Hình Đồ

Chương 38: Mỉm cười nhìn mưa gió nổi lên (1)



Tường thành của huyện Bái, thực ra vô cùng đơn sơ.

Do vị trí
địa lý khá hẻo lánh nên quy cách của tường thành dĩ nhiên không thể sánh với các thành Đại Lượng và Lạc Dương. Thậm chí còn kém hơn rất nhiều so với huyện ở gần đó là huyện Tiết và huyện Thích. Từ trong vũng lầy đào
lên khối bùn màu hơi đen đen, sau khi trộn đều, dùng khung gỗ vuông cắt
thành từng miếng một, sau khi đầm, đem đi phơi nắng, rồi đắp lên như thế liền biến thành tường thành. Hiện tại, bốn mặt tường thành của huyện
Bái chỉ cao hai ba trượng.

Loại tường thành này cũng chỉ mang tính tượng trưng.

Đừng nói khi gặp phải cuộc tấn công của quân đội chính quy, mà cho dù
là mã tặc Vương Lăng thì việc ngăn chặn thôi cũng đã vô cùng khó khăn.
Tuy nói bây giờ khắp nơi thái bình, chỉ có vùng thiểu số còn gây rối lẻ
tẻ, nhưng Nhâm Ngao vẫn đang cảm thấy nên cố gắng tu sửa lại tường thành một chút.

Vừa qua giờ dần, Lưu Khám cùng Đường Lệ và mười
mấy tù nhân dưới sự quản lý của lính coi ngục đã đến cổng thành hướng
đông của huyện Bái.

Đã vào mùa thu, nhiệt độ buổi sáng hơi
thấp, có gió nhẹ, có thể cảm thấy lạnh cả người, Lưu Khám không chịu nổi cả người run rẩy vì lạnh.

Đây là tự làm tự chịu, không thể trách ai được!

Tuy nhiên nhìn Đường Lệ ở kế bên hắn, trong lòng Lưu Khám lại dâng lên cảm giác ấm áp.

– Khám huynh đệ, đừng để ý!

Một tên ngục tốt đi đến phía trước, vỗ vào vai Lưu Khám, nói:

– Thời gian hai năm chớp mắt sẽ qua thôi, nếu vận mệnh tốt, gặp được
đại xá gì đó, nói không chừng sẽ được ra sau một năm rưỡi nữa thôi.
Chuyện của hai người ta cũng từng nghe qua rồi…Ha ha, thực ra mọi người
đều rất khâm phục hai ngươi. Ta không quản các ngươi đâu, các ngươi tự
làm việc đi. Chỉ cần đừng để Lão Tần nhân nhìn thấy, mọi người yên ổn.

Tên cai ngục này khi đó cũng là người từng đăng kí chiêu binh.

Tuy nhiên vì sức khỏe không tốt, võ nghệ cũng rất bình thường, cho nên
đã bị loại ra ngay trong ngày thứ hai. Sau đó qua sự tiến cử của Tiêu
Hà, đã được làm cai ngục của huyện Bái.

Lưu Khám không nhớ rõ tên của cai ngục đó, nên cười mỉm, cũng xem là trả lời.

Nhưng Đường Lệ thì lại đánh đối phương một cái, nói:

– Lão Tào, có lòng rồi!

Tên cai ngục đó chỉ cười thôi không nói gì nữa, quay người đốc thúc phạm nhân khác làm việc.

Lưu Khám không chịu được nên hỏi :

– Đường Lệ, hắn họ Tào hả ? Tên gọi là gì ? Hồi đó khi ở đại doanh rừng Thanh Trúc, ta không nhớ tên của hắn.

– Tào Tham!

Đường Vạn lạnh lùng nói danh tính của cai ngục đó, sau đó vét lên một
thùng bùn, làm việc theo những tù nhân khác. Đã là xử phạt, thì phải có
cái dáng bị xử phạt. Người ta nói là chiếu cố, nhưng dù gì cũng không
thể khoanh tay đứng nhìn , loan truyền ra ngoài cũng sẽ liên lụy người
ta.

Mà Lưu Khám lại sững người một lúc.

Tào Tham? cái tên này chắc chắn đã nghe qua…

Tiêu Quy Tào tùy, Lưu Khám có ấn tượng với thành ngữ này, hơn nữa cũng
biết rõ điển cố trong đó. Tào Tham hình như là tể tướng đời thứ hai của
triều Hán. Hơn nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng từng nhắc đến, nói đến Tào Tháo, Tào Mạnh Đức chính là nói đến hậu duệ của Tào Tham, cho nên
Lưu Khám có ấn tượng sâu sắc.

Lại là một nhân vật xuất sắc !

