Hỏa Phụng Hoàng

Chương 18: THIÊN HẬU ĐẾN



Lúc nãy người đến báo cho Thiên Hoa sơn biết thiên hậu và công chúa đến chỉ là cận vệ của bọn họ mà thôi. Hiện tại, Minh Kính Hà và Vũ Yên Chi vẫn còn thủng thẳng bay trên chín tầng mây.
Minh Kính Hà nhiều năm nay vẫn không hề thay đổi, nhìn nàng tựa như chỉ vừa mới ngoài ba mươi, vô cùng xinh đẹp trong bộ trường bào màu vàng rực rỡ. Cổ áo tựa như hai cánh hoa lồng vào nhau nâng đỡ chiếc cổ cao cao trắng ngần. Tóc vấn cao, đỉnh đầu đội mũ ngọc lấp lánh. Đai lưng bạch sắc óng ánh ngân quang do thiên tằm ngàn năm dệt thành. Giày thêu rồng phượng. Nhìn nàng có bao nhiêu tôn quý.
Còn công chúa Vũ Yên Chi đi bên cạnh Minh Kính Hà, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi. Mắt phượng mày ngài, da trắng nõn gò má hồng hồng, mũi cao thẳng, môi đỏ như son, gương mặt thập phần thanh tú tựa như đóa mẫu đơn rực rỡ. Nàng vận một bộ xiêm y hồng nhạt, thắt lưng đỏ rực ôm trọn bờ eo thon. Mái tóc dài ngang hông, yểu điệu thướt tha. Trên đầu một búi tóc cùng với chiếc lông công mềm mại càng làm nàng xinh đẹp yêu mị khác thường.
Nhìn thấy tiểu nhi nữ vẻ mặt buồn bực không vui, Minh Kính Hà không khỏi nhíu mày.
“Ngươi lại làm sao?”
“Mẫu hậu, nơi này… quá xa xôi hẻo lánh, còn lạnh lẽo như vậy…”
Giọng nói Vũ Yên Chi trong vắt thanh tao tựa tiếng chim hót. Nàng rũ mắt nhìn về cánh rừng bên dưới chân mình mà không rõ tư vị gì.
Vũ Yên Chi nói đến đây thì Minh Kính Hà đã hiểu. Nhi nữ nàng năm nay dù gì cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Trong thiên hạ, nữ nhân mười ba tuổi đã gả đi, nhưng mà nàng từ nhỏ đến lớn đều được sủng ái yêu chiều, cũng chưa từng bao giờ chịu thiệt thòi. Chính vì vậy, hôn sự này đối với nàng có chút gánh nặng. Bản thân Minh Kính Hà cũng không muốn gả Yên Chi đi. Nàng đau sủng nhi nữ này như vậy, nhìn nàng ta bị gả về chốn u tịch thế này cũng có chút không đành lòng.
Bất quá, lần này đến đây cũng mong sẽ có cơ hội thoái thác. Hoàng Thiên Ngạo dù là một đại nhân vật không dễ chọc tới. Bất quá, y nhiều năm nay chỉ ở Thiên Hoa sơn, hiếm khi qua lại cùng với thế giới bên ngoài, cho nên gả nhi nữ về đây chẳng khác nào chính là trói chân nàng, an phận cả đời ở vùng núi non hẻo lánh này. Còn đâu là tiền đồ của công chúa điện hạ nữa chứ?
Nhớ lại năm đó khi nàng vừa chào đời, Ngâm Tuyết đã đến hạ lệnh đón người đi, thật không để cho thiên giới một chút mặt mũi. Khi đó Vũ Bình Nguyên trong tay cũng đã có một sức mạnh nhất định nên mới hạ lệnh tiễn khách. Hiện tại năm sau đã đến lúc phải gả người, không có cách từ chối nữa. Cho nên dù gì vẫn phải đến đây một chuyến.
Huống chi trận đại hồng thủy vừa rồi đã chứng minh một chuyện, Hoàng Thiên Ngạo dù mai danh ẩn tích, nhưng một khi chọc giận y thì trời long đất lở.
