Hình Đồ

Chương 9: Việc triều Tần (2)



Ra ngoài phòng, Lưu Khám lại gặp Thẩm Thực Kỳ. Thẩm Thực Kỳ lúc này đã
thay y phục, không mặc y phục rộng dài phong tục Trung Nguyên nữa mà mặc áo ngắn của người Sở, nhìn rất nhanh nhẹn, đầu đội một mũ trúc bì, tay
cầm cây trúc, thấy Lưu Khám thì nở nụ cười rất phong tao.

– Tiểu huynh đệ, bị răn dạy xong rồi hả?

Thẩm Thực Kỳ cười ha hả đi tới:

– Ta đã nói mà, ngươi vô duyên vô cớ đổi đao Bố và nghĩ tỵ thành tệ Tần, lão nhân gia chắc chắn sẽ tức giận.

– Vậy mà ngươi cũng không khuyên ta?

Thẩm Thực Kỳ kinh ngạc nói:

– Vì sao ta phải khuyên ngươi? Dù gì cũng không phải ta bị mắng…Hắc
hắn, nhưng thấy ngươi mang lợi nhuận đến cho ta, lúc lấy tiền, ta cứ dựa theo giá trị tại thị trường mà tính toán với ngươi. Đừng nhìn ta như
vậy, ta không tin lệnh đường sẽ bằng lòng ăn ở không công đâu.

Thẩm Thực Kỳ này…

Lưu Khám thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Ai nói cổ nhân ngu xuẩn, đơn thuần? Người này chính là tấm gương đấy, còn thông minh hơn
bất kỳ ai khác.

Chẳng trách mới sáng sớm đã đưa tiền đến rồi, lại còn cười tươi như ăn phải kẹo nữa chứ, thì ra gã đã sớm nhận ra
thái độ của thím Khám rồi!

Ngẫm lại cũng đúng, nếu như dùng phương thức tư duy của mình để suy đoán tâm tư của cổ nhân, chỉ sợ tính toán không đến.

Lưu Khám nghiến răng nghiến lợi nói:

– Mẹ ta bảo ta ở nơi này để ý hoàn cảnh một chút…Ngươi chiếm lợi ích rồi, đơn giản giới thiệu cho ta một chút đi?

Thẩm Thực Kỳ không khỏi ngạc nhiên nói:

– Cái này đơn giản thôi. Huyện Bái này không thuộc quản lý của nước
nào, ngay cả một huyện nha cũng không có. Ồ, các ngươi muốn thúc đẩy gia nghiệp, thì phải thông báo với Đình trưởng ở đây, nhưng việc này cũng
không có phiền toái gì, giờ ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ.

Huyện Bái không có công sở, cơ cấu quan phương chính thức chỉ là Đình.

Lưu Khám ngạc nhiên hỏi:

– Đình trưởng?

– Đúng vậy, là Đình trưởng. Chúng ta ở đây ngũ hộ xưng là lân, ngũ lân
xưng là lý, mười dặm thiết lập một đình. Đình trưởng này chính là phụ
trách duy trì trị an, phụ trách một số việc vặt hàng ngày. Đình trưởng
của chúng ta họ Tào, là người tốt, ngươi không phải sợ

Nói xong, Thẩm Thực Kỳ vẫn còn vô cùng kinh ngạc nói:

– Thật ra không chỉ ở đây, mà các nơi đều vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết?

Lưu Khám a một tiếng, vội vã che giấu nói:

– Ta sao lại không biết chứ, chỉ là nhất thời quên mất mà thôi.

– Hắc, ngươi tuổi không lớn, nhưng trí nhớ hình như lại không tốt lắm.

Lưu Khám nói:

– Ngươi đừng phí lời nữa, không muốn giới thiệu với ta, thì ta tự đi hỏi thăm vậy.

– Bỏ đi bỏ đi, ngươi đã ở trong nhà ta rồi, ta cũng giúp ngươi một chút vậy, việc này không thu tiền, coi như là báo đáp của ta với ngươi đi.

Báo đáp?

Đương nhiên là báo đáp Lưu Khám đã mang đến cho gã một khoản lời rồi.

Thẩm Thực Kỳ cũng không nhiều lời vô ích với Lưu Khám, hai người đi ra
khỏi khách điếm, chầm chậm đi trên đường cái huyện Bái. Cái gọi là đường cái, thật ra chỉ là một đường đất mà thôi, hơi rộng hơn một chút, đồng
thời cũng xuyên qua đại môn nam bắc huyện Bái. Trên thực tế, toàn bộ
huyện Bái cũng chỉ một đường phố như thế, hai bên đường có một vài tiểu
thương, còn có mấy tửu quán tọa lạc.

Thẩm Thực Kỳ nói:

– Tiểu huynh đệ ngươi mới đến, ta mời uống rượu.

– Đây có phải là để giới thiệu tình hình huyện Bái với ta không?

– Đúng vậy, huyện Bái này nhìn là có thể thấy. Chúng ta ngồi xuống, vừa uống rượu, ta vừa nói cho ngươi biết.

