Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 5: Gọi riêng vào văn phòng



Dụ Thần tựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thấy Phó Chi Dữ không gửi tin nhắn nữa mới bấm vào xem phần giới thiệu của anh.

Bảo sao tin nhắn gửi đến hiện người gửi là Phó Chi Dữ, hóa ra tên wechat của anh là Phó Chi Dữ luôn.

Dụ Thần bấm tiếp vào vòng bạn bè của anh, trống trơn.

Phó Chi Dữ bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn rõ là trẻ mà ảnh đại diện thì để mỗi một màu xanh da trời.

Dụ Thần bấm vào xem ảnh đại diện, mới phát hiện ra lúc phóng to lên có thể thấy được một vành tai nhỏ nhỏ màu trắng hồng ở góc.

Dụ Thần phóng to vành tai kia lên, đột nhiên có cảm giác hình như đã thấy ở đâu rồi.

Nhưng trùng hợp là, màu mà Dụ Thần thích nhất chính là màu xanh da trời, vì thế cậu tự thấy ảnh đại diện này khá đẹp.

Những cái khác thì…

Xem ra nhìn thì trẻ thế, cũng xêm xêm Dụ Thần, không ngờ phong cách làm việc lại cổ hủ thế.

Dụ Thần dần bình tâm lại, không khóc nữa.

Cậu còn tự an ủi mình, cố gắng tự nhủ rằng không sao hết, nếu ba ký được hợp đồng này, thì cậu nên cảm thấy vui mới phải.

Với cả, cậu thoát ế rồi, mặc dù quá trình rất kỳ cục nhưng cuối cùng thì bây giờ có bạn trai rồi.

Phù, Dụ Thần thở dài, cất điện thoại đi, đứng dậy, xoa xoa đôi chân tê cứng, cởi sạch quần áo, vào tắm một lượt.

Đi kiểu gì cũng sẽ có đường mà thôi.

OK.

Không sao hết.

Tắm xong, cậu về phòng ngủ, trời cũng sắp sáng rồi, dù gì cũng không ngủ được nữa, Dụ Thần mở mấy cái ảnh chụp hôm trước ra sửa.

Sửa một lèo đến 8 giờ sáng, sửa đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, Dụ Thần giả vờ như vừa mới ngủ dậy, đi ra đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn.

Ba mẹ đã ngồi ở bàn ăn rồi, dì giúp việc cũng ốp xong trứng, Dụ Thần đến kéo ghế ra: “Chào buổi sáng cả nhà.”

Ba: “Chào buổi sáng.”

Mẹ: “Chào buổi sáng.”

Dì giúp việc thấy Dụ Thần xuống, cầm thêm bộ bát đũa nữa từ trong bếp ra, múc cho Dụ Thần một bát cháo.

Dụ Thần: “Chào buổi sáng dì ạ.”

Dì cười: “Ừ, chào buổi sáng.”

Mẹ cậu đột nhiên hỏi: “Hôm qua con bảo ở nhà bạn cơ mà? Về từ bao giờ thế?”

“Khụ,” Dụ Thần đón lấy bát cháo, cúi đầu tự nhiên trả lời: “Con về lúc nửa đêm rồi.”

Mẹ: “Mấy giờ?”

Dụ Thần: “Con quên mất rồi, con uống rượu nên về cái là ngủ luôn.”

Lúc này ba cậu mới ngẩng đầu lên, cười: “Con còn uống rượu cơ à, uống nhiều không?”

Dụ Thần lắc đầu: “Chỉ một chút thôi ạ, nhưng có vẻ không ổn lắm.”

Mẹ thở dài: “Uống rượu đi về mà cũng không nói với mẹ câu nào, để mẹ nấu canh cho con uống. Mà sao lại uống rượu thế? Uống nhiều lắm hả?”

“Không sao đâu mà mẹ, con uống ít thật mà,” Dụ Thần gắp một miếng trứng ốp cho mẹ: “Sinh nhật bạn con ấy mà, chỉ nhấp mấy ngụm thôi. Con nào dám uống nhiều.”

Mẹ cậu gật đầu, rồi lại lo lắng: “Thế xe con đâu?”

