Hiền Thê Khó Làm

Chương 20



Vừa xong
chuyện thiệp mời của Tĩnh vương phủ, thì thiệp của phủ Thừa tướng lại đến.

Thiệp là do
Thừa tướng Phu nhân sai người đưa tới, nói cho nàng biết lão thái thái đã đến
kinh thành.

Tổ mẫu của
A Nan, lão thái thái Lục gia cuối cùng cũng từ Ninh thành đi tới kinh thành,
đang an trí ở trong phủ Thừa tướng. Đối với người của phủ Thừa tướng mà nói, là
một chuyện lớn. Lão thái thái hiếm khi mới tới một chuyến, không nói chính xác
về sau sẽ định cư ở kinh thành, làm vãn bối thì nói thế nào cũng phải đi bái kiến,
trừ đại tỷ tỷ đã vào cung, A Nan cùng hai tỷ tỷ ngày mai cũng phải trở về. Lão
thái thái lớn tuổi, Lục Thừa tướng cũng muốn Lão thái thái đến đây để an dưỡng
tuổi già, kinh thành điều kiện vật chất tốt, người phục vụ cũng tinh tế, Lão
thái thái ở chỗ này dưỡng lão không có gì hợp hơn.

Ấn tượng của
A Nan đối với Lão thái thái rất mơ hồ, khi còn bé có về Ninh thành thăm người
thân, có gặp qua vài lần, Lão thái thái mặc dù là người nhìn xa trộng rộng,
nhưng cũng là người đúng chuẩn của xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ, tôn
ti hết sức nặng, đối với thứ nữ cũng không thế nào thích, đặc biệt là luôn có một
loại cảm giác chán ghét.

Đây cũng là
có nguyên nhân, khi Thừa tướng phu nhân gả cho Lục Thừa tướng, bà là đại tiểu
thư Lưu gia nổi tiếng nhất Ninh Thành, lão thái thái cũng kính trọng bà mấy phần,
vô cùng coi trọng nàng dâu này. Lão thái thái làm đại gia trưởng phong kiến,
cũng hi vọng Lục gia khai chi tán diệp, nên cũng không phản đối con trai cưới vợ
bé. Chỉ là thân phận mẫu thân A Nan thật là quá thấp, khi đó Lục Thừa tướng
đang được Tiên hoàng nể trọng, đức hạnh thời khắc bị người chú ý. Vì vậy đối với
việc mẫu thân A Nan leo lên giường Lục Thừa tướng, lão thái thái cho rằng là dấy
bẩn phẩm hạnh của Lục Thừa tướng nên rất giận, đối với việc bà sinh A Nan như
thế nào đều không thích. Dù sao con vợ cả của lão thái thái nhiều, vả lại đều
là ưu tú, thêm một thứ nữ cũng chẳng là gì, càng sẽ không để ý.

Dưới đủ loại
nguyên nhân, lão thái thái không ghét nhưng chưa từng nói thích.

Thật may là
cơ hội A Nan gặp lão thái thái không nhiều, nàng an phận, trước khi chưa xuất
giá, cũng không bị gây khó khăn gì.

Hiện tại, A
Nan trở thành Túc Vương phi, lão thái thái rốt cuộc nhìn vào đứa cháu gái từng
bị bà âm thầm coi là sự sỉ nhục này.

Trong phủ
Thừa tướng, lão thái thái ngồi trên cái mền ấm áp trên giường, ngồi đối diện với
con trai nói: “Tam nhi, nghe nói Thất nha đầu gả cho Túc Vương, ngược lại có
phúc.”

Vẻ mặt Lục Thừa
tướng vốn đang vui mừng bỗng cứng lại, thần sắc hơi không vui nói: “Là A Nan
xui xẻo mới phải gả cho Túc Vương!”

Nghe vậy,
lão thái thái kinh ngạc vô cùng. Ninh thành là một địa phương nhỏ, chuyện trong
kinh thành này… Những tin đồn thất thiệt đã không thể lưu truyền đến, lão thái
thái chỉ biết Túc Vương rất được đương kim thiên tử tin chiều, vừa là con trai
được Thái hậu yêu thương nhất, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nhưng lại
không biết Túc Vương còn có số mệnh khắc thê tuyệt tử, thấy thần sắc con trai
không đúng, kinh ngạc hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Lục Thừa tướng
chính trực công chính, khó mà nói chuyện linh tinh, đặc biệt là chuyện Hoàng thất,
hu còn là đạo quân thần, chỉ hàm hồ nói chút liền bỏ qua. Lão thái thái tất
nhiên biết tính tình con trai, cho là trong đó có cái gì ẩn khuất, cũng không
có hỏi tới, thầm nghĩ chút nữa gọi con dâu tới đây hỏi kỹ.

