Hiền Thê Khó Làm

Chương 37



Tâm tình đi xuống của A Nan không bao lâu liền bỏ qua một
bên, nàng là người không thích đi tìm sự phiền não, ngược lại dễ dàng đem mọi
chuyện bỏ qua, nếu chuyện đã như vậy, không bằng cứ nhìn về phía trước.Cũng may
là tính tình của nàng vốn lạc quan, cho nên nàng mới có thể thích nghi với cuộc
sống trong thời đại cổ có nhiều sự trói buộc này.

Sau khi A Nan ăn món bánh ngọt mà Thừa tướng phụ thân vẫn
khen không dứt, từ trên lò bưng tới, A Nan trong lòng chỉ nghĩ ra: Bị lừa bịp
rồi, loại này không phải loại bánh hảo hạng, làm gì người ta khen lại khen
ngon thế? Được Sở Bá Ninh gắp cho một miếng bánh mứt, chua chua ngọt ngọt, lập
tức hòa tan dầu mở trong dạ dày, cả người nhẹ nhàng sảng khoái.

A Nan chợt hiểu ra: Thì ra quan trọng là người lấy cho mình
ăn mới chính là mỹ vị a ~

Sau bữa ăn, mặt trời đã lặn về phía tây, Sở Bá Ninh cùng A
Nan ngồi trước cửa sổ trên sương phòng lầu hai thưởng thức phong cảnh, không
khí rất tự nhiên ấm áp.

Chợt Sở Bá Ninh đột nhiên hỏi: “Hôm nay sao lại đến Bạch Mã
Tự vậy?”

A Nan cả kinh, sợ là hắn sẽ suy nghĩ nhiều, vội vàng cẩn thận
nói: “Ha ha, ít khi tỷ muội tới Kinh Thành, bọn họ rất muốn đi dạo cho biết
Kinh Thành ra sao, liền đến trong chúng ta tìm nô tì, nô tì vốn ở trong phủ ít
khi đi ra ngoài cũng không thuộc đường đi lắm, sau đó lại nhắc tới Bạch Mã Tự,
làm cho bọn tỷ muội muốn đi dâng hương ở Bạch Mã Tự, liền cùng nhau đi. Không
nghĩ tới ở Bạch Mã Tự gặp lại gặp được Vương gia, may mà có Vương gia xuất hiện,
nếu không thiếp thân cũng không biết làm sao nữa……” A Nan cười xấu hổ, trên mặt
liền biểu lộ ra sự thật thà chất phác.

Sở Bá Ninh gật đầu một cái, sờ đầu của nàng coi như là an ủi,
rồi không nói gì nữa cả, khiến cho A Nan rất là buồn bực. Thật ra nàng cũng muốn
biết tại sao hắn lại có mặt ở Bạch Mã Tự, lại còn kịp thời làm anh hùng cứu mỹ
nhân, hình tượng kia thật sự là quá mức làm rung động lòng người rồi, A Nan
nghĩ rằng Lục Phỉ Đình vừa gặp đã thương Vương gia của nàng, lưu luyến không rời,
nói không chừng không phải hắn là sẽ không lấy ai hết, cả Lục Phỉ An, Lục Phỉ
Nhã hai người này đối với Vương gia của nàng nhà rất có hảo cảm…… A Nan than thở,
nam nhân của mình bị một đám nữ nhân tiểu tam nhìn chằm chằm thật không dễ chịu
a!

—— Cô nương này đã quên rằng Vương gia nhà mình còn có số mệnh”Khắc
thê tuyệt tử”, theo đúng ra cũng không nên lo lắng nhiều như vậy ~~

Thấy sắc trời đã mát mẻ, hai người mới rời khỏi tửu quán, chậm
rãi đi vào xe ngựa trở về phủ Túc Vương.