Lưu Khám lắc đầu nhè nhẹ, thật không ngờ, cái huyện Bái bé nhỏ này lại
xuất hiện nhiều nhân vật vĩ đại như vậy. Tiêu Hà, Tào Tham, Phàn Khoái,
Hạ Hầu Anh, Chu Bột …Những tên tuổi này đúng là có tiếng vang rất lớn ở
đời sau này. Họ lại quy tụ ở trong huyện Bái, quả là thú vị.

Chỉ có điều là không hiểu được, những Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín này bây giờ lại ở nơi nào?

Còn Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, tuyệt thế giai nhân Ngu Cơ, bây giờ như
thế nào rồi? Trong lòng Lưu Khám cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.

***

Làm việc vô cùng vất vả, nhưng đối với Lưu Khám mà nói thì lại rất thú vị.

Cho dù là trong đi lại hay là trong lao động, bất giác hắn đã vận dụng
bộ pháp được ghi chép trong Xích Kỳ thư, lúc mới bắt đầu thì đã rất
phiền phức, nhưng đến sau này thì dễ dàng hơn rất nhiều, vừa làm việc
lại vừa luyện công, bởi vậy hắn làm việc ba tiếng thôi mà đã mồ hôi nhễ
nhãi. Nếu có những việc không thể trốn tránh, hãy dứt khoát tìm kiếm
niềm vui trong đó, thực ra cũng rất thú vị.

Sau giờ Thìn, phạm nhân kết thúc công việc và quay về nhà giam.

Trên tường thành, Nhâm Hiêu nhìn những phạm nhân đi về nhà tù, khuôn mặt y hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu.

– Nhâm ca, tên tiểu tử này thực ra rất thật thà, chịu khó.

Triệu Đà đứng bên cạnh cười nói.

Nhâm Hiêu nói:

– Có thể chịu được vất vả, chứ không giở thủ đoạn ăn trộm thời gian như người của sáu nước, có khí phái của Lão Tần nhân ta. Đà, nếu kẻ này
không phải Lão Tần nhân thì mới lạ…Trước đây đổi đao bố nghĩ tỵ thành
đồng tiền nước Tần, nếu không có lòng hướng về Lão Tần ta, thì sao lại
làm chuyện như vậy chú? Tổ tổng các đời lão Tần ta phù hộ, lại có thể
khiến tên tiểu tử này lời được một khoản tiền lớn, cũng xem là bồi
thường cho hắn, ngươi nói có phải không?

Triệu Đà cười nói:

– Dĩ nhiên rồi!

Thực ra, Nhâm Hiêu và Triệu Đà không phải chưa từng nghĩ tới là Lưu
Khám đổi tiền Tần là có dụng ý khác. Nhưng sau này nghĩ lại, hai người
đều cảm thấy không khả thi lắm. Thống nhất tiền tệ, nghe nói là quyết
định của Tần Thủy Hoàng không lâu sau khi vào triều đình, thậm chí ngay
cả những trọng thần bên cạnh Tần Thủy Hoàng như là Thừa tướng Vương
Quán, Đình Úy Lý Tư, Thượng khanh Mông Nghị cũng đều không biết. Lưu
Khám chỉ là dân thường, lại sao có thể biết trước sự kỳ diệu trong đó
chứ?

Nếu đúng như thế, thì người này chính là thần tiên sống rồi!

Những biểu hiện bình thường bên ngoài của Lưu Khám cũng rất thầm kín,
ngoài võ dũng và nghĩa khí hơn người ra, còn về phương diện khác, hoàn
toàn không có biểu hiện tài hoa gì.

Nhâm Hiêu dĩ nhiên cũng không thể đoán được việc Lưu Khám đến từ nơi nào.

Chính bởi vì nguyên nhân này, Nhâm Hiêu cũng được, Triệu Đà cũng thế,
đều tin Lưu Khám là người Tần, hơn nữa xuất thân từ dòng tộc Lưu Thị Đỗ
Lăng.

– Đà, mấy ngày nữa, ngươi sẽ phải về huyện Tương đúng không?

Triệu Đà im lặng phút chốc rồi gật đầu, nói:

– Đúng thế….Vương thượng đã quyết định chinh phạt Bách Việt, đồng thời
đã bắt đầu điều phối binh lực. Áp lực của huyện Tương có chút lớn, cho
nên Đồ Tướng quân lệnh cho đệ lập tức quay về huyện Tương, hỗ trợ ông ấy làm việc…đệ đoán, không cần đến hai năm, đợi tình hình sáu nước được ổn định, Hoàng thượng sẽ đi chinh phạt ngay. Tình hình bên huyện Tương,
bây giờ cũng rất gay go.

Nhâm Hiêu thở dài một cái, trong lòng cảm thấy tiếc không được hợp tác lâu với Triệu Đà, người huynh đệ hợp tác gắn bó.

