Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 47: Chương 47



“Chị hiểu tôi rất rõ, biết tôi không thể nào buông tha tên cặn bã trưởng phòng Ngô kia được.” Hoa Túy giữ cằm Điêu Thư Chân, lưỡi dao sắc bén lướt hờ, như đang nhìn vào một món ngon mỹ vị, ngẫm xem nên bắt đầu ăn từ chỗ nào.
Lớp sơn màu đậu khấu đỏ thắm như máu trên đầu ngón tay trắng bợt.

Những ngón tay thon dài ấy nấn ná trên cổ Điêu Thư Chân.
Hoa Túy thong dong nói: “Chị nghĩ có thể dùng gã như mồi dụ tôi mắc câu, tính rất hay.

Nhưng mà ấy, suy cho cùng thì vẫn thua một nước.

Chị muốn bọ ngựa bắt ve, không ngờ tôi mới là chim sẻ đứng sau, giờ lại còn để bản thân mình rơi vào tay tôi.”
“Trưởng phòng Ngô mà mồi gì chứ, cùng lắm chỉ là bọc rác hôi thối ven đường, tôi tiện tay ném vào thùng rác thôi.” Hoa Túy cười tủm tỉm, “Người thật sự khiến tôi hứng thú là chị đấy, Điêu Thư Chân.

Thủ đoạn của chị quả là cao siêu.

Trong phòng thẩm vấn, chị đã gặng hỏi Giang Tiểu Thất kiểu gì, lại ép chết cậu ấy như thế nào, hửm?”
Bàn tay bóp cổ Điêu Thư Chân đột nhiên siết chặt, khiến mặt cô đỏ bừng, nước mắt dâng lên trong đôi con ngươi hổ phách bởi cơ chế sinh lý.

Hoa Túy cảm nhận được nhịp đập của mạch máu bên dưới làn da nhẵn mịn, không ngờ nó vẫn vững vàng như thường, chẳng mảy may gấp rút.

Sức sống tràn đầy cùng với dũng khí đối mặt sinh tử mà không hề nao núng ấy khơi lên tia sáng hưng phấn trong đáy mắt Hoa Túy, khiến cô càng thêm hứng thú.
“Thì đúng như cô nghĩ đấy, chắc cô cũng có đọc bài viết kia nhỉ?” Điêu Thư Chân vẫn bình thản, mỉm cười nói, “Tôi còn trẻ, lại không có gốc gác gì, có thể bò đến vị trí hiện tại, cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tôi toàn dựa vào trình độ học thuật đấy chứ? Mấy thủ đoạn ép cung ấy, nói sao cũng phải vận dụng ít nhiều.

Ngờ đâu Giang Tiểu Thất lại yếu ớt như vậy, mới đó đã tự sát.”
Cô cười lạnh, giọng ngập ý trào phúng: “Với cái tội danh cô ta đã thừa nhận, dù không tự sát thì cũng phải ăn kẹo đồng thôi.

Ầy, tôi nói này Hoa Túy, chuyện ai làm người nấy chịu, sai lầm một mình tôi phạm, tự tôi gánh vác là được rồi.

Cô muốn băm thành trăm mảnh hay lóc thịt xẻo da thì tùy cô, tôi nhận là được.”
Hoa Túy nở nụ cười giả tạo, dịu giọng nói: “Vốn tôi định cho chị nếm thử mùi vị của tra tấn thật sự là như thế nào, tiếc là tối đó ở đại học Z tôi lại được chứng kiến trò hay.

Chị với chị Tống ấy, đúng là lâm ly bi đát, khiến người ta phải nao lòng!”
“Đối với người cảnh giác như chị Tống, tôi muốn xuống tay vốn phải tốn khá nhiều công sức.” Hoa Túy cười tươi tắn, nhỏ giọng nói, “Nào ngờ sau khi gặp chị, chị ấy lại buồn bã, đau thương như mất hồn, hoàn toàn không còn cảnh giác.

Tôi chỉ nằm ngay giữa đường, vờ bất tỉnh thôi thì chị ấy đã chạy đến sơ cứu.

Hoàn toàn không nghĩ giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, trời còn đang mưa tầm tã mà có người nằm ngay giữa đường không phải kì quái lắm à?”
Nói đoạn, cô ta đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Điêu Thư Chân.

Đó là video theo dõi trực tiếp, phạm vi quay chụp là một căn phòng nhỏ chừng bảy tám mét vuông, cửa sổ kéo màn dày, nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là cái đèn nhỏ trên bàn.

Ánh sáng trắng ấy chiếu lên gương mặt một cô gái trẻ, tay chân cô bị xích sắt còng vào chiếc ghế đã hàn cứng trên mặt đất.

