Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 101: 101: Truyền Thuyết Cổ Xưa



Dụ Tả Kim nhìn Kim An Châu tức giận bất bình trước mặt, con ngươi đen sâu nhìn chằm chằm.
Giống như muốn hỏi mày còn muốn thế nào nữa?
Kim An Châu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đào rễ cây ra ngoài rồi đem chôn kẻ này xuống dưới hố.

Cậu ta bước những bước chân vắt vẻo hùng hổ xông lên, hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực, nhìn Dụ Tả Kim, cuối cùng hai nắm tay ấy đong đưa qua lại.
“Xin cậu, xin cậu đấy, hãy nhường anh Thịnh cho tôi đi mà.”
Kết quả Kim An Châu không cần nghĩ cũng biết mình chẳng hề có khả năng, Dụ Tả Kim không để ý đến cậu ta, Kim An Châu chỉ hận không thể ngồi bệt xuống gào khóc.
Van cậu, vạn cậu đừng đè người tình 1 trong mộng của tôi.
Cậu ta đã từng tưởng tượng ra vô số mối quan hệ của Thịnh Uyên, nhưng nào ngờ đâu hai người bọn họ lại đăng nhập tài khoản cùng một số.
Kim An Châu: Tôi hận cái thế giới này.jpg.
Dụ Tả Kim quay trở lại chỗ ngồi, làm nốt đề thi vừa nãy thì chuyển sang đọc Tiếng Anh.

Bởi vì nguyên nhân hắn cần phải ra nước ngoài trị liệu nên gia đình hắn đã đăng ký trường học mới ở nước ngoài, hắn cũng phải hoàn thành việc thi đầu vào của trường học bên đó.
Dụ Tả Kim không muốn đi, một chút cũng không muốn.

Hắn muốn mọc rễ bên người Thịnh Uyên, rời xa cậu không khác gì bắt hắn rút gân nhổ xương.
Hắn nhìn cuốn sách trong tay mình, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm mực, cảm xúc không thể hiện trên nét mặt nhưng sóng ngầm trong lòng hắn lại đang mãnh liệt trào dâng.
Người thích Thịnh Uyên rất nhiều.
Thịnh Uyên tìm được một người tốt hơn hắn rất dễ dàng, người đó có cơ thể hoàn chỉnh, có tâm lý khỏe mạnh, có một gia đình tốt đẹp, vô vàn điều kiện khác nữa.
Những chữ cái trong sách chẳng thể nào đọc được.
Nếu như hắn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nếu như hắn không làm Thịnh Uyên bị thương thì hắn đã không phải đi đến môt đất nước xa xôi ngôn ngữ khác biệt.

Nhưng chuyện đã xảy ra, vì không để mọi sự càng thêm hỏng bét, hắn nhất định phải đi.
Nhưng mà…

Nếu như Thịnh Uyên thích người khác thì phải làm sao bây giờ?
Ngọn lửa khô nóng trong lòng Dụ Tả Kim càng lúc càng bốc cao, bỗng một âm thanh ngu ngơ vội vàng chẳng kịp chuẩn bị đã cắt đứt ngay suy nghĩ của hắn.
Bé mập ngẩng đầu lên từ trong cuốn sách: “Đúng rồi, chủ nhật này chị gái em kết hôn, trường chúng ta cũng sẽ nghỉ học, mọi người có muốn tới tham dự không?”
Chị gái bé mập lớn hơn cậu bạn mười tuổi, năm nay sẽ kết hôn.

