Hiền Thê Khó Làm

Chương 27



Sắc mặt
thái hậu trầm hẳn xuống, nhìn mặt tiểu thái giám, gương mặt căng
thẳng khiến không ai hiểu được tâm tư của nàng, là thẹn quá thành
giận chăng….

Sùng Đức hoàng
đế dù sao cũng là người con có hiếu, không đành lòng để thái hậu
lúng túng, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Phủ
Túc Vương hiện tại như thế nào?”

Thái giám
cung kính trả lời: “Hoàng thượng, đây là Tần quản gia phủ Túc Vương
cho người đưa tin tức, nô tài cũng không rõ lắm.”

Sùng Đức
hoàng đế hỏi thêm một chút, thái giám cũng không nói cặn kẽ, liền
phất tay để cho hắn đi xuống.

Trọng Hoa
cung lần nữa hoàn toàn yên tĩnh.

Sùng Đức
hoàng đế nhìn thái hậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: “Mẫu hậu,
chuyện Bá Ninh chọn trắc phi, tạm thời nên dừng.” Sùng Đức hoàng đế
biết lòng thái hậu, cho nên cũng không lập tức nói bà buông tha. Mặc
dù nói, là huynh trưởng tốt, thật ra thì cũng cũng hi vọng đệ đệ
có thể trái ôm phải ấp, hưởng thụ. Nhưng càng nhiều hơn là hi vọng
hắn sống được vui vẻ.

Thần sắc
thái hậu căng thẳng, siết chặt quạt tròn, không vui nói: “Đây là
chuyện gì? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn! Có liên quan gì đến Ninh
nhi?!!!” Tròng lòng thái hậu cũng giống như Tần quản gia mắng cung nữ
chết thật không đúng lúc, đây không phải là làm cho người ta ngột
ngạt sao?

(Tác giả:
Thái hậu nương nương, chết sống có số a! Giận chó đánh mèo, người
chết đúng lúc hay không đúng!)

Sùng Đức
hoàng đế than thở trong lòng, thái hậu cố chấp làm cho hắn bất đắc
dĩ. Giày vò cả bà và Sở Bá Ninh, Sùng Đức hoàng đế cảm thấy
chuyện này thật sự không cần thiết. Chỉ là, Sùng Đức hoàng đế
khuyên đôi câu, thấy thái hậu không thay đổi, cũng không nói thêm nữa,
lúc sau lấy lì do có tấu chương rồi rời khỏi Trọng Hoa cung.

Chờ Sùng Đức
hoàng đế rời đi, thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy không hài lòng,
một đám cung nữ câm như hến bên cạnh, tức giận mà đem đồ cung nữ đang
cầm hất rơi xuống đất, vuốt ngực thở hổn hển, trong lòng vừa tức
vừa giận, còn có một chút thất vọng.

Thái hậu
thật sự nghĩ không ra, Sở Bá Ninh đến cùng là đã làm cái gì, lại
mang phải cái số mệnh này, thật giống như là đánh thẳng vào mặt
của bà.

Có lẽ,
bà nên cảm thấy may mắn, bây giờ đứa con trai lớn làm Hoàng đế, không
ai dám làm bẻ mặt bà, nếu tiên đế vẫn còn sống…. Thái hậu rùng
mình một cái, vội vàng đem ý niệm này quẳng sạch, sai ma ma mang
tượng phật ra bắt đầu niệm Phật, cầu mong được bình an.

Thái hậu
muốn truyền A Nan vào cung hỏi thăm rõ ràng, nhưng nghĩ tới bên ngoài
truyền lưu Túc Vương “khắc thê”, nếu tự mình làm, không phải sẽ khiến
những lời nói huyên thuyên tiếp tục lan truyền sao? Vì vậy rất nhanh
dập tắt ý niệm này, quyết định chờ Túc Vương phi mồng một mười lăm
vào cung thỉnh an rồi hỏi.

Trùng
hợp, mấy ngày nữa là sinh thần Thục phi, A Nan làm muội muội, nhất
định sẽ vào cung tặng quà Thục phi, đến lúc đó cũng sẽ tới đây
thỉnh an. Như thế, thái hậu sẽ kiềm chế kích động.

Bên kia,
Sùng Đức hoàng đế rời Trọng Hoa cung, tìm tổng quản thái giám lưu
công công, phân phó: “Đi tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trở lại bẩm
báo trẫm!”

Lưu công
công dạ một tiếng, liền rời đi.

Sùng Đức
hoàng đế ngồi trong đại điện chờ một hồi thì Lưu công công rốt cuộc
cũng trở lại.

“Hoàng
thượng, chuyện là như vầy……” Lưu công công đem chuyện nói lại.