Dụ Thần: “Con không lái xe về, lát nữa con đi lấy sau.”

Lúc này mẹ cậu mới yên tâm.

Dù Dụ Thần lớn đến đâu thì trong mắt mẹ, cậu vẫn chỉ là một đứa bé, lo lắng không thôi.

Vì thế Dụ Thần có tính nửa cầu toàn nửa không, có vài chuyện cậu làm qua loa không để ý nhiều, nhưng có vài chuyện cậu tính toán từng li từng tí một.

Ba mẹ Dụ Thần không khuyên cậu đến công ty gia đình để học kinh doanh một phần là vì sợ cậu phải nếm cái khổ của xã hội.

Hai người cùng nhau gầy dựng nên công ty, chuyện gì cũng đã từng trải qua, trêи bàn rượu, lúc đàm phán, lúc nào phải hạ mình nịnh nọt, trêи thương trường có đủ loại người, thành công là một chuyện nhưng mẹ cậu không muốn Dụ Thần phải hạ mình lấy lòng người khác.

Yêu cầu duy nhất của bà đối với Dụ Thần là cậu phải vui vẻ hạnh phúc.

Bà rất hài lòng với Dụ Thần hiện tại, mỗi lần đi chụp ảnh về là đều gặp được nhưng chuyện thú vị, về nhà sẽ kể hết cho mọi người nghe.

Đã lớn như thế này rồi, vẫn lãng mạn như thiếu niên đôi mươi, tốt biết bao nhiêu.

Bà cực kỳ yên lòng.

“Hôm nay con có làm việc không?” Ăn cơm xong, mẹ hỏi Dụ Thần.

Dụ Thần lắc đầu: “Mấy ngày tới đây chắc con không có việc gì đâu. Tuần trước có đơn hàng lớn, phải chụp nhiều ảnh lắm, con còn phải sửa lâu ơi là lâu.”

Mẹ cậu cười: “Cũng tốt, thế con cứ ở nhà nghỉ ngơi, à dì này,” Mẹ cậu quay sang gọi dì giúp việc: “Lát nữa dì đi chợ thì xem có gà vịt gì không, mua một ít rau quả về để trưa nấu canh, cho nó bồi bổ.”

Dì giúp việc: “Được ạ.”

Dụ Thần làm nũng: “Con muốn ăn canh dê hầm.”

Mẹ cậu gật đầu: “Được, bảo dì mua thịt dê về.”

Dì cười: “Được, mua thịt dê nhé.”

Lúc này, ba Dụ Thần chỉ cúi đầu đọc báo, đợi mấy mẹ nói chuyện xong thì Dụ Thần mới quay sang hỏi ba: “Ừm, ba ơi, Phó Chi Dữ của Khoa Hào ý ba, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Khoảng 27 tuổi thì phải, ba nhớ là 27,” Ba cậu cảm thán: “Tuổi trẻ tài cao.”

Dụ Thần lại hỏi: “Khoa Hào được thành lập như nào thế ba? Là sản nghiệp của nhà anh ý ạ?”

Ba cậu lắc đầu phổ cập cho cậu: “Cậu ta là con trai của Phó Đức Nhân, con có biết Phó Đức Nhân là ai không?”

Dụ Thần: “Là ai ạ?”

Ba cậu cười: “Bách Sơn Tửu.”

Dụ Thần: “Ồ ồ ồ~~~”

Đỉnh ghê đỉnh ghê.

Ba cậu nói tiếp: “Nhưng mà Khoa Hào với Bách Sơn Tửu không liên quan gì đến nhau, Khoa Hào do Phó Chi Dữ tự mình gầy dựng nên, lúc bắt đầu thì được gia đình trợ giúp một chút về mặt tài chính, bây giờ cậu ta còn giỏi hơn cả ba mình nữa cơ.”

Nói đến đây, ba cậu hạ tay xuống: “Trong cuộc gặp mặt thương mại năm ngoái ba có gặp cậu ta một lần, nghe cậu ta nói chuyện, rất hay, tầm nhìn rộng mở, tư duy mạch lạc, làm việc quyết đoán, cực kỳ có đầu óc của dân kinh doanh,” Ba cậu cười: “Lại còn đẹp trai như thế.”