Hôm nay mang Vũ Yên Chi đến, nếu sau khi gặp mặt Hoàng Thiên Ngạo mà nàng vẫn một mực chối từ, thì Minh Kính Hà nhất định sẽ tận lực tìm cách hủy hôn. Còn như thế nào thì tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, đường đường là trưởng công chúa của thiên giới, nhi nữ của thiên đế thiên hậu mà lại bị người khác xem thường như vậy, Minh Kính Hà tuyệt nhiên không thể dễ dàng thuận theo ý của y.
“Yên Chi!”
Minh Kính Hà vừa nói vừa khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại như tảo biển của nhi nữ.
“Mẫu hậu sẽ không để ngươi thiệt thòi.”
Vũ Yên Chi hơi bĩu môi một cái.
“Thanh long… hắn già như vậy, con không muốn gả cho hắn, không muốn một chút nào.”
“Ừ.”
Minh Kính Hà nhìn con gái rồi nhìn xuống Thiên Hoa sơn đã ở ngay trước mắt mà không khỏi thở dài. Hoàng Thiên Ngạo, người này nàng chưa từng gặp mặt, nhưng tiếng tăm của y trong thiên hạ không ai không biết đến. Trận đại hồng thủy vừa rồi vô cùng đáng sợ khiến Minh Kính Hà nghĩ đến không khỏi e ngại vài phần. Nhưng nàng là thiên hậu của tam giới, hẳn Hoàng Thiên Ngạo cũng sẽ kính nể vài phần đi?
“Nương nương, đã đến nơi rồi!”
Đoàn tùy tùng theo hầu có đến trăm người, ai nấy đều giáp phục hoàng kim sáng loáng, thể hiện sự uy nghi của bậc tối cao thiên giới.
Từ trên cao, Vũ Yên Chi nhìn xuống thành trì tráng lệ bên dưới mà không khỏi ngỡ ngàng một chút. Lúc nãy, trước khi đến đây đều là rừng xanh một màu thăm thẳm, nhà cửa thưa thớt, hiện tại giữa đỉnh núi cao lại dựng lên một tòa cung điện nguy nga như vậy, làm nàng có chút hài lòng. Dù không đến đây làm cô dâu nhà đại thống lĩnh, nhưng mà nơi mình từ chối không tệ, khiến nàng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Miệng hơi mỉm cười một cái.
Khi bọn họ vừa đến nơi, hàng trăm đệ tử cùng với khách nhân của Thiên Hoa sơn cũng tiến ra đón người. Bọn họ đứng thành hàng chấp tay thành quyền cúi đầu.
“Khấu kiến thiên hậu nương nương, khấu kiến công chúa điện hạ.”
Minh Kính Hà nắm tay Vũ Yên Chi chậm rãi tiến bước, vừa đi vừa cong môi lên cười.
“Các vị, không cần đa lễ!”
Bước đi và lời nói hoàn toàn có uy phong của người đứng đầu tam giới.
Bạch Nghiên tiến về phía Minh Kính Hà.
“Không biết thiên hậu giá lâm, nên có chút chậm trễ đón tiếp. Mong người và công chúa thứ lỗi!”
“Ngài là…”
“Ta là nhị thống lĩnh Thiên Hoa sơn Bạch Nghiên.”
“Hóa ra là nhị thống lĩnh.”
Minh Kính Hà khẽ đưa mắt tìm kiếm một cái.
“Đại thống lĩnh… ngài ấy…”
“Đại thống lĩnh hôm nay đường xa vừa trở về nên đang nghỉ ngơi trong phòng. Ta đã thu xếp cho người báo lại, lát nữa đại thống lĩnh sẽ đến sau. Còn hiện tại xin mời thiên hậu và công chúa điện hạ vào đại điện. Bên trong có sắp xếp ca vũ và chút thức uống để thiên hậu cùng công chúa tẩy trần.”
Minh Kính Hà hơi bực mình, Hoàng Thiên Ngạo như vậy mà lại không ra đón tiếp nàng, quả nhiên là kiêu ngạo. Bất quá nàng chỉ mím môi cười một cái.
“Vậy, làm phiền các vị!”
“Thiên hậu, công chúa. Mời!”
Bạch Nghiên vừa nói vừa cúi người, vươn một tay về phía trước bộ dạng để Minh Kính Hà bước vào đại điện.
“Được.”
Minh Kính Hà mỉm cười rồi từ từ bước lên bậc tam cấp vào chính điện.