Sùng Đức
hoàng đế sau khi nghe xong, nhàn nhạt cười, nói: “Lại trùng hợp sao?”
Tròng mắt suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi một câu: “Túc Vương phi hiện
tại hoàn hảo sao?”

Lưu công
công khom người nói: “Túc Vương phi thoạt nhìn rất tốt, Tần quản gia
nói nàng ăn xong lại nằm, tinh thần không tệ, rất khỏe mạnh!”

Sùng Đức
hoàng đế mím môi cười: “Túc Vương phi đúng là có phúc! Lưu công công,
ngươi nói trẫm có nên cho người đến sòng bạc đặt cược, kiếm một
khoản lớn nữa không?”

Lưu công
công cũng cười nói: “Hoàng thượng, Túc Vương gia biết sẽ tức giận.”

Sùng Đức
hoàng đế vừa nghe, nhớ tới đệ đệ mặt nghiêm túc, nhất thời bỏ đi ý
niệm.

“Chỉ là,
không biết phúc khí có thể kéo dài bao lâu.” Sùng Đức hoàng đế gõ
mặt bàn, buông tiếng thở dài, lại nói: “Tiếp tục cho người bảo vệ
tốt Túc Vương phi, nếu Túc Vương phi có chuyện gì… nói bọn hắn cũng
không cần sống.”

“Dạ!”

Một cung nữ
ngoài ý muốn tử vong cũng không làm một vương phủ thay đổi gì, bất kể là chủ
nhân hay là người làm, nên làm gì thì làm tiếp.

Gió thu chợt
nổi lên, ánh mặt trời ảm đạm, bầu trời mờ mịt.

Như Thúy
đang cầm khăn lau bàn, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, la ầm lên: “Thật là xúi
quẩy, sao lại chọn lúc này để chết, đây không phải là báo hại chúng ta sao?”

A Nan nhìn
nàng một cái, thoải mái nằm ở trên ghế quý phi, lật người tiếp tục xem sách.

Như Thúy
lau một lát, cảm thấy không thú vị liền đem khăn lau cất đi, đến trước A Nan
nói: “A, tiểu thư, bên ngoài đánh cuộc lại có biến hóa, chúng ta có cần đi đặt
cược không?”

“Lại biến
thành cái gì?” A Nan vô lực suy nghĩ đám người kia lại mở đánh cược, mỗi khi
nghe, đều khiến nàng không không nhức cũng đau đầu.

Như Thúy cười
hì hì nói: “Dĩ nhiên đánh cuộc là hai nữ nhân còn dư lại lúc nào thì chết ~ tiểu
thư, chúng ta đánh cuộc họ không chết, đánh cuộc họ sống tốt nhé?” Như Thúy liến
thoắng không ngừng một hồi, sau đó liều lĩnh mạo hiểm đề nghị: “Tiểu thư, hay
chúng ta cũng đặt bên họ chết đi! Tiểu Tam, Tiểu Tứ quá đáng xấu hổ, nên bị trời
giáng!”

Như Lam lúc
này đi vào, nghe Như Thúy nói, mắng: “Ả ngốc kia nói gì đó? Cẩn thận quản sự ma
ma may miệng ngươi, xem ngươi còn dám xuyên tạc không!”

Như Thúy vội
vàng quy củ đứng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Như Thúy không sợ A Nan nhưng lại
tương đối sợ Như Lam, cảm thấy Như Lam quá nghiêm túc, mắt trừng lên khiến người
khác sợ hãi.

Như Lam
bưng một khay đi vào, trên khay để một chén thuốc.

“Như Lam tỷ
tỷ, đây là cái gì?” Như Thúy tò mò hỏi.

A Nan cũng
để cuốn sách xuống, kỳ quái, tò mò.

Như Lam liếc
nhìn hai chủ tớ thần sắc tò mò, mím môi nói: “Lưu đầu bếp làm dược thiện cho
Vương phi.”

A Nan kinh
ngạc: “Dược thiện? Là cho ta ăn? Không bệnh không đau, ta ăn dược thiện làm
gì?” Một chuyện mà A Nan tự hào nhất chính là mình từ nhỏ đến lớn khỏe mạnh, trừ
lúc ra đời yếu một chút, bắt đầu từ bảy tuổi đén nay chưa từng sinh bệnh, cảm vặt
cũng ít, không giống những tiểu thư khuê các ăn sung mặc sướng, ba ngày hai bữa
vô cùng khỏe mạnh.