Dụ Thần hiếm khi được nghe ba mình khen người khác, trong lòng âm thầm cộng điểm cho Phó Chi Dữ, nhưng cậu lại nghĩ, tại sao nhìn Phó Chi Dữ chẳng giống như có óc kinh doanh tý nào nhỉ?

Ba: “Sao thế?”

Dụ Thần lắc đầu: “Không có gì ạ, hiếm khi gặp được người đẹp trai lại tài giỏi như thế nên con chỉ hỏi thôi.”

Ba gật đầu: “Đúng thế, rất giỏi.”

Ba cậu phổ cập thông tin xong thì tiếp tục đọc báo, lúc này, điện thoại trêи bàn kêu lên.

Ông không bắt máy ngay mà đưa mắt nhìn mẹ Dụ Thần một cái.

Bà lập tức ngồi thẳng dậy: “Sao thế?”

Ba Dụ Thần nói: “Là điện thoại của bên Khoa Hào.”

Mẹ Dụ Thần kinh ngạc nhướng mày, giục: “Mau nghe đi!”

Mẹ Dụ Thần căng thẳng, Dụ Thần cũng căng thẳng theo.

Hai người nhìn ba chằm chằm, nghe ông trả lời: “Được, vâng, đúng rồi, lúc nào được ạ? Sáng nay? Rảnh ạ, được, chúng tôi sẽ đến ngay.”

Tay Dụ Thần siết chặt lại, ba cậu cúp điện thoại, cậu còn cuống hơn cả mẹ, vội hỏi: “Bên đấy nói gì thế ạ?”

Cuối cùng ba cậu cũng nở nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên sau 2 ngày: “Bên đó gọi chúng ta đem hết tài liệu sang bên đó một chuyến nữa.”

Dụ Thần căng thẳng đến mức cơ bắp toàn thân như run hết cả lên, cậu thấy ba mình đứng dậy cũng đứng dậy theo: “Con cũng đi.”

Ba cậu ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được, con nhanh lên, 5 phút nữa mình đi nhé.”

Lòng Dụ Thần như sóng cuộn: “Bây giờ con đi luôn được.”

AAAAAA!!!

Là thật! Là thật! LÀ THẬT!

Chết rồi chết rồi chết rồi!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!

Không chỉ Dụ Thần mà trêи đường đến Khoa Hào, tất cả mọi người trêи xe đều kϊƈɦ động, đều trong trạng thái không thể tin nổi.

Rồi lại đoán xem chuyến này đến để làm gì, rồi lại tưởng tượng, tự khuyên mình đừng vui mừng quá sớm, lại nghĩ nếu như không có gì thì bên kia gọi mình đến để làm gì……

Trong bầu không khí đầy kϊƈɦ thích và căng thẳng ấy, cả nhóm người cảm thấy như bay bổng lên không trung, đi đến nơi mà họ đã đến vào hai hôm trước.

Người bên Khoa Hào đã ở trong phòng họp rồi, trong đó còn có Phó Chi Dữ.

Vẫn y nguyên vị trí như hôm trước, cộng thêm dáng vẻ chuyên nghiệp vô cùng khiến cho Dụ Thần cảm giác như trở về hai ngày trước.

Nhưng Dụ Thần khác với ngày hôm ấy, hôm qua cậu học thuộc một đống tài liệu, nên hôm nay cậu có thể hiểu được đa phần nội dung được bàn.

Cũng vì nghe hiểu nên Dụ Thần không dám nói.

Thực ra phương án của ba cậu thực sự rất bình thường, không có gì quá đặc biệt để khiến đối phương muốn hợp tác cả, cộng thêm phía bên kia nêu một số đề xuất mà bên mình cứ do dự ấp úng, làm Dụ Thần cảm thấy có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Phó Chi Dữ.

Ôi tôi có cái tài cái đức gì chứ.

Nửa tiếng sau cuộc họp vất vả đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng vui vẻ thu dọn đồ đạc.