Cô hơi gục đầu, tưởng như đang ngủ.

Dưới làn da trắng muốt, một cái kim truyền tĩnh mạch ghim vào mạch máu xanh.

Đưa mắt nhìn lên nữa, chất lỏng trong suốt chứa trong chai dịch truyền thông thường treo ở góc trên phải đang từ từ chảy xuống theo dây truyền.

Bên cạnh còn treo một cái chai khác chứa thứ chất lỏng quái dị, trên thiết bị còn có một cái đồng hồ đếm ngược, thời gian hiển thị trên đó là 00:20:15, vẫn đang liên tục giảm bớt.
Là Tống Ngọc Thành!
Hoa Túy thích ý tắm mình trong ánh mắt như muốn lăng trì xử tử mình của Điêu Thư Chân.

Cô nhếch môi, nói một cách đắc ý: “Bé cưng, đừng kích động chứ.

Giờ chỉ đang truyền thuốc mê thôi, không có vấn đề gì cả…”
“Cơ mà chị còn dây dưa nữa, đếm ngược về 0, thiết bị bên cạnh khởi động thì thứ truyền vào sẽ là □□* nồng độ cao đấy.”
*Lại censor nữa sòi, cái này thì không dám đoán mò, chỉ cần biết truyền dô chết ngắc là được.
“Đê tiện, vô liêm sỉ!” Điêu Thư Chân hận muốn toét mắt ra, ánh nhìn lửa đốt phun lên người Hoa Túy.

Nếu mắt có thể giết người thì Hoa Túy đã vỡ tan tành tự bao giờ.
“Người như chị Điêu, hình phạt bình thường sợ là không hù được chị.” Hoa Túy tự tiếp lời, “Tôi nghe nói tư vị dài lâu mà ngấm ngầm vô tận khi nhìn người trong lòng chết đi chính là hình phạt tuyệt vời nhất.”
“Tống Ngọc Thành vô tội.” Khí thế Điêu Thư Chân đã yếu đi phần nào, lần đầu tiên cô trông có vẻ hoảng loạn.
“Chẳng lẽ Giang Tiểu Thất không vô tội?” Gân xanh trên thái dương Hoa Túy nổi cộm, mắt hằn lên cơn thịnh nộ đỏ ngầu.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cả Diệp Cửu nữa.

Cậu ấy hiền lành, tốt bụng như thế, dựa vào đâu mà phải bị đám cặn bã kia hãm hại? Sao một cô gái muốn trưởng thành lại gian nan đến thế cơ chứ!”
“Khi còn là đứa trẻ, chỉ vì giới tính của mình mà cậu ấy đã bị người thân giết hại.

Lớn lên chút nữa thì lại có kẻ mặt người dạ thú tâm tư hiểm độc mơ ước cô bé ngây thơ trong trắng kia, biến cậu ấy thành món đồ chơi khi cậu ấy còn ngây ngô chưa biết gì cả.

Trầy trật trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, muốn trao trái tim chân thành cùng với những mong mỏi về tình yêu cho một người khác, kết quả kẻ đó lại là cặn bã lừa tiền lừa sắc.

Dốc hết tâm huyết cố gắng hoàn thành việc học, khó khăn lắm mới tìm được một công việc thì phải bị cấp trên ‘quy tắc ngầm’ mới có thể trở thành nhân viên chính thức.”
Gân xanh trên mu bàn tay Hoa Túy hằn lên, cô ta nhìn Điêu Thư Chân bằng ánh mắt phẫn nộ, căm thù, giọng nói đã thoáng chút nghẹn ngào.

Bàn tay đang bóp cổ của cô ta càng siết chặt, khiến Điêu Thư Chân phải ho sặc sụa vì thiếu Oxy, cơ hô hấp co thắt khát cầu thêm dưỡng khí.

Điêu Thư Chân bấu vào cánh tay Hoa Túy theo bản năng, nhưng lại chỉ như kiến càng rung cây, không cách nào khiến con người gần như đã điên cuồng kia nhúc nhích mảy may.
Đột nhiên, Hoa Túy buông bàn tay đang bóp cổ Điêu Thư Chân ra, chuyển sang nắm tóc.

Ngực Điêu Thư Chân phập phồng dữ dội, còn chưa kịp thở mấy hơi thì cái cán dao bằng sắt dài nửa thước đã quất mạnh vào phần bụng trái của cô.

Trong cơn đau, cô nghe thấy tiếng mấy cái xương sườn gãy rắc hệt như cành khô bị gió lốc bẻ quặt.
Điêu Thư Chân quỳ rạp trên mặt đất, gục đầu ôm sườn, khóe môi hộc máu đỏ tươi.

Trên gương mặt kia vẫn là nụ cười: “Em khóa dưới, đừng nóng nảy thế chứ.

