Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Chương 13



CHƯƠNG 13

Một biến thái vừa đi, biến thái khác lại tới.

Tiết tấu rượt đuổi thế này thực tình khiến Hà Duy có chút trở tay không kịp.

Hơn nữa, biến thái này chẳng như biến thái kia.

Trúc Uyên là biến thái, nhưng hắn là cuồng đồ vì võ mà cuồng. Hắn ta đến khiêu chiến với Lăng Trường Đình do ông ta là thiên hạ đệ nhất, cũng sẽ vì Lăng Vân Dực mang “Huyết Tàn” mà bỏ qua cho hắn, thậm chí chờ mong hắn trưởng thành để đấu một trận với mình.

Nhưng Lê Viêm hoàn toàn không có ý này, hắn điên từ đầu tới chân và chỉ sống theo bản năng.

Huyết tộc trời sinh khát máu, hắn lại là nhân tài kiệt xuất trong tộc, chớ thấy diện mạo hắn mĩ lệ mà lầm, trong cái đầu xinh đẹp kia ngoại trừ thưởng thức máu tươi thì chả còn lý trí gì đáng nói.

Nghĩ tới những điều ấy, đầu Hà Duy kêu ong ong, song lần này cậu bình tĩnh rất nhanh. Cậu đã đọc qua tiểu thuyết, tuy tác giả không miêu tả nhiều về đoạn “tiền đề”, nhưng có thể khẳng định Lăng Vân Dực tránh được kiếp này. Ngẫm kĩ xem tránh thế nào nhỉ?

Phải rồi!

Trong đầu chợt lóe linh quang, Hà Duy nhớ ra.

Lê Viêm là Huyết tộc, quanh năm định cư ở vùng đất Thẩm Phán, mà vùng Thẩm Phán nằm tại cực Nam của biển Vô Vọng, cách Trung Đình một đại dương, là nơi hung hiểm rất khó vượt qua.

Sở dĩ Lê Viêm đến được đây là nhờ sức mạnh không gian của cánh cửa Hắc Sát.

Trong [Vong Đồ] có viết, dù Lăng Vân Dực bị Lê Viêm hủy thân xác nhưng Đấu Linh chưa hủy, hắn dựa vào Đấu Linh đã sớm biến hình, chịu tải thất hồn lục phách để bước qua cánh cửa Hắc Sát và rơi vào vùng đất Thẩm Phán .

Gian nan trong đó khỏi nói cũng biết, song cuối cùng hắn đã dục hỏa trùng sinh tại chính vùng đất khủng bố tràn ngập Tu La tộc và Huyết tộc ấy.

Nếu đã vậy, Hà Duy khẽ cắn môi, thay vì bị hủy thân xác rồi tiến vào cánh cửa, chi bằng vào giờ luôn đi!

Chẳng những bớt được chút khổ, mà còn gia cố thêm khả năng sinh tồn tại vùng đất Thẩm Phán!

Ý nghĩ vừa hiện trong đầu, sẵn đang có thế, Hà Duy lập tức ghé sát vào tai Lăng Vân Dực và nói bằng giọng vô cùng nhỏ: “Đừng đánh nhau với hắn, mau nghĩ cách xông vào cửa Hắc Sát.”

Giọng cực khẽ, Lăng Vân Dực lại nghe thấy rõ ràng, trong mắt hắn hơi lóe, chợt ôm chặt người trong lòng.

Hà Duy vẫn còn quá ngây thơ, cậu cứ tưởng mình nói nhỏ lắm rồi, đâu ngờ với cảnh giới của Lê Viêm, dù là tiếng thì thầm nhỏ như muỗi cũng có thể tranh luận rành mạch, lại càng không nên mở miệng.

Lăng Vân Dực đương nhiên hiểu, nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi.

Lê Viêm nhìn Hà Duy đầy thích thú: “Tiểu nha đầu lanh trí đó.”

Hà Duy ngẩn người, hồi lâu chưa kịp phản ứng.

Tiểu nha đầu? Tiểu nha đầu!

Tiểu! Nha! Đầu! Má nó, mi gọi ai đấy!

Lửa giận phừng phừng phừng bốc lên, Hà Duy bị chọc trúng xương sườn cũng muốn nhào qua đánh lộn với hắn.