Trở lại vương phủ, Sở Bá Ninh mới vừa bước xuống xe, chỉ thấy
Tần quản gia vẻ mặt lo lắng đi tới, làm lễ một cái rồi nói: “Vương gia, Vương
phi, trong cung có người đến, là La công công trong cung Trọng Hoa đến, nói là
Thái hậu tuyên các ngài vào cung. La công công đã đợi cả một buổi chiều……”

Sở Bá Ninh mặt không đổi sắc, giống như đã biết trước sẽ có
chuyện này. Chỉ có A Nan là có chút khẩn trương, nghi ngờ người trong cung tới
là có nguyên nhân chắc là chuyện nàng đả thương An Dương vương Thế tử có thể có
liên quan, tinh thần có chút không tập trung. Hơn nữa do thân thế của nàng,
Thái hậu đã không thích nàng lắm rồi, mà chuyện nàng đả thương An Dương vương
Thế tử, không biết Thái hậu có làm khó nàng đây không nữa?

“Không có chuyện gì phải vội vàng cả” Sở Bá Ninh cầm tay A
Nan đi vào phủ, nói rất nhẹ nhàng.

A Nan vẻ mặt sùng bái, Vương gia, thì ra ngài là cũng là cao
thủ diễn trò oa ~~ biết rõ còn hỏi ~~

Trong La công công được Thái hậu kêu tới truyền chỉ đã qua tới,
làm lễ quỳ xuống, trên khuôn mặt vẫn tươi cười nói: “Vương gia, buổi chiều hôm
nay An Dương Thái phi vào cung, bảo là muốn tìm Vương phi nói chuyện, Thái hậu
nương nương đặc biệt phân phó nô tài tới đây mời ngài cùng Vương phi vào cung một
chuyến.” La công công nói lời khéo léo, vốn là An Dương Thái phi chỉ yêu cầu một
mình Túc Vương phi vào cung, nhưng hắn lén lút biết được ý tứ của Thái hậu, nên
cũng mời cả Túc Vương.

Sở Bá Ninh sau khi nghe xong cũng không nói gì, cùng A Nan
trở về phòng đổi trang phục đang mặc mới ngồi lên xe ngựa mà vào cung, bộ dạng
không gấp cũng không nóng nảy, làm cho A Nan vô cùng an tâm.

Lúc xe ngựa sắp đi tới trước cửa cung thì Sở Bá Ninh cầm tay
A Nan, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng, tất cả đã có ta.”

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, làm trong lòng A Nan hòa
thành dòng sông ấm áp, mềm mại đáp một tiếng, giờ khắc này, cả trái tim nàng đều
chứa tất cả hình ảnh của người nam nhân này.

Mặt trời chiều ngã về phiá tây, ánh sáng chân trời sáng lạng
đem một mảnh Hoàng Thành bao phủ ở bên trong hào quang, khiến cho tòa thành
trang trọng nghiêm trang, làm cho Hoàng Thành lóe lên một tầng sắc thái huyền ảo.

Hai người được đưa tới Trọng Hoa cung, mới phát hiện lúc này
Trọng Hoa cung không chỉ có Thái hậu ngồi, còn có An Dương Thái phi, Sùng Đức
Hoàng đế cũng ở đây. Ba người này ngồi đây giống như ba vị quan tòa hội thẩm,
khiến trong lòng A Nan nổi lên lo lắng không thôi.

A Nan len lén liếc nhìn, biết người ngồi ở dưới Thái hậu, một
thân xiêm áo hoa lệ, trên đầu trang sức nặng kim quang lấp lánh, người phụ nữ
trung niên đó chính xác là An Dương Thái phi rồi.

A Nan đi theo Sở Bá Ninh hướng người đang ngồi mà hành lễ,
cùng đi với Sở Bá Ninh mà cung kính kêu một tiếng”Hiền mẫu phi” với An Dương
Thái phi. Tiên đế lúc còn sống có phong cho An Dương Thái phi một chức trong tứ
phi là Hiền phi cho đến hôm nay các hoàng tử nhìn thấy bà, đều gọi bà một tiếng”Hiền
mẫu phi”.

Chờ mọi người gọi xong, Thái hậu lập tức dùng khuôn mặt tươi
cười đi tới chỗ A Nan, lôi kéo tay của nàng hỏi han ân cần, làm cho A Nan bất
ngờ không thôi, cũng có mọt chút ngạc nhiên không nói nên lời. Giống như chưa từng
xảy ra chuyện Thái hậu ban thuởng cho nàng năm cung nữ kia bị Sở Bá Ninh từ chối
mà lui về hậu cung, Thái hậu không còn dùng khuôn mặt tươi cười hiền lành đối với
nàng nữa, nếu có nhìn thấy nàng, phần lớn là vẻ mặt nhàn nhạt ôn hoà, thể hiện
ra bộ dạng không hài lòng với nàng dâu như nàng.

