Hạc Đầu Đình

Chương 8: Trúc



Tiếng ấm chén đổ vỡ cùng tiếng thét chói tai như lợn bị chọc tiết khiến mọi người trong quán nhốn nháo hết cả lên, tất cả không hẹn mà cùng vội vàng nhìn sang bên này xem chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ thấy Đại ngã sóng soài trên đất, miệng liên tục gào thét đau đớn vì vết rách đang chảy máu trên trán, bộ áo ngũ thân bóng bẩy nay loang lổ mấy vết nước cùng bã trà.

Trông đến là nhếch nhác thảm hại!
Hỏi ra mới biết nguyên do là bởi cái lúc Đại điên tiết giơ nắm đấm về phía Hạc đã bị Thiên nhanh tay ném ấm trà vào mặt, cũng may ấm đã cạn nước bằng không gương mặt hợm hĩnh của gã ắt sẽ bỏng rộp lên cho mà xem.

Trong lúc mọi người còn đang sững sờ vì ngạc nhiên Thiên vội kéo Hạc ra sau lưng chàng.

Cũng vừa lúc ấy cậu kéo tay áo của chàng, mặc dù trên gương mặt cậu vẫn thản nhiên như không nhưng giọng nói đã lộ ra sự lo lắng.

“Anh…!anh khiến gã chảy máu thế kia gã sẽ không tha cho anh đâu, với cái tính của gã ta đoán gã sẽ sai người đánh anh đấy!”
Thiên cũng biết lần này chàng vướng vào rắc rối to rồi, đã đánh phường tai to mặt lớn lại còn đánh đến nỗi khiến gã chảy máu, đừng nói là bây giờ e rằng ngày tháng về sau gã cũng sẽ không để chàng sống yên.

Nhưng Thiên không hối hận, có cho chàng quay lại thời điểm ấy chàng vẫn làm như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện Hạc bị làm sao là lòng chàng đã khó chịu rồi đừng nói đến việc trơ mắt ra nhìn cậu bị đánh, nếu chuyện ấy xảy ra chàng sẽ đau xót đến đứt ruột đứt gan mất.

Chàng ghé vào tai cậu nh.ỏ giọng trả lời.

“Nếu gã sai người đánh tôi cậu tránh cho xa cẩn thận đừng để bị thương, đừng lo cho tôi.”
“Nhưng bọn họ đông thế kia anh làm sao mà đánh lại được?”
Khi Hạc mắng Đại phong thái rõ là uy phong, ngay cả lúc gã giơ nắm đấm lên cũng chẳng thấy cậu sợ hãi gì, ấy thế mà vì lo cho chàng lại cuống cả lên thế này.

Đột nhiên chàng nảy ra một ý nghĩ to gan lớn mật, dù biết chuyện này e rằng khó như lên trời nhưng lòng chàng vẫn chờ mong có được nó.

“Cậu yên tâm tôi giải quyết được, nhưng chẳng may tôi bị chúng nó đánh đến nằm liệt giường thì cậu…!cậu có thể ở cạnh tôi được không? Không cần lâu đâu chỉ nửa canh giờ thôi cũng được.”
Lần này Hạc không giữ được vẻ mặt ung dung nữa, cậu cau mày nhìn Thiên, chẳng hề nghĩ đến đây là chuyện trái quy củ phép tắc mà chỉ cho rằng chàng đang nói đùa, cậu vừa giận vừa lo nạt chàng.

“Chuyện đến nước này mà anh còn đùa?”
“Tôi không đùa, tôi nói thật đấy.

Nhỡ mà tôi bị đánh nhừ tử thật thì…!cậu thương tôi nhé?”
“Máu!!! Mẹ ơi máu!!! Ông đây chảy máu rồi!!!”
Đúng lúc này Đại phát hiện ra vết rách trên trán, mắt gã trợn ngược lên nhìn vào vệt máu trên đầu ngón tay mà hoảng loạn gào thét, người nào không biết đầu đuôi mọi chuyện nhìn vào còn tưởng gã gãy tay gãy chân chứ không phải rách trán cũng nên.