Thế nhưng, nghĩ lại thì Nhâm Hiêu lại cười, nói:

– Đà, cố gắng làm đi. Dù sao thì chặng đường đi giữa huyện Bái và huyện Tương cũng chỉ có một ngày, huynh đệ ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp
nhau. Nói không chừng không bao lâu sau huynh đệ ta còn có thể kề vai
sát cánh với nhau trong chiến đấu nữa đấy, vì Bệ hạ mở rộng biên cương
mở rộng bờ cõi, kiến công lập nghiệp.

Triệu Đà cũng cười rồi nói:

– Vậy tiểu đệ sẽ tin tưởng chờ đợi Nhâm ca trở về.

Hai người nhìn nhau một cái, bỗng ngửa mặt lên trời cười to.

Từ xa xa, vang lên một hồi kèn lệnh lanh lảnh, đã đến giờ huấn luyện của quân Tần rồi!

Cuộc sống của tù nhân thật ra hoàn toàn không quá khó sống. Có người
bên ngoài chăm sóc, cuộc sống của Lưu Khám và Đường Lệ dĩ nhiên cũng
thoải mái hơn rất nhiều.

Trong ngục, những chuyện của Lưu Khám cũng truyền ra ngoài.

Đừng nghĩ những người bị nhốt ở nơi này đều là một đám côn đồ vô lại,
thế nhưng biết anh hùng, trọng anh hùng, là tâm huyết mà Xuân Thu Chiến
Quốc năm trăm năm chiến đã tạo nên, trước sau chưa hề thay đổi. Đối với
võ dũng của Lưu Khám, đối với nghĩa khí của Lưu Khám, những đám côn đồ
lưu manh đều kính nể.

Bất giác, địa vị của Lưu Khám ở trong
ngục khá lớn mạnh. Ngay cả Đường Lệ đi theo cũng trở thành nhân vật mà
mọi người phải kính phục.

Lưu Khám cũng rất biết cư xử.

Khám phu nhân ngày nào cũng gửi đến cơm mà tự tay mình nấu và nói
chuyện một lát với Lưu Khám. Cơm trong tù tất nhiên là rất khó ăn.

Đối với Lưu Khám mà nói, trong cơm của Khám phu nhân tuy không có hương vị của hậu thế nhưng cũng rất đặc sắc. Khám phu nhân nấu nướng rất
khéo, mỗi lần sau khi tiễn mẫu thân đi, Lưu Khám đều chia phần cơm của
mình cho nhóm người trong tù, tuy mỗi người ăn không được nhiều nhưng
còn hơn những món vô vị trong tù. Theo đạo lý, cơm bên ngoài không được
gửi vào, mà Khám phu nhân mỗi ngày đều vào thăm như thế cũng không đúng
với quy định.

Nhưng ai đã để cho Nhâm Ngao trở thành cai ngục như hôm nay?

Tuy phải chịu tội “tối hình” nhưng uy danh lại cứ theo thế mà tăng lên. Ngay cả khi dẫn đi trên đường, đám đông mọi người nhìn thấy Nhâm Ngao
cũng sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

– Hảo hán!

Đối với những nhân vật tầm thường sinh sống trong phố phường này, một lời khen ngợi đủ để khiến lòng họ cảm thấy thỏa mãn.

Theo như lời Nhâm Ngao nói, bởi vì hiện tai đã có tiếng tăm nên các cô
gái nhìn hắn ta với cặp mắt khác rồi. Có nhiều cô gái đều nhờ người đến
cửa cầu hôn Trước đây Nhâm Ngao nhà chỉ có bốn bức tường, bần hàn khó
khăn làm y không dám nghĩ đến chuyện này, thì nay giấc mộng đẹp trở
thành hiện thực.

Khi không bị ép ra ngoài lao động, Lưu Khám
hoặc là luyện võ ở chỗ trống trong ngục, hoặc là rèn luyện khí lực, hoặc là tăng cường khí lực.

Vì thế hắn còn mở ra cho mình một
phần thực đơn, nhờ Lưu phu nhân nấu cho hắn. Lúc trước vốn là chuyên gia dinh dưỡng, nên đây là việc cực kỳ đơn giản đối với Lưu Khám. Thế cho
nên Đường Lệ khen ngợi:

– Lưu Khám không phải là bị phạt tác, rõ ràng là chạy vào tù để hưởng phúc.

Lưu Khám cũng chỉ cười, cũng không giải thích.

Mà có gì giải thích chứ? Thật ra Lưu Khám thấy, ngoài điều kiện hoàn
cảnh hơi kém ra, trong ngục này vẫn được coi là thanh tịnh.

Trong thời gian này, tỉ muội Lữ Trĩ cũng thường theo Khám phu nhân đến thăm Lưu Khám.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lưu Khám, Lữ Tu đều khóc đầm đìa. Trong lòng cô ấy e là đang giấu sự áy náy không thể tháo gỡ.

Mà Lữ Trĩ lại không nói nhiều, mỗi lần đến thì ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn và nghe…

Thu qua đông đến, chớp mắt đã vào mùa đông lạnh buốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.