Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 31: Chương 31



Từng bức ảnh vụt qua trước mắt Điêu Thư Chân, đủ loại dấu hiệu, thật nhiều manh mối, không ngừng phác họa ra chân dung hung thủ, song trước sau vẫn như bị ngăn cách bởi một màn sương mù, khiến Điêu Thư Chân không sao nhìn thấu.
Ở vụ án Lý Bình, vị hôn thê Chu Liễm Diễm đã được loại bỏ hiềm nghi.

Vào đêm xảy ra vụ án, khi vị hôn phu Lý Bình ra ngoài tìm vui, cô gái không hề hay biết gì ấy đang chuẩn bị nơi tổ chức hôn lễ, hiện trường có nhiều nhân chứng có thể chứng minh.

Qua điều tra lịch sử giao dịch và quan hệ xã hội, cơ bản loại trừ hiềm nghi gây án.

Theo lời của nhân viên điều tra thì sau khi bị kí.ch thích đến bất tỉnh ở hôn lễ, Chu Liễm Diễm vẫn luôn ở lại Trung tâm An dưỡng thành phố C, tới nay mới cơ bản hồi phục và xuất viện, chỉ đến cố vấn tâm lý định kỳ hàng tuần để dần hồi phục từ biến cố bị lừa gạt tình cảm.
Điêu Thư Chân cho rằng khả năng Chu Liễm Diễm mướn người sát hại Lý Bình là không lớn.
Thứ nhất, địa vị xã hội của hai người quá chênh lệch.

Nếu Chu Liễm Diễm đơn phương không muốn kết hôn với Lý Bình thì đơn giản chỉ cần từ chối là được.

Bằng thực lực của Lý Bình, thật sự không cách nào quấy rầy tiểu thư của tập đoàn Chu thị.

Thứ hai, từ phản ứng của Chu Liễm Diễm thì trước khi Lý Bình chết, cô ta thậm chí không biết họ tên thật của vị hôn phu, còn mê muội, chìm đắm trong giấc mơ tình yêu lãng mạn bên nhau đời đời kiếp kiếp, sao có thể giết người tình đang yêu đương thắm thiết cho được? Thứ ba, nếu nói Chu Liễm Diễm chê Lý Bình quen thói trăng hoa, vì yêu sinh hận nên mới giết người thì chỉ cần giế.t chết đối phương là được, đâu phải chặt xác ra thành số lượng mảnh đầy ẩn ý như thế.
Tổng hợp lại các manh mối mà cân nhắc thì Điêu Thư Chân vẫn thiên về khả năng hung thủ là nạn nhân nữ từng bị Lý Bình tổn thương bằng thủ đoạn PUA, nay giết người trả thù hơn.

Nếu người này còn là cựu học sinh của Triệu Quốc Hoa thì rất có thể sẽ phần nào liên quan đến vụ án kia.
Bên phía bộ phận Thông tin làm việc khá cẩn thận.

Thông qua tài khoản mạng xã hội của Lý Bình, nhân viên điều tra gần như đã tìm ra đủ danh sách những nạn nhân nữ mà Lý Bình từng PUA.

Điêu Thư Chân dựa vào mật khẩu Phòng Thông tin cung cấp, đăng nhập vào tài khoản của Lý Bình, từ từ lật xem.
Xét về loại hình kẻ tái phạm PUA thì Lý Bình thường hay sử dụng hình tượng đế vương và lãng tử.

Tuy nhiên, vòng bạn bè của hắn lại không phải hình khách sạn bãi biển năm sao hay đeo đồng hồ đắt tiền gác tay lên siêu xe như ta thường hay thấy mà lại là mấy hình nuôi mèo hoang, làm đồ ngọt, chăm hoa cỏ theo phong cách chàng trai ấm áp, chu đáo.
Điêu Thư Chân nheo mắt, không khỏi cảm thán bài của đám cặn bã đổi mới từng ngày.

Những kịch bản giả dạng làm người thành công, thượng lưu để chờ đến khi mấy cô nàng mắc câu rồi hẵng dùng, đầu tiên phải ngụy trang hình tượng ấm áp, vô hại, tốt bụng, chất lượng cao đã, nhằm khiến các cô gái lơ là cảnh giác, dễ dàng tiếp cận.

Lướt mắt nhìn qua các nhóm chat, trên cơ bản là một đám cặn bã PUA tụ tập lại giao lưu kinh nghiệm, khoe khoang con mồi của bản thân, hoặc là cống cô gái đã thu phục lên cho mấy cao thủ trong giới PUA.
Điêu Thư Chân xem vài lượt, cảm thấy hệt như bọt xà phòng trong cống ngầm.

