Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 27



Biết được Vân Cẩn mang thai, trên dưới nhà họ Mạnh đều chạy đến bệnh viện., đến nơi mọi người quây quanh Vân Cẩn giống như đang xem một quốc bảo vậy, như các hành tinh đang quay quanh mặt trăng.

Tỉ Mỉ vừa từ trong phòng bệnh đi ra, Mạnh Tiểu liền đuổi theo, muốn cô đến khu cảnh vệ kí hợp đồng, chủ nhiệm Lục đang chờ ở đó.

“Chủ nhiệm Lục nào vậy?” Nhất thời Tỉ Mỉ chưa nhớ ra.

“Lục Lục Lục. em quên sao cái người lần trước kéo tay em không chịu buông ra đó, lần này chúng ta buôn bán chính là theo chân bọn họ, anh ta chịu trách nhiệm hậu cần.” Mạnh Tiể Bạch cười quỷ dị.

Tỉ Mỉ vừa nghe anh nói đã giãy nảy: “Vậy sao anh còn muốn cho em đi, em không đi, em sợ hắn ta sẽ ăn em mất.”

“Sợ cái gì, anh ta và anh rể chúng ta có quan hệ, anh ta không thể đắc tội với anh rể được không thể ăn em được đâu.” Mạnh Tiểu Bạch biết Lục Thành Khang có ý với Tỉ Mỉ, anh mong rằng nếu như Tỉ Mỉ mà bắt được hắn chắc chắn cuộc buôn bán 3, 4 nghìn vạn này nhất định sẽ vào tay anh.

Tỉ Mỉ nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Tiểu Bạch: “Nếu hắn ta muốn em lên giường em cũng phải lên giường với hắn ta phải không, chỉ cần đảm bảo bản hợp đồng này anh sẽ đồng ý với hắn?”

“Tỉ Mỉ, em thông minh như thế, chắc không đến nỗi đâu, …anh tin tưởng em, dù khốn khiếp hơn hắn em cũng có thể dễ dàng giải quyết được, huống chi chỉ là một ông chú giải phóng quân?” Mạnh Tiểu Bạch cũng không coi là quan trọng.

“Người còn khó đối phó hơn, Mạnh Tiểu Bạch, anh không cần giao thiệp với những người như vậy được không, em vừa nhìn thấy hắn đã thấy sợ.” ở phương diện này Tỉ Mỉ là một người con gái thông minh, cô có thể phát hiện ra mức độ nguy hiểm của đàn ông bên cạnh,, cũng có thể dựa vào đó mà tìm được các phòng ngự tốt nhất.

“Nhưng hắn ta có quyền, em cũng không phải không biết, anh phải vất vả như thế nào mới có thể thông qua được quan hệ của anh rể để phát tài, em không giúp được gì thì cũng đừng là hỏng chuyện tốt của anh, đi đi, ứng phó cẩn thận, nếu mọi chuyện thành công anh sẽ dẫn em đi Pháp du lịch.” Mạnh Tiểu Bạch cười ha hả đẩy Tỉ Mỉ ra ngoài, không cho phép cô từ chối.

Tuy Tỉ Mỉ không tình nguyện nhưng cũng nghe theo lời Mạnh Tiểu Bạch, đến công ty lấy hợp đồng rồi ngồi xe đến quân khu, cảnh vệ ở cửa không cho cô vào, cô đành phải gọi điện thoại cho Lục Thành Khang.

Theo chỉ thị của Lục Thành Khang, Tỉ Mỉ vào phòng làm việc chờ hắn tan họp, đợi chừng bốn mươi phút mới nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang vọng lại, cô đoán là Lục Thành Khang đang đến vội vàng đứng lên.

Lục Thành Khang một thân trang phục khác hẳn dáng vẻ trên bàn rượu ngày đó, cũng có thể gọi là tiêu sái anh tuấn, Tỉ Mỉ thấy hắn ta bỏ mũ xuống, rồi cởi áo khoác ngoài treo lên, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hai khuy áo trên không đóng bắt đầu có chút khẩn trương.