Ai nấy nhìn thấy dung mạo của của Minh Kính Hà và Vũ Yên Chi đều không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp.
“Phong Chi!”
Ngụy Trình đứng bên cạnh nhìn thấy Kiếm Phong Chi thất thần nhìn công chúa mà không khỏi nhíu mày, lập tức đá vào bắp chân hắn một cái khiến hắn ngã nhào về phía trước. Thật may mọi người đã đi vào bên trong nên không nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của hắn.
“Sư đệ, khi không đá ta nha?”
Hắn khó hiểu trợn mắt nhíu mày nhìn Ngụy Trình. Ngay trước chỗ đông người khi dễ hắn, rõ ràng là vô cùng đáng ghét. Hôm nay không nói rõ thì không yên với hắn đâu. Dù gì ở đây hắn cũng là đại sư huynh.
“Đồ ngu!”
“Cái… cái gì?”
Nghe Ngụy Trình lầm rầm trong miệng như vậy hắn thật tức chết. Khi không mắng hắn ngu?
“Ngụy Trình, ngươi đừng nghĩ mấy năm nay ta nhịn ngươi thì ngươi liền được nước làm tới!”
“Thì sao?”
Ngụy Trình nhướng mày nhìn hắn. Kiếm Phong Chi thấy khí thế này của y thì có chút chùn bước. Đã nhịn quá nhiều năm ăn sâu vào máu thịt hắn, nên nhất thời muốn đối đầu cùng Ngụy Trình khiến hắn có chút không quen. Bực tức lúc nãy cũng nhanh chóng bay mất. Ngụy Trình thấy hắn chùng xuống thì y liền tiến lên một bước.
“Đó dù gì sau này cũng là sư mẫu của ngươi, ngươi dám ở trước chỗ đông người nhìn nàng chằm chằm như vậy?”
Nhắc đến công chúa, Kiếm Phong Chi lại vô thức mơ mơ màng màng.
“Nhưng nàng… nàng quả nhiên xinh đẹp… ta thật chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào đẹp hơn nàng.”
“Bởi vậy mới nói ngươi ngu.”
“Ngươi…”
Kiếm Phong Chi chưa kịp dứt lời thì Ngụy Trình đã nhanh chóng tiến vào đại điện, làm hắn tức muốn dậm chân.
“Lục sư đệ, hôm nào đại sư huynh nhất định dạy dỗ ngươi. Hừ!”
***
Hoàng Thiên Ngạo đến đại điện thì cũng là nửa canh giờ sau. Đại điện lúc này vô cùng đông đúc, vừa có người của các môn phái vừa có đệ tử của Thiên Hoa sơn.
Thiên hậu Minh Kính Hà cùng với công chúa Vũ Yên Chi đang ngồi trên ghế lớn ở vị trí đầu hàng tính từ bậc tam cấp lên long ngai. Kỳ Thịnh cùng với Bạch Nghiên ngồi ở phía đối diện hai mẫu tử bọn họ. Còn những người khác đều đang đứng.
Nếu tính theo địa vị thì ở đây thiên hậu Minh Kính Hà là lớn nhất. Nhưng mà đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo xuất hiện ở đâu, cho dù là thiên đế thì y vẫn là người ngồi ở ghế cao nhất. Đó là luật bất thành văn từ rất nhiều năm nay. Nhưng Minh Kính Hà không biết đến chuyện này, cho nên khi vừa tiến vào nhìn thấy long ngai thì định bước lên, nhưng đã bị Kỳ Thịnh chặn lại và chỉ chỗ mình đang ngồi. Lúc đó nàng có chút nghiến răng nhưng mà nơi này là chỗ của Long tộc. Nàng nhịn!
Giữa chính điện lót một chiếc thảm nhung màu đỏ rực chạy dọc ra ngoài cửa. Hoàng Thiên Ngạo lúc này cao lớn uy vũ từ bên ngoài tiến vào, đi sau lưng y chính là Ngâm Tuyết.
“Đại thống lĩnh!”
Mọi người nhìn thấy y bước vào lập tức chấp tay thành quyền cúi đầu chào y. Minh Kính Hà cùng công chúa Vũ Yên Chi cũng đã đứng dậy. Minh Kính Hà chưa từng nhìn thấy mặt Hoàng Thiên Ngạo, hôm nay diện kiến quả nhiên khí thế bức người, tựa như băng sơn đang di chuyển, mặt không chút cảm xúc.