Thẩm Thực Kỳ lôi kéo Lưu Khám, đi tới một tửu quán thành Nam. Bên ngoài tửu quán có một tấm biển, trên đó có viết một chữ lớn, Lưu Khám miễn
cưỡng nhận ra, đó là một chữ “Vương”.

– Đây chính là trung tâm thị trấn, là một trong hai tửu quán tốt nhất đó.

Thẩm Thực Kỳ kỳ đắc ý dào dạt giới thiệu:

– Rượu ở đây nổi tiếng mười dặm. Hôm nào ta dẫn ngươi đi một nhà khác, cũng không kém đâu.

Dọc đường đi, Lưu Khám phát hiện chỉ có cửa của tửu quan này là có treo biển. Nói vậy, treo biển không phải là người nào cũng có thể tùy tiện
treo được, bằng không các tửu quán khác cũng đã như vậy rồi.

– Thẩm Thực huynh, chữ ở trên tấm biển kia là chữ “Vương” đúng không?

Một câu của Lưu Khám là câu hỏi rất bình thường, nhưng không ngờ Thẩm Thực Kỳ lại biến sắc, lộ vẻ khiếp sợ.

– Lưu huynh đệ, ngươi biết Sở văn trên tấm biển đó?

Lưu Khám kỳ quái hỏi:

– Đây là Sở văn ư? Ta không biết, chỉ biết chữ “Vương” thôi.

– Thì ra không phải vậy!

Thẩm Thực Kỳ cười, khẽ nói:

– Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi là di tộc của người Sở chứ.

Giang Nam, danh từ này cũng đã xuất hiện trước triều Tần. Chỉ là “Giang Nam” khác với Giang Nam hậu thế, hai chữ Giang nam thời triều Tần là
đặc biệt chỉ địa phương của người Sở.

Sự khác nhau giữa người Sở và người Trung Nguyên vô cùng rõ ràng!

Thẩm Thực Kỳ nói:

– Từ xưa đến nay, người Trung Nguyên coi người Sở là man tộc, gọi là
“Kinh man’. Người Sở thấp bé, mặt tròn, mắt hai mí, đồng thời cho tới
bây giờ, bọn họ vẫn còn duy trì phong tục tập quán vô cùng nguyên thủy.
Ví dụ như, bọn họ thích xăm hình, hơn nữa đại đa số là hình phi long, để đuổi quỷ trừ tà, khôn phát phan kế, giỏi về sông nước, thích ăn hải
sản.

Lưu Khám nói:

– Cái đó thì có quan hệ gì với ta? Vì sao ngươi lại cho rằng ta là di tộc người Sở?

– Cái gọi là di tộc người Sở thật ra là cách nói về di tộc quyền quý Sở quốc. Tần quốc diệt Sở, rất nhiều quyền quý Sở quốc đã bị giết chết,
nhưng vẫn có không ít đại tộc quyền quý Sở quốc lưu vong ở các nơi. Sở
quốc có bốn đại di tộc, dân gian có nói: hùng hành khuất đạo, lão tống
triêu hạng. . . Hùng, chính là vương tộc Sở quốc; Khuất là hậu duệ của
Thượng Đại Phu Khuất Nguyên; Lão Tống là vương tộc Tống quốc năm xưa, từ sau khi nước bị diệt thì trở thành một thành viên của Sở quốc.

Về “Hạng” trong tứ đại di tộc, nói vậy chắc ngươi cũng từng nghe nói
đến, chính là chỉ hậu duệ của đại tướng quân Hạng Yến. Tứ tộc này, hùng
tống đều là hậu duệ vương tộc, Khuất Hạng là tử tôn trung thần, cho nên
trong người Sở, uy vọng đương nhiên là cực kỳ cao…

Người Sở lo lắng hậu nhân của tứ tộc này bị người Tần bức hại, vì vậy đổi tên là di tộc người Sở.

Thẩm Thực Kỳ tựa như vô cùng thích cảm giác được chỉ điểm cho Lưu Khám, thấy Lưu Khám gật đầu liên tục như gà mắc tóc, thì không khỏi cảm thấy
đắc ý.

– Vừa rồi ta nói ngươi là di tộc người Sở, là bởi vì
thấy ngươi biết sở văn của họ. Đa số di tộc, trang phục của họ và người
Trung Nguyên cũng không có sự khác biệt quá lớn. Nhìn bộ dạng ngươi,
tướng mạo ngươi, nhìn thế nào cũng không thể là người Sở được, ta cũng
chỉ tiện miệng mà nói thôi.

Lưu Khám cao lớn, tướng mạo mang đặc thù của người Phương Bắc. Thẩm Thực Kỳ cười ha hả nói rằng:

– Nói thật đi, bộ dạng ngươi cũng thực sự là khôi ngô. lúc ta vừa nhìn
thấy ngươi thì đã nghĩ rằng ngươi là người Tần rồi đấy.

Lưu
Khám cúi đầu nhìn mình kỹ càng một chút, ngẫm nghĩ mà không khỏi cười
khổ. Đúng vậy, thân thể này thật sự là khiến người ta kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.