Về phần tại sao lại khẩn trương, cô cũng không rõ, có lẽ có những người đàn ông bẩm sinh đã khiến cho một người khác có cảm giác áp bách thở cũng không dám thở mạnh, cũng có lẽ bởi vì động tác hắn ta cởi áo khoác treo lên trôi chảy như mây trôi khiến cô kinh ngạc.

Mấy năm nay cô đi theo Mạnh Tiểu Bạch vào sinh ra tử, trường hợp nào mà chẳng từng gặp, có thể nói là đã trải qua chuyện đời, nhưng rất khi gặp được người đàn ông nào như Lục Thành Khang, trước đây mặc dù đã từng gặp qua nhưng cũng không có cơ hội lại gần, khí chất của hắn ta có phần giống anh rể Đinh Kiêu, nhưng cũng không quá giống, Đinh Kiêu như vậy rất tự nhiên, trời sinh tính hài hước, sẽ không khiến người khác có cảm giác bị áp bức.

Lục Thành Khang xoay người, thấy Tỉ Mỉ đang đứng ngây ra ở đối diện, thanh thuần quyến rũ như một đóa hoa, lông mày nhíu lại: “Là Mạnh Vân Tùng bảo cô đến?”

“Dạ Vâng, vâng, Mạnh tổng bảo tôi đem hợp đồng đến cho ngài.” Tỉ Mỉ vội vàng thu hồi ánh mắt, chân tay luống cuống lấy túi hồ sơ trong ngực mở ra lấy hợp đồng đưa cho hắn ta.

Lục Thành Khang thấy dáng vẻ cô vội vội vàng vàng, có chút buồn bực, lần trước nha đầu này không phải rất hào phóng sao, thế nào mà giờ lại giống như một tiểu tức phụ thế này.

“Manh tổng các cô thật lớn nha, sao anh ta lại không tự mình đến mà lại phái thư kí đến đây.” Căn bản không thèm liếc một cái đến hợp đồng, hắn ta ngồi phía sau bàn làm việc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thu hết dáng vẻ thướt tha của Tỉ Mỉ đang đứng ở đó vào trong mắt.

“Chị anh ấy mang thai, anh ấy phải đến bệnh viện để thăm chị.” Tỉ Mỉ nói.

“A, vợ Đinh Kiêu mang thai? Đây là một chuyện vui.” Lục Thành Khang gọi điện thoại cho Đinh Kiêu, chúc mừng anh sắp được thăng chức lên làm cha.

Tỉ Mỉ nghe thấy hắn ta nói chuyện với Đinh Kiêu, không nhịn được muốn nhạo báng, muốn đi lại không dám đi, đối phương cũng chưa cho cô đi, nếu cô đi bây giờ thì đúng là không lễ phép.

Hôm nay thái độ của Lục Thành Khang có chút kỳ quái, thỉnh thoảng lại liếc cô một cái, có khi lại nhìn ra phía khác, dù là liếc cô thì ánh mắt đó cũng không giống như trên bàn rượu, bây giờ hắn ta còn đang ở phòng làm việc, tuyệt đối không ai nhận ra dáng vẻ của hắn trên bàn rượu ngày đó, Tỉ Mỉ thầm nghĩ đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài được.

Hắn ta lúc này, cười lên nhìn rất đẹp, Tỉ Mỉ thấy mình bắt đầu suy nghĩ miên man, vội vàng từ bỏ ý niệm, nghe thấy giọng hắn ta và giọng Đinh Kiêu trong điện thoại, cô có thể thấy rằng hắn ta còn chưa kết hôn ngay cả vị hôn thê cũng chưa có.

“Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi mời khách.” Lục Thành Khang nói xong câu này thì cúp điện thoại.

Đang muốn cúi đầu vào làm việc, lại liếc thấy Tỉ Mỉ vẫn còn đứng ở nơi đó, Lục Thành Khang kinh ngạc ngẩng đầu: “Cô còn chưa đi? Có chuyện gì nữa không?”

Tỉ Mỉ bị hắn ta hỏi nên bối rối, nhưng sau đó cũng kịp phản ứng lại: “Lãnh đạo còn chưa cho phép em nào dám đi.” Dáng vẻ nhút nhát, lại cười bẽn lẽn một tiếng, vừa ngượng ngùng lại làm người khác thương xót.