Khi Hoàng Thiên Ngạo đi ngang thì Minh Kính Hà tiến đến một bước.
“Đại thống lĩnh vẫn khỏe chứ? Ta hôm nay cùng với nhi nữ đến đây, trước để vấn an đại thống lĩnh, sau chính là bàn lại chuyện hôn ước năm xưa.”
Minh Kính Hà ngay từ đầu đã nói thẳng. Dù Hoàng Thiên Ngạo khí thế nhưng nàng là bậc bề trên, hiển nhiên ăn nói có chút không dè chừng. Nàng vừa dứt lời liền khẽ nghiêng đầu một cái, Vũ Yên Chi đang đứng phía sau liền tiến lên phía trước một bước.
Lúc Hoàng Thiên Ngạo bước vào, Vũ Yên Chi đã nhìn y đến ngẩn người. Nàng từng nghe rất nhiều lời đồn đãi về người sẽ thành chồng của mình, tài ba kiêu ngạo, lãnh khốc tàn nhẫn.
Trước đây nàng từng nghe nói hôn sự này đã được định từ trước khi mình sinh ra, cho nên trong lòng Yên Chi có phần uất ức. Nàng là thiên chi kiêu tử, còn là trưởng công chúa của thiên giới. Đức hạnh tài sắc, địa vị đều vượt bậc thiên hạ, vì cái gì phải gả cho Long tộc ở phương Đông lạnh lẽo đến thế này, còn là một đại thống lĩnh gần ngàn tuổi. Nàng thật sự không cam tâm.
Bất quá khi đến đây, nhìn thấy sự hoành tráng của Thiên Hoa sơn, môn đồ hàng ngàn người, quy củ nề nếp, ít nhiều nàng cũng có chút thiện cảm. Nhưng mà đến đây đã hơn nửa canh giờ, chủ nhân của Thiên Hoa sơn cũng chưa xuất hiện, quả nhiên chính là kiêu căng ngạo mạn.
Lúc nãy nàng đã có chút không vui. Chuyến đi lần này cũng không phải do nàng muốn, là do thiên đế và thiên hậu sắp đặt. Trận đại hồng thủy long trời lở đất vừa rồi, khiến đại ca Vũ Triệt của nàng cũng phải đích thân đến cầu thượng thần Huyền Vũ.
Hùng mạnh và uy phong như đại thống lĩnh Long tộc khiến thiên giới không thể một sớm một chiều tùy tiện hủy bỏ hôn sự này. Chính vì đại cuộc nên Yên Chi mới nhịn xuống ủy khuất trong lòng mà đến đây một chuyến.
Nhưng mà hiện tại nhìn thấy dung mạo cùng khí thế của Hoàng Thiên Ngạo, bất giác trái tim trong lồng ngực của Vũ Yên Chi không khỏi lệch vài nhịp. Nàng nhìn y không chớp mắt cho đến khi y dừng lại trước mặt bọn họ.
Lúc này nghe Minh Kính Hà gọi, Vũ Yên Chi liền tiến lên phía trước, hai bàn tay búp măng nõn nà nắm hờ vào nhau đặt bên eo, chân hơi khụy xuống, vừa mỉm cười thẹn thùng vừa rũ mắt. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo trước đây của mình.
“Tiểu nữ Vũ Yên Chi, khấu kiến đại thống lĩnh!”
Hoàng Thiên Ngạo khẽ liếc về phía nàng một cái nhưng rất nhanh liền quay đi. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Vũ Yên Chi cảm giác tim mình như sắp vỡ ra, đôi mắt của Hoàng Thiên Ngạo thăm thẳm lạnh buốt như mặt hồ mùa đông. Bất quá nàng tình nguyện nhảy vào. Người này nhất định sẽ trở thành phu quân của nàng, nàng đồng ý gả cho y. Nghĩ đến chuyện sẽ thành thân với y, gò mà Yên Chi khẽ ửng hồng.
Nhưng đáp lại ánh mắt nồng nàn của nàng, Hoàng Thiên Ngạo chỉ nói một câu.
“Ừ.”
Rồi phất tay áo bước lên bậc tam cấp từ từ ngồi xuống long ngai.
