Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 50: Chương 50



Cùng lúc đó, máy đo điện tim cũng phát ra tiếng báo động chói tai.

Dưới dao động cảm xúc mãnh liệt, nhịp tim và huyết áp Điêu Thư Chân lại vượt quá ngưỡng bình thường!
“Chị không giải thích được, để em nói thay chị vậy.” Tống Ngọc Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quấn băng kín mít của Điêu Thư Chân, nhỏ giọng nói, “Chị hoài nghi Giang Tiểu Thất không phải hung thủ thật sự, nhưng Hoa Túy lại gây án quá hoàn mỹ, không để lại bất kì chứng cứ gì.”
“Mà chị, mượn độ nóng của dư luận lần này, dẫn hết sự thù hằn của Hoa Túy lên người mình.

Lúc bình thường, vô tội, cô ta đã có thể giết liền mấy người vì Diệp Cửu, huống chi hiện tại? Nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ đã ép chết bạn thân của mình.”
“Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, điều chị không ngờ chính là hung thủ lại chọn em làm mục tiêu.

Phải rồi, hung thủ là kẻ báo thù tương xứng theo chủ nghĩa hoàn hảo, chị ‘ép chết’ bạn tốt nhất của cô ta, không ngờ cô ta lại giết em ngay trước mặt chị nhỉ?” Tống Ngọc Thành thoáng kích động hiếm thấy, “Nếu hung thủ không thay đổi mục tiêu thì có phải chị định dùng cái mạng của mình đổi lấy chân tướng không?”
“Chị… chị…” Mặt Điêu Thư Chân đỏ bừng.

Cô nhỏ giọng phân bua, “Không phải chị vẫn mạnh khỏe đây sao? Người tốt không trường mệnh, tai họa sống ngàn năm.

Tai họa như chị đây không dễ tèo thế đâu.”
Tống Ngọc Thành vẫn lặng lẽ ngồi đó, tựa một pho tượng bằng ngọc ngưng kết, nhìn Điêu Thư Chân không hề chớp mắt.
Điêu Thư Chân sợ sẽ thấy nước mắt của đối phương thêm lần nữa, vội hốt hoảng nói: “Tống Ngọc Thành, Tống đại nhân, chủ nhân, chị… mai mốt chị không dám nữa…”
Tống Ngọc Thành ngắt lời: “Không phải câu này.”
Điêu Thư Chân đảo mắt, xuống nước năn nỉ, van xin một cách cực kì thành thạo, chuyên nghiệp: “Xin lỗi mà, chị sai rồi chị sai rồi.”
Tống Ngọc Thành lạnh nhạt nói: “Cũng không phải câu này.”

Mặt Điêu Thư Chân căng đỏ bừng.

Mắt cô nhấp nháy, miệng ấp a ấp úng: “Chị, chị…”
Không khí đương lúc mùi mẫn thì một người đàn ông trung niên với vóc người cao lớn bước đến.

Ông ta có bờ vai rộng, thân hình chắc nịch như khối sắt.

Mặt chữ điền, lông mày rậm, da ngăm đen, hàng râu non màu than chì lún phún trên môi thoạt trông rất rắn rỏi.

Tuy mái tóc đã loáng thoáng vài sợi bạc nhưng trông không có vẻ gì là già cả.

Ông đứng thẳng nơi đó hệt cây tùng cứng cáp, vững chãi, cái uy của người làm cảnh sát cả đời ập thẳng vào mặt.
Là cha của Tống Ngọc Thành.
Hai người giật thót.

Điêu Thư Chân muốn hất tay Tống Ngọc Thành ra theo phản xạ, song lại bị cô nàng siết càng chặt hơn.

Tống Ngọc Thành đứng dậy che trước mặt Điêu Thư Chân, rành rành dáng điệu bảo hộ, che chở.
Điêu Thư Chân thật sự khóc không ra nước mắt… Người ta gặp phụ huynh toàn ăn diện xinh đẹp, tươm tất, mang một túi quà to đến nhà, cớ sao tôi lại bị quấn như cái xác ướp, nằm đây không thể nhúc nhích thế này?
Tiết Chính Quốc vòng qua người con gái, đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm vào Điêu Thư Chân.