Xương sườn chị gãy mất mấy cây rồi đây này.”
Hoa Túy đá Điêu Thư Chân ngã ra đất, một chân đạp lên lưng đối phương.

Cô ta vung con dao trong tay, quất lên người Điêu Thư Chân như đang dùng đoản côn.

Gương mặt dữ tợn, lạnh lùng mà xinh đẹp tựa ác quỷ, toan trút hết nỗi phẫn uất lên người không có năng lực phản kháng là Điêu Thư Chân.
Điêu Thư Chân co rụt người, dùng đôi tay còn miễn cưỡng hoạt động được bảo vệ phần đầu.

Cô thậm chí không đếm nổi rốt cuộc mình đã chịu bao nhiêu cú.

Cơn đau dữ dội ở chỗ này còn chưa kịp nguôi thì giây sau, k.ích thích càng mãnh liệt hơn nữa đã đi theo đường dẫn truyền thần kinh quá tải đến trung tâm não bộ.

Cô như tấm bèo nhỏ bé trôi dạt, lay lắt giữa sóng to gió lớn, chỉ có thể bị động nhận lấy sự thô bạo thét gào vùi dập.
Gáy, cổ, cánh tay che trên mặt, vai, ngực, lưng, eo, đùi, cẳng chân, mắt cá,… Cơn đau khiến cô ngỡ như mình đang ở luyện ngục, nhưng những tiếng xương bị bẻ gãy, thậm chí vỡ vụn bởi bạo lực đan xen trong đó lại khiến Điêu Thư Chân cảm thấy sợ hãi đến xé tim.

Cô không biết khi cú đánh tiếp sau ập đến, đầu xương gãy bén nhọn như dao kia có đâm thủng nội tạng yếu ớt vốn nên được bảo vệ bên trong hay không, không biết những tổ chức thần kinh, mạch máu bị tổn thương kia liệu có thể phục hồi như cũ.

Cô thậm chí không dám hy vọng xa vời nghĩ liệu trái tim đang nảy nhịp kia có còn hân hoan khi nhìn đến Tống Ngọc Thành?
Cô không biết.

Cô cứ thế lặng lẽ cắn răng đón nhận hết thảy, cố gắng giữ sự tỉnh táo, kháng cự lại cơ thể đang muốn chìm vào trạng thái ngủ say nhờ cơ chế tự bảo vệ.

Cô như con búp bê rách mướp, khung xương vỡ vụn, trên người là hàng trăm ngàn vết thương, lấm lem đầy máu.

Đôi đồng tử trong con ngươi màu hổ phách kia dần mờ đi, tia sáng sắc bén nơi ấy lặng lẽ biến mất.

Cô nằm sấp ở đó với tư thế cực kì quái dị, cơ trên người run rẩy theo phản xạ.
Cuối cùng, bão tố thét gào cũng ngơi ngớt, mây tan, mưa tạnh, sương mù tản đi.

Ánh trăng nhuốm máu trút xuống xuyên qua tầng mây.

Hoa Túy thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo đường cong trên cơ thể duyên dáng, gương mặt vốn đã xinh xắn giờ ửng hồng sau một hồi hoạt động, điểm thêm thêm đôi phần thê lương, đẹp đẽ.

Cô ta mím môi mỉm cười.

Dưới ánh trăng, đôi môi với màu son quyến rũ như vừa nhấm nháp máu tươi, đẹp tựa ác quỷ trong Họa Bì.
Cô ta nhấp ngụm trà, màu son tươi đẹp để lại dấu vết ái muội trên thành ly.

Đoạn, cô ta thuận thế ngồi xuống chiếc đệm hương bồ bên cạnh, dáng ngồi ưu nhã tưởng chừng như vừa hoàn thành một buổi vận động bình thường chứ không phải suýt chút nữa đã đánh chết một người đang sống sờ sờ.
Điêu Thư Chân nằm trong vũng máu, ho đến xé tim xé phổi.

Sau khi phun một ngụm máu, cô cất tiếng cười chói tai, cực độ vui sướng, khiến đám chim nước bên bờ sông giật thót.
Hoa Túy nhìn cô đầy hứng thú, lạnh lùng trào phúng: “Chết đến nơi rồi mà chị còn cười à?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoa Túy, Điêu Thư Chân chậm rãi ngồi dậy… lảo đảo như sẽ ngã gục ngay giây sau rồi không gượng dậy nổi nữa.

Tuy trên mặt máu me bê bết, thi thoảng khóe môi còn trào ra sợi máu, cả người từ trên xuống dưới không có một tấc da nào còn nguyên lành, tay trái xụi lơ với một tư thế quái dị mà người bình thường không cách nào làm được, hệt người cao su bị rút xương, tay phải có máu chảy dọc theo đầu ngón tay, chỗ vốn là khung xương sườn ở nửa người trên giờ bị lõm một lỗ,… nhưng cuối cùng cô vẫn vững vàng ngồi đó.