Như Lam cụp
mắt, rất cố gắng mới đưa cảm giác vô lực đè xuống, trong lòng cảm thấy đồng
tình tự đáy lòng vì Vương gia: Để ý nhiều đến một con người vô tâm, nhiều bi thống
“Nô tỳ nghe Tần quản gia nói, Lưu đầu bếp là Hoàng thượng thưởng cho Túc Vương
Điện hạ, lúc ở trong cung từng được các nương nương thích, nghe nói có thể làm
các loại dược thiện dưỡng sinh, hơn nữa mùi vị cũng khiến người ta khen không dứt.
Vương phi mấy ngày nay đã mệt mỏi, nên bồi bổ, dù sao cũng không có hại, có phải
không?” Như Lam lưu loát rõ ràng bổ sung.

A Nan nháy
nháy mắt, mình mệt mỏi lúc nào vậy kìa? Cực khổ là Vương gia phu quân mới đúng.

“Vương phi,
nhân lúc còn nóng ăn đi!” Như Lam lưu loát múc một chén nhỏ bưng cho A Nan.

Lưu đầu bếp
không hổ là ngự trù, làm dược thiện không có chút mùi thuốc, ngược lại làm cho
người ta cảm thấy rất ngon miệng. A Nan kiếp trước ở hiện đại ăn uống đồ có nhiều
gia vị tinh tế, dạ dày rất khó tiếp nhận đồ ăn cổ đại tương đối đơn điệu, mặc
dù thiên nhiên không ô nhiễm, nhưng gia vị ít, thật đúng là không làm được bao
nhiêu thức ăn ngon.

A Nan ăn nửa
bát, rốt cuộc cũng có phản ứng, hỏi: “Là ý của Vương gia sao?”

Trong đầu
Như Lam yên tâm, an lòng, cảm khái một tiếng: Thật là không dễ dàng a! Thần
kinh của tieur thư rốt cuộc cũng đã có phản ứng.

A Nan cúi đầu
ăn canh, bộ mặt đen thui, trong lòng hô hào gầm thét: đây không phải nói rõ sợ
nàng chết nên vội vàng nhét dược thiện sao? Thật là ~~ làm cho người ta cảm thấy
bi tráng mà!

Chờ ăn xong
dược thiện, A Nan cảm thấy bụng có chút phình lên, đoán chừng buổi trưa nay
không cần ăn cơm.

A Nan ăn
no, sợ trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ có mỡ bụng, liền dẫn bọn nha hoàn đi dạo
tiêu cơm một chút.

A Nan đứng
dưới một gốc cây cao lớn trong sân, nhìn quả non trên cây, nghĩ đợi nó chín sẽ
sai người đem nó hái xuống nếm thử một chút. Cây trăn thuộc loại hạt dẻ, trái
trăn là đồ tốt, nhân mập trắng mà tròn, có mùi thơm, lượng dầu rất lớn, ăn đặc
biệt thơm ngon, vì vậy trở thành loại quả được mọi người yêu thích, gọi là “quả
vua”, cùng đào dẹt, hột đào, điều tạo thành “Bốn loại quả ngon”. Hàng năm mùa
cây phỉ chín, A Nan đều ngon lành ăn mãi không dừng.

Đang lúc A
Nan YY cạnh cây trăn thì An ma ma đi tới, đứng cách nàng một mét cung kính thi
lễ. A Nan vội vàng đỡ dậy, kỳ quái nhìn An ma ma. An ma ma là ma ma phục vụ Sở
Bá Ninh, cũng coi là ma ma chăm sóc Sở Bá Ninh lớn lên, trước khi A Nan được gả
tới, áo cơm Sở Bá Ninh đều là An ma ma phụ trách. Hiện tại A Nan đã gả tới, An
ma ma còn hưởng cao quyền lãnh đạo, A Nan cũng phải kính trọng nàng mấy phần.

“An ma ma,
có việc gì thế?” A Nan vẻ mặt ôn hòa hỏi, lão nhân bên cạnh Túc Vương, nàng nên
đối đãi tốt một chút.

An ma ma gật
đầu một cái, nói: “Vương phi, hai cô nương trong viện muốn tìm ngài, xin ngài
làm chủ cho các nàng. Nhưng mà nô tỳ đã cho cản lại.”

Nghe đến mấy
cô nương kia, thần kinh A Nan quá nhạy cảm, bởi vì Tiểu Tình chết ở nơi đó,
không cần phải nói, hai cô nương muốn tìm nàng làm chủ đương nhiên chính là hai
cung nữ còn lại.