Dĩ nhiên… Nghĩ thế thôi chứ đời nào ngu mà đi oánh tay đôi với biến thái số hai.

Lê Viêm hơi cong đôi mắt đào hoa, thoải mái nói: “Ý tưởng rất hay, đáng tiếc lại tự tìm đường chết, ngươi đã biết đây là cánh cửa Hắc Sát thì cũng nên hiểu rõ về nó, hai đứa bay mà mà vào thì chỉ chịu chết thôi. Nếu đã muốn chết đến thế,” tia sáng nơi đáy mắt hắn càng rõ nét hơn, còn xấu xa liếm môi trên, “hay là ở lại đây cho ta nhấm nháp chút hương vị của Hung Kiếm Huyết Tàn đi!”

Dứt lời, hắn bèn nhấc tay trái lên, ánh sáng đỏ thẫm nhanh chóng tụ lại, gần như chỉ trong chớp mắt, một hạt châu màu đỏ được hào quang bao phủ trôi nổi trên không trung.

Hà Duy nhìn mà chỉ muốn chửi má nó trong lòng.

Lê Viêm chết giẫm! Quả nhiên y hệt trong truyện!

Mỗi lần chiến đấu đều không xài nhạc dạo, trực tiếp xuất đại chiêu, một giây khiến đối phương thành mảnh vụn!

Lúc đọc truyện cảm thấy rất quyết đoán lưu loát, kinh diễm cực kỳ, giờ gặp rồi chỉ thấy mẹ nó tức đến nghiến răng!

Lê Viêm được hồng quang chiếu rọi càng thêm yêu diễm, hắn khẽ nhếch khóe miệng, để lộ nụ cười ác liệt cực điểm. Ngay sau đó, hạt châu mới rồi còn long lanh trong suốt chợt bạo phát, một mãnh thú đỏ tươi giương nanh múa vuốt bất ngờ xuất hiện. Toàn thân nó dồi dào linh khí, huyết khí ngất trời, cặp huyết mâu chuông đồng phong tỏa đối phương. Cơ hồ không chần chừ một khắc nào, nó nháy mắt giết tới, tựa như một thanh kiếm bén đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Hà Duy bị dọa đến mức tim nhảy loạn. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lăng Vân Dực nhướn mày cười lạnh, hắn giương cao Huyết Tàn, chém xuống đầu huyết thù bằng khí thế sấm vang chớp giật.

Đỏ tươi rực rỡ va chạm với kim hồng chói lóa, dẫu vô hình nhưng bộc phát ra lá chắn kiên cố như hữu hình!

Cục diện đột nhiên giằng co, huyết thú nhe răng nhếch mép, Hung Kiếm Huyết Tàn tranh nhiên bất cụ, linh khí dồi dào phát ra hào hoang chói mắt, gần như biến đêm khuya thành ban ngày!

*tranh nhiên: hình dung kiếm ra khỏi vỏ; bất cụ: không sợ hãi/e dè

Lê Viêm cười khẽ: “Không tồi, thực sự không rồi, đáng tiếc… ta không rảnh chơi với ngươi.”

Nói đoạn, hắn giơ tay phải, thầm niệm một tiếng, huyết khí tức tốc tuôn ra như lốc xoáy dữ dội cuốn sạch tất thảy mọi thứ xung quanh. Tóc dài đỏ sậm tung bay theo gió, trường bào đỏ tươi khoa trương bay phấp phới, chạc cây màu đen quấn quanh cánh tay trắng nõn lộ ra, trắng đen rõ ràng hết sức lóa mắt. Theo sự bành trướng của huyết khí, ấn ký màu đen nhanh chóng hóa đỏ như thể sắp ứa ra máu tươi.

Nháy mắt sau đó, chạc cây trên tay như sống dậy, thoát khỏi cánh tay, quấn quanh hạt châu, huyết vụ lại nổi lên, mấy chục con huyết thú dữ tợn thoắt cái hiện ra. Nhận được cái nhướn mày nhẹ nhàng của chủ nhân, chúng tức khắc lao vào chiến trường.

Đấu Linh của Lê Viêm là Thánh Linh trong Huyết tộc, sống bằng máu, tẩm bổ vạn thú, là Đấu Linh tàn bạo, đẫm máu và vô nhân tính nhất!

