Hệ Thống Sủng Phi

Chương 36



Hai ngày nay gần như Thiệu Tuyên Đế đều nghỉ ở chỗ Yến An Quân, nhờ hồng
phúc của Hoàng Thượng, hoặc nhờ Thiệu Tuyên Đế chó ngáp phải ruồi dạy
dỗ, tài thư pháp của Yến An Quân đã tăng lên nhanh chóng, đột phá 70%,
đột phá 70% mới chân chính phát triển theo hướng được coi là đại sư.

Thiệu Tuyên Đế cực kỳ than tiếc về khả năng của Yến An Quân, rõ ràng là một
tiểu nữ nhân ngốc, sao có thể tiến tới trong vấn đề viết chữ vậy nhỉ?

“Chuyện này chứng tỏ tỳ thiếp rất nghiêm túc đấy thôi.” Yến An Quân mặc một bộ
sa mỏng ngồi trong lòng Thiệu Tuyên Đế, duỗi ngón tay hắn ra đếm từng
ngón, “Hoàng Thượng, ngài xem, tỳ thiếp thêu túi thơm rất tinh xảo đúng
không? Cả bùa hồ mệnh tỳ thiếp thêu nữa… Tuy chữ ở trên xấu một chút
nhưng lúc đó Hoàng Thượng chẳng phải rất thích…”

“Ai nói trẫm thích.”

Lời còn chưa dứt, cái tay bị nàng cầm kia bỗng bị cắn một cái, Thiệu Tuyên
Đế dùng tay còn lại nhéo cái mũi nhỏ của nữ nhân trong lòng, “Chỉ biết
làm nũng với trẫm.”

“Tỳ thiếp chính mắt thấy Hoàng Thượng giấu cái bùa hộ mệnh trong người kia
mà.” Yến An Quân bĩu môi, hôn thật mạnh lên môi hắn một cái, đột nhiên
nở nụ cười: “Thật ra còn một thứ quan trọng nhất nữa.”

“Ngài xem, tỳ thiếp thật sự thích Hoàng Thượng như vậy, Hoàng Thượng có cảm
nhận được không?” Nàng đặt tay lên gần trái tim hắn, gương mặt non mềm
cũng đặt sát lên.

Trái tim Thiệu Tuyên Đế đập loạn nhịp, một cảm giác rung động toa khắp toàn
thân, hắn nhắm mắt lại, mặc cho giây phút này dừng lại, cho đến một lúc
lâu sau mới chậm rãi nói: “Nguyệt sự của ái phi… Khi nào mới hết?”

“…”

Làm Hoàng Đế chỉ để phá hoại bầu không khí…

Không đáng yêu tẹo nào!

Yến An Quân nghiêng mặt ngẩng đầu lên, mặc cho tóc đen chảy xuống bờ vai
trắng mịn, lộ ra một phần bộ ngực tròn xoe, tư thế cực kỳ quyến rũ, nàng cười tủm tỉm nói: “Còn ba ngày nữa cơ.”

Yết hầu Thiệu Tuyên Đế giật giật, mổ lên đôi môi nhỏ mềm mại, mơ hồ
nói:”Nếu đã vậy, để trẫm chiếm hết những thứ khác đã, đợi ba ngày sau
lại nuốt cả ái phi vào bụng.”

Hai người lại triền miên hôn sâu.

Vừa hôn xong, Thiệu Tuyên Đế bình ổn hô hấp hỗn loạn, kéo Yến Lương Nghi
mềm mại không xương lên người, “Ngày mai theo trẫm đi săn, trẫm săn cho
ngươi một con cáo tuyết.”

“Thịt cáo? Ăn có ngon không?” Yến An Quân nghe vậy tinh thần tỉnh táo liền,
nàng còn chưa ăn thịt cáo bao giờ, nhất là cáo tuyết… Hình như mới chỉ
thấy trên tivi.

“Ngươi chỉ biết ăn thôi…” Thiệu Tuyên Đế ôm trán, bàn tay vô thức lướt từ gáy
xuống sống lưng tinh tế của cô gái, cuối cùng dừng trên cái mông cong
trắng mịn: “Cáo tuyết săn để làm áo choàng, nếu muốn ăn thì thịt hươu
nhiều hơn.”

“Ừm.” Yến An Quân ngoan ngoãn gật đầu, ghé vào vai hắn yên lặng ngủ.

