Hình Danh Sư Gia

Chương 94: Nói hớ



Thiên Hổ nói tiếp: “Đối với Ôn tư lại tiểu nhân không hiểu lắm, nhưng Công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập là một sắc quỷ. Nghe nói lúc ông ta mười lăm mười sáu tuổi đã từng chọc ghẹo vợ của người ta, suýt bị đánh chết, bắt đưa lên quan nhân vì tuổi quá nhỏ nên không trị tôi. Nhân vì chuyện này, ông ta thân bại danh liệt, văn chương tuy rất tốt những vô dụng, bất đắc dĩ phải làm một tư lại mà thôi.”

Thì ra vị công phòng tư lại còn có chuyện như thế ấy, người này đã có tiền án, có lẽ nào là do y làm? Án càng lúc càng phức tạp, đầu của Mạnh Thên Sở bắt đầu căng ra: “Cuối cùng còn có Lý Xung Nhân, người này thế nào?”

“Lén lén lút lút, dù sao tôi cũng không thích y.”

Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, gườm mắt nhìn Lâm Thiên Hổ, thầm nghĩ ngươi quả thật là có miệng tọc mạch người, không gì là không nói được. Bản thân là một nhân vật lén lén lút lút, còn đi nói người khác! Hắn hỏi: “Ngươi tối qua thấy y có làm gì không?”

Lâm Thiên Hổ ngẫm nghĩ: “Cái này thì không, con người ông ta rất kiệm lời, chỉ cúi gầm đầu uống rượu, sau đó tôi đến tân phòng nghe lén không lưu ý ông ta. Khi trở lại thì thấy ông ta vẫn còn đó, đã sắp canh tư rồi, cho nên bảy người chúng tôi cùng rời khỏi đó cùng một lúc.”

Mạnh Thiên Sở ra lệnh đưa Lâm Thiến Hổ đi, tiếp theo đó hắn muốn hỏi Trương huyện thừa. Huyện thừa tương đương phó huyện trưởng, trong tình huống bình thường đương nhiên khách khí với Mạnh Thiên Sở, nhưng nếu đến lúc đối mặt thực sự, thì ông ta dù sao cũng là quan, Mạnh Thiên Sở là dân, dân không thể thẩm vấn quan được. Do đó, lần hỏi han lần này phải do Thái Chiêu Thái đại nhân tự thân xuất mã mới được. Hắn kề tai Thái Chiêu tri huyện nói nhỏ dặn dò một hỏi, chỉ cách ông ta hỏi những vấn đề quan trọng, sau đó mới thông tri đưa Trương Thỉ Trương huyện thừa lên.

Trương huyện thừa tiến vào phòng, Vương Dịch Vương bộ đầu nhắc một cái ghế mời ông ta ngồi. Mạnh Thiên Sở ngồi sau Thái tri huyện, nghe ông ta thẩm tấn.

Thái tri huyện ho khan một tiếng, cung tay nói: “Trương đại nhân, Lâm Tư từ cạnh ba đêm qua bị giết, hơn nữa trong thời điểm đó ông có mặt ở gần hiện trường. Bảy người các ông đều bị liệt nhập vào đối tượng hiềm nghi. Bổn quan cần phải điều tra bài trừ từng người một, chỗ nào đắc tội thỉnh bỏ qua cho.”

Trương huyện thừa vội đứng dậy, cung thân làm lễ: “Thái đại nhân nặng lời rồi, đây là điều cần thiết cho tra án, ti chức hoàn toàn có thể lý giải, nhất định tận lực phối hợp.”

Thái tri huyện gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Trương đại nhân, thỉnh nói trước quá trình đã kinh qua trong Viên phủ tối qua của ông, từ khi Trác Tân đại náo tân phòng trở về sau.”

“Dạ.” Trương huyện thừa lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, cười ruồi nói, “Tối qua ti chức và đại nhân, sư gia rời khỏi tân phòng trở về bàn rượu, uống một hồi nữa thì đại nhân và sư gia đi về. Ti chức ham uống, lưu lại uống tiếp, chơi quyền lệnh cho đến canh tư. Tôi nói đêm khuya rồi về thôi, mọi người mới cùng tan tiệc. Sáng sớm hôm nay, ti chức nghe nói con dâu của Viên gia bị giết, vội đi đến, kinh qua sư gia kiểm nghiệm mới biết thì ra là bị người giết. Hung thủ này thật ngoan độc, giết luôn thê tử của người ta trong đêm tân hôn, nếu bắt được nhất định phải thiên đao vạn quả…”

Thái tri huyện chờ y liếng thoắng nói một hơi một hồi những lời khẳng khái trần từ xong, bấy giờ mới hỏi: “Trương đại nhân, tối qua trên bàn tiệc, ông có đi ra ngoài không?”

“Ra ngoài? Đi đâu?”

“Ví dụ như đi nhà vệ sinh hoặc là chỗ nào đó.”

“À, uống rượu cả đêm đi nhà vệ sinh khẳng định là phải có rồi, có đi có đi, đi mấy lần nữa chứ. Ài, mê rượu hư việc, chơi quyền lệnh thua rồi lại không nguyện ý thua người mất mặt, cũng lén chạy ra ngoài nhổ ra, xong trở lại chơi quyền uống tiếp, làm trò cười rồi.”