Chuyện này rất khác thường, chắc là có gì lạ thường đây!

A Nan trong lòng hơi rét, trên mặt lại hiện ra bộ dạng xấu hổ.Cũng
dùng lời nói thật thà chất phác xấu hổ mà đáp lời với Thái hậu, trong lúc nhất
thời mẹ chồng nàng dâu hoà thuận vui vẻ, Sùng Đức Hoàng đế nhìn thấy khóe miệng
mỉm cười.

Mà An Dương Thái phi thấy Sở Bá Ninh cũng cùng đi, trong
lòng biết chuyến đi hôm nay của bà đã uổng công rồi. Trong lòng không khỏi giận
Thái hậu, không chỉ mời Hoàng đế tới, mà cũng mời Túc Vương cùng nhau tới đây,
không phải cố ý muốn làm cho chuyến đi này của bà thật sự thất bại sao, đặc biệt
muốn đối phó với bà sao!

Thái hậu lôi kéo A Nan cười ha hả nói với An Dương Thái phi:
“Tỷ tỷ biết không ai gia có nàng dâu, hiếu thuận lại thân thiết, mấy ngày trước
tới thỉnh an thì biết ai gia khẩu vị không tốt, tình nguyện mình đói bụng cũng
ôn nhu dịu dàng nói nhửng chuyện thú vị dụ dỗ ai gia ăn nhiều một chút, ai gia
thấy rất vừa ý nàng dâu này, trong lòng cũng vui mừng……”,

A Nan: =__=! Đây là đang nói về nàng sao? Rõ ràng khi đó là
chỉ có Hoàng hậu cùng mấy phi tử dụ dỗ bà ăn nhiều chút thôi, nàng hoàn toàn
chính là giả bộ không biết chỉ đứng bên ngoài mà nhìn thôi ……

Sở Bá Ninh cùng Sùng Đức Hoàng đế mắt nhìn thẳng, không nói
gì cả.

An Dương Thái phi tức giận trong lòng, bên ngoài thì cười
nhưng trong lòng không cười phụ họa nói: “Ha ha, Túc Vương phi châu tròn ngọc
sáng, Kim thanh ngọc vận, vừa nhìn ngay là biết có phúc khí.”

An Dương Thái phi bây giờ đang tức đầy một bụng, trong lòng
nói hai tiểu bối này thật quá vô lễ, để cho bà ở chỗ này chờ một buổi chiều, rõ
ràng là cố ý! Nhưng Sùng Đức Hoàng đế bị Thái hậu ác độc này kêu đến, làm cho
bà có tức giận cũng không thể trực tiếp phát tiết được, bà cũng không muốn cho
đứa con trai An Dương vương của bà nhận lấy mầm tai vạ này. Mà Thái hậu chính
là nhìn trúng điểm này, mới đến trêu tức bà.

A Nan lại nghi ngờ lần nữa: →_→ thật sự là đang nói nàng
sao?

Không phải chỉ một mình A Nan nghi ngờ, kể cả Sùng Đức Hoàng
đế cũng cảm thấy mẫu hậu mình cùng An Dương Thái phi nói có chút khoa trương,
chỉ có Sở Bá Ninh bình tĩnh

Hai người ta một câu ngươi một câu nói một lát xong, làm cho
A Nan nghi ngờ họ nói đó chính là nàng thì những câu nói khen ngợi giả tạo cũng
kết thúc, Thái hậu ho một tiếng, hiền lành hòa ái nói:, “Túc Vương phi, hôm nay
ai gia bảo con tới đây là có chút chuyện hỏi con, đừng lo lắng, nếu không phải
lỗi của con, ai gia nhất định sẽ làm chủ cho con.” Thái hậu nói xong liền quay
lại hỏi: “Nghe nói, hôm nay con đến Bạch Mã Tự gặp phải An Dương vương Thế tử,
rồi đã xảy ra chuyện gì?”