Vũ Yên Chi nhìn thấy thái độ lạnh lùng đó của Hoàng Thiên Ngạo thì không khỏi liếc Minh Kính Hà một cái. Trong thiên hạ ai từng nhìn thấy qua nàng đều không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Nhưng vừa rồi Hoàng Thiên Ngạo chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Thậm chí nàng còn không biết liệu y rốt cuộc có nhìn thấy rõ dung mạo của mình hay không? Hai mẫu tử bọn họ cũng nhanh chóng lui về ghế ngồi xuống.
Khi mọi người đã yên vị, Ngâm Tuyết đứng bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo trầm giọng.
“Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ hội, chắc hẳn chư vị cũng đã mệt mỏi. Để chuẩn bị tốt cho buổi thi vào sáng ngày mai, chư vị xin mời sớm trở về nghỉ ngơi!”
Phía đại thống lĩnh đã hạ lệnh tiễn khách vậy thì bọn họ cũng không thể ở lại. Dù gì đây cũng là chuyện nhà của đại thống lĩnh, dù bọn họ cũng rất tò mò nhưng không thể, đành nhanh chóng cúi đầu.
“Đại thống lĩnh, thiên hậu, công chúa điện hạ, chúng ta xin cáo lui!”
Dứt lời, bọn họ từng hàng lui về phía sau rồi rời khỏi.
“Các ngươi cũng lui xuống đi!”
Hoàng Thiên Ngạo nhìn Kỳ Thịnh và Bạch Nghiên nói một câu. Hai người bọn họ nhìn nhau giật mình một cái, không che đậy nét bối rối trên mặt. Đại hôn của đại thống lĩnh rõ ràng là chuyện của cả Long tộc, vì cái gì không cho họ tham gia chứ?
Bất quá Hoàng Thiên Ngạo đã nói thì không ai được quyền cãi, vì vậy cũng nhanh chóng đứng dậy cáo từ.
Lúc này chỉ còn mỗi Hoàng Thiên Ngạo, Ngâm Tuyết cùng với hai người kia.
“Thiên hậu chắc hẳn đã nghe chuyện của Vũ Triệt?”
Hoàng Thiên Ngạo bất giác hỏi một câu khiến cho Minh Kính Hà giật mình. Là y đang nói đến chuyện Vũ Triệt đến cầu Huyền Vũ hay sao? Là đang muốn khởi binh vấn tội?
Minh Kính Hà mỉm cười, nàng rất nhanh lấy lại khí thế của mình, giọng vang vang dõng dạc như đang nói trước chúng tiên trên cung điện thường ngày.
“Thái tử điện hạ đã đắc tội với ngài hay sao?”
Hoàng Thiên Ngạo ánh mắt vẫn lạnh như băng, không chút cảm xúc nhìn xuống Minh Kính Hà.
“Ta không hỏi hắn, ta đang hỏi nàng cùng Vũ Bình Nguyên!”
Hoàng Thiên Ngạo gọi là Vũ Bình Nguyên chứ không phải là thiên đế, có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình y mới có khẩu khí lớn như vậy.
Minh Kính Hà liền nhíu mày một cái, nàng có cảm giác như mình không phải khách nhân mà đang là phạm nhân để Hoàng Thiên Ngạo hỏi tội, bất giác cảm thấy buồn bực trong lòng. Vũ Yên Chi ngồi bên cạnh mặt có chút tái xanh.
“Ta không hiểu lời đại thống lĩnh nói cho lắm…”
Lời chưa dứt, Hoàng Thiên Ngạo giáng tay xuống bàn làm Minh Kính Hà giật mình một cái, nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không. Nàng từ nhỏ là công chúa ở phụng tộc, lớn lên lại làm dâu nhà đế vương, vì vậy nên sớm cái gì cũng đã tập được. Ngoài kiêu ngạo thì hỷ nộ ái ố cũng chưa từng lộ ra mặt. Vũ Yên Chi còn nhỏ nên bản lĩnh này của mẫu hậu nàng ta vẫn chưa học được, hiện tại thất thần nhìn xuống đất, tay chân có chút níu kéo vào nhau.
