Hình Đồ

Chương 13: Tiếng bước chân (2)



– Không đáng lo ngại, chỉ bị thương ngoài da thôi. Như vậy đi, trước
tiên cứ để y ngụ tại nhà ta mấy ngày, đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp thì hẵng đưa về. Bằng không, Tào Lão chắc chắn sẽ lo lắng….lão già
rồi rồi, không chịu nổi đả kích đâu. Chỉ là lại làm phiền tiên sinh khổ
cực đi một chuyến thôi.

Tiêu Hà gật đầu:

– Vậy trước tiên đưa hắn đến nhà ngươi đi, lát nữa ta sẽ đến nhà Tào Lão gia.

– Được ạ!

Thẩm Thực Kỳ định đỡ thanh niên kia lên lưng, nhưng Tào Vô Thương thể
trọng rất nặng, rõ ràng làm y có chút khó khăn. Lưu Khám tiến lên nhận
thanh niên từ trong tay Thẩm Thực Kỳ, cho lên lưng mình. Ánh mắt Tiêu Hà sáng lên, khen:

– A Khám thật sự là khỏe.

– Tiên
sinh, ngày hôm nay nếu như không phải nhờ có A Khám, thật sự là nguy
hiểm. Ngươi biết không, một quyền của A Khám đã đánh gãy binh khí của a
Anh đấy. Tên Trần Hạ kia cũng lợi hại, nhưng cũng không hề tiếp được một chiêu của A Khám. Ta đoán chừng tiểu tử kia sẽ không cử động được trong nửa ngày ý chứ?

Nửa ngày? Lưu Khám cười lạnh, chỉ một cú đá
kia của mình ít nhất làm đối phương phải hôn mê vài ngày. Nếu như hắn
khống chế được hoàn toàn thân thể này, thì cú đá kia đã lấy tính mạng
của gã đó rồi. Có lẽ không chết, nhưng nằm trên giường một hai ngày là
chắc chắn.

Thẩm Thực Kỳ nói:

– Theo ta thấy, địa phương này sợ rằng ngoài Đồ Tử ra, không ai có thể đánh thắng được a Khám đâu.

Tiêu Hà càng thêm kinh ngạc, liên tục gật đầu:

– Anh hùng xuất thiếu niên, a Khám thật là có bản lĩnh, tương lai nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh, rất có tiền đồ.

Lưu Khám được hai người này khen ngợi thì mặt đỏ bừng, không biết nên trả lời sao.

– Kỳ ca, người này là ai vậy?

– Ồ, hắn tên là Tào Vô Thương, là con một của Tào Đình Trưởng. Tào Đình Trưởng chính là người quản lý địa phương này, ngày mai ta dẫn ngươi đi
gặp lão. Tào lão là một người hiền lành, chưa bao giờ đắc tội ai. Vô
Thương này tính tình khá kiên cường, cho nên dễ bị ức hiếp.

– Ồ…vậy Đồ Tử là ai?

Ngày hôm nay Lưu Khám không chỉ một lần nghe người ta nhắc tới cái tên
“Đồ Tử” này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiêu Hà giành đáp:

– Đồ Tử cũng là một vị hảo hán, võ nghệ cao cường. Hắn vốn tên là Phàn
Khoái, tổ truyền là giết cẩu, rất có danh tiếng. Nhưng hôm nay hắn lại
xảy ra chút chuyện cho nên không ở trong thành. Nhưng mấy ngày nữa nhất
định sẽ quay về.

– Tiên sinh, nghe nói Đồ Tử hắn…

Tiêu Hà cười cười:

– Không có gì cả, chỉ là thương tích nhỏ thôi. Ngươi cũng không cần
phải biết, thể cốt của Đồ Tử rất tốt, vài ngày là lại khỏe ngay.

Thẩm Thực Kỳ “ồ” một tiếng, nhưng Lưu Khám lại thấy y có vẻ có chút thất vọng.

