có lâu ko?” Lôi Dĩnh ko muốn cùng Ngũ Dương so đo nữa, hắn đột nhiên về nước khiến cho nàng có chút trở tay ko kịp, kí ức lúc trước chợt ùa về
trong đầu nàng, thì ra mong mỏi này chẳng qua đã bị nàng niêm phong cất
vào một góc nào đó trong kho trí nhớ, ko đụng vào cũng ko nhớ đến

“Thiên Mạch vừa về nước hôm qua, hắn qua bên này công tác, ngày hôm qua bởi vì lệch múi giờ, cho nên hôm nay mới điện thoại chúng ta ra đây gặp mặt,
cùng ăn bữa cơm, nói thật từ lâu chưa gặp nhau, tôi cũng muốn mọi người
cùng nhau họp mặt” Đồng tiếp lời nàng, hắn vừa đi sang Pháp công tác
chưa được bao lâu, thì đã gặp Ngàn Mạch gọi điện thoại hẹn hắn cùng đi
uống cà phê, hai người sau đó cùng nhau nói chuyện về một đề tai, một đề tài chỉ vĩnh viễn xoay quanh Lôi Dĩnh, hắn rất yêu nàng, hơn nữa thứ
tình yêu này lại rất sâu sắc

“A, ra là như vậy!! Thiên
Mạch anh định ở đây mấy ngày?” Hắn thì ra là đến thành phố T để làm
việc, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ trở về nước luôn, trên mặt ko khỏi nảy
lên ít thất vọng, nhưng thất vọng ấy lập tức tồn tại chưa được bao lâu
đã biến mất

“Một tháng” Minh Thiên Mạch nhìn nàng điềm
đạm trả lời, hắn chú ý tới vẻ mặt của nàng, tuy rằng chỉ là 2 giây
ngắn ngủi để ý, nhưng vẫn còn lưu ý đến hắn, hắn nhìn Lôi Dĩnh trong ánh mắt nàng tồn tại vài tia sáng khác thường, hắn chỉ muốn giờ này khắc
này, có thể đem nàng ôm chặt vào ngực, nhưng hắn lại ko thể, hiện tại ko thể

“Nha đầu, em nên tận dụng thời gian thật tốt nha,
một tháng trôi qua rất nhanh” Ngũ Dương nói liền nhíu mày, ý bảo là
“phải nắm chắc”

“A…..anh mau ăn đi!! Cẩn thận nghẹn
chết!!” Lôi Dĩnh hướng về phía hắn cười nhưng trong lòng ko cười, nói
xong , liền nhìn hắn lè lưỡi

Minh Thiên Mạch nhìn thấy
hành động nhỏ của nàng liền cảm thấy buồn cười, nàng và Dương vĩnh viễn
ko có thời điểm yên tĩnh, đụng tới nhau luôn thích đấm đá, điều này làm
cho hắn nhớ tới thời gian bọn họ còn học đại học, nhưng chuyện đó đã là
chuyện xa xôi

“Yên tâm đi, cho dù có ngẹn, thì Đồng cũng lấy nước cho anh” Ngũ Dương cười nói

Lôi Dĩnh hết chỗ nói, liền hướng Minh Thiên Mạch hỏi ” anh phải làm việc đến 1 tháng sao??”

“Ko có, anh chỉ làm việc có 2 tuần là xong, thời gian còn lại anh muốn đi
tham quan , rời khỏi thành phố này 3 năm, nó đã thay đổi rất nhiều” Kỳ
thật lần này, hắn có thể ko cần phải đi , mà công ty đã sớm dự định phái nhân viên khác đi, nhưng đã bị hắn gạt bỏ

“Ừ, T thị thay đổi rất nhiều” Lôi Dĩnh tán thành

“Em….có bạn trai ko?” Minh Thiên Mạch cẩn thận hỏi, hắn lần này về nước tất cả
đều là vì nàng, hắn muốn đem nàng rời xa cái thành phố này, đem nàng rời khỏi cái gia đình lạnh như băng kia

Đối mặt với câu hỏi đột ngột này, Lôi Dĩnh có chút ko phản ứng kịp, nàng ngây ngẩn vài giây rồi mới cười nói ” Ách…a….bạn trai em vẫn chưa có!” Nàng liếc nhìn bọn
họ một cái rồi nói thêm “nhưng, em đã có chồng” Tuy rằng giọng điệu lời
nói rất nhẹ nhàng, nhưng nội tâm nàng rất căng thẳng, nàng đã sớm muốn
tìm một cơ hội tốt để nói với Đồng và DƯơng, nhưng lời nói vừa đến miệng đã bị nàng kiềm nén thu về