A Nan dịu dàng gật đầu, lòng rốt cục đã biết xảy ra chuyện
gì, phát hiện một luồng ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến trên người nàng, làm cho
nàng nổi cả da gà lên. A Nan làm ra vẻ kinh hoàng, nháy mắt cúi đầu sợ hãi, xoắn
khăn trong tay lại.

“Khi đó đã xảy rachuyện gì, có thể nói cho ai gia biết được
không? Cũng để cho An Dương Thái phi hiểu rõ chân tướng, tránh hiểu lầm con.”
Thái hậu nở cười trấn an.

A Nan nhìn Thái hậu một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Sở
Bá Ninh, thấy hắn gật đầu, liền bắt đầu nhỏ giọng nói.

Chờ A Nan kể lại một lần nữa, An Dương Thái phi đột nhiên
nghi ngờ mà hỏi:

“Tại sao hôm nay Túc Vương lại có mặt ở Bạch Mã Tự?” Chẳng lẽ
đặc biệt biết cháu của bà sẽ có mặt ở đó sao? An Dương Thái phi thấy có âm mưu
trong đây.

“Nhi thần ít ngày nữa phải đi xa, dĩ nhiên là đến từ giã Liễu
Không đại sư.” Sở Bá Ninh trả lời qua loa.

An Dương Thái phi hừ một tiếng, liền nói Thái: “Xem ra, nàng
dâu của muội muội, không chỉ là có phúc khí, cũng rất lợi hại. Túc Vương phi,
ngươi cũng đã biết, Khiếu Thiên bị ngươi làm cho thương tật, không thể sống cuộc
sống bình thường được, nhưng tại sao lại như vậy?”

A Nan lắc đầu một cái, mặt sợ hãi nhìn bà, nhỏ giọng nói:
“Hiền mẫu phi, con dâu lúc ấy vì sợ quá, cho là đồ lưu manh đầu đường xó chợ,
trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hơi giận nên liền…… Nhưng thật sự lúc ấy con
dâu không biết tên háo sắc ấy là An Dương vương Thế tử.”

Chỉ một câu sợ quá của ngươi là có thể hung hăng như thế hở?!!
An Dương Thái phi gầm thét ở trong lòng, khi nghe nói như thế. An Dương Thái
phi phát hiện đứa con dâu này của Thái hậu rất biết cách làm cho người ta tức
nghẹn không thể nói thành lời.

Thái hậu thấy thế, lập tức nói: “Hiền tỷ tỷ, tỷ làm con bé sợ
mất rồi. Hơn nữa Túc Vương phi cũng là phòng vệ chính đáng, nó cũng không biết
thân phận của Thế tử a.”

“Sợ? Bổn cung thấy lá gan nàng ta rất lớn, mới dám đả thương
Khiếu nhi của Bổn cung.” An Dương Thái phi liếc Thái hậu một cái, châm chọc
nói.

Thái hậu thấy thái độ bà ta ngang ngạnh, trong lòng biết bà
ta tất nhiên muốn mình cho bà ta một câu trả lời thỏa đáng, mặc dù bà cũng rất
buồn bực A Nan thoạt nhìn nhỏ nhắn yếu đuối, lại dám trực tiếp đá bị thương một
người đàn ông, chẳng lẽ bộ dạng yếu đuối đáng yêu thường ngày của nàng là giả vờ?
Nhưng vô luận thế nào, dù nàng dâu này làm bà không hài lòng, hiện tại có kẻ địch
ở trước mắt, dù sao cũng phải che chở, mà làm cho nghẹn chết An Dương Thái phi
cũng là một chuyện tốt chứ sao.

“Hiền mẫu phi, xin bớt giận! Chuyện như thế cũng không phải
lỗi ở trên người Túc Vương phi.” Sùng Đức Hoàng đế nói tiếp: “Người cũng biết
tính tình của Khiếu Thiên……”

“Cho dù là Khiếu nhi có vô lễ trước, nàng ta cũng không nên
ra tay nặng như thế, nếu truyền ra ngoài, còn gì là danh tiếng của Khiếu nhi nữa?
Hoàng thất đâu còn tôn nghiêm gì nữa?” An Dương Thái phi cườilạnh nói: “Chỉ là,
Túc Vương phi, cháu nội của Bổn cung đúng là bị thương ở trong tay ngươi, Bổn
cung cũng không muốn phạt ngươi làm gì, ngươi cho cháu nội của Bổn cung một lời
xin lỗi cũng có thể chứ?”