Lẽ nào nói Thẩm Thực Kỳ và Phàn Khoái…Từ đã, Phàn Khoái ư? Như lời Tiêu Hà nói, đó là một hảo hán thật sự mà.

Bất giác, ba người về đến nhà Thẩm Thực Kỳ. Phụ thân của Thẩm Thực Kỳ
là một ông lão gầy gò, nhìn như chẳng có sức lực, tựa như rất quen với
việc Thẩm Thực Kỳ dẫn người về nhà, nên chỉ chào hỏi Tiêu Hà một câu rồi lui về phòng của mình.

Thím Khám đang ở trước cửa hiên giặt quần áo, thấy lưng Lưu Khám đầy vết máu của Tào Vô Thương thì sợ hãi hét lên một tiếng.

– A Khám, con và người ta đánh nhau sao?

Trên đường về nhà, Lưu Khám đã nghĩ ra đối sách.

Tiêu Hà vội đứng ra:

– Thẩm thẩm, xin đừng trách a Khám, hôm nay nếu như không có hắn, thì tính mạng của a Kỳ và Vô Thương đã nguy hiểm rồi.

Thím Khám kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Hà:

– Các hạ là…

Thẩm Thực Kỳ đáp:

– Vị này chính là Tiêu tiên sinh, là người học vấn cao nhất trong thị trấn chúng ta.

– A, là Tiêu tiên sinh!

Nếu như lúc trước thím Khám còn trừng mắt lạnh lùng, thì lúc này lại tỏ vẻ tôn kính. Từ xưa đến nay người có học vấn luôn luôn được người khác
tôn trọng. Trước đây, “Sĩ” luôn luôn đứng đầu. Tuy rằng vài chục năm trở lại, “Sĩ” đã không còn được đề cao như vậy nữa nhưng trong lòng tiểu
dân phố phường, người hiểu biết chữ nghĩa, có học vấn vẫn luôn được tôn
trọng nhất. Cho nên, sắc mặt thím Khám lập tức không còn lạnh lùng nữa.

– Thẩm Thẩm, người bị thương là công tử của Tào Đình trưởng. Ta đi an
trí cho hắn trước đã, lát sẽ quay lại chào hỏi thím sau.

– A, không cần, không cần.

Thái độ thím Khám như rất sợ hãi, Đình trưởng không phải là người đơn
giản chút nào. Huống chi, tương lai mẹ con bà còn phải tìm nơi ở lâu
dài, có thể tạo quan hệ tốt với Đình trưởng thì rất có lợi.

Thời kỳ Tần Hán, các nơi tuy có quan lại, nhưng chỉnh thể mà nói, khác
với quan lại ở hậu thế. Quan lại hậu thế hầu hết là triều đình bổ nhiệm, mà thời kỳ này, cái gọi là quan lại thật ra là gia thần được phong hầu
các nơi. Nói trắng ra, cái gọi là quan, cũng không có chức quyền gì. Mà
thật sự có quyền quản lý, lại do các nơi đề cử ra, là người đức cao
trọng vọng, tỷ như chức quan Đình trưởng này, không thuộc quản lý triều
đình, nhưng lại rất có quyền thế ở địa phương.

Thím Khám vội căn dặn Lưu Khám:

– A Khám, con cũng đi theo đi, xem có giúp được gì không thì giúp.

Lưu Khám vâng dạ, cõng Tào Vô Thương đi vào một sương phòng. Nhà Thẩm
Thực Kỳ nếu đã mở khách điếm thì đương nhiên luôn có phòng trống. Đặt
Tào Vô Thương lên giường rồi, Thẩm Thực Kỳ không đi tìm lang trung mà
đích thân kiểm tra cho Tào Vô Thương.