Lấy một địch mười, dù là Lăng Vân Dực kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối đánh không lại.

Hà Duy còn định trốn vào cánh cửa Hắc Sát, nhưng thực tế là bọn họ nửa bước cũng khó thoát!

Không… không thể chết như vầy, tỉnh lại nào, Lê Viêm cũng đâu phải vô địch, huyết thú của hắn có một nhược điểm chí mạng.

Phải! Phải rồi ha!

Hà Duy chợt mở to mắt, cũng chả quan tâm có bị nghe thấy hay không, cậu vội bảo với Lăng Vân Dực: “Để ta đến dụ chúng nó đi, huynh cố gắng tới gần cánh cửa Hắc Sát!”

Nói xong, không đợi Lăng Vân Dực đáp lại, cậu liền thoát khỏi tay hắn ngay.

Hà Duy rất sợ đau, nhưng thời khắc này chẳng quản nhiều làm gì. Cậu vươn tay, dùng Huyết Tàn vạch một đường lên đó, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ tay trắng mịn, giây tiếp theo máu phun mạnh ra.

Tròng mắt Lăng Vân Dực co rút, hắn trở tay định ôm lấy cậu, nhưng Hà Duy cắn răng nhịn đau, khẽ quát: “Ngưng thần tĩnh khí, đừng phân tâm, cố gắng di chuyển đến cạnh cửa!”

Lăng Vân Dực quan sát cậu, sau đó trong đôi mắt đen hẹp dài phát ra tia sáng kinh người. Hắn gật đầu, cấp tốc thu hồi tầm nhìn, môi mỏng nhếch lên, mắt híp lại, thể lực linh khí điên cuồng vận chuyển, tất cả hội tụ lên Đấu Linh, mũi nhọn kim hồng đột nhiên bạo khởi, linh khí khổng lồ lay chuyển đất trời, đánh bay hai huyết thú đang bị mê hoặc.

Hà Duy biết có hiệu quả rồi, cậu kiệt lực chạy tới cánh cửa Hắc Sát dưới sự che chở của Lăng Vân Dực.

Huyết thú hung hãn nhưng ham máu như mạng, ngửi được mùi máu sẽ khát vọng tới gần trong vô thức.

Kỳ thực đây cũng không xem là nhược điểm, máu kẻ địch sẽ khơi dậy ý chí chiến đấu của chúng, chỉ khiến chiến cuộc kết thúc càng nhanh. Tuy nhiên, hai người Hà Duy không cần chém giết hết, mà chỉ muốn dẫn chúng di chuyển.

Mùi máu của Hà Duy xông thẳng vào thần trí chúng, khiến chúng phát điên muốn lao tới cắn xé. Lăng Vân Dực thì ngăn cản chúng, Hà Duy dụ chúng di chuyển thong thả dưới sự bảo vệ của Lăng Vân Dực, từng bước một tiếp cận cánh cửa Hắc Sát.

Máu tươi đỏ rực xuôi theo cổ tay trắng nõn nhỏ xuống, một giọt hai giọt, phát tán ra không khí, bao phủ khắp nơi.

Lê Viêm vốn đang hứng thú thôi thúc huyết thú bỗng dưng đực ra, hắn chần chừ rút tay lại, dung nhan diễm lệ hiện chút hoảng hốt. Dần dà, trong mắt hắn đong đầy sương mù, vẻ mặt mê mẩn.

“Thơm quá, mùi thật ngọt!” Lê Viêm chuyển đường nhìn, đột nhiên khóa chặt Hà Duy, trong tròng mắt đỏ máu có ánh sáng lưu chuyển, rồi chậm rãi dựng thẳng một cách yêu dã. Hắn nhìn chằm chằm vết thương trên tay Hà Duy, cuồng nhiệt trong mắt gần như thiêu đốt người, “Tiểu nha đầu, ngươi đẹp lắm!”

Hà Duy hoảng sợ, cậu chỉ biết máu có thể hấp dẫn huyết thú, nào dè còn dụ được cả biến thái!

Nhưng giờ lo sợ cũng vô dụng, cậu đành bước nhanh hơn, dẫn lũ huyết thú đến cánh cửa Hắc Sát.