Nhóm Hạ Chi Kỳ từng tới nhà bé mập chơi, đã từng gặp chị, quả thật chị không khác gì phiên bản chuyển giới của cậu ta.
Hạ Chi Kỳ: “Chị mày sắp kết hôn?”
Bé mập: “Chị em yêu đương hai năm rồi, đầu năm nay mới quyết định kết hôn, mọi người sẽ tới chứ?”
“Đến chứ, đương nhiên phải đến rồi.”
Bé mập nhìn về phía Thịnh Uyên.
Thịnh Uyên kéo tay Dụ Tả Kim giơ lên: “Chỗ tôi nhận hai suất.”
Dụ Tả Kim cũng sẽ đi cùng cậu.
Bé mập: “Anh Thịnh, bên anh đi một suất cũng được.”
Thịnh Uyên lại không đồng ý.
Bé mập: “Hai người hơi nhiều.”
Hơn nữa Dụ Tả Kim chưa từng gặp mặt chị bé mập, bắt người ta theo thì không hay, coi như đám bạn thân đến ăn nhà bữa cơm.
Chúc phúc một chút thế là đủ.
Nét mặt Thịnh Uyên lại bày tỏ, bé mập cậu cứ yên tâm đi.
Bé mập:?
Thịnh Uyên liếc mắt qua chỗ Dụ Tả Kim: “Sẽ gửi lại tiền ăn cho cậu.”
Bé mập:…
Ánh mắt nhìn về phía Dụ Tả Kim lập tức thay đổi.
Hay cho một kẻ ăn nhiều!
Nhưng cậu ta nào có dám nói ra miệng.

Nghỉ trưa kết thúc, các thiếu niên cùng nhau quay về, thời gian của học sinh 12 phảng phất như một ngày không đủ sử dụng.
Hai mươi bốn tiếng, mỗi tiếng sáu mươi phút, nhưng đề thi chỉ mới làm được một nửa, bóng rổ chỉ kịp đánh nửa trận, bữa ăn cũng vội vàng, giờ giải lao trôi qua chóng vánh.

Họ mong đợi kỳ thi đại học mau đến, lớp 12 nhanh chóng qua đi, nhưng sau đó họ lại nghĩ rằng, hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút.
Từ khi Thịnh Thành Công biết Dụ Tả Kim ở bên ngoài rửa bát thuê kiếm tiền, mỗi tháng đến lúc cho Thịnh Uyên tiền tiêu vặt, chú cũng sẽ đưa cho Dụ Tả Kim một phần.
Sáng sớm trước khi hai đứa ra khỏi cửa, Thịnh Thành Công lấy tiền tiêu vặt ra đưa cho hai cậu thiếu niên.
Thịnh Uyên cất tiền vào túi: “Cảm ơn bố.”
Dụ Tả Kim không nhận, Thịnh Thành Công nhét thẳng vào tay hắn.
Dụ Tả Kim nhìn chú: “Cảm ơn.”
Sau đó hắn thấy có chỗ nào đó thiếu thiếu, lại bổ sung thêm một từ duy nhất.
“Bố.”
Thịnh Thành Công:…
Cháu ngậm miệng lại cho chú.
Dụ Tả Kim nhìn nét mặt như thể mới nghe thấy thứ gì đó không sạch sẽ của chú, khàn giọng mở miệng: “Kiếp sau cháu…”
Thịnh Thành Công mở cửa, chỉ vào hai người: “Cút nhanh lên.”
Thịnh Uyên:…
Dụ Tả Kim:…
Sáng mai là chủ nhật, chị gái của mập sẽ kết hôn, Thịnh Uyên rút phần tiền tiêu vặt của mình ra, lại kiểm tra số tiền tiết kiệm cậu tích góp từ trước.
Hôm nay cậu định dẫn Dụ Tả Kim đi mua vài thứ.
Dụ Tả Kim sắp ra nước ngoài, nhiệt độ hai nước chênh lệch, cậu muốn mua chút quần áo cho Dụ Tả Kim.
[Hệ thống: Nhà cậu ta có tiền như thế, còn cần cậu mua hộ nữa sao?]
Thịnh Uyên: “Nhà cậu ấy không biết sở thích của cậu ấy.”
[Hệ thống: Cậu biết?]

Thịnh Uyên: “Tôi chọn thứ gì cậu ấy cũng thích.”
[Hệ thống: Vậy tôi đã biết cậu ta thích quần áo thế nào rồi.]
Thịnh Uyên: “Mới lạ?”
[Hệ thống: Xấu.]
“…”
Cho dù Thật Nỗ Lực thường xuyên nghi ngờ thẩm mỹ của cậu thì Thịnh Uyên vẫn chưa từng nghi ngờ bản thân.