Hiển nhiên,
bộ dáng lập lờ của Lục Thừa tướng khiến lão thái thái hiểu lầm.

Lão thái
thái lần này tới Kinh Thành, trừ dẫn theo nhị ca của Lục Thừa tướng, còn dẫn
theo mấy tôn tử tôn nữ. Thừa tướng phu nhân lúc trước đã được thông báo, đã sớm
cho người quét dọn chỗ ở, an bài cho bọn họ thật tốt.

Buổi chiều,
lão thái thái gọi Thừa tướng phu nhân đến hỏi chuyện. Thừa tướng phu nhân thừa
hiểu Túc Vương là ai, thế nào, chính bà cũng không dám nói lung tung. Nhưng
không dám làm trái lời của lão phu nhân, liền chọn một chút đại khái cho bà biết.
Lão thái thái cũng không muốn biết cái gì, thế cục kinh thành không phải là
chuyện mà bà có thể nói, bà chỉ là quan tâm Lục Thừa tướng, hi vọng gia tộc Lục
thị bình an hiển quý, Lục Thừa tướng làm được Thừa tướng đã không có cơ hội lên
cao hơn, chỉ có thể giữ mình tốt là được.

Điều này
cũng không trách được lão thái thái suy nghĩ nhiều, Lục Thừa tướng đã có một đứa
con gái trở thành cung phi rồi, theo lý thuyết, nếu Lục Thừa tướng muốn tốt
cho Hoàng đế thì không nên để cho con gái Lục gia kết hôn cùng người trong
hoàng thất. Hơn nữa xã hội này vô cùng nghiêm, theo thân phận thứ nữ của A Nan,
thật sự là không thể làm được chánh phi của một vương phủ. Cho nên trực giác
lão thái thái cảm thấy có cái gì đó mờ ám.

“Mẹ, hôn sự
của A Nan là Thái hậu nương nương tự mình chỉ định, qua tông miếu hoàng gia,
người không cần lo lắng.” Thừa tướng phu nhân an ủi lão thái thái.

Ánh mắt của
Lão thái thái có chút mơ hồ, thở dài nói: “Trước kia cảm thấy mẹ đẻ của Thất
nha đầu là một tiện nhân, nên cũng không nhìn đến nó, cũng không nghĩ tới thì
ra là nó cũng có phúc khí như vậy.”

Thừa tướng
phu nhân sau khi nghe xong, không nói gì, lão thái thái hiện nay có thể nhất thời
cảm khái, đợi đến khi bà biết được lời đồn trong kinh thành, có lẽ sẽ không cho
là như vậy.

Thừa tướng
phu nhân cũng biết điều lão thái thái vướng mắc, cái thời đại này, ca kỹ là món
đồ chơi của con nhà quyền quý, không lên được trên mặt bàn. Người có tiền vui
đùa một chút là có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ca kỹ dựng đời sau. Cho
nên có thể nghĩ mẫu thân A Nan mang thai là một chuyện khiến bao nhiêu người thắc
mắc. Vì vậy sau khi A Nan sanh ra, còn bị Thừa tướng phu nhân nhẹ nhàng đặt tên
“A Nan”, lúc ấy có khinh miệt, giễu cợt.

**********

Không nói đến
chuyện lão thái thái hỏi thăm Thừa tướng phu nhân nữa, trong phủ Túc Vương, A
Nan đang phân phó Như Lam vào khố phòng tìm kiếm quà tặng ngày mai trở về phủ
bái kiến lão thái thái. Lão nhân gia lớn tuổi, nên quà tặng phải thận trọng một
chút.

A Nan đang
cùng Như Lam thương lượng ngày mai nên tặng quà gì thì Sở Bá Ninh trở lại.

Nhìn thấy mấy
nha hoàn trong sảnh, chân mày Sở Bá Ninh nhíu lại. Bọn nha hoàn vừa nhìn liền
hiều ý, biết rằng sự có mặt của bọn họ Vương gia rất, rất không vui, liền biết
điều rời đi, thuận tiện đem mấy hộp quà trên bàn mang đi. Như Thúy vốn còn muốn
nói điều gì lại bị Như Lam thuận tay ôm đi ra ngoài.

Mặc dù Sở
Bá Ninh chưa nói, nhưng Như Lam là một kẻ thông minh cẩn thận, làm sao không biết
Vương gia không thích nha hoàn đi vào phòng ngủ của bọn họ, khi cần phục vụ,
cũng chỉ để các nàng xa xa chờ đợi. Cho nên, mỗi lần ở Vương gia trở về phủ thì
họ tự động biến mất.