Thái hậu vừa nghe, thiếu chút nữa lông mày dựng lên! Bảo con
dâu bà đi xin lỗi một hậu bối, hơn nữa còn là xin lỗi một tên công tử ăn chơi
háo sắc? Nằm mơ đi!

A Nan vừa nghe xong, có chút ngoài ý muốn, chỉ đơn giản như
vậy? A Nan rất hiểu “Lời xin lỗi” này có ý nghĩa gì, nàng là một Vương phi tại
sao lại nói xin lỗi với một thế tử như thế, làm thế chẳng khác nào lại hạ thấp
thân phận nàng như vậy.

Lúc này, Sở Bá Ninh lên tiếng, “Hiền mẫu phi, chuyện này
không ổn!”

Sở Bá Ninh nhìn về phía An Dương Thái phi, cặp mắt tĩnh mịch
như mực kia làm trong lòng của An Dương Thái phi rét, thầm nghĩ chẳng lẽ Túc
Vương cũng không giữ mặt mũi cho bà sao?

Thái hậu thấy đứa con trai nhỏ bộ dáng vô cùng nghiêm túc,
cũng biết hắn vốn luôn thích ở phía sau đâm người một phát, trong lòng rất vui
mừng. Thường ngày loại thời điểm này, chỉ có bà là gánh chịu hết uất ức, tức tối
cùng bất đắc dĩ, hiện tại cảm thấy chỉ cần không phải chọc nghẹn chết bà, còn
có chọc chết người đối diện, mà sẽ thực sự sảng khoái~~ Sùng Đức Hoàng đế trong
nháy mắt có loại kích động muốn lấy khăn che mặt, hi vọng rằng đệ đệ đừng nói
thẳng ra như thế, chừa cho trưởng bối chút mặt mũi. Chỉ có A Nan gương mặt ngơ
ngác nhìn Vương gia phu quân, bộ dáng xấu hổ chất phác thật thà.

“Hiền mẫu phi, đừng nói Thiếu Thất là trưởng bối của Thế tử,
cho dù không phải, theo như những gì mà hôm nay Thế tử can đảm dám nói năng lỗ
mãng, muốn động tay động chân với nàng, chính là phạm vào bất kính trưởng bối,
dâm nhục trưởng bối, chỉ cần một trong những tội đó, tội rất đáng chết vạn lần
rồi.”

Sắc mặt của Sở Bá Ninh càng thêm nghiêm túc,lạnh lùng nói:
“Hiền mẫu phi, Khiếu Thiên là An Dương vương Thế tử, cũng không phải là những
tên rỗi rảnh ăn chơi, tương lai tước vị An Dương vương phải truyền cho hắn, Khiếu
Thiên cũng đã 20, vẫn còn long bông mèo mả gà đồng, gây sự khắp nơi, cưỡng bức
dân nữ, trêu ghẹo khắp nơi, tính tình và đức hạnh đó, sau này làm sao nhận nổi
chức vị kia? Hiền mẫu phi cưng chiều cháu của mình tất nhiên là chuyện thường
tình, nhưng cũng nên nghĩ đến danh tiếng của Hoàng thất, nghĩ đến chính tương
lai hậu vận của Khiếu Thiên, tránh cho mặt mũi của hoàng triều Sở thị chúng ta
bị hắn làm cho mất hết! Để hậu nhân nói An Dương vương không ai biết dạy con.”

“……”

Làm sắc mặt An Dương Thái phi thay đổi, giận đến mức nói
không ra lời.