Tống Ngọc Thành căng thẳng đứng bên cạnh.

Không khí nặng nề tưởng chừng như đọng lại, khiến người ta nghẹn thở.
“Con lánh mặt một lúc đi, ba nói riêng với Tiểu Điêu vài câu.” Tiết Chính Quốc quay sang nói với con gái.

Thấy Tống Ngọc Thành vẫn đứng im không nhúc nhích, sắc mặt ông sa sầm, phật lòng nói: “Sao? Còn sợ cha làm thịt cô nàng tình nhân của con chắc?”
Đã nói đến nước ấy rồi, Tống Ngọc Thành đành e dè nhìn Điêu Thư Chân, thấy chị mỉm cười gật đầu với mình mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại.
“Cháu chào Cục trưởng Tiết.” Điêu Thư Chân bình thản đón tiếp, giọng chẳng mấy gì thật tình.

Cô không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với người này, nhưng khi nhớ lại chuỵen cũ, cảm xúc chán ghét trong mắt vẫn khó có thể che giấu.
“Hôm đó tôi nói chuyện với Ngọc Thành, thật ra cháu cũng nghe được, đúng không?” Đôi mắt sắc bén của Tiết Chính Quốc nhìn Điêu Thư Chân một lượt từ trên xuống dưới như máy X-quang, thu hết sự chán ghét của đối phương vào đáy mắt.
Điêu Thư Chân không đáp mà chỉ nhìn lại không chút e dè.

Cô ngẩng cổ, nói một cách cứng đờ: “Cháu tôn trọng ngài là người lớn.

Tuy nhiên, cháu không thể lựa chọn gia đình, lựa chọn cha mẹ.

Nếu có thể thì ai mà không muốn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh trong sạch, cha mẹ yêu thương nhau chứ? Cháu được như ngày hôm nay chẳng phải tất cả là nhờ nỗ lực của bản thân trước giờ hay sao? Chú dựa vào đâu mà nhận xét đạo đức của một người chỉ dựa trên bối cảnh gia đình của họ?”
Tiết Chính Quốc xanh mặt, đôi mắt có thần sáng ngời nhìn thẳng vào Điêu Thư Chân.

Phải gánh chịu hàng tá áp lực, mồ hôi lạnh trên trán Điêu Thư Chân tươm ra nườm nượp, song cô vẫn không chịu dời mắt.

Bầu không khí trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc súng, như thể chỉ một mồi lửa nhỏ nhoi thôi là có thể dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng.
“Ha, cháu đấy.” Tiết Chính Quốc chợt cười vang, nét cười ngập nỗi thê lương và bất đắc dĩ, “Nói thật, nghe thấy chuyện của hai đứa, tôi cũng không được vui.

Nói một cách thẳng thắn thì cha mẹ cháu không phải người tốt.

Tôi từng âm thầm điều tra cháu rồi, phát hiện thái độ với chuyện tình cảm của cháu rất tùy tiện, tuyệt đối không phải người thích hợp với đứa con gái cố chấp trong chuyện tình cảm của tôi.”
Nét ửng đỏ trên mặt Điêu Thư Chân lúc này dù có cách lớp băng gạc vẫn có thể nhìn ra.

Cô hơi hé miệng, như toan giãi bày tâm sự, song lại không cách nào phủ nhận cái quá khứ hoang đàng ấy.
“Thế nhưng, lần này đây, tôi phải nói lời xin lỗi với cháu.” Tiết Chính Quốc nghiêm mặt nói, “Dù có là con gái của kẻ lừa đảo thì cũng có người chính trực, dũng cảm, cam nguyện hy sinh vì nghĩa như là cháu đây.”
Điêu Thư Chân giật mình, trợn mắt.

So với những lời phê bình và ác cảm trong dự đoán thì lời khen bất ngờ xuất hiện còn khiến cô hoang mang hơn.
“Hầy, con gái lớn rồi không giữ được nữa.” Trông ông có vẻ buồn bã, mất mát, “Chuyện của hai đứa tôi không quản được.

