Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 22



Màn đên buông xuống,
ánh đèn rực rỡ sáng lên, bầu trời đêm thành phố T cũng theo ánh đèn sáng lên như ngoc, hơn nữa càng về đêm , thành phố lại càng mỹ lệ

Quán bar “Mị Ảnh” đã tràn ngập âm nhạc , trữ tình lãng mạng, đèn vàng mờ ảo
chiếu vào vách tường màu xanh lam, làm cho bên trong quán bar tràn ngập
phong cách nước ngoài cùng bầu ko khí mơ màng, thoải mái, mà mê ly

Bầu trời theo thời gian càng lúc càng tối, thì khách đến quán cũng càng ngày càng nhiều

Sớm thành thói quen sống về đêm, trải lẫn gái đều tụ tập trong này, bọn họ
thoải mái nói chuyện có, một mình uống rượu, vui vẻ cùng bạn gái năm tay cũng có, múa theo dòng nhạc nhẹ cũng có, tất cả mọi người đều tận tình
hưởng thụ buổi tối vui vẻ này

Các cặp đôi song song đan
chặt, tình cảm nồng đậm, vành tai cùng tóc mai chạm nhau, giở trò……Những chuyện tương tự như vậy xảy ra ở đây , xem như cũng rất bình thường

Ba gã đại soái ca ngồi ở quầy bar nhàn nhã uống rượu, trước một cảnh tượng hấp dẫn người chú ý như thế, nhưng bọn họ vẫn tỏ vẻ hồn nhiên ko biết,
hoàn toàn ko chú ý đến những người xung quanh mình ko ngừng hướng họ
đánh ánh nhìn quyến rũ

Đêm ngày càng khuya, cuộc sống về đêm ngày càng nóng, hắn còn ko muốn về nhà, cái cảnh kia vẫn còn khắc
trong đầu hắn, hình ảnh nàng kinh nóng lòng né tránh, còn cả vẻ biểu
tình kinh ngạc, đều chờn vờn trước mặt hắn

Vì cái đêm
phẫn nộ, phóng túng cùng thô bạo ấy đã khiến cho hắn ko thể bình mà đối
diện nàng, hắn ko rõ vì sao hắn lại tức giận như vậy, vì sao hắn lại
muốn ……để ý??

Cho nên hắn muốn chờ đến khi tâm tình bình phục sẽ đi gặp nàng, nhưng mà, dù một tuần nay, các nữ nhân khác đều
xoay quanh hắn, nhưng thật chết tiệt, khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu
của nàng lại luôn xuất hiện trước mắt

“Reng….reng….”

“A lô” Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của hắn

“Là em…..” Trong điện thoại truyền đên giọng nói dịu dàng của Lôi Dĩnh

Cung Thần Hạo có chút ngoài ý muốn, mà nàng gọi điện thoại cho hắn, nàng làm sao lại có số của hắn? “Chuyện gì?”

“Anh…..tối nay có trở về ko?”

“Ừ, nhưng mà có khả năng về trễ một chút” Trong lòng Cung Thần Hạo có chút mừng thầm

“Vậy. có muốn em để giành đồ ăn ko?”

“Ko cần, anh ở bên ngoài đã có ăn qua rồi”

“Vậy….ko có chuyện gì, em cúp máy”

“Ừ” Cung Thần Hạo cúp máy, khóe miệng gợi lên một độ cong tuyệt đẹp

Nghe tiếng “tút, tút” từ đầu dây điện thoại bên kia, Lôi Dĩnh buông điện
thoại xuống, số của hắn là lúc nàng sửa sang lại y phục cho hắn vô tình
nhìn thấy trong tấm danh thiếp

Trên đường trở về nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu kết hôn, sau khi trải qua mấy ngày này, nàng ko muốn mỗi ngày sống cùng hắn phải rùng mình, cũng ko hi vọng thấy tin
đồn tình cảm của hắn trong tạp chí. Hôm nay ở bệnh viện, nàng ko phải ko chú ý tới ánh mắt của ông và ba, nhưng hai người đó đều cho qua coi như ko có chuyện gì, điều nay khiến nàng rất cảm động, còn có mẹ luôn đứng
về phía nàng, thay mặt nàng nói chuyện. Cho nên , hôm nay nàng đã cố
gắng thuyết phục mình, cố gắng nói chuyện thật bình thản, tuy rằng nàng
ko sai, nhưng mâu thuẫn giữa 2 người thì ít nhất phải có một người xuống nước làm lành

Xe ở giao lộ chuyển bánh, chạy chừng mười mấy mét đã đứng trước của quán bar Mị Ảnh

Đem chìa khóa đưa cho người giữ xe, Cung Thần Hạo đi lên lầu, tiếng vào bên trong quán bar

“Hi! Hạo, ngươi tới rồi” Đang biểu diễn động tác lắc rượu, Tề Thiểu Dương, hướng hắn lên tiêng tiếp đón

“Hôm nay, có chút trễ nha! Chúng ta đã đến đây nữa giờ trước” Tang Tử Phàm nói

“Ta còn nhĩ ngươi hôm nay sẽ mang em dâu đến nữa chứ?” Văn Hoa có chút thất vọng, nhìn về phía sau Cung Thần Hạo