Lục Thành Khang cười, cười một cách thích thú: “Tôi cũng không phải Mạnh Tiểu Bạch, làm sao có thể coi là lãnh đạo của em được, đi thôi, trở về nói với Mạnh Tiểu Bạch, hợp đồng này tôi muốn nghiên cứu thêm chút nữa.”

Tỉ Mỉ như trút được gánh nặng, vội vàng dời đi.

Lục Thành Khang thấy dáng vẻ yểu điệu thướt tha của cô, bóng lưng đang dần dần biến mất, trong lòng nói, Mạnh Tiểu Bạch kia cũng quá nóng lòng rồi, chữ bát còn chưa chổng đít lên trời đâu, mà đã đem hợp đồng đến, người đẹp cũng không thể cứ thuận tay mà đem hợp đồng ném đi như vậy được.

Tỉ Mỉ nói chuyện này với Mạnh Tiểu Bạch, nói đến thái độ biến hóa của Lục Thành Khang với mình: “Sau này anh đừng bảo em đi tiếp hắn ta nữa, tính khí hắn ta khó nắm bắt, chỉ sợ vô tình đắc tội với hắn lại làm hỏng việc lớn của anh.”

Tỉ Mỉ rất thông minh, biết rõ làm thế nào có thể thuyết phục được Mạnh Tiểu Bạch, chỉ cần một câu nói ảnh hưởng đến việc phát tài của anh, chắc chắn anh thận trọng. Nào biết, lúc này Mạnh Tiểu Bạch cũng chỉ cười mà lại không nói gì.

Nếu như Lục Thành Khang dễ đối phó, cũng không thể bò lên được vị trí như ngày hôm nay, quan hệ trong nhà là rất quan trọng, ở bộ đội nắm được thực quyền như vậy có người nào là không có vài bàn đạp

Ta dùng người đẹp đến bồi ngươi, xem ngươi còn đề phòng được hay không? Ta tốn nhiều tiền cho cô ấy đi học trà đạo và thời trang như vậy, đem một nha đầu quê màu mà bồi dưỡng thành một tài nữ như vậy, tiền không thể phí, ông cứ nhìn mà xem.

Mạnh Tiểu Bạch đã định ra phương châm, cũng không tính toán nhiều nữa, lại làm chuyện khác.

Vân Cẩn ở bệnh viện ba ngày, liền theo Đinh Kiêu về nhà, về đến nhà, cô được chăm sóc không khác nào nữ hoàng, hai ba bảo mẫu thay phiên nhau chăm sóc không nói làm gì, Đinh Kiêu cũng chịu khó lên rất nhiều, có lúc còn tự mình tắm giúp bà xã.

Đối với một người phụ nữ mang thai mà nói, thời điểm hạnh phúc nhất không phải là được chồng chăm sóc cẩn thận mà mẹ chồng cũng phải nhìn đến sắc mặt mình, không dám chọc giận mình, chỉ sợ người mẹ tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, nhà họ Đinh bốn đời đều là độc đinh nên rất quý.

Vậy mà, phục vụ vợ được ba tháng, đến tháng thứ 4, Đinh đại quan nhân đã cảm thấy nản, vừa tan việc anh bắt đầu đi tìm thú vui, đi chơi đến mười một mười hai giờ đêm mới về nhà, dù sao bụng vợ cũng đã lớn không thể chơi cùng anh được nữa.

Cũng chỉ là cùng bạn bà đánh một ván bài uống một chút rượu giết thời gian mà thôi, nhưng vấn đề Đinh Kiêu không nghĩ đến chính là, Mạc Sở Nguyên sau khi trở lại Bắc Kinh cư nhiên lại liên lạc với anh.