Bà đã sống hơn nửa đời người, có khi nào bị người ta chỉ vào
mặt mà giảng dạy như thế? Hơn nữa tánh tình cháu nội của bà cũng đâu cần một đứa
trẻ ranh như Túc Vương dạy dỗ bà? Nhưng mà tính tình của Sở Bá Ninh chính là
như thế, ngay cả tiên đế cũng bị hắn nói chuyện tức đến nghẹn lời nhưng cũng
không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể hoang đường hạ chỉ, nói: Chỉ cần thập
thất hoàng tử nói có lý, bất luận kẻ nào cũng không được làm khó với hắn. Đến
nay chỉ ý này còn lưu truyền cung phi, mặc dù tiên đế đã sớm băng hà mười năm,
bà cũng không dám làm trái với thánh chỉ.

Thái hậu cùng Sùng Đức Hoàng đế chuyển mắt nhìn chăm chú vào
chén trà trong tay, trong lòng cười lời nói của Bá Ninh, nói chuyện với ngươi
quả thực là trực tiếp đâm trúng An Dương Thái phi một phát, không cho người ta
chút mặt mũi, không phải làm người ta tức chết sao?

Mà A Nan cũng đang cúi đầu nhìn chân của mình, mang một bộ
dáng sám hối.

“Hiền mẫu phi, xin thứ cho nhi thần nói thẳng, nên quản chế
tính tình của Khiếu Thiên một chút, nhi thần tin tưởng ngàì hi vọng tương lai
mai sau, Khiếu Thiên có thể thuận lợi thừa kế phủ An Dương vương, mà không phải
khiến An Dương vương phủ suy sụp thêm, để cho sau này hắn còn mặt mũi mà nhìn
ngài.”

Lời nói này của Sở Bá Ninh thật sự chân tình, khiến sự tức
giận An Dương Thái phi tiêu mất một nửa, trong lòng nhẹ nhàng thở dài: Quả
nhiên, bà cũng biết hôm nay sẽ là kết quả này. Thái hậu là một người vụng về, tại
sao lại sinh hạ hai đứa con trai tính tình không giống thế? Chẳng lẽ là tre già
mà mọc măng tươi? Mà thất bại của bà chính là ở điểm này, có lẽ là không dạy ra
được một người con trai ưu tú đảm đương trách nhiệm nặng nề như làm Hoàng đế a.

An Dương Thái phi dĩ nhiên biết cháu mình là có đức hạnh gì,
đây là đứa cháu duy nhất của bà, bà không cưng chiều hắn có thể cưng chiều ai?
Có lẽ là người đã già, tâm không có thể cứng rắn được, mới đem cháu mìnhcưng
chiều thành bộ dáng này.

Thôi, thôi! Hôm nay đành chịu thiệt vậy về sau có còn giải
pháp mà tính nữa. “Lời khuyên của Túc Vương Bổn cung nhớ ở trong lòng.” An
Dương Thái phi khôi phục lại bộ dáng đạm bạc bình tĩnh, liếc nhìn bộ mặt ra vẻ
hả hê của Thái hậu, trong lòng lướt qua một chút vẻ không cam lòng, hừ, hãy đợi
đấy! Mặc dù Sở Bá Ninh nói làm bà không thể bắt Túc Vương phi nói xin lỗi,
nhưng không có nghĩa là bà sẽ bỏ qua cho tổn thương trên người của cháu cưng
bà.

An Dương Thái phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn A Nan đang cúi đầu,
trên mặt xuất hiện nụ cười, nói: “Tốt lắm, sắc trời đã tối, Bổn cung phải về.
Hoàng thượng, gần đây trời giá rét, mặc dù quốc sự nhiều việc, cũng phải chú ý
long thể an khang.”

Sùng Đức Hoàng đế cung kính nói: “Đa tạ hiền mẫu phi quan
tâm.”

An Dương Thái phi nói thêm một câu, liền đứng dậy cáo lui rời
khỏi Trọng Hoa cung.

Chờ An Dương Thái phi vừa rời đi, mặt Thái hậu lập tứclạnh
xuống, hướng về phía A Nan trách nói: “Túc Vương phi, ngươi thân là một người nữ
tử làm sao có thể làm ra chuyện…… Chuyện thất đức đó?”

Thái hậu nói lời này thật sự là quá nặng, thế nhưng đem hành
động của A Nan nói thành thất đức, đây đối với một nữ nhân mà nói, là trách cứ
rất nghiêm trọng.