Tiêu Hà nói;

– Tổ tiên ba đời nhà A Kỳ làm nghề y, tới đời phụ thân y thì lại có
chút chán ghét, nên mở khách điếm. Nhưng y thuật của A Kỳ là giỏi nhất ở trong trấn này. Chỉ là tính tình hắn hơi cổ quái một chút, tính cách
thì lại ham tiền, cho nên không ai thích đến mời hắn chữa bệnh. Hạ Hầu
Anh kia, nếu không có tổ phụ của A Kỳ chữa trị cho thì sợ là sớm đã chết rồi. Chỉ không ngờ…

Trong lời nói của Tiêu Hà có ý trách
cứ đối với Thẩm Thực Kỳ, mà cũng tỏ ý bất mãn đối với Hạ Hầu Anh. Lưu
Khám cũng hiểu chút y thuật, nhưng nếu Thẩm Thực Kỳ đã ra tay rồi thì
hắn càng nhàn nhã nên chỉ đứng ở bên quan sát. Huống chi, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi băn khoăn, cần phải thỉnh giáo Tiêu Hà. Suy nghĩ một
chút, hắn khẽ hỏi:

– Tiêu tiên sinh, Khám có một câu hỏi, muốn thỉnh giáo tiên sinh.

Tiêu Hà cười nói;

– Cứ nói đừng ngại.

– Lúc trước, Tiêu tiên sinh nói huyện Bái sẽ phát sinh một chuyện lớn…

– Ô, ta cũng mới hai ngày trước nghe người ta nói thế. Tuy rằng chưa xác định nhưng ta nghĩ chuyện này không giả đâu.

Lưu Khám hỏi:

– Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Tiêu Hà do dự một chút, thấy Thẩm Thực Kỳ cũng đang nhìn mình, vì vậy trả lời:

– Ta nghe người ta nói, Tần Vương không phong quốc nữa.

– A?

Thẩm Thực Kỳ quay lại nhìn Tiêu Hà:

– Không phong quốc? Không phong quốc thì làm sao bây giờ?

– Nghe nói, Tần vương tiếp nhận kiến nghị của Lý Tư, chuẩn bị thiết lập lại quận huyện, đem các nơi phân chia quận huyện, sau đó Tần vương
thống nhất quản lý.

Thẩm Thực Kỳ không khỏi càng thêm nghi hoặc, không kìm được hỏi:

– Thiết lập quận huyện?

– Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nơi này của chúng ta tựa như thuộc
quận Tứ Thủy. Quận thủ mà Tần Vương cắt cử đang trên đường tới đây. Hơn
nữa ta nghe nói, Tần Vương chuẩn bị tuần thú Quan Đông, hình như sẽ đi
qua nơi này, mà quân đội đóng trú các nơi sẽ thanh trừ đạo phỉ, chuẩn bị đón Tần Vương đông thú. Cho nên ta mới bảo bọn A Anh an phận một chút,
nếu lúc này gây họa, chắc chắn quan phủ sẽ xử trí.

Thẩm Thực Kỳ không khỏi chau mày lại.

Chế độ quận huyện từ năm đầu Chiến quốc đã thực hành rồi, hầu như ngoại trừ Tề quốc ra thì các quốc gia sớm đã thành lập quận huyện. Thế nhưng, từ cổ chí kim, mọi người đã quen với chế độ phong quốc cổ xưa, hôm nay
có xuất hiện phương pháp làm việc mới, thì vẫn không thể nào thích ứng
được.

Tương ứng, đã không còn chế độ phong quốc, thực hành
quận huyện, tập quán sinh hoạt của mọi người cũng nhất định sẽ bị ảnh
hưởng.

Hiện nay sáu nước đã được bình định, Tần Vương bắt đầu gióng trống khua chiêng tiến hành cải chế. Lưu Khám biết, chế độ trung
ương tập quyền này sẽ là thủy triều của lịch sử. Thế nhưng quan niệm của Thẩm Thực Kỳ và Tiêu Hà đối với chế độ mới này sợ là không dễ dàng tiếp nhận như vậy.

Lưu Khám khoanh tay lại, tựa vào tường, lâm
vào trầm tư. Nhưng hắn lại không hề biết rằng, Thầm Thực Kỳ đang nghi
hoặc nhìn hắn. Lát sau, trên mặt Thẩm Thực lộ ra nụ cười quỷ dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.