Giữa những cơn ho liên tiếp là tiếng cười vui sướng.
“Tôi bảo này Hoa Túy, cô nói về mình nghe quá vô tội, quá đáng thương rồi đấy.” Điêu Thư Chân nheo mắt, nét ranh mãnh chợt thoáng qua, “Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng tôi hại chết Giang Tiểu Thất à? Cô tự cho mình là thông minh, nhưng lại bị thù hận che mắt.”
“Người thật sự hại chết Giang Tiểu Thất, khéo làm sao, là chính cô đấy.” Điêu Thư Chân liếc xéo Hoa Túy, trong mắt hiện lên một chút thương hại.
“Này… chuyện này không thể nào…” Sắc mặt Hoa Túy chợt trở nên trắng bệch.

Cô ta túm cổ áo Điêu Thư Chân, hoảng sợ nói: “Chị đang ngụy biện! Rõ ràng chị muốn cạy ra từ miệng cậu ấy những thông tin về vụ án, dùng hình tra tấn nên mới khiến cậu ấy phải chết!”
“Tôi nói cô nghe sự thật vậy.

Cô ta đã khai hết, bao gồm cách thức gây án thế nào, vật chứng ở đâu.

Cảnh sát chúng tôi vốn chẳng tốn chút công sức nào cả.” Điêu Thư Chân từ tốn nói, “Còn làm sao mà cô ta biết được những chuyện này.

Cả cô và tôi đều là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học, chuyện cô nàng khóa dưới họ Giang này am hiểu thôi miên, chắc cô biết rành hơn tôi mà nhỉ?”
“Cái… cái này…” Hoa Túy trợn mắt, trên mặt là sự kinh ngạc xen lẫn tức giận, “Nhưng chị âm thầm tiến hành tra tấn riêng cậu ấy…”
“Cái gọi là tra tấn ấy là lời vu khống vô căn cứ.

Tôi gặp riêng cô ta chỉ nói đúng một chuyện…” Điêu Thư Chân ngắt lời Hoa Túy, “Tôi cho rằng cô ta không phải hung thủ thật sự.

Cô ta sợ kế hoạch hoàn mỹ gánh tội thay cho cô đây bại lộ, nên tự sát đổ tội cho tôi, khiến tôi không thể tiếp tục điều tra vụ này.”
“Nói dối! Mồm mép luyên thuyên.

Chị cho rằng tôi sẽ tin mấy lời bịa đặt của chị chắc!” Hoa Túy đột nhiên đẩy ngã Điêu Thư Chân, sau đó khóa ngồi lên người đối phương, con dao trong tay toan cắm xuống.
“Nếu cô không tin thì thử nghe đoạn ghi âm trong cái bút ghi âm đi.” Điêu Thư Chân ôm ngực ho khan.

Sau va chạm vừa rồi, khóe môi cô lại hộc máu, không rõ có phải nội tạng bị vỡ hay không.
Hoa Túy nghi ngờ lấy chiếc bút ghi âm ban nãy lục soát được từ người Điêu Thư Chân ra.

Ngón tay cô ta run lẩy bẩy, nét mặt tuy vẫn hung hăng nhưng rõ ràng đã phần nào tin tưởng.
Giữa bầu không khí im lìm như chết, cuộc đối thoại của Điêu Thư Chân và Giang Tiểu Thất tựa ánh trăng lẳng lặng trút xuống con thuyền nhầy nhụa máu me này.

Đôi mắt điên cuồng của Hoa Túy dần hiện lên một vài nét mềm mại, như trở lại là cô nàng xinh xắn, thân thiện vốn dĩ.

Khi nghe đến câu cuối cùng, câu “bảo cậu ấy sống cho tốt” của Giang Tiểu Thất, sương mù trong mắt cô ta đọng lại thành hạt nước trong suốt, lăn dài xuống theo khóe mắt.
“Chị chơi cái bài tình cảm này, còn tốn công tốn sức nói nhiều như thế, thậm chí ngoan ngoãn để tôi đánh đập chính là muốn khuyên tôi ra tự thú chứ gì?” Trong mắt Hoa Túy là sự kiên quyết liều mình.

Cô ta nói một cách bâng quơ: “Tiếc là tôi vốn đâu định sống, cần chi phải để đám săn mồi các người thẩm tôi, xử tử tôi chứ?”
Nói đoạn, cô ta lấy thiết bị kích hoạt vụ nổ ra, đầu ngón tay trắng nõn cứ thế gác lên cái nút đỏ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.