Hình Đồ

Chương 29: Tam xích thanh phong bác công danh (5)



Hàng rào bị phá, tên đã cạn kiệt.

Ngoại trừ lương đội phải liều mạng đánh một trận ra, không còn cách nào khác. Không thể không nói, một chiêu tâm lý chiến này của Vương Lăng rất hiệu quả, tác dụng hết sức rõ ràng. Bọn người Lưu Bang ngoại trừ phải đối mặt với công kích của đạo phỉ ra còn phải cẩn thận đề phòng hành động của đội quân cánh phải của Ung Xỉ.

Những việc này thực sự là người Sở, nếu như lâm trận phản chiến. . .

Lưu Bang chém bay một gã đạo phỉ, lau máu tươi bắn đầy lên mặt, lén nhìn lại, thấy đại kỳ trung quân vẫn đứng sừng sững trong trận.

Chu vi đại kỳ, có bốn năm tên đạo phỉ nằm trong vũng máu.

Lưu Khám một tay cầm kiếm, một tay múa sáo, hễ là có tên địch nào tới gần đại kỳ, lập tức không chút lưu tình mà giết chết.

Thời gian trôi qua một giây, những người lương đội, càng ngày càng ít. Bọn người Thẩm Thực Kỳ, Chu Xương đã lùi về đến bên cạnh Lưu Khám, tuy rằng đều bị thương, nhưng vẫn đang kiên trì bảo vệ đại kỳ. Tất cả mọi người đều biết rõ đại kỳ không ngã, cơ hội sống còn sẽ không mất.

Lưu Khám đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người.

Thiết kiếm đã bị gẫy, đồng sóc cũng đã méo mó bảy tám phần không còn hình dạng. Nếu không có giáp bên ngoài bảo vệ không chừng đã chết từ lâu. Dù là như vậy, cánh tay, trên đùi Lưu Khám đầy những vết thương. Búi tóc đã tán loạn, lúc này Lưu Khám bộ dáng tóc tai bù xù, nói bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.

– Tướng quân, viện quân ở đâu!

Lưu Khám quất một sóc đánh ngã một gã đạo phỉ, đến sát trước mặt Triệu Đà hỏi.

Dáng dấp của Triệu Đà không hơn gì Lưu Khám. Chật vật tránh né một cái, y xoay người đứng lên, thở dốc nói:

– Mau, mau. . .mau bắn Thương lang tiễn, quân chủ lực của ta sẽ đến trong vòng một canh giờ nữa. Lưu Khám, đừng nói lôi thôi nữa, bảo vệ đại kỳ, không được để mất.

Trong khi nói chuyện, Triệu Đà lơ là, một cây đồng sóc xuyên qua bờ vai của y.

Y đau đớn quát to một tiếng, giơ kiếm lên chém tên địch kia, lại tiện thể một kiếm chém đồng sóc trên vai thành hai đoạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Về vấn đề vừa rồi, Lưu Khám cũng không hỏi nữa. Giết đi, giết một người là hòa, giết hai người còn có thể lời một người mà.

Cùng lúc đó, Vương Lăng đang do dự.

Trong tay gã còn có tám mươi kỵ quân chưa điều động, có thể khẳng định, chỉ cần kỵ quân cũng ra, trận chiến sự này cũng không coi là kết thúc. Thế nhưng, thực sự muốn điều động kỵ quân sao? Vương Lăng không phải nhìn không ra, gã bị lừa! Từ lúc gã nhận ra Ung Xỉ là đã biết.

Đây không phải quân Tần, mà là Hương Dũng được thành lập tạm thời.

Chỉ là thật không ngờ, một Hương Dũng tầm thường này vậy mà cũng mạnh mẽ đến như vậy, đối mặt với địch mấy lần thế mà lại kiên trì đến tận bây giờ.

Mơ hồ có một loại dự cảm không rõ, thế nhưng mắt thấy lương đội sẽ thua, Vương Lăng lại không cam lòng cứ thế mà thối lui.

Ngay khi đang do dự nửa muốn đánh tiếp lại nửa muốn lui, Vương Lăng rốt cục hạ quyết tâm, từ từ giơ lên đồng sóc.

– Kinh man kỵ, xuất kích!

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hậu quân đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một đội quân cả trăm người giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, xuất hiện phía sau bọn người Vương Lăng. Dẫn đầu là một tên vạm vỡ, một tay cầm sóc, một tay cầm thuẫn, giống như hung thần ác sát, vừa chạy vừa cao giọng gọi:

– Ai dám đả thương đại ca của ta, lấy đầu chó của hắn. . . Phàn Khoái ở đây!

Phàn Khoái ở đây!

Chỉ một tiếng rống như sấm rền này lại có thể khiến cho mọi người trên chiến trường đều sinh ra biến hóa.

Lưu Bang cả người đều là máu, vết thương đều lộ ra, lại hưng phấn không ngớt, cả tiếng la lên nói:

– Các huynh đệ, Đồ Tử tới, Đồ Tử tới!