“Hay cho một câu không hiểu! Vậy các người có thể hiểu được những gì? Mang Vũ Triệt đến cầu Huyền Vũ… các người nghĩ hắn giống hệt Chu Tước năm xưa thì có thể điều khiển được ta hay sao? Ngươi nghĩ Huyền Vũ đến có thể ngăn cản được ta? Các người nghĩ mình có thể nắm bắt tâm tư của ta hay sao? Đúng là ngu xuẩn, ngông cuồng!”
Hoàng Thiên Ngạo long nhan phẫn nộ, ở ngay ấn đường có chút đen tối. Trên trời bất giác mây đen và gió mạnh kéo đến khiến cho ai nấy ở Thiên Hoa sơn đều không khỏi giật mình. Ngâm Tuyết cũng một trận kinh hãi. Đại thống lĩnh lại tức giận rồi! Là chuyện Vũ Triệt đã chọc giận đại thống lĩnh hay việc thiên hậu mang công chúa đến đây khiến ngài nổi giận chứ?
Ngâm Tuyết đứng phía sau cảm thấy đầu óc và cơ thể đều căng thẳng. Hy vọng đại thống lĩnh có thể kiềm xuống cơn tức giận của mình, nếu không chúng sinh lần nữa lại lâm vài kiếp nạn.
Minh Kính Hà nghe thấy gió lốc ù ù bên ngoài thì toàn thân chấn động. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng bị ai hét vào mặt mình như vậy. Nhưng mà hiện tại bị nói trúng nên không có cách nói lại.
Với người uy thế tâm tình khó đoán như Thanh long, nàng không biết nên đối phó như thế nào mới đúng. Trong bụng hiện tại đã rét run.
Hoàng Thiên Ngạo xem ra đúng như lời thiên hạ nói, y không sợ trời không sợ đất, chỉ có bọn họ sợ y mà thôi. Quả nhiên không sai, nàng là thiên hậu nhưng trong mắt y cũng chẳng khác một người bình thường là bao nhiêu.
Người như vậy càng không biết y sẽ làm những gì, hiện tại nàng ở đây thân cô thế cô, Minh Kính Hà có chút hối hận rồi, vì sao lại cùng con gái đến đây chứ? Quả nhiên bọn họ vẫn chưa tự lượng sức mình. Khi nãy còn kiêu ngạo, nhưng cuối cùng kiêu ngạo cho ai xem đây?
Thật may khi nãy Hoàng Thiên Ngạo đã đuổi hết bọn người kia đi, ít nhất còn muốn giữ cho nàng một chút thể diện.
Hoàng Thiên Ngạo lúc này tròng mắt đã đầy tơ máu đỏ, vảy rồng ở cổ ẩn ẩn đau. Toàn thân hàn khí đang tỏa ra làm cho cả đại điện phút chốc chìm trong hơi lạnh. Vũ Yên Chi khẽ ôm vai mình, cảm thấy cơ thể đang rét run.
Hoàng Thiên Ngạo từ trên cao nhìn xuống khàn khàn giọng.
“Huyền Vũ là huynh đệ của ta, sau này còn dám lợi dụng tình cảm của hắn, ta tuyệt nhiên sẽ sang bằng thiên giới các người. Để xem các người còn ngu xuẩn đến mức nào!”
Đến lúc này thì Minh Kính Hà đã hoàn toàn kinh sợ rồi, mắt rũ xuống cũng không dám nhìn Hoàng Thiên Ngạo nữa. Y cơ bản chưa từng để thiên giới vào trong mắt.
“Ta… đã biết!”
Hoàng Thiên Ngạo nhướng mày một cái.
“Ngâm Tuyết.”
“Dạ có thuộc hạ.”
“Tiếp đãi người của thiên hậu thật tốt. Các nàng muốn dạo chơi hoặc ở lại đây vài ngày đều có thể!”
“Dạ!”
Y dứt lời thì rời khỏi long ngai, rồi phất tay áo rời đi.
“Cung tiễn đại thống lĩnh!”
Minh Kính Hà cùng Vũ Yên Chi đứng dậy cúi đầu chào y nhưng y một câu khách khí cũng lười để lại.
“Mẫu hậu…”
Hoàng Thiên Ngạo vừa rời đi thì Minh Kính Hà đứng không vững, toàn thân có chút hư nhuyễn. Vũ Yên Chi tiến đến đỡ nàng nhưng nàng giơ tay lên bảo không sao. Răng nghiến lại phát ra một tiếng than trầm thấp.