Cơ mà tôi chỉ có mỗi một đứa con gái đó thôi, khó khăn lắm nó mới tìm được người thích, người làm cha tôi đây sao có thể phủ nhận tâm ý của nó chứ?”
“Tôi không cần phải sợ nó bị lừa.” Tiết Chính Quốc lườm Điêu Thư Chân, nói một cách lạnh lùng, sắc bén, “Dù sao cũng còn tôi đây, không ai dám phụ lòng nó, đúng thế không?”
“Cảm ơn Cục trưởng Tiết!” Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của đối phương, Điêu Thư Chân kích động đến mức suýt chút nữa đã nhảy bật lên khỏi giường, “Không đúng, cảm ơn nhạc phụ đại nhân đã tác thành!”
Có lẽ vì động tĩnh trong phòng quá lớn, Tống Ngọc Thành ở ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng hô kích động của Điêu Thư Chân, sợ xảy ra chuyện gì, cô tức tốc vọt vào.
“Ba, ba đừng động đến chị ấy!” Tống Ngọc Thành vội nói, “Mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng chấp nhận chuyện của chúng con!”
Thấy con gái bênh vực người ngoài như thế, sắc mặt mới chớm hửng sáng của ông lại trầm xuống lần nữa.

Ông xanh mặt, cả giận nói: “Ồ, nói nghe thử xem.”
“Trước mộ mẹ có một gốc hồng trắng, năm nào cứ độ này cũng sẽ nở rộ đầy hoa.

Trước đó con có cầu một tâm nguyện, nếu mẹ cũng tán thành chuyện của con với chị ấy thì xin cho bụi hồng trắng đó nở hoa đỏ! Ba, ba có thể đi xem, thật sự là cả bụi đầy hoa đỏ rồi!”
Tiết Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Thành.

Cô nàng hơi hốt hoảng, song vẫn chịu áp lực mà nhìn trở lại.

Hai đôi mắt đen láy, một đôi như đêm khuya tối tăm, một đôi tựa đầm nước lạnh sâu thẳm, không một ai thoái nhượng nửa bước.
Mãi một lúc sau, Tiết Chính Quốc mới dời mắt.

Ông cười sang sảng, tiếng cười nghe trầm vang: “Haha, con gái lớn rồi, biết lôi mẹ con ra nói chuyện nữa.

Cơ mà nếu bà ấy thật sự đồng ý thì… ba sẽ không phản đối.”
Tiết Chính Quốc ‘hừ’ một tiếng, phất tay áo bỏ đi, sập cửa phòng bệnh đánh ‘rầm’, vẫn cứ vội vã hệt như lúc đến, chỉ để lại cho hai người một bóng lưng vững chãi.
“Chú không được vui à em?” Điêu Thư Chân thấp thỏm lo sợ nhìn Tống Ngọc Thành.
“Không, chắc chắn là ba vội đi thăm mẹ em.” Tống Ngọc Thành chăm chú dõi theo bóng dáng cha mình rời đi, đôi con ngươi đen thẫm thoáng qua sắc màu ấm áp.
Lại một lần nữa, tiếng báo động chói tai từ máy đo điện tim làm hai người giật thót.

Tống Ngọc Thành vội bước đến xem xét, đồng thời cũng gọi điều dưỡng và bác sĩ phụ trách giường này.
“Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây! Bệnh nhân giường số 3 lên tăng xông rồi! Huyết áp cô ấy tăng cao, nhịp tim quá nhanh!” Điều dưỡng toát mồ hôi, cao giọng hét, “Cô ấy lại hôn mê nữa rồi, có phải bệnh tình có gì biến chuyển không?”
Vài giây sau, bác sĩ chạy đến bên trường, nhìn hình ảnh điện tim một lúc, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, đoạn lau mồ hôi trên mặt.
“Không có gì.” Bác sĩ bình tĩnh nói, “Mừng phát điên thôi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.