Không biết là do Dụ Thần nghĩ nhiều hay là gì, dường như cậu thấy trêи mặt tất cả các quản lý cấp cao của công ty đối phương đều hiện lên dòng chữ “ủa sao chủ tịch Phó nhà mình lại muốn ký hợp đồng với công ty này vậy”.

Không còn tiếng thảo luận nữa, phòng họp trở nên yên tĩnh. Thật ra mọi người cũng chẳng có đồ đạc gì, chỉ là không dám đi trước thôi.

Vì để cho sếp Phó đi trước nên ai nấy cũng ra vẻ bận rộn, cứ giơ lên đặt xuống sắp xếp tài liệu.

Dụ Thần cũng thế.

Hôm nay cậu chẳng mang cái gì theo người cả, nên cậu đành giành lấy sấp tài liệu trêи tay giám đốc Trần, cúi đầu loạt soạt giấy tờ, lật lên lật xuống.

Cuối cùng Phó Chi Dữ cũng đứng lên, trợ lý của anh nhanh chóng giúp anh kéo ghế ra.

Giây tiếp theo, mọi người đều ngẩng đầu lên, kính cẩn nói: “Chủ tịch đi thong thả.”

Phía công ty Dụ Thần cũng đồng thanh: “Chủ tịch đi thong thả.”

Nhưng vị chủ tịch kia lại chẳng thong thả gì cả, vừa đứng lên khỏi ghế đã gọi: “Dụ tiên sinh.”

Dụ Thần theo họ mẹ, vì thế phía mọi người trong công ty Dụ Thần ai nấy cũng hướng ánh mắt về người duy nhất họ Dụ.

Sau đó, người của công ty Phó Chi Dữ cũng quay sang nhìn cậu.

Dụ Thần nuốt nước bọt, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, hỏi: “Chủ tịch Phó có gì dặn dò ạ?”

Phó Chi Dữ làm như thể xung quanh không có ai, chỉ nhìn mỗi Dụ Thần: “Đi theo tôi về văn phòng.”

Dụ Thần quay đầu nhìn người ba đang kinh ngạc của mình, rồi quay sang gật đầu với Phó Chi Dữ: “Vâng ạ.”

Cảm giác chân mềm nhũn lúc sáng lại xuất hiện rồi.

Nhưng lúc này không phải lúc nhũn chân, Dụ Thần dùng mắt ra hiệu với ba là mình đi một lát thôi, đưa tài liệu trêи tay trả cho giám đốc Trần, cậu sợ Phó Chi Dữ phải đợi lâu, lập tức chạy theo.

Văn phòng của Phó Chi Dữ trêи tầng phòng họp hai tầng, đi thang máy riêng, không có nhân viên nào làm việc cùng tầng.

Sau khi hai người vào phòng, trợ lý của anh cũng đi ra, đóng cửa lại.

“Chủ tịch Phó có chuyện ạ?” Dụ Thần bước đến hai bước rồi dừng lại.

Phó Chi Dữ quay lại, nói: “Phương án của ba em vẫn chưa hoàn thiện lắm, lát nữa tôi sẽ cho người đến giúp bên em. Cậu ấy là chuyên gia về mảng này, sẽ phối hợp tối đa với bên em.”

Dụ Thần ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn,”

Sau đó Phó Chi Dữ không nói gì nữa.

Dụ Thần nhướng màu, hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không ạ?”

Phó Chi Dữ lắc đầu: “Không có gì nữa.”

Dụ Thần muốn mở miệng lại thôi, rồi cười khan: “Không phải chuyện này nói với ba của tôi sẽ nhanh hơn sao?”

Việc gì phải gọi riêng cậu ra làm gì, cậu nào phải là người phụ trách đâu, còn gọi riêng cậu đến văn phòng, đóng cửa lại, làm như chuyện lớn dữ lắm ấy. Sợ chết đi được.

Dường như Phó Chi Dữ không ngờ Dụ Thần sẽ hỏi như thế, đăm chiêu một hồi lâu rồi mới nói: “Em nói đúng lắm.”

Dụ Thần:?????

Tầm nhìn, rộng mở?

Tư duy, mạch lạc?

Làm việc, quyết đoán?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.