Thiệu Tuyên Đế trong lòng ấm áp, thì ra đây là cảm giác chiều chuộng một
người sao? Đúng là tốt đẹp đến thần kỳ. Nếu… Có thể luôn như vậy cũng
không tệ…

Trong rừng cây trống trải, một tiếng kèn vang lên, không ít bóng người cưỡi
ngựa phi ra từ mấy con đường. Vó ngựa dồn dập, từ xa nhìn lại, đội hộ vệ mặc giáp đỏ vây một vòng tròn quanh khu vực săn bắn, quân sĩ áo xanh
xếp thành từng tổ thẳng hàng, chờ mệnh lệnh, chờ điều khiển.

Quốc quân Cao Thú vừa tiếp nhận Đại Cật mặt mang ý cười dẫn quần thân lên Sơn Lâm.

Đám người này tay đều dắt dây cương.

Thiệu Tuyên Đế đến bãi săn đương nhiên không thể chỉ dẫn theo một mình Yến An Quân, nếu không một Yến Lương Nghi nho nhỏ như Yến An Quân khi trở về
còn không bị nước miếng của mấy người vị phần cao trong cung ngộp chết?

Vì thế sau khi nghĩ trước nghĩ sau, Thiệu Tuyên Đế chọn mấy cung phi bình thường im lặng ít lời đi theo bạn giá.

Nhưng dù vậy, không ít người trong cung vẫn nghiến răng, hận không thể trực
tiếp hạ gục một người để thay chân. Còn Hoàng Hậu ở Chiêu Dương Cung lại im lặng đến kỳ cục, không một chút dị nghị đối với sự sắp xếp của Hoàng Thượng, chuyện này khiến người ta vô cùng kinh ngạc, ngay cả Từ Phúc
Thái Hậu cũng phải hỏi một câu, cho đến khi thấy không có gì thú vị nữa
mới thôi.

Hôm nay Yến An Quân mặc một bộ trang phục đỏ rực có vẻ khí phách, may không phải cung trang nên mặc màu đỏ cũng không có vấn đề gì.

Nàng vội vàng vén mành lên, nhảy từ trên xe ngựa xuống, cung kính thi lễ với Thiệu Tuyên Đế, sau đó bị một bàn tay to cầm lấy hai tay. Yến An Quân
cười ngọt ngào, đáp lại nắm càng chặt.

“Đi, trẫm dẫn ngươi đi săn.” Thiệu Tuyên Đế hăng hái nói.

Hắn vốn mới hai mươi lăm tuổi, nhiều nhất chỉ xem như thanh niên, đương
nhiên thân thể cường tráng, kỹ thuật trên lưng ngựa tuyệt đối xếp hạng
nhất. Yến An Quân nhìn bàn đạp chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên bị người ôm đặt lên lưng ngựa.

Yến An Quân căng sống lưng, ngay cả động một cái cũng không dám.

Thấy Yến An Quân như vậy, Thiệu Tuyên Đế hiểu ra cười cười, sau đó thân mình bay lên cũng ngồi phía sau lưng nàng.

Cảm giác phía sau thêm một vật nặng, một lồng ngực rộng lớn cọ vào lưng
nàng, thậm chí mùi Long Tiên Hương quen thuộc bao quanh toàn thân, Yến
An Quân mới thở ra một hơi thật dài, thả lòng tựa trong lòng người đàn
ông.

“Sợ à?” Thiệu Tuyên Đế cười khẽ bên tai nàng.

“Tỳ thiếp không sợ.” Yến An Quân đỏ mặt, vừa hưng phấn, vừa sùng bái lại vừa tự hào: “Có Hoàng Thượng bên cạnh còn sợ cái gì?”

Thiệu Tuyên Đế cười sang sảng, An Đức Lễ chạy chậm đuổi theo, “Hoàng Thượng, Ngôn Thừa Tướng và mọi người còn chưa lên ngựa…”

“Bảo bọn họ tự đi săn đi, trẫm không thèm cướp thỏ con với một đám văn nhân, trẫm muốn đi săn thứ gì to một chút, giá!” Thiệu Tuyên Đế giơ roi lên,
bảo mã màu nâu đỏ bị đau hí một tiếng, phi ra như gió lốc, cùng lúc đó,
thị vệ ở quanh Thiệu Tuyên Đế cũng đánh ngựa chạy vội theo.

“Ai da, Hoàng Thượng… Vậy… Vậy nô tài làm sao bây giờ…” An Đức Lễ gấp đến
độ giậm chân, tuy hắn không biết cưỡi ngựa nhưng hắn là cận thị bên cạnh Hoàng Thượng, sao có thể không đi theo Hoàng Thượng được!