Khi đó là một buổi hoàng hôn, kinh thành vừa vặn lại vào mùa xuân, Đinh Kiêu nhìn ra bầu trời bên ngoài phòng làm việc, bỗng có cảm giác Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.( Trời đất xa thẳm, vũ trụ mênh mang)

Hậu đức năm vụ, tự mình cố gắng không hôn, cũng không biết người nào lại phát minh ra cái thành ngữ này, cũng đã trở thành câu mở đầu của người Bắc Kinh rồi, Đinh Kiêu vừa nghịch chiếc bút trong tay, vừa nghĩ xem lát nữa về nhà nên nói bảo mẫu làm cái gì ăn ngon đây?

Trong khoảng thời gian này, bảo mẫu trong nhà cơ hồ đều chuyên chức phục vụ cho Vân Cẩn, khiến cân nặng của cô tăng lên vù vù, đã đuổi kịp mẹ anh rồi, nhìn đã sắp giống như cái bụng phát trướng của cha anh.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, anh mới phục hồi được tinh thần, thấy hiện lên là số điện thoại của Mạc Sở Nguyên thì rất kinh ngạc, vừa cầm điện thoại lên câu đầu tiên anh đã hỏi: “Em đang ở Bắc Kinh?”

Mạc Sở Nguyên cho anh một câu khẳng định.

“Vậy em tìm anh có chuyện gì?” Đinh Kiêu biết rõ mà còn hỏi. Mạc Sở Nguyên nói: “Trong điện thoại không thể nói rõ được, bảy giờ gặp mặt ở Tử Vân.”

“Được, tan việc anh sẽ đến.” Đinh Kiêu sảng khoái đồng ý. Nghe thấy tiếng msv trong điện thoại có vẻ vội vàng, lòng hiếu kỳ của anh lại bị kích thích.

Gọi điện thoại về nhà, bảo tài xế đúng giờ đến đón Vân Cẩn, Đinh Kiêu lại gọi điện thoại cho Lý Phượng Hà nói tối nay không về ăn cơm.

“Con lại muốn đi đến chỗ điên khùng nào đó? Đừng tưởng vợ con mang thai là con có lý do đi chơi nha, về sớm cho mẹ.” Lý Phượng Hà không vui khi con trai muốn về muộn.

Bà cũng là phụ nữ, bây giờ con dâu đang mang bầu bà cũng biết là phụ nữ thời kỳ mang bầu đặc biệt nhạy cảm, chồng chỉ không chu đáo một chút thôi cũng sẽ ghi nhớ cả đời mà dk bây giờ lại muốn tái phát bệnh cũ.

Nhưng đáng tiếc chính là, Lý Phượng Hà đã đoán sai tình thế hiện tại. kể từ khi Vân Cẩn mang thai Đinh Kiêu đã tự thăng mình lên một cấp, không còn kiên nhẫn nghe bà nói nữa đáp lại một câu rồi cúp điện thoại.

Hơn bảy giờ, trong Tử Hiên cũng không có nhiều người, đại khái là đã qua bữa cơm chiều, mọi người cũng không còn đi ăn cơm nữa, chỉ còn bốn năm bàn khách.

Đinh Kiêu vừa nhìn thấy Mạc Sở Nguyên, cũng biết là cô đã ăn mặc tỉ mỉ rồi mới đến đay, áo đen vô cùng hấp dẫn, lộ ra cái cổ thon dài, tuy không đeo trang sức gì nhưng lại có vẻ khoan thai mỹ lệ.

Đinh Kiêu ngồi xuống, không nói luôn vào chuyện chính mà cầm thực đơn gọi thức ăn, chờ đến khi phục vụ đi rồi mới hướng Mạc Sở Nguyên nói lời xin lỗi: “Thật ngại quá để em phải đợi lâu, hôm nay tắc đường quá.”

“Không phải Bắc Kinh hôm nào cũng vậy sao, anh cũng phải sống ở đây mới vài ngày, cũng không sao cả em cũng chưa đợi lâu.” Mạc Sở Nguyên cũng không trách anh đến muộn.

Hai người hàn huyên vai câu, Mạc Sở Nguyên lại nói: “Có một thời gian em vẫn muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nhưng lại không rảnh, hôm nay trong lòng rất khó chịu mới hẹn anh ra đây.”

“Làm sao thế?” Đinh Kiêu đúng lúc hỏi một câu để cho cô nói tiếp đoạn sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.