Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 28



Hôm sau

“Ông nội”

Cung Thủ Hằng nhìn Cung Thần Hạo tiến vào phòng bệnh tức giận nói “Con còn nhớ đến mình có một người ông hay sao!?”

“Ông ” Lôi Dĩnh theo sau đi vào, nhẹ giọng gọi

“A….vẫn là Tiểu Dĩnh thân thiết với ông nhất” Cung Thủ Hằng mỉm cười với Lôi Dĩnh

“Ông nội, công việc của con rất nhiều, vả lại, ko phải đã có ba mẹ chăm sóc ông rồi sao?”

“Tiểu tử này đúng là biết cách lấp liếm a, ta là ông của ngươi, mà ngay cả
một ít thời gian đến bệnh viện thăm hỏi lão già này, ngươi cũng ko làm
được sao?”

“Ai kêu ông đem sự nghiệp cả gia tộc toàn bộ
đặt lên đầu con làm chi, nếu con có thời gian, thì mỗi ngày cũng sẽ đến
thăm hỏi, chăm sóc ông a!”

“Ngươi…..tiểu tử này, có phải ko muốn ta xuất viện hay ko ?”

“Ông, Hạo hôm nay cố ý tới đón ông xuất viện, ông đừng so đo với hắn ” Lôi
Dĩnh dịu giọng nói, nàng có điểm buồn cười, nhìn 2 người trước mắt

Cung Thần Hạo vốn là đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nghe nàng nói như thế, cũng ko nói gì thêm

“Hừ! Nó mà tốt như vậy??” Nếu ko phải ta bệnh nặng, khiến nó lập gia đình ,
nói ko chừng, cho dến bây giờ, nó vẫn là một lãng tử ăn chơi đàn đúm a

“Ông….”

“Thật ra, hắn đã đề nghị cùng con đón ông xuất viện, còn cố ý gọi điện thoại
thông báo cho ba mẹ, nói bọn họ ko cần đến đây, chúng con sẽ đem ông về
nhà, sau đó lại cùng ông ăn cơm trưa, ông xem, cháu nội của ông cũng rất thương ông a!” Lôi Dĩnh đi lên phía trước, kéo kéo tay Cung Thủ Hằng,
cười nói, kỳ thật nàng biết rất rõ, Cung Thần Hạo rất tôn kính ông, cũng rất yêu ông, bằng ko hắn cũng sẽ ko vì nguyên nhân ông bị bệnh nặng mà
kết hôn

“Vẫn là Tiểu Dĩnh nói lời xuôi ta, ko giống như
ai kia, luôn chọc ta tức giận” Nói xong, hắn vẫn ko quên liếc mắt nhìn
Cung Thần Hạo một cái, có được một người vợ tốt như vậy mà nó vẫn chạy
đi tìm đâu đâu, lại còn dám hái hoa dại

Cung Thần Hạo
cũng lười để ý, hắn vui sướng , ung dung ngồi trên sô pha, xem ra, vợ
của hắn đối với ông nội rất tốt, nàng nói vài lời, đã có thể cứu vãn cục diện bế tắc của bọn họ rồi

“Ông, ông thu xếp đồ xong chưa??”

“Hôm qua, quản lý đã giúp ông thu dọn đồ”

“Vậy chúng ta đi đi!! Vừa nãy, chúng con đến bệnh viện, Hạo đã giúp ông làm xong thủ tục xuất viện”

“Tiểu tử thối, mau xách đồ!” Nói xong, Cung Thủ Hằn liền nở một nụ cười hiền
lành, hắn kéo tay Lôi Dĩnh lôi kéo đi ra khỏi phòng bệnh

“Ông nội, ông đừng có cháu dâu mà quen đi cháu đức tôn nha” Cung Thần Hạo
cười nói, khi nào địa vị của hắn lại thấp đến như vậy? nhấc túi đồ đặt
bên cạnh cửa, hắn cũng theo sau 2 người mà đi ra

Cung gia

“Rốt cục cũng về nhà” Vừa đi vào nhà Cung Thủ Hằng cảm khái nói, sau khi trở về từ Quỷ Môn Quan, chuyện sống chết đối với hắn đã ko còn quan trọng
nữa, đã là người sống trên đời, thì chẳng phải ai cũng trải qua sinh,
lão , bệnh, tử sao!!? Hiện tại hắn chỉ có một hi vọng duy nhất , là có
thể ẩm được chắt đứt tôn, nghĩ đến chắt đứt tôn, vừa ngồi ở trong xe,
hắn đã muốn hỏi, nhưng mà ngẫm lại dù sao bọn họ cũng vừa kết hôn mới
được 1 tháng, nên hắn cũng gắng kiềm xuống ko hỏi, hắn quyết định chờ
thêm một khoảng thời gian nữa sẽ hỏi lại

“Ba”

“Ba”

Liễu Tình cùng Cung Tề Hân lên tiếng

“Ừ” Cung Thủ Hằng cười gật đầu

“Ba, mẹ” Lôi Dĩnh hướng về phía Liễu Tình và Cung Tề Hân kêu lên

“Ba người ở đây vui vẻ nói chuyện, tôi cùng Tiểu Dĩnh cũng xuống bếp thân
mật tâm sự” Liễu Tình tiến lên nắm chặt tay Lôi Dĩnh , cười nói, nàng
làm vậy cũng là vì có dự tính trước

“Ừ!” Cung Thủ Hằng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn vừa vặn cũng có vài lời muốn nói cùng Cung Thần Hạo

“Ba, trà của ba con đã giúp ba chuẩn bị , con đặt trà trên bàn trà phòng
khách” Nói xong, Liễu Tình liền kéo tay Lôi Dĩnh hướng về phòng bếp