“Ngươi chờ ở đó đi…” Tiếng Thiệu Tuyên Đế truyền đế trong không khí.

An Đức Lễ há hốc mồm nhìn một đám lại một đám người chạy qua mình như bay, biến mất trong nháy mắt, hình như… Hắn đang bị… vứt bỏ thì phải?

Thiệu Tuyên Đế lựa chọn địa hình có vẻ bằng phẳng, bên này nhiều cây bụi, dễ
che dấu động vật to lớn, Thiệu Tuyên Đế cưỡi ngựa trong chốc lát, bỗng
kéo cương ngựa giơ tay lấy cung tên từ dưới chân ra, hai vệt sáng đồng
thời bắn ra, “vụt” một tiếng chui vào lùm cây.

Yến An Quân nằm sấp trên đầu ngựa cố gắng nhìn về phía trước cũng không nhìn thấy đã bắn trúng cái gì.

“Đừng nhìn nữa, trẫm cũng không biết là cái gì.” Thiệu Tuyên Đế vỗ đầu nàng,
thản nhiên nói: “Vừa rồi chỉ nghe thấy bên kia có tiếng động, nếu muốn
biết là con gì phải sai người đi kiểm tra.”

Thị vệ phía sau hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này, một
người đi vào lùm cây, nhanh chóng kéo ra một cái chân động vật, người
này hô to: “Là hươu!”

“Trục lộc thiên hạ (lộc = hươu, câu này nghĩa tranh giành thiên hạ), mũi tên đầu tiên của Hoàng Thượng quả nhiên là dấu hiệu tốt.” Một con
ngựa xuất hiện từ bên cạnh, chàng trai mặc đồ trắng nhảy xuống ngựa hành lễ: “Thần bái kiến Hoàng Thượng.”

“Được rồi, không cần để ý những nghi thức xã giao này, Chí Võ, ngươi đã săn
được con mồi nào chưa?” Thiệu Tuyên Đế khoát tay áo, ý bảo không cần
hành lễ.

Chàng trai áo trắng đối diện mỉm cười, lấy con mồi từ trên lưng ngựa xuống,
là một con cáo tuyết hấp hối, “Thần may mắn, vừa vào rừng liền gặp được
cáo tuyết, chỉ bắn trúng phần chân, vừa vặn có thể tặng cho vị nương
nương này.”

Tặng cho… Vị nương nương này…

Trước mắt, phụ nữ ở đây… nghe vẻ chỉ có một mình nàng.

Yến An Quân cảm thấy mình bị điểm danh, coi như giữ thể diện cho Thiệu
Tuyên Đế, nàng nở nụ cười tiêu chuẩn, ngẩng đầu lên. Chỉ là… trong giây
lát nhìn rõ người này, nụ cười này duy trì không nổi…

Công tử anh tuấn tiêu sái, nổi bật bất phàm trước mặt chính là vị Tô Tướng
quân tự cao tự đại, ý đồ hãm hiếp nàng, Tô-Văn-Ca chứ ai!

Yến An Quân bắt đầu mài răng, được lắm, còn có thể nhìn thấy ngươi ở bãi
săn, tục ngữ nói hay lắm: có thù không báo không phải quân tử! Quân tử
báo thù, muộn vài năm cũng chưa phải muộn!

Tô Văn Ca thấy Yến An Quân cũng đồng thời mở to hai mắt, hiển nhiên đã nhận ra nàng.

Tuy trải qua hệ thống cải tạo, Yến An Quân đẹp hơn không ít, nhưng hệ thống chỉ tối ưu hóa dựa trên trụ cột, cho nên trên mặt Yến An Quân còn không ít bóng dáng trước kia.

Yến An Quân trừng mắt nhìn Tô Văn Ca một cái, bỗng điềm đạm đáng yêu yếu
đuối dựa vào lòng Thiệu Tuyên Đế: “Tỳ thiếp không thèm cáo tuyết của tên Tướng quân thối kia săn được, tỳ thiếp muốn của Hoàng Thượng săn cơ.”

“Được! Trẫm săn cho ngươi.” Gần đây Thiệu Tuyên Đế ngày càng dễ nói chuyện,
Yến An Quân rất vui mừng vì sự thay đổi này, cảm giác sung sướng vì tâm
huyết của mình từng chút một được thừa nhận.

Nhìn Tô Văn Ca xấu hổ thu hồi con mồi trong tay, trong lòng Yến An Quân thoải mái.

Khiến Tô Tướng quân xấu mặt thật quá ư hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.