Nhắc tới Phàn Khoái thì địa vị của y trong lòng của mọi người không hề thua kém Lưu Khám một chút nào.

Lưu Khám mặc dù dũng, chung quy cũng là một người ngoài, thời gian sống ở Phái Huyền rất ngắn. Không giống như Phàn Khoái, thuở nhỏ đã sinh sống ở nơi đó, là người địa phương. Mười mấy năm qua đã chiến đấu vô số lần mà lập được uy danh, Lưu Khám vẫn còn kém xa.

Bọn người Phàn Khoái, giống như một bầy mãnh hổ hạ sơn, nhảy vào hậu quân.

Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi, căm giận tên Phàn Khoái này đến tận xương. Tên chết tiệt này, không phải đã chạy rồi sao? Vì sao lại còn gặp ở chỗ này?

Phàn Khoái sao có thể đào tẩu?

Trong lúc lương đội bị tập kích, theo phản ứng bản năng gã xông lên hội hợp với Lưu Bang, nhưng bị Chu Bột khuyên ở lại.

– Đồ Tử, chúng ta hiện tại nếu xông lên, một chút tác dụng cũng không có. Lưu đại ca ở đấy, kẻ địch quyết không có khả năng thực hiện được ý đồ trong chốc lát. Hơn nữa, bên cạnh đại ca còn có hai người Hạ Hầu Anh cùng với Nhâm Ngao, tuyệt đối có thể bảo vệ hắn chu đáo. Chúng ta nên tùy thời mà động mới phải.

Tùy thời mà động?

Lời này vừa nghe có chút chói tai! Nhưng Phàn Khoái nhìn qua tuy thô lỗ, nhưng cũng không phải là một tên không biết suy nghĩ. Nghe Chu Bột khuyên bảo, gã gật đầu liên tục. Suy nghĩ một chút, lựa cơ hội bỏ chạy, sau đó tụ tập nhân thủ, dựa vào sự quen thuộc của bọn họ đối với Chiêu Dương đại trạch, thừa dịp mưa bụi lất phất, lặng lẽ tới phía sau Vương Lăng. Hai người cùng đợi thời cơ, chuẩn bị ra một đòn sấm sét đối với Vương Lăng.

E là sẽ có người hỏi, khoảng cách từ huyện Bái tới đại trạch Chiêu Dương mất ba bốn ngày đường, vì sao Phàn Khoái lại quen thuộc?

Hừ, về mặt này đương nhiên cũng có điều huyền diệu trong đó. Lưu Bang không thích việc đồng áng, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng làm sao có nhiều tiền để tiêu xài? Cùng lúc, quả thật là dựa vào bọn người của Phàn Khoái giúp đỡ. Nhưng tình hình của những người như Phàn Khoái, Chu Bột, tuyệt đối không mạnh hơn so với Lưu Bang. Vì vậy một hỏa nhân lén lút làm việc buôn bán không cần vốn, có Lưu Bang đứng ra tổ chức, bắt cóc những người đi đường giàu có.

Đối với chuyện này, người huyện Bái hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến.

Nhưng thứ nhất vì Lưu Bang làm việc cẩn thận, người ngoài không tìm được chứng cứ gì; thứ hai là, bên cạnh Lưu Bang tụ tập một đám lưu manh lớn, ai ai cũng xem Lưu Bang như thần, chỉ cần Lưu Bang ra lệnh một tiếng, đừng nói là đánh nhau, cho dù là giết người thì nào có ngại gì?

Ai dám vô duyên vô cớ chạy đến trêu chọc đám người liều mạng này?

Hơn nữa, dù thế nào Lưu Bang cũng là người địa phương. Hơn nữa tính tình hào sảng, không hề keo kiệt, rất nhiều người cũng đã được hắn đối xử tốt.

Cho nên, bọn người Phàn Khoái đối với đại trạch Chiêu Dương đặc biệt quen thuộc, thần không biết quỷ không hay, tránh được tai mắt của Vương Lăng.

Vương Lăng trận cước đại loạn, nhưng dù sao Vương Lăng cũng đã từng ngang dọc Tứ Thủy, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Sau một lúc quan sát, y hạ quyết tâm. Huơ đồng sóc, lớn tiếng hét lên:

– Tống phu tử, mang theo người của ngươi vây chặt Đồ Tử kia cho ta. . . Kinh man kỵ, xuất kích, xuất kích. . . Công kích đại kỳ quân Tần, giết chết tướng Tần.

Hơn tám mươi con chiến mã, cùng hí vang.

Hí hí, thanh thế kinh người. Tám mươi con ngựa, ba trăm hai mươi chân, chạy vội trong bóng đêm, ầm ầm giống như thiên quân vạn mã.

Triệu Đà cả kinh, không kịp đề phòng bị một đao chém trúng bắp đùi.