“Nữ nhân nhà ngươi ko phải cũng ko tới sao? Vả lại, nam nhân tụ tập, nàng
tới làm gì?” Cung Thần Hạo lắc mình ngồi xuống cạnh Ngự Phi

“Nàng hôm nay có chút ko khỏe, ta mới để nàng ở nhà nghỉ ngơi” Văn Hoa giọng
điệu ôn hòa, trong ánh mắt lấp đầu dịu dàng, chỉ cần nhắc đến Thẩm Hoàn
Hữu, hắn luôn có cái biểu tình này

“Ngươi đừng để lộ gương mặt ghê tởm như vậy” Tang Tử Phàm ngồi cãnh Văn Hoa nói

“Cái gì ghê tởm a?? Ta đây rõ ràng là gương mặt hạnh phúc, hơn nữa còn là
gương mặt anh tuấn, biết ngươi đố kị ta, cho nên ta sẽ ko để ý” Văn Hoa hướng Tang Tử Phàm trừng mắt nhìn tỏ rõ vẻ mặt “ta đây”

“Trời ạ!! Đúng là người mặt dày, ta cũng chưa từng gặp qua người nào mặt dày giống ngươi!!” Tang Tử Phàm khoa trương nói

“Haha, hai kẻ dở hơi các ngươi , mỗi người nói ít một câu đi” Tể Thiểu Dương
haha cười, sau khi chế rượu cho khách xong, hắn quay đầu hỏi Cung Thần
Hạo “Muốn uống cái gì??Vẫn giống như trước sao?”

“Ko, một lát nữa, ta còn phải lái xe” Hắn lắc đầu

“Yên tâm đi, ta đây có cách giải rượu, ngươi sẽ ko say đâu”

“Vậy cho một ly đi!” Cung Thần Hạo gật đầu, hắn suýt nữa đã quên Thiếu Dương có bài thuốc tỉnh rượu

“Ok, một ly Martini, ko cần quấy, chỉ cần lắc, mười lăm trên một phải ko?”
Tề Thiểu Dương miệng còn hỏi , nhưng tay đã mơ hồ làm động tác (Rin:
Ya…..mấy cái từ chuyên ngành của bartender ta ngu đều, ta có phải là bợm hay bartender đâu mà biết….thật nhức đầu!!)

“Ừ”

Ko bao lâu sau, một ly Martini đã được trước mặt hắn

Lẳng lặng nhấm nháp vị rượu cay cay

“Người bận rộn như ngươi hôm nay tại sao lại rảnh đến đây?” Đặt ly rượu xuống, Cung Thần Hạo nhìn về phía Tiêu Ngự Phi

“Làm việ cũng phải rút ra thời gian họp mặt a, thả lỏng thể xác , tinh thần một chút” Tiêu Ngự Phi khóe miệng hàm ý cười

“Tâm tình ngươi hôm nay, có vẻ như rất tốt” Văn Hoa cười nói

“Ừ, là rất tốt” Cung Thần Hạo ko phủ nhận

“Đúng rồi, ngày mai các ngươi có đến tiệc rượu ko?” Tang Tử Phàm nói

“Ngươi muốn nhắc đến tiệc rượu của tập doan Bằng Vũ sao?” Văn Hoa hỏi

“Ừ” Tang Tử Phàm gật đầu

“Ko có hứng thú” Cung Thần Hạo tỏ rõ thái độ của hắn

“Ta cũng vậy” Tiêu Ngự Phi đối với tiệc rượu,từ trước đến nay đều ko để ý đến

“Ngươi ko cần trả lời, ta cũng biết là ngươi ko đi” Tang Tử Phàm rất nhanh cắt lời Văn Hoa muốn nói

“Xem ra ngày mai ngươi định đi a?” Tề Thiểu Dương ở quầy bar hỏi

“Ko đi ko được a!Ko thì mẹ già của ta sẽ đem ta nuốt sống” Tang Tử Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rõ lý do hắn tham gia tiệc rượu

“Ha….nhìn ko ra ngươi lại sợ bác gái?” Cung Thần Hạo cười nói

“Ngươi ko biết hắn là đứa con có hiếu sao?? Đối với lời nói của dì chỉ có thể nghe theo” Văn Hoa nói

“Con ngươi thì sao, ngươi ko phải cũng bị Hoàn Hữu gắt gao trông nom à? Tang Tử Phàm nói

“Đó là ta vui khi được nàng trông nom, nàng quản ta càng nghiêm, càng chứng tỏ nàng yêu ta càng sâu, sợ mất đi ta” Văn Hoa hạnh phúc nói

“Biến sang một bên đi, lời nói ghê tởm như vậy mà ngươi cũng nói cho được” Tang Tử Phàm vẻ mặt chán ghét nói

“Tang Tử Phàm, ngươi cũng ko phải ko biết đức hạnh của hắn” Tiêu Ngự Phi nói

“A…….”

“Thôi, uống một ly đi”

“Cụng ly”

“Cụng ly”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.