A Nan nhìn bà, đôi tay xoắn khăn lại, ủy khuất nói: “Mẫu hậu,
ngài không phải mới vừa nói nô tì đây là tự vệ sao?”

Thái hậu tức giận trong lòng, bị lời nói này nghẹn ở trong
ngực làm cho cực kỳ khó chịu. Lúc nãy bởi vì An Dương Thái phi có mặt ở chỗ này
mới có thể nói như thế, là kẻ địch ở trước mặt, bà làm sao có thể làm mất mặt
mũi của mình được? Chẳng lẽ nói nàng dâu này là đặc biệt lấy về là để trêu tức
bà sao?

Sở Bá Ninh khẽ nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý Thái hậu
đang chất vấn A Nan

Sùng Đức Hoàng đế nhìn thấy đệ đệ cau mày mình nghiêm túc giống
như ông cụ non, lập tức nói: “Khụ, mẫu hậu, thời gian không còn sớm, có phải
nên để cho Bá Ninh bọn họ xuất cung trước hay không? Hai ngày nữa Bá Ninh còn
phải đi xa.”

Vẫn là nên để bọn họ rời đi trước, tránh cho Thái hậu lại bị
đứa con trai nhỏ làm cho giận đến bị nội thương.

Thái hậu vừa nghe thế, lần nữa có lý do oán giận người,
“Hoàng thượng, Đồng Thành là nơi hoang dã vì sao phải cho Túc Vương đi đến đó?
Hơn nữa còn phải ở tới đến sang năm mới được trở về, đây không phải là làm ai
gia lo lắng hoảng sợ sao……”

Đối với lời oán giận mà Thái hậu vừa nói, Sùng Đức Hoàng đế
ôn tồn an ủi, chờ rốt cuộc trấn an được Thái hậu, Sở Bá Ninh cùng với A Nan quỳ
thỉnh an, Thái hậu vô lực phất phất tay, bà cũng không muốn nàng dâu này ở lại
chọc cho ngực bà thêm chấn thương nữa, đi nhanh lên đi!

(Tác giả có lời muốn nói: hôm nay phỏng vấn mọi người, chính
là về việc ấn tượng khó phai của mọi người với nữ chính A Nan:

Lục Thừa tướng: Khéo léo hiểu chuyện, là mèo con trong lòng
phụ thân!

Thừa tướng phu nhân: Thứ nữ nhỏ bé, rất khờ mà biết nghe lời,
nhưng vì sao nàng còn làm ta phải bận tâm hơn cả mấy đứa con gái của ta? Làm
cho người ta hao tâm phí công tính toán

Như Lam: Hi vọng Vương phi đừng thỉnh thoảng làm chuyện囧,
làm những người hầu chân chính như mình che giấu thì thật tốt 囧.

Như Thúy: tiểu thư tuy có dáng dấp khó coi vừa không có tài
nghệ gì còn bị người ta đánh cuộc sẽ chết lúc nào…… Nhưng trong lòng Như Thúy
tiểu thư vĩnh viễn là đệ nhất, ai dám khi dễ tiểu thư, Như Thúy liều mạng với
ngươi (Thêm một con cừu đã lọt vào bẫy của nàng nữa rồi ….a thật là tội nghiệt)

Thái hậu: Ai yêu, tim của ai gia bị nội thương, nàng dâu này
là khờ giả hay khờ thiệt…..

Hoàng hậu: ừ, tùy thời có thể chết bất cứ lúc nào không biết
nữa, chỉ là gần đây phát hiện sắc mặt nàng cũng rất tốt, đoán chừng là hồi
quang phản chiếu rồi!

Sở Khiếu Thiên: Ác nữ! Đố phụ! Thấy nàng ta liền nổi giận,
tính phúc cả đời của bản Thế tử thiếu chút nữa hủy ở trong tay nàng ta! Ông trời
ơi, vì sao nàng ta còn chưa có bị hoàng thúc khắc chết?!

Lục gia tỷ muội: Thứ nữ tốt số ghê, tại sao Vương phi lại là
nàng ta chứ?!

Mọi người: a, thì ra các ngươi đang nói là đố phụ đoản mệnh
trong truyền thuyết à!

Sở Bá Ninh: Ừ……

Mọi người: Im lặng tập thể!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.