Mặt ngoài thì óng ánh, phản chiếu ánh sáng đủ mọi màu sắc, long lanh, rực rỡ là thế nhưng thực tế lại váng dầu, tanh tưởi, dơ bẩn không sao chịu nổi.
Cô buông điện thoại, cẩn thật xem xét từng trang tài liệu mà Phòng Thông tin cung cấp về vụ án Lý Bình.

Xem xong, cô lại chuyển sang danh sách học sinh của Triệu Quốc Hoa ở trường trung học Hồng Tinh.

Khi nhìn đến cái tên quen thuộc nào đó, giữa trán cô giật giật.
Diệp Cửu.
Một trong những nạn nhân nữ mà Lý Bình từng lừa gạt.

Vận mệnh an bài, hai sự vật tưởng chừng chẳng hề liên quan giờ đã bắt đầu nối với nhau thành một đường, tựa bảy hành tinh xếp thẳng hàng xuất hiện vào lúc nhật thực toàn phần.

Những hành tinh vốn không cách nào nhìn thấy dưới ánh nắng kia bắt đầu giao hội nhờ cơ duyên trùng khớp, lấp lánh, rực rỡ, chỉ rõ chân tướng xa vời không với tới cho kẻ đang lạc lối, mơ hồ.
Thời gian bất giác trôi đi, cây long não ngoài cửa phòng làm việc của tỉnh dần biến mất trong ánh chiều tà.

Phía chân trời, tấm màn sân khấu dần tối đi treo đầy những ngôi sao lấp lánh.

Điêu Thư Chân khép tệp hồ sơ, bắt đầu sắp xếp lại manh mối.
Là trùng hợp ư? Điêu Thư Chân xoa xoa cái lưng nhức mỏi, ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ giương.

Bất luận thế nào thì đây cũng là một manh mối.
Hình thức tệp hồ sơ hết sức bình thường, đúng quy cách.

Thứ thắp sáng tệp hồ sơ này lên chính là bức ảnh của Diệp Cửu.

Cô gái trong ảnh có vẻ ngoài thanh tú, như một búp sen vừa nở, trắng tinh khôi không tì vết, xinh đẹp tự nhiên.

Cô như ngại nhìn vào ống kính nên hơi cúi đầu, nở nụ cười xấu hổ.
Khí chất nhu mì xen lẫn thuần khiết, thanh cao ấy khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh ý muốn gần gũi, bảo hộ.

Nhưng hồng nhan bạc mệnh, Điêu Thư Chân lật hồ sơ, không khỏi thổn thức vì số phận bất hạnh của đối phương.
Diệp Cửu, nữ, 26 tuổi, cô nhi.

Mười năm đầu đời lớn lên trong trại trẻ mồ côi duy nhất ở thành phố C, sau đó được một gia đình họ Diệp nhận nuôi.

Năm 2006, Diệp Cửu nhập học trường trung học Hồng Tinh, lúc ấy Triệu Quốc Hoa là giáo viên bộ môn.

Theo ghi chép trong hồ sơ thì suốt quá trình đi học, Diệp Cửu có thành tích xuất sắc, là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, còn từng đạt giải nhất cuộc thi Vật lý.
Vốn cô nên được tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong nước nhưng vì không muốn tiêu phí quá nhiều tiền, cộng thêm dự định chăm lo cho các em khác trong trại trẻ mồ côi nên Diệp Cửu chỉ học ngành Khoa học Vật liệu tại đại học Z.

Trong thời gian học đại học, vì bệnh trầm cảm mà Diệp Cửu nhiều lần đến khám tại bệnh viện trường và một bệnh viện khác của tỉnh phụ thuộc đại học Z.

Hồ sơ bệnh án ghi lại bệnh tình Diệp Cửu không ổn định, tái phát nhiều lần, kéo dài mãi không khỏi.

Có lẽ vì nguyên nhân ấy nên thành tích ở đại học của Diệp Cửu chỉ thường thường, miễn cưỡng đủ điểm tốt nghiệp.

Năm 2019, tốt nghiệp xong, Diệp Cửu vào làm tại một Công ty Trách nhiệm hữu hạn về động cơ mô-tô ở thành phố C.