Đúng là nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột!
Đám tôi tớ vội vàng vây quanh Đại, kẻ thì đỡ gã đứng dậy, kẻ phủi sạch quần áo cho gã, kẻ lại lấy khăn cầm máu cho gã.

Xong xuôi gã mới nhớ đến vừa nãy bị Thiên ném ấm trà vào mặt, gã chật vật rịt cái khăn vào vết thương nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Thiên rít lên.

“Tiên sư cha nhà mày, mày dám đánh ông?”
Thiên chẳng hề run sợ, chàng thẳng thắn đáp lại.

“Ta đánh ngươi đấy, ai bảo ngươi định đánh cậu chủ của ta.”
Mắt Đại long sòng sọc như con thú bị chọc giận, gã chửi mắng đến nỗi văng cả nước bọt ra khỏi miệng.

“Thứ súc sinh như mày cũng dám động đến ông đây, hôm nay ông không đánh chết mày thì ông không phải tên Đại.” – Gã quay sang quát đám tôi tớ.

– “Lên, lũ chúng mày lên hết cho ông, đứa nào đánh chết nó ông đây thưởng.”
Gã vừa dứt lời gần chục tên tôi tớ to cao vai u thịt bắp lao về phía Thiên mà chàng đương nhiên không đứng yên chịu trận, Thiên bắt lấy cánh tay lao đến định thụt vào bụng chàng bẻ ngược ra sau, một tiếng thét thấu trời vang lên.

“Tổ cha nhà chúng mày đấm vào mặt nó kia kìa.” – Đại chỉ tay rống to, trông chẳng còn chút dáng vẻ nào của người đọc sách mà giống hệt một tên đầu đường xó chợ hung hăng.

– “Một thằng ranh con cũng không đánh được thì cút hết ra khỏi phủ, ông đây không thừa gạo để nuôi lũ ăn hại!”
Hạc theo lời dặn của Thiên cách xa đám người đang lao vào đánh chàng, cậu tự biết sức bản thân chẳng đủ để đánh lại đám vai u thịt bắp ấy, lao vào chỉ tổ khiến Thiên vướng tay vướng chân.

Hạc nhìn những lần nắm đấm của đám người thụi vào người chàng mà lòng như bị lửa đốt, tay áo phẳng phiu đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm.

Trận hỗn chiến không cân sức ấy khiến mọi người trong quán sợ hãi nhưng cái tính tò mò còn át cả nỗi sợ, ai cũng cố giương mắt cố nghển cổ lên để nhìn cho rõ, những cô gái trẻ ít khi ra khỏi phủ xem chừng chưa thấy cảnh đánh nhau thế này bao giờ, các nàng vừa sợ hãi vừa tò mò nói với nhau.

“Cái gã kia thật hống hách, nếu là ở kinh thành đã bị giải lên quan rồi cũng nên.”
“Lạy trời, đã lấy nhiều đánh ít còn lấy cả ghế ra đánh thế kia thì ai mà chịu được?”
“Eo ôi khiếp quá!”
Một nàng thiếu nữ trẻ măng cũng tò mò nhìn sang đám người đang đánh nhau.

Khi nhận ra Hạc đứng gần đó mặt nàng đổi sắc, vội vàng gọi mấy tên tôi tớ theo hầu, chẳng rõ nàng nói gì chỉ thấy đám tôi tớ cao to lực lưỡng nhận lệnh xong lập tức lao vào chỗ đánh nhau, chỉ bằng mấy động tác nhanh gọn đã giữ chặt đám người theo hầu Đại khiến chúng quỳ rạp xuống đất chẳng thể nhúc nhích.

Đại vốn đang hả hê vì đám nô bộc của gã cho Thiên nếm không ít đau đớn ấy thế mà tự dưng đám người này lại chui từ lỗ nẻ nào ra phá đám làm gã tức lắm.