Có lẽ hương vị máu tươi kích thích Lê Viêm, hắn đứng sững tại chỗ, có chút hưởng thụ mà hít sâu một hơi, cứ vậy lại giúp Hà Duy với Lăng Vân Dực có thêm thời gian.

Mắt thấy cánh cửa Hắc Sát gần trong gang tấc, Lê Viêm chẳng hề nhúc nhích lại nhoáng chuyển động thân hình, nở nụ cười nhất quyết không tha: “Muốn chạy à? Ngươi chạy không thoát đâu!”

Dứt lời, hắn liền duỗi tay trái ra, một thanh kiếm đen bất ngờ xuất hiện trong bàn tay trắng nõn. Hắn nắm thật chặt, rồi áp sát nhanh như chớp, lưỡi kiếm đâm vào quang thuẫn kim hồng chẳng chút do dự.

Một tay Lăng Vân Dực cầm kiếm ngăn chặn hơn mười huyết thú, đồng thời đỡ một kích cực mạnh của Lê Viêm.

Hắn sừng sững bất động, không hề sợ hãi, Đấu Linh vàng kim được hắn thôi thúc phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Dẫu cho mất hết tu vi, linh cảnh bị hủy, song hắn chỉ nhờ vào thiên tư mà đã phóng ra sức mạnh khủng khiếp vượt trên kỳ linh cảnh.

Đây là chuyện hiếm có trên toàn thể đại lục Đấu Linh, ngay cả Lê Viêm có thể xưng hùng tại vùng đất Thẩm Phán cũng chấn động không ngớt.

Tình thế tựa hồ đang ngang bằng, nhưng Hà Duy biết Lê Viêm vẫn còn hậu chiêu: Kiếm của hắn là thần khí tự nhiên vô cùng quý hiếm, chẳng những cực kỳ sắc bén, mà còn sở hữu thần kỹ khiến người ta khiếp sợ — hấp thu linh khí.

Đúng vậy, chỉ cần bị hắn tiếp xúc, vô luận Đấu Linh cường thịnh cỡ nào cũng sẽ bị bám vào dây dưa, sau đó hút lấy sức mạnh.

Dù linh khí trong cơ thể Lăng Vân Dực dùng mãi không hết, cũng tuyệt đối không ngăn nổi khả năng thôn phệ mạnh mẽ của thần khí này.

Sẽ chẳng chống đỡ được lâu, căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa.

Nhưng cánh cửa Hắc Sát đã ở ngay trước mắt, chỉ cần, chỉ cần tiến một bước nữa thôi là… là có thể…

Suy nghĩ vừa xẹt qua, trong đầu bỗng vang lên tiếng nhắc nhở cứng nhắc: “Điều kiện phù hợp, kỹ năng ‘hiến thân’ sắp khởi động, ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Đang vội gần chết đây này, âm thanh chết tiệt này có ý gì?

Hiến thân? Kỹ năng thứ hai á?

Trong lòng Hà Duy trào dâng một linh cảm xấu, nhưng tên đã trên dây không thể không bắn.

Cậu chưa kịp phản ứng, cảm giác mất khống chế đã đột nhiên tập kích.

Hà Duy kinh ngạc nhìn thân thể mình mau chóng xông về hướng Lăng Vân Dực. Ngay lúc cậu muốn hô lên thì cảm giác trong cơ thể có một luồng sức mạnh khó tả đang trào ra từ lòng bàn tay, cậu dùng khí lực khó tin đẩy Lăng Vân Dực vào cánh cửa Hắc Sát.

Lăng Vân Dực đang tập trung tinh thần chiến với Lê Viêm, căn bản không đề phòng Hà Duy bên cạnh.

Khi một sức mạnh cực lớn tụ trên ngực, Lăng Vân Dực không buồn không vui, chỉ cảm thấy đây là số mệnh.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, đồng tử hắn chợt co rút, kích động nhìn Hà Duy.

Thiếu nữ trước mặt bị mũi kiếm đen đâm xuyên tim, máu tươi nở rộ thành đóa hoa mỹ lệ, người ấy nhìn hắn, môi khẽ mấp máy: Phải sống sót.

… Vì sao?

Lăng Vân Dực nhìn người ấy, mắt ngập tràn màu đỏ.

— Chúng ta vốn chẳng quen biết, tại sao phải liều mình cứu ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.