“Họ muốn Bổn
cung làm chủ cái gì?” A Nan cau mày hỏi, sau đó phát hiện trên mặt An ma ma lóe
lên tức giận, điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. An ma ma giống
Túc Vương, cả ngày làm bộ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như không có chuyện
gì là không giải quyết được, chủ tử thế nào thì nô tài như thế. Cho nên, khó có
chuyện khiến An ma ma nổi giận, A Nan cảm thấy nhất định rất khó.

An ma ma mặt
không chút thay đổi, thanh âm cũng cực nghiêm túc: “Hai vị cô nương muốn mời
ngài làm chủ, đểcho các nàng đến bên ngài phục vụ, họ nói là nô tỳ, không muốn
sống mà không làm việc.”

A Nan vừa
nghe, giận tái mặt, hai người này rõ ràng nghĩ mình sẽ bị khắc chết, tình nguyện
làm nha hoàn cũng không nguyện làm nữ nhân của Túc Vương. Thời đại này sâm
nghiêm, bao nhiêu người tìm cách bò lên trên, chính là hi vọng có một thân phận,
cũng tốt hơn làm một nô tài. Mà hai cung nữ bị đưa tới nơi này, họ cũng có lòng
muốn bò lên, nhưng bởi vì một cung nữ chết đi, liền luống cuống, thật sự đáng tức
giận mà.

A Nan hận
trong lòng, cả giận nói: “Ma ma, ngươi đi nói cho các nàng biết, các nàng là mẫu
hậu ban thuởng tới, không phải là nô tài, cứ như trước là được!” A Nan hết sức ấm
ức trong lòng, đau lòng cho Sở Bá Ninh, nếu hắn biết hai người kia gây chuyện,
sẽ không biết sẽ khó chịu đến bực nào.

“Còn nữa,
ma ma, ngươi phái mấy ma ma ra chỗ các nàng coi chừng, để các nàng không có việc
gì đi dạo lung tung! Còn nữa, cũng để ma ma coi cửa ma ma biết quy củ, đừng loạn
nói huyên thuyên. Ai dám nói xằng nói bậy khắp nơi, Bổn cung sẽ cho người đánh
chết.”

An ma ma
đáp một tiếng, hướng A Nan thi lễ liền đi.

A Nan tức
không nguôi, không có tâm tình đi dạo, mang theo Như Lam, Như Thúy trở về phòng
ngồi trên ghế quý phi.

A Nan ngồi
trên ghế quý phi, sai Như Thúy đem sổ ghi chép tới. Đây là sổ ghi chép bằng chữ
hiện đại của A Nan, ghi lại một chút chuyện qua trọng của kiếp trước, như tên
nhà á…., tiểu thuyết yêu thích hoặc tên diễn viên diện ảnh á…, kiếp trước thích
con đường nào á…. Còn chuyện xảy ra ở kiếp này, ngày sinh nhật người thân…,
chuyện gặp trên đường… Chỉ qua vài nét bút, lại nhớ kĩ mọi chuyện không sai biệt
lắm.

A Nan lật tới
tờ ghi ngày sinh tỷ muội, sau đó ánh mắt dừng lại ở sinh nhật đại tỷ tỷ, lẩm bẩm:
“Thì ra sắp tới là sinh nhật đại tỷ tỷ…… Ừm, nên chuẩn bị quà sinh nhật cho tỷ ấy
rồi.”

A Nan sai
Như Lam ghi nhớ chuyện này, nghĩ tới vào cung tặng quà Thục phi, không tránh phải
đi thỉnh an Thái hậu, sau đó sẽ bị bà bà tôn quý ngoài sáng và trong tối bắt bẻ
thân phận và tướng mạo, A Nan cảm thấy bực mình —— xuất thân và tướng mạo không
phải nàng có thể lựa chọn! Nếu không thích xuất thân của nàng, ban đầu sao lại
chỉ hôn cho nàng? Đây không phải là giày vò sao?

A Nan khinh
bỉ nhìn Thái hậu không phúc hậu, rất nhanh bỏ đi. Dù sao không có Thái hậu chặn
ngang, nàng sẽ không gả được cho Vương gia, nhìn mặt mũi Sở Bá Ninh, A Nan quyết
định làm nàng dâu hiếu thuận, cũng không chèn ép bà bà hành động trước sau mâu
thuẫn.

A Nan lật từng
tờ một về đầu quyển, giống như thấy kiếp trước chính là cô gái quy củ, kiếp này
là thứ nữ an tĩnh phủ Thừa tướng……

Nhìn một
lúc lâu, A Nan sai Như Thúy mài mực, cầm bút, ở trên một tờ giấy sạch sẽ trịnh
trọng viết xuống ba chữ “Sở Bá Ninh”.

Vết mực từ
từ in xuống, cái tên đó nằm ngay ngắn trên giấy, giống như khắc ở tim nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.