“Hoàng Thiên Ngạo… ngươi được lắm!”
***
Hoàng Thiên Ngạo đi rồi trở về phòng, tâm trạng y vô cùng khó chịu. Nhớ lại chuyện vì Vũ Bình Nguyên đưa Vũ Triệt đi cầu Huyền Vũ cho nên mới bị kẻ xấu lợi dụng. Hiện tại linh châu bị mất đã được giải phong ấn, phần ký ức xưa của Chu Tước không sớm thì muộn cũng làm cho Vũ Triệt nhớ lại chuyện kiếp trước mình chính là Chu Tước. Đến khi đó mọi chuyện còn vãn hồi được hay không chứ?
Rồi tứ thần đánh nhau một trận long trời lở đất nữa hay sao? Để lần nữa y nhiều năm như vậy trong tim luôn có một mảnh dằm thỉnh thoảng lại đâm đến đau y. Ngày hôm đó, nếu không nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Huyền Vũ, hẳn Hoàng Thiên Ngạo đã xuống tay với Vũ Triệt rồi. Dù gì Chu Tước vẫn chưa thức tỉnh, y cũng không có một chút không đành lòng với Vũ Triệt.
Khi nãy Hoàng Thiên Ngạo sở dĩ không nói chuyện linh châu đã bị giải phong ấn với Minh Kính Hà, là vì y không rõ tâm tư của bọn họ ra sao. Biết đâu được, bọn họ sẽ lợi dụng chuyện này để làm gì đó. Thiên giới đã qua rất nhiều đời thiên đế, chỉ là Vũ Bình Nguyên thì Hoàng Thiên Ngạo hoàn toàn không có một chút cảm tình.
Thiên đế nhiều đời trước đều là những người quang minh lỗi lạc, đức cao vọng trọng chứ không giống Vũ Bình Nguyên. Thậm chí cả Minh Kính Hà cũng vậy. Vừa nhìn thấy nàng thì y liền cảm thấy có chút chướng mắt.
Hoàng Thiên Ngạo ngồi trên giường toàn thân phát lạnh. Hiện tại đuôi rồng đã hiện ra rồi, thêm chút nữa e là sẽ không chịu được.
“Người đâu!”
Y trong phòng nói một câu.
“Gọi Ngâm Tuyết!”
Chỉ trong tích tắc, Ngâm Tuyết đã đứng trước cửa.
“Đại thống lĩnh!”
“Tiến vào.”
Ngâm Tuyết vào thì liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo toàn thân đã hóa rồng cuộn tròn trên giường lớn. Bên ngoài từng hạt tuyết li ti đã bắt đầu rơi xuống.
“Vì sao… vì sao…”
Ngâm Tuyết không hiểu, mấy năm nay Hoàng Thiên Ngạo dường như phần nào đã khống chế được hàn khí, bình thường tức giận thì sẽ là mưa giống như mấy ngày trước. Nhưng mà hôm nay tuyết lại rơi, giống như mười ba năm về trước lúc mang tiểu phụng hoàng về.
Không lẽ đại thống lĩnh thực sự đã đến cực hạn rồi hay sao chứ? Vừa rồi mặt lớn mặt nhỏ với công chúa như vậy, nếu bọn họ trở mặt không chịu gả thì làm sao đây?
Hoàng Thiên Ngạo giương đôi mắt đỏ như hòn máu khàn khàn giọng.
“Mang… tiểu Thất đến đây!”
“Dạ!”
Ngâm Tuyết lập tức phi thân ra cửa sổ, rất nhanh đã đến trước hang động của Tư Hàn.
Hắn lúc này đang ngồi ủ rũ trước đống lửa nhìn quyển sách trên tay đến thất thần. Dường như đọc mà hoàn toàn không có chút chữ nghĩa nào thu nạp được.
Mấy năm nay, Ngâm Tuyết cũng không dùng đến chiêu này, hiện tại xem ra lại phải lặp lại chuyện năm xưa.
“Ai?”
Tư Hàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vừa xoay đầu lại đã cảm thấy gáy phát đau, sau đó liền ngất đi.
Ngâm Tuyết tiến đến ôm lấy Tư Hàn bế lên, nhìn

1 2 »


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.