Vừa ngồi trên sofa, Cung Thủ Hằng đã mắt lạnh nhìn Cung Thần Hạo nói “Tiểu
tử này, có vợ tốt như vậy mà còn muốn đi tìm đâu đâu, ngươi cư nhiên còn ở bên ngoài ăn vụng a”

“Ông nội, chẳng qua là vui chơi
qua đường thôi mà” Cung Thần Hạo nhún vai nói, tình huống này hắn sớm đã đoán trước, người thích xem báo như ông, khẳng định đã biết mấy chuyện
đó, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị vẹn toàn tất cả, bằng ko , hôm nay, hắn làm sao có gan tới đón ông xuất viện

“Vui chơi qua
đường đến nỗi đăng báo sao? Ngươi cũng bớt phóng đãng một chút, thật tội nghiệp cho tiểu Dĩnh thiện lương, bị người đời bới móc, báo chí tuần
nào cũng đăng tin về ngươi ko ít thì nhiều, nó biết nhưng vẫn một mình
chịu đựng, ko để người khác lo lắng, ko biết kiêp trước ngươi tu được
cái phúc phận gì, lại có thể lấy được vợ tốt như vậy ” Cung Thủ Hằng
càng nói càng kích động

“Ba, ba đừng nóng giận, cứ thả lỏng tâm tình” Ngồi bên cạnh, Cung Tề Hân vỗ nhẹ lưng hắn

“ông nội, con thừa nhận một tuần gần đây con rất phóng đãng,con sẽ cố gắng
sữa chửa lại, nhưng mà, ông có một chút sai lầm rồi, nàng lấy được con
mới là phúc phận của nàng” Cung Thần Hạo vì mình rót ra một ly trà, nhàn nhã uống

“Hạo nhi, con ít nói lại hai câu, ông nội nói
đều là những lời có lý, ngay cả ba cũng biết được Dĩnh nhi là một cô gái hiếm có, con trước kia độc thân muốn phóng đãng thế nào cũng được,
nhưng hiện tại con đã kết hôn, cũng nên biết vì người khác mà lo lắng
một chút, cái loại sự tình tương tự như thế này, nếu đổi lại là nữ nhân
khác, thì nàng đã sớm cùng con náo loạn cả lên, làm sao con có thể nhàn
nhã uống trà như bây giờ!!?” Cung Tề Hân cũng tán thành nói theo, đứa
con trai này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá đa tình, phong lưu thành tính, thói quen xấu này , muốn hắn bỏ cũng ko phải là chuyện một sớm một chiều có thể bỏ được

Cung Thần Hạo ko đáp trả, người trong nhà cũng ko biết cuộc hôn nhân của hắn và nàng chỉ là hôn nhân khế ước (*hợp đồng), chuyện ngoài ý liệu của
hắn là mỗi người trong nhà tựa hồ như ai cũng rất thích nàng, nhưng
mà,chính vì khuôn mặt trẻ con khả ái luôn vui vẻ cùng cá tính của nàng
lại thiện lương, trong sáng nên nàng quả thật rất dễ khiến người ta yêu
thích

Mà bên kia, Liễu Tình lại ko lôi kéo Lôi Dĩnh vào nhà bếp mà dẫn nàng đi đến hoa viên phía sau nhà, nhàn nhã ngồi xuống ghế

Lôi DĨnh nhìn vẻ mặt hiền lành tràn đầy ý cười của Liễu Tình, biết nàng có
chuyện muốn hỏi, nhưng lại ko biết làm sao để mở lời “Mẹ, có phải mẹ có
chuyện muốn hỏi con ko?”

“A…..tiểu Dĩnh a! Các con đã kết hôn một tháng, ách…..có xảy ra chuyện gì…hay ko?” Liễu Tình mở miệng mờ mờ ám ám nói

“Chuyện gì ??” Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc, lặp lại lời nàng

“Đúng vậy!! Ví dụ như nôn mửa chẳng hạn??”

Nôn mửa?? “Ko có a!” Lôi DĨnh ko chút suy nghĩ đã trả lời

Ko có sao? Theo lý thuyết, nếu đã kết hôn 1 tháng, hẳn là đã có khả năng
mang bầu “Ách…..vậy con có thường hay gặp mặt “bạn tốt” ko?”

“Bạn tốt?? Lúc con kết hôn nàng có đến a! Cách đây ko lâu con cũng có gặp
mặt qua! ” Lôi Dĩnh cũng ko biết ý nghĩa của cái mà Liễu Tình gọi là
“bạn tốt” so với khái niệm bạn tốt trong đầu nàng có giống nhau hay ko,
nàng chỉ có thể chút kỳ quái, tại sao mẹ lại nhắc Khải Nhân?

“A???” Chiếu theo ý của nàng, nghĩa là ko có mang thai rồi, Liễu Tình trên mặt lộ vẻ thất vọng, xem ra lát nữa nàng phải cùng con trai nói chuyện thật tốt, bảo nó buổi tối phải cố gắng hơn, như vậy nàng mới có thể ẵm cháu
nội a!

“Mẹ, mẹ……” Lôi Dĩnh thấy nàng im lặng thật lâu, liền đưa tay ra trước mặt nàng vẫy vẫy, kêu lên

“Ách…..chuyện gì vậy?” Liễu Tình lấy lại tinh thần hỏi

“Mẹ, mẹ ko sao chứ?”

“Ta, ta ko sao a!! đúng rồi, mẹ có bảo Lưu tẩu làm cho con một nồi thuốc rất bổ”

Thuốc nước sao?? Tại sao nàng phải uống thuốc a??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.