Cậu mua đồ cho Dụ Tả Kim, Dụ Tả Kim sẽ dùng hết tất cả.

Từ sau khi có cái túi thể thao màu quýt, Dụ Tả Kim không thèm dùng cái túi đen trước đó nữa, ngày nào cũng đeo túi thể thao đi học.
Nhân lúc nghỉ trưa, Thịnh Uyên dẫn Dụ Tả Kim tới trung tâm thương mại mua không ít đồ, liếc mắt trông lại, màu sắc nào cũng có.
[Hệ thống: Cậu có biết không.]
Thịnh Uyên: “Biết gì?”
[Hệ thống: Màu sắc cầu vồng cũng không đủ nhiều như đồ cậu chọn.]
Trong đống quần áo kia, chọn riêng một món cũng đủ sức chứng minh nó là một sự tồn tại bùng nổ.
Nhưng Thịnh Uyên không hề cảm thấy những món đồ này xấu, ngược lại mặc chúng lên thân của Dụ Tả Kim đều trông vô cùng thích hợp.
Mà khi Thịnh Uyên giơ đám quần áo ra cho Dụ Tả Kim xem.
“Thích không?”
Dụ Tả Kim không hề do dự: “Thích.”
Tiếng nói khàn khàn của hắn mới là lời đi vào trong lòng Thịnh Uyên.
Hắn dám nói, Thịnh Uyên thật sự dám tin.
Thật Nỗ Lực:…
Cậu nhìn xem cậu thế này có khác gì đang nối giáo cho giặc.
Gương mặt Thịnh Uyên xuất hiện nụ cười: “Cậu thích là được.”
Dụ Tả Kim tiến lại gần cậu, dính dính cạnh bên.
Thịnh Uyên có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với mình, hai người họ chỉ cần ở bên cạnh nhau thì cho dù làm gì cũng vui vẻ.
Quần áo chọn xong gửi về nhà trước.

Tối đó khi trở về, Thịnh Thành Công đã giúp đỡ giặt mấy món đồ bên trong để cho Dụ Tả Kim có thể thuận tiện sử dụng sớm.
Thịnh Uyên đứng ở ban công nhìn Thịnh Thành Công phơi quần áo, không ngờ người cha già nhà mình cũng có lòng với Dụ Tả Kim đến như vậy.
“Bố, bố đối xử với cậu ấy không tồi.”
Thịnh Thành Công thở dài.
“Đừng nói nữa.”
Thịnh Uyên:?
“Tuổi đã cao mà còn thòi ra thêm thằng con nữa.”
“…”
Ngày mai là chủ nhật, nhóc con Thịnh Vọng cũng được nghỉ giống Thịnh Uyên, đêm nay nhóc nhất quyết không ngủ, đòi Thịnh Uyên phải chơi nhập vai với mình.
Nhóc lôi còng nhựa nho nhỏ của mình ra.
“Em diễn cảnh sát, hai anh trai diễn người xấu.”
Thịnh Uyên: “Được.”
Dụ Tả Kim không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
Chẳng bao lâu sau, Thịnh Vọng lôi ra một khẩu súng nhỏ “biu biu” tấn công Thịnh Uyên.

Thịnh Uyên “Á” một tiếng, giả vờ trúng đạn ngã nhào xuống đất.
“Anh chết rồi.”
Thịnh Uyên ngã xuống đất một cái, Dụ Tả Kim cũng ngã xuống theo.
Thịnh Vọng trợn to hai mắt: “Anh lớn ơi, anh sao thế?”
Dụ Tả Kim: “Anh cũng chết rồi.”
Nhưng mà anh có trúng đạn đâu!
Dụ Tả Kim không nói thẳng, nhưng con mắt màu đen lại cung cấp thông tin.
Anh của em chết, anh sống còn ý nghĩa gì, anh cũng chết đây.
Thật Nỗ Lực:…
Nó còn tưởng rằng tự tử vì tình chỉ là truyền thuyết cổ xưa.
Lời tác giả:
Nữ nhân, sáu tệ cũng nhất định phải yêu ta nhá~~~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.