Mạnh Thiên Sở nghe ông ta thừa nhận chơi quyền lệnh thua, chạy ra ngoài nhiều lần để nhổ rượu ra vào chơi tiếp, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Thường những người uống rượu không tự nhận mình uống rượu gian dối. Trương huyện thừa nói như vậy, chẳng lẽ là muốn giấu ghiếm điều gì?

Thái tri huyện cười cười, hỏi: “Ngoài nhà xí, Trương đại nhân có từng đi chỗ nào khác không?”

“Chỗ nào khác? Không có a! – Thái đại nhân không phải hoài nghi ti chức hành hung gây án chứ? Như vậy quả thật là oan uổng a!” Thần tình của Trương huyện thừa có phần hoảng loạn.

“Trương đại nhân lo xa rồi, bổn quan không nói như vậy, chỉ cần làm rõ một số sự tình mà thôi.”

Sắc mặt của Trương huyện thừa bấy giờ mới hơi giãn ra: “Ti chức đích xác là chỉ đến nhà xí, ngoài trừ đi vệ sinh, còn có đi nhổ rượu, cho nên ra ngoài nhiều lần, nhưng những chổ khác ti chức không hề tới.”

“Nhưng mà, có người nhìn thấy ngươi tối qua từ hướng tân phòng đi tới, chuyện này là thế nào?” Thái tri huyện khoan thai hỏi.
“Ai nói vậy? Thật đúng là nói bậy nói bạ! Tôi căn bản không đến tân phòng, ngoài trừ lần trước đó cùng Thái đại nhân, Mạnh sư gia cùng tới, sao lại có người nhìn thấy tôi chứ, đơn giản là đáng tức cười, ha ha, đúng là trò đùa ác mà! Ha ha ha.” Tuy là cười, nhưng vẻ mặt cười của Trương huyện thừa rõ ràng là rất khiên cưỡng.

Thái tri huyện chờ cho ông ta cười gần xong, mới hỏi tiếp: “Đích xác có ngươi nhìn thấy người từ phía tân phòng đi đến. Người đó nấp đi, nhìn rõ Trương đại nhân ngươi thần tình có vẻ hoảng loạn. Điều này rốt cuộc là sao hả?”

“Thuần túy là ngậm máu phun người!” Trương huyện thừa tức giận đỏ hồng mặt đứng dậy, hưa tay múa chân: “Tôi đến tân phòng làm cái gì? Ả Lâm Tư đó tuy có mấy phần xinh đẹp, nhưng cũng không phải là thiên tiên, tôi đường đường là huyện thừa, sao lại đi làm chuyện tiền gian hậu sát như vậy?” Lời nói của ông ta có phần kịch liệt, có chút quên cả tôn ti thượng ha luôn.
Thái tri huyện thấy thần tình của ông ta sục sôi như vậy, có điểm bất ngờ, nhất thời không biết nên tiếp tục thẩm vấn tiếp thế nào, quay đầu nhìn sang Mạnh Thiên Sở.

Mạnh Thiên Sở lạnh giọng hỏi Trương huyện thừa: “Trương đại nhân vì sao nói Lâm Tư bị người ta tiền gian hậu sát? Dường như bỉ nhân không hề nói qua là Lâm Tư bị người ta gian dâm qua đó nha.”

Trương huyện thừa rùn mình, cười hắc hắc: “Ti chức… ti chức cũng đoán thôi mà.”

“Điều này không đúng rồi, bỉ nhân chỉ nói là Lâm Tư bị người ta bịt miệng mũi gây ngạt thở, không hề nói cô ta bị hung thủ gian ô, càng không nói qua là bị tiền gian hậu sát (hãm hiếp gian dâm trước sau đó giết chết). Trương đại nhân sao lại thoắt cái đã chuẩn xác nói ra suy đoán này?”

Trương huyện thừa sầm mặt: “Mạnh sư gia, bổn quan thân là huyện thừa, dường như còn chưa đến lượt ngươi thẩm vấn bổn quan đó nga?”

Thái tri huyện hừ một tiếng lớn, lạnh lùng bảo: “Trương đại nhân, Mạnh sư gia là hình danh sư gia do bổn quan mời về, thế bổn quan tra những án hình danh, lời của sư gia hỏi chính là lời của bổn quan hỏi!”

Trương huyện thừa chỉ là quan phó trong nha môn. Thái tri huyện là quan chưởng ấn, khảo hạch hàng năm của Trương huyện thừa đều phải qua sự điểm phê của Thái tri huyện, ông ta làm sao dám đối địch với Thái tri huyện, vội vã khom người thưa: “Dạ dạ, ti chức thất ngôn rồi.”