Ngày 15 tháng 3 năm 2020, cô nhảy Cầu số 1 tự sát, chấm dứt cuộc đời trẻ trung của mình.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của thành phố C khi ấy ghi lại rằng Diệp Cửu chết do ngã từ trên cao xuống gây tổn thương xương cổ cùng với ngạt cơ học do đuối nước.

Kết hợp với tiền sử bệnh và kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ bản loại trừ khả năng bị mưu sát, vụ án hủy bỏ.
Đọc đến đây, trong đầu Điêu Thư Chân chợt lóe qua một suy nghĩ.

Như ngộ ra điều gì đó, cô lấy tệp tài liệu có được từ vụ án hành lang ngắm cảnh ven sông xuống khỏi kệ sách.

Bụi bặm tích tụ đã lâu khiến cô ho sặc sụa, song lại không rảnh bận tâm điều đó mà vội vàng lật xem.
Đầu ngón tay cô dừng ở một tờ nằm gần cuối trong xấp tài liệu, đồng tử hơi giãn.

||||| Truyện đề cử: Cuộc Chiến Thượng Vị |||||
Quả nhiên, tên của Diệp Cửu cũng xuất hiện trong danh sách những người tự sát.

Hơn nữa, chỗ cô ta tự sát cách nơi Tôn Phượng Đệ chết chưa đến 500 mét!
Trái tim Điêu Thư Chân gõ dồn trong lồng ngực.

Sợi tơ cực mảnh, mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy đã xâu chuỗi những manh mối vương vãi lại, phác họa ra bóng dáng lờ mờ của chân tướng.
Mang tâm trạng kích động, Điêu Thư Chân lại cẩn thận đọc bản sao hồ sơ bệnh án của Diệp Cửu.

Hồ sơ cho thấy bệnh tình của Diệp Cửu chuyển biến rất nhiều trong khoảng thời gian học đại học.

Từ sáu tháng cuối năm ba đến trước khi tốt nghiệp, bệnh tốt lên thấy rõ, cơ bản đã hồi phục trên cơ sở vẫn tiếp tục điều trị bằng thuốc, có thể sinh hoạt và làm việc như bình thường.

Diệp Cửu hoàn thành được mấy môn học mà trước đó từng nợ lại do bệnh, thuận lợi tốt nghiệp, hơn nữa còn tìm được việc làm.

Thoạt trông thì cuộc sống đã hoàn toàn quay trở lại quỹ đạo.
Thế thì chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà một sinh mệnh như hoa đang nở rộ lại bất chợt đi hướng điêu tàn?
Cả ba vụ án này đều có bóng dáng của Diệp Cửu trong đó, là trùng hợp hay có nguyên nhân gì khác?
Từng trang tài liệu về Diệp Cửu hiện ra trước mắt Điêu Thư Chân.

Cô như chứng kiến một sinh mệnh mới nhú thế nào, trưởng thành, nở rộ rồi điêu tàn ra sao.

Cô gái hồn nhiên, trong trẻo ấy trở thành một hình tượng rõ nét trong lòng cô, như một người bạn quen biết đã bao năm.
Nhưng người ấy đã qua đời, chỉ còn lại nỗi thương cảm.
Điêu Thư Chân chậm rãi lật tài liệu về Diệp Cửu, nét mặt trịnh trọng như đang bái đọc quyển sách cổ nào đó, mong có thể trở nên thông suốt, thấu triệt qua những con chữ.

Ánh mắt cô dừng tại bức ảnh trại trẻ mồ côi của thành phố C, trên mặt tường gạch đỏ cũ kĩ của khu nhà ba tầng là dây thường xuân giăng kín, biếc xanh.
Mình phải đi một chuyến.
Với cả, ánh mắt Điêu Thư Chân chậm rãi chuyển sang ngăn tủ gỗ phía góc văn phòng.

Cô khom lưng ngồi xuống, lấy từ đó ra một cái xẻng còn lấm bùn đất.
Không biết nghĩa địa công cộng của thành phố C nằm ở đâu? Ánh phù quang lập lòe hiện lên trong mắt, Điêu Thư Chân cúi đầu như đang suy tư một chuyện gì đó rất khó quyết định.

Mấy chục giây sau, cô dùng bọc nilon đen quấn cái xẻng lại rồi bỏ vào túi xách.
Leng keng, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn WeChat từ người được lưu tên là “Tống đại nhân” nhảy ra.