Gã vội vàng nhảy dựng lên quát.

“Các ngươi làm gì thế hả? Ai cho các ngươi xen vào chuyện của ta?”
“Thấy chuyện bất bình đương nhiên phải xen vào.”
Nàng thiếu nữ khi nãy từ đám đông bước đến, trước mặt gã trai to béo hung hăng là Đại nàng chẳng hề e sợ hay rụt rè, nàng đứng thẳng lưng cao giọng nói.

“Là ngươi mỉa mai anh Hạc trước, cũng là ngươi giơ nắm đấm định đánh anh ấy trước.

Trong chuyện này ngươi sai rõ mười mươi, không chịu nhận lỗi còn ỷ mình mang nhiều người hơn mà dùng nắm đấm, ngươi làm vậy không thấy thẹn với lòng hả?”
Người xưa có câu giận quá mất khôn thật không sai chút nào.

Một cô gái tay yếu chân mềm lại có đám tôi tớ khoẻ mạnh như vậy, lại dám đứng trước mặt một gã trai to cao hơn nàng để nói lý lẽ thì chắc chắn thân phận không đơn giản, người xung quanh đều tự hiểu ra chuyện này tiếc rằng cơn giận dữ khiến Đại chẳng còn suy nghĩ nổi gì nữa, gã chỉ tay vào mặt nàng mà chửi.

“Mả cha con này, mày là ai mà dám ăn nói như thế với tao hả? Mày có biết tao là ai không?”
Trong đám đông phía sau có người kinh ngạc trợn mắt chỉ tay vào mặt gã quát.

“Tên này bị điên rồi sao mà dám ăn nói với cô hai như vậy? Nhà ngươi có biết cha của cô là Tư nghiệp Quốc Tử Giám không hả?
Đám người xung quanh nghe vậy xôn xao bàn luận.

Tư nghiệp Quốc Tử Giám chẳng phải là Tòng tứ phẩm sao? Dù là Văn giai hay Võ giai thì Tòng tứ phẩm nào phải chức quan nhỏ (1), chưa kể đến chuyện biết bao quan lại trong triều đã từng là Giám sinh (2) trong Quốc Tử Giám được Tư nghiệp tự tay dạy dỗ.

Không cần nghĩ cũng ra vị quan này có danh vọng lớn thế nào.

Xuất thân nơi ngưỡng cửa nhà ấy cao sang quyền quý biết bao nhiêu, dù chỉ là cô chiêu hưởng bổng lộc của cha nhưng ra đường e rằng nhiều người phải nể sợ nàng đấy!
Lúc này đây Đại mới sực tỉnh khỏi cơn giận, nhớ lại những gì vừa mặt gã bỗng chốc tái mét.

Trời đất ơi! Gã vừa mới làm gì? Gã vừa mới chửi mắng con gái của quan Tòng tứ phẩm đấy! Gã gây hoạ lớn rồi!
Bên đó có trò hay như vậy ai cũng chen lấn vây quanh để hóng chuyện, ngoài Hạc ra chẳng còn ai để ý đến Thiên ra sao.

Ngay khi mấy tên nô bộc của Đại bị đám người trói nghiến lại Hạc vội vàng chạy đến đỡ lấy Thiên, nhìn những vết bầm tím lẫn mấy vết thương đang chảy máu trên mặt và cánh tay chàng cậu lo lắng nói
“Chúng ta mau về phủ thôi, về phủ rồi ta sai người mời thầy thuốc đến xem.”
Thiên dùng tay áo lau đi vết máu bên khoé miệng, nét mặt hung dữ khi đánh nhau cùng đám tôi tớ của Đại đã biến mất.

Chàng thở hắt ra nói với cậu.

“Thưa cậu để tôi ra cảm tạ cô gái kia đã, không có nàng thì mọi chuyện không được giải quyết nhanh thế này đâu.”
Nghe vậy Hạc như sực tỉnh, cậu lúng túng gật đầu.