“Vương gia,
ngài đã về, hôm nay sớm a!” A Nan nhìn thấy hắn, nheo mắt cười lên, cười đến hết
sức vui vẻ.

Sở Bá Ninh
gật đầu một cái không nói gì, có chút nghi ngờ hỏi: “Các ngươi mới vừa rồi đang
làm gì?”

A Nan biết
tính cách hắn, biết hắn sẽ không cùng mình nói chuyện công việc, nàng cũng lơ đễnh.
Chung đụng mấy ngày nay, A Nan cũng biết Sở Bá Ninh là nam nhân phong kiến rất
tiêu chuẩn, mang chủ nghĩa nam nhân, chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần
chen miệng. Hơn nữa là một thói quen, khi cùng A Nan nói chuyện, không tự chủ
mang theo giọng điệu ra lệnh. Tại thời đại này, hắn như vậy thật cũng không có
lỗi, chỉ là A Nan có lúc trong lòng sẽ có chút không thoải mái thôi.

A Nan nhận
lấy áo khoác hắn cởi ra, cười nói: “Tổ mẫu từ Ninh thành đến kinh thành, ngày
mai thiếp muốn trở về thỉnh an lão nhân gia.” Cũng không biết hắn có còn nhớ
chuyện lúc uống rượu say lúc đồng ý để cho nàng về phủ hay không.

Rốt cuộc là
nơi mình sống từ nhỏ, A Nan đối với phủ Thừa tướng rất có cảm giác, lập tức rời
đi, trong lòng rất lưu luyến. Trước khi A Nan xuất giá, mỗi ngày đều đặc biệt
thích lên phòng thỉnh an Thừa tướng phụ thân, sau đó Thừa tướng phụ thân sẽ hỏi
thăm sinh hoạt hàng ngày của nàng. Lục Thừa tướng không có quan tâm quá mức,
nhưng sủng ái của phụ thân đối với con gái cũng xem như hết sức chân thành.

Sở Bá Ninh
cũng nhớ tới lúc về lại mặt ngày thứ ba, lúc A Nan có cùng hắn nói chuyện này,
khi đó mình có đồng ý để cho nàng trở về phủ Thừa tướng. Nghĩ tới đây, chân mày
Sở Bá Ninh nhíu lại, dáng vẻ dường như không vui chút nào.

“Sai Tần quản
gia chọn một chút quà quý đưa qua……” Sở Bá Ninh dừng một chút, lại nói: “Ngày
mai ta đi cùng nàng.”

“Thật sao?”
A Nan vừa mừng vừa sợ, còn làm người ta vui mừng hơn cả việc để nàng về bên ấy
chơi mấy ngày.

Sở Bá Ninh
thấy nàng vui mừng, một đôi tròng mắt đen bóng mở to, khuôn mặt tròn trịa, thật
đáng yêu, nhìn thật giống mèo con. Khóe môi khẽ cong lên, Sở Bá Ninh đem A Nan
ôm đến trước ngực cúi đầu hôn một cái, không ngoài ý muốn phát hiện người trong
ngực lại cứng lại.

Chờ A Nan lấy
lại tinh thần thì phát hiện Sở Bá Ninh đã ngồi trên giường phía trước cửa sổ,
tiện tay cầm lên một quyển du kí nàng đặt trên bàn nhỏ lật xem, khóe môi thẳng
tắp, bộ dáng tựa hồ không quá vui. A Nan suy nghĩ một chút, mè nheo đi qua, kéo
kéo ống tay áo của hắn, Sở Bá Ninh đưa mắt nhìn sang thì thấy A Nan lộ ra nụ cười
ngọt ngào nói: “Vương gia, cám ơn chàng.”

Sở Bá Ninh
ngước đôi tròng mắt thâm u nhìn nàng, cho đến khi A Nan cảm giác mình cười đến
cứng ngắc, Sở Bá Ninh mới đưa tay ôm nàng vào lòng.

A Nan ngồi
tê mông bên cạnh hắn, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết vị này lại
đang phát cáu cái gì rồi.

A Nan cảm
thấy gần đây tính khí của Sở Bá Ninh hơi cáu, không biết có phải do công việc
không thuận lợi hay không. Mỗi lần mất hứng không giải thích được thì không khí
lại trở nên rấtlạnh, A Nan cũng không dám thở mạnh, cho đến khi nàng cẩn thận từng
li từng tí bước đến khe khẽ kéo kéo y phục hắn, không khí mới ấm trở lại.

A Nan suy
nghĩ trong lòng, gả cho phu quân hỉ nộ vô thường thật ra thì cũng rất khổ, bởi
vì, nàng thật không hiểu hắn vì sao phát giận a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.