Khác với ảnh đại diện hoạt hình sặc sỡ của Điêu Thư Chân, ảnh đại diện của Tống Ngọc Thành là bốn ô vuông trắng đen giao nhau, quy tắc mà nhàm chán, thoạt trông rất khó gần.
Tống đại nhân: Về nhà ăn cơm không?
Điêu Thư Chân giật cả người, cảm thấy lưng và chân lại hơi nhói đau.

Cô tức giận phồng má, hệt một chú cá nóc sắp nổ tung.

Họ Tống thật quá đáng, dù muốn tính sổ những món nợ phong lưu kia thì cũng đâu thể hành cô như thế.

Ỷ vào em phát hiện được bí mật của chị đấy à.
Nhiệt độ bên má dâng cao, Điêu Thư Chân giận dỗi trả lời.
Họ Điêu: Tăng ca đây này.
Đoạn, cô úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, thầm thề hôm nay tuyệt đối sẽ không để ý tới Tống Ngọc Thành.

Phải tỏ thái độ một chút để kháng nghị, bằng không lại tưởng mình dễ ăn hiếp thật.

Hừ.
Vài giây sau, Điêu Thư Chân lại thấp thỏm lo sợ cầm điện thoại lên, nhìn biểu tượng “Đối phương đang nhập tin nhắn” phía góc trái, ngoan ngoãn nhận thua.
Họ Điêu: Không ăn đâu, còn chút chuyện chưa xử lí xong, chừng hai mươi phút nữa.

Làm xong là về liền.
Gửi xong, cô mới thở phào một hơi, lau mồ hôi hệt như vừa dỡ cả một tay nải nặng nề xuống.
Tống đại nhân: Ừm.
Rốt cuộc tại làm sao mà mày phải sợ Tống Ngọc Thành? Mày là kẻ nắm quyền kinh nghiệm phong phú cơ mà, phải hiểu biết nhiều hơn đạo cô ngàn năm không ăn thịt là Tống Ngọc Thành chứ.

Tại sao phải sợ một đứa tay mơ? Xét về tố chất chuyên nghiệp thì cái đồ đầu gỗ Tống Ngọc Thành cũng chỉ biết chút đỉnh kiến thức s.inh lý học, biết điểm vui sướng trên cơ thể người nằm đâu thôi, về phương diện nhìn thấu lòng người thì so với mày, cô nàng chỉ là muỗi!
Dũng cảm lên, tự tin lên, mang cái uy phong của kẻ nắm quyền trước nay ra cho Tống Ngọc Thành biết mày không phải dễ chọc, hừ! Dựa vào đâu mà hành, mà quản mày!
Điêu Thư Chân tự làm công tác tâm lý cho bản thân suốt một đường, liệt ra tám mười bộ lí do trong lòng, tay trái xách túi, tay phải thi thoảng lại làm dấu cố lên, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn.

Người qua đường trên tàu điện ngầm âm thầm nhìn người bệnh vô phương cứu chữa có vẻ đã vô tình lọt vào tổ chức bán hàng đa cấp này, lặng lẽ dời bước.

Phạm vi chừng nửa thước chung quanh Điêu Thư Chân trở thành một vùng cách ly trống trải, song cô mải chìm đắm trong ảo tưởng áp đảo được Tống Ngọc Thành nên chẳng hề hay biết.
Trên mặt bàn bày các món thịt gà xào nấm mèo chua cay, cá kho, rau mùa, còn có một tô canh trứng rong biển.

Tuy đều là các món cơm nhà nhưng lại được kết hợp hết sức hài hoà, hương thơm nức mũi, lập tức khơi dậy cơn thèm thuồng trong bụng Điêu Thư Chân.
Không đúng.

Cô tự nhắc nhở bản thân, mình còn công chuyện phải làm, sao có thể ham ăn tục uống cho được?
Nhưng thật sự thơm quá đi.

Cô âm thầm nuốt ngụm nước miếng, sau đó ngoan ngoãn xuống bếp cầm chén đũa, ngồi xuống cùng Tống Ngọc Thành.
Mau nói, mau nói.
Mau nói trước giờ chị luôn là kẻ nắm quyền, sẽ không ngoan ngoãn để em khuyên bảo đâu.

Chị cứ muốn vui chơi rừng hoa đấy, em dựa vào đâu mà quản chị? Đối đế lắm thì không có cô nàng nào khác, với em chị cũng phải là kẻ nắm quyền chứ! Chị là công mà chị không cần mặt mũi sao!
“Chị…” Cô gom hết dũng khí, muốn buột miệng bật ra những lời nói gom góp đã lâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.