Nếu như đã trầm trọng hóa vấn đề, thì phải làm cho tới luôn. Thái tri huyện hiểu rằng đây là lúc ông ta phải toàn lực bảo vệ và nâng cao quyền uy của Mạnh Thiên Sở, liền hừ một tiếng thật lớn, bảo: “Hình danh là điều mà bổn quan không rành, Trương đại nhân, hiện giờ bổn quan chính thức cho ông biết, sau này toàn bộ sự vụ về hình danh trong nha môn, đặc biệt là những sự vụ liên quan đến phá án, bổn quan ủy thác cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách. Lời của sư gia là lời của bổn quan. Trương đại nhân nếu coi thường Mạnh sư gia, có nghĩa là coi thường bổn quan, hiểu rõ chưa?”

Thái tri huyện nói lời này rất nặng, đã có ý tứ muốn trở mặt, Trương huyện thừa biết Thái tri huyện đã động cơn giận, vội khom người thấp hơn: “Ti chức hiểu rõ! Ti chức hiểu rõ!”

Thái tri huyện bấy giờ mới quay sang Mạnh Thiên Sở, bảo: “Tiên sinh, ông hỏi đi.”

“Vâng!” Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng, hỏi Trương huyện thừa: “Trương đại nhân, vẫn là câu hỏi vừa rồi, ông dựa vào cái gì mà đoán định Lâm Tư bị người ta tiền gian hậu sát?”

“Cái này… ti chức quả thật là chỉ đoán mà thôi.” Nếu như Mạnh Thiên Sở đại biểu Thái tri huyện thẩm án, Trương huyện thừa nói lời vừa rồi đắc tội luôn cả hai người, không thể không chịu thua, đổi luôn xưng thẳng là ti chức.

“Suy đoán? Không thể nào!” Mạnh Thiên Sở bám riết vào vấn đề này không buông, “Nhân vì trước khi chết Lâm Tư đích xác đã bị người gian ô qua! Chuyện này chỉ có bỉ nhân biết, ngay Thái tri huyện bỉ nhân còn chưa có dịp cáo tri, ngươi làm sao mà biết được?”

Kỳ thật trước khi chết Lâm Tư tuy có trải qua hành vi tính giao, nhưng tinh dịch trong nội thể có nhóm máu trùng với nhóm máu của trượng phu Viên Thiết Hà của nàng, đó là nhóm máu A. Nếu như hung thủ có trùng nhóm máu với Viên Thiết Hà, thì với trang bị của Mạnh Thiên Sở hiện giờ không thể nào kiểm tra ra. Vì thế, hắn chỉ nói Lâm Tử có khả năng bị hung thủ gian dâm mà thôi, trong khi đó Trương huyện thừa trực tiếp đoán định Lâm Tư là bị người tiền gian hậu sát, như vậy hoặc là Trương huyện thừa chính là hung thủ làm chuyện này, hoặc là ông ta tận mắt chứng kiến hoặc nghe hung thủ đang tiến hành tiền gian hậu sát với Lâm Tư. Đây là mấy chốt quan trọng có tính đột phá đối với án, Mạnh Thiên Sở đương nhiên phải bám riết không buông rồi.

Trương huyện thừa cười cầu tài nói: “Ti chức… ti chức đích xác là nói nhăng đoán bậy, cứ coi như ti chức nói bậy đi chẳng được hay sao?”

Đương nhiên không được! Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nhưng nếu như lão tiểu tử này cứng họng không chịu cung khai, thì hắn cũng lười nói lời thừa với ông ta, tiến hành giám định nhóm máu trước hẳn hay. Mạnh Thiên Sở nói: “Trương đại nhân, bỉ nhân hiện giờ cần lấy một chút máu của ông tiến hành kiểm tra, để xác định coi ông có phải là hung thủ hay không.” Nói xong, hắn mở rương pháp y, lấy một cái dao lấy máu rút trích chút máu của Trương huyện thùa, mang đến phòng cách vách đơn độc tiến hành xác định nhóm máu, kết quả khiến mắt của Mạnh Thiên Sở sáng rực lên – nhóm A!

Nhóm máu của Trương huyện thừa tương đồng với nhóm máu của tinh dịch trong âm đ*o của Lâm Tư, đều là nhóm A, như vậy có thể nói, Trương huyện thừa rất có khả năng là nam nhân thâu gian (lén gian dâm) Lâm Tư mà Lâm Thiên Hổ cảm giác được ở dưới giường! Đương nhiên cũng rất có khả năng trong quá trình gian dâm, đề phòng Lâm Tư la hét, cho nên y bịt miệng mũi gây chết người. Nếu là như vậy, chỉ cần Trương huyện thừa không rửa tay quá kỷ, trong kẻ móng tai của ông ta nhất định còn lưu lại lớp da bị cào rách trên miệng mũi của Lâm Tư. Nếu như phát hiện được, án này coi như tìm ra hung thủ chắc như đinh đóng cột rồi.

Mạnh Thiên Sở mang vẻ mặt âm trầm tiến vào phòng, nói với Trương huyện thừa: “Bỉ nhân muốn xem bàn tay của ông, xác định xem ông có phải là chân hung gian sát Lâm Tư hay không!”

Câu này khiến cả Thái tri huyện và Trương huyện thừa đều cả kinh. Hai người không thể ngờ là Mạnh Thiên Sở còn biết xem tay coi bói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.