“Nha đầu…..em….em kết hôn
khi nào, tại sao bọn anh lại ko biết??” Ngũ Dương nói xong, hướng Thủy
Diệc Đồng nhìn nhìn, muốn biết đáp án của hắn

Thủy Diệc Đồng cũng ko biết, đối với Ngũ DƯơng lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng ko rõ ràng, quay đầu nhìn về phía Lôi Dĩnh

Hắn đã để lỡ sao? Chẳng lẽ từ ba năm trước hắn đã để lỡ nàng?? Minh Thiên
Mạch, mày lần này về nước ko phải là muốn đánh cược một phen sao??Hắn
đánh cược nàng ko có bạn trai, lại càng ko thể kết hôn, nhưng mà hắn đã
thua cuộc, bại trận trước thời gian

“A……như vậy…..thực chúc mừng em” Minh Thiên Mạch nói, tận lực giữ cho giọng điệu của mình thật bình thản

“Ừ, cám ơn anh!” Lôi Dĩnh hướng về phía hắn nói, kỳ thật nói ra hai chữ kết hôn, ngực nàng ngược lại cảm thấy rất thoải mái

“Tiểu Dĩnh, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của Dương” Thủy Diệc Đồng nói

“Ách….kì thật, em cũng đã muốn cùng các anh nói, nhưng mà lúc ấy các anh đều ra
nước ngoài, em lại ko muốn gọi điện thoại thông bao1m cho nên muốn chờ
các anh về nước nói sau” Lôi Dĩnh đơn giãn nói, ký thật bọn họ ko đi
tham gia hôn lễ cũng tốt, dù sao cuộc hôn nhân của nàng chẳng qua cũng
chỉ là một hợp đồng

“Nha đầu, bọn anh đã về nước hơn một tháng, em tại sao lại ko nói với bọn anh a!!” Ngũ Dương nói

“Một tháng nay em xảy ra chút chuyện, nên ko kịp nói, huống hồ, hiện tại ko phải em đã nói rồi sao!!A…..” Lôi Dĩnh nói

“Tiểu Dĩnh, chồng em là ai?” Thủy Diệc Đồng hỏi xong liền nhìn về phía Minh
Thiên Mạch, hắn có thể đồng cảm sâu sắc với tâm tình của Thiên Mạch, yêu nàng 4 năm, ko ngờ kết quả , nàng lại làm cô dâu của kẻ khác lúc nào mà hắn ko biết, hắn rất muốn đi an ủi Thiên Mạch, nhưng tình huống hiện
tại lại ko cho phép, chỉ có thể chờ cho cơm nước xong

“Anh cũng muốn hỏi, rốt cuộc người lấy nha đầu là ai?” Ngũ DƯơng nói

“Tổng giám đốc tập đoàn Cung thị, Cung Thần Hạo” Lôi Dĩnh trả lời

“Trời ạ! Ko phải chứ?? Nha đầu, em sao lại lấy cái tên Hoa Hoa đại thiếu gia
ấy?” Ngũ Dương nghe xong câu trả lời của nàng, giật mình

“Anh đừng quá khoa trương như vậy, làm tổn hại đến hình tượng soái ca của
mình” Lôi Dĩnh cười nói, nhưng chỉ có nàng biết đằng sau nụ cười kia là
sự cay đắng

“Lấy hắn, em có cảm thấy hạnh phúc ko?” Thủy Diệc Đồng ko có kích động như Ngũ Dương, chỉ cần Tiểu Dĩnh cảm thấy
hạnh phúc, kỳ thật nàng gả cho ai cũng quan trọng, qua trong là người
kia phải biết quan tâm, chăm sóc, cưng chiều, cùng hiểu được nàng, yêu
nàng

“Ừ, tuy rằng hắn có biệt danh Hoa Hoa bên ngoài,
nhưng mà hắn đối với em tốt lắm, em cũng thấy mãn nguyện ” Lôi DĨnh chân thật nói ra suy nghĩ của mình, yêu cầu của nàng ko cao, chỉ cần tình
hình duy trì như bây giờ là được

Minh Thiên Mạch nghe
nàng trả lời, tâm trầm lại càng trầm, trầm đến tận đáy, hắn đã để lỡ
nàng, hắn ko thể mở miệng nói chuyện, những lời này hắn chỉ có thể vĩnh
viễn đặt sâu trong đáy lòng, lưu giữ sâu trong tim, một ngày nào đó, có
lẽ hắn sẽ mở miệng nói, nhưng ko phải là lúc này

Chỉ mộ bữa cơm nhỏ, nhưng bốn người lại có bốn loại tâm tình ko giống!! bốn dáng vẻ bất đồng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.