Kêu lên một tiếng đau đớn, ngả xuống đất thuận thế lăn một vòng, một kiếm đánh bay kẻ địch, có thể tưởng tượng nếu đứng lên, cũng hữu tâm vô lực.

– Lưu Khám, Lưu Khám!

– Có tiểu dân!

Triệu Đà cướp lấy một cây đồng sóc, chống đứng lên, cầm trong tay trường kiếm dài bốn thước nhét vào trong tay Lưu Khám:

– Kiếm này tên là Võ Sơn, là chính tay Vương Thượng ban tặng. Ta muốn ngươi giữ kiếm này, thay ta chỉ huy. . . Ngăn cản Vương Lăng, nếu người này chạy thoát, thì mang đầu tới gặp.

Lưu Khám thoáng cái như nằm mộng!

Hắn có thể nào nghĩ đến, Triệu Đà trong lúc này lại giao phó cho hắn trọng trách như vậy. Đây không phải là phân công nhiệm vụ, rõ ràng là có mùi vị trăng trối. Xem ra, Triệu Đà đã sẵn sàng tử chiến. . . Đây là người Tần sao? Chả trách, Tần vương có thể càn quét cả sáu nước.

Chết cũng không ngừng! Chết cũng không ngừng….

Một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, Lưu Khám tiếp nhận thiết kiếm Võ Sơn, hét lớn:

– Tướng quân yên tâm, ta chắc chắn lấy đầu của Vương Lăng dâng lên.

Hắn hiểu rõ ý tứ của Triệu Đà: xuất kích, dùng tính mệnh giữ chặt Vương Lăng!

– Tào Vô Thương, Tào Vô Thương ở đâu!

Lưu Khám đoạt lấy một cái thuẫn tròn từ tay của một gã đạo phỉ, tiện tay chém kẻ địch ngã nhào trên mặt đất. Không thể không nói, bội kiếm của duệ sĩ thiết ưng, bất luận là nói ở mặt nào, đều mạnh hơn thiết kiếm bình thường gấp cả trăm lần. Ở một mức độ nào đó, bội kiếm duệ sĩ thiết ưng đã không còn là một cây kiếm đơn thuần, đã giống như mô hình thu nhỏ của trường đao ở hậu thế, nặng mà sắc bén, càng thích hợp cho việc chém giết trong loạn quân.

– A Khám, ta đây!

Vải đen trên cơ thể của Tào Vô Thương đã thành vải vụn, thế nhưng nhìn qua người này, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ.

– Lệnh cho Đường Lệ hộ vệ đại kỳ, ngươi mang theo người cùng ta đi ngăn cản kỵ quân!

Điều này cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ tự tìm đường chết. Thân thể bằng xương bằng thịt sao có thể ngăn cản được sự tấn công của kỵ quân. Nhưng Tào Vô Thương lại nhếch môi nở nụ cười.

– A Khám, chỉ đợi những lời này của ngươi thôi!

Hơn mười tên lính theo Lưu Khám và Tào Vô Thương chém giết mở ra một con đường máu, Lưu Khám phía trước, Tào Vô Thương ở phía sau, thế giống như hổ điên. Kỵ quân của Vương Lăng đã vọt tới, tiếng vó ngựa trận trận, cùng với tiếng hô hào của người Sở, truyền tới càng rõ ràng.

Lưu Khám thậm chí có thể nghe thấy được mùi ngư cáp ở trên người đối thủ, hít sâu một hơi, nghênh đón một con chiến mã tiến lên, mắt thấy sẽ đánh lên, nghiêng người chân bước tới, cả thân phóng lên, nhảy qua một bên chiến mã, lập tức cầm thuẫn tròn đẩy mạnh kỵ sĩ ra ngoài, Võ Sơn kiếm thuận thế hạ xuống, chiến mã hí lên một tiếng đau đớn, một dòng máu nóng chảy ra, cái đầu ngựa to lớn bị một kiếm này của Lưu Khám chặt đứt.

Triệu Đà quan chiến từ xa, nhịn không được hét lớn một tiếng:

– Quả nhiên là hảo hán!

Ô – ô – ô –

Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một tràng âm thanh kỳ lạ, vang vọng mãi ở phía chân trời. Theo sau đó, rầm rầm, rầm rầm. . . Tiếng trống trận vang lên.

Triệu Đà nghe thấy tiếng trống, đầu tiên là ngẩn ra, tinh thần chợt rung lên.

Hai gò má tái nhợt hiện lên một vẻ đỏ bừng phấn khích. Y đẩy mạnh tên lính đang đỡ y ra, đưa mắt nhìn ra xa ngửa mặt lên trời mà cười to.

– Viện quân tới, viện quân của chúng ta tới!

Trong phút chốc, bọn người Lưu Bang phát ra một trận tiếng hoan hô.

Vương Lăng đang quan chiến từ xa, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, nhịn không được quát to một tiếng:

– Ta bị lừa, ta đã bị Tần tặc lừa rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.