“À phải rồi, ta quên mất để ta đi cùng anh.”
Lần đầu tiên Thiên thấy Hạc luống cuống đến mức quên cả chuyện lễ nghi bình thường thế này.

Cơ mà khi nghĩ đến cậu thế này là vì lo cho chàng trong lòng chàng vui mừng khôn xiết.

Hạc đỡ Thiên rẽ đám đông đi đến chỗ nàng thiếu nữ, ngay khi nhìn thấy nàng cậu sửng sốt hỏi.

“Trúc? Sao em lại ở đây?”
Trúc nghe thấy tiếng nói của Hạc cũng quay ra nhìn cậu, nét lạnh lùng trên mặt lập tức thay đổi, nàng vui mừng bước đến nắm lấy tay cậu, động tác ấy không hề suồng sã lẳng lơ mà toát ra sự tự nhiên thân thiết chỉ thấy ở những người quen biết đã lâu.

Không rõ do đôi hài hay dáng người mà trông nàng còn cao hơn Hạc một chút.

“Anh Hạc! Anh không sao chứ?”
“Anh không sao.” – Hạc lắc đầu, ánh mắt vốn lạnh nhạt xa cách nay lại có thêm phần dịu dàng thân thiết khi nhìn Trúc.

– “Khi nãy cảm ơn em đã cứu giúp.”
Trúc cau mày hờn dỗi.

“Sao anh lại khách sáo như vậy, quan hệ của chúng ta đâu cần phải nói mấy lời này?”
Cách cư xử của Hạc và Trúc đã cho tất cả thấy rõ mười mươi hai người họ có quen biết nhau, thậm chí quan hệ của hai người còn rất thân thiết là đằng khác.

Có người cảm thán rằng đúng là người giàu sang thì đi cùng người giàu sang, có người e sợ nói rằng tai to mặt lớn thế này mà động vào thì chắc hết đường sống.

Mà Đại nghe người ta nói đến đây hai chân run bần bật, mặt gã không tái mét nữa mà chuyển sang trắng bệch có cắt cũng không ra máu.

Cơ mà cũng đúng thôi, đầu tiên là vênh váo bôi nhọ Hạc còn giơ nắm đấm định đánh cậu, sau đấy lại chửi bới Trúc.

Thù cũ nợ mới thế này nếu là kẻ không quyền không tiền chắc lăn chết vì sợ rồi, mà người không quyền không tiền thì đã chẳng có cái gan làm ra chuyện ấy.

Có trách thì phải trách bản thân gã vênh váo hung hăng mà thôi chứ còn trách ai được nữa?
“Các ngươi ở lại, cần báo quan thì báo quan cần đền tiền thì đền tiền, nhớ giải quyết cẩn thận.” – Trúc ra lệnh cho đám trai tráng theo hầu.

Sau khi biết được thân thế của nàng có người đoán rằng đám tôi tớ đi theo nàng kẻ nào kẻ nấy lực lưỡng thế kia chắc hẳn là binh lính đấy, bảo sao lại trói nghiến đám nô bộc theo hầu Đại dễ dàng đến vậy.

Đám người vây quanh hóng hớt thấy chuyện êm xuôi chẳng còn gì để xem nữa đành kéo nhau tản đi.

Chỉ còn lại Thiên, Hạc, Trúc và mấy người hầu của nàng.

Thiên đứng cạnh lặng im nhìn Hạc và Trúc.

Trước nay chàng chưa từng thấy cậu nhìn ai bằng ánh mắt trìu mến đến vậy, phải chăng nàng thiếu nữ này chính là người trong lòng cậu?
Nghĩ đến đây bất giác chàng thấy đau nhói, chẳng rõ là đau do vết thương trên da thịt hay đau ở trong lòng.

“Anh là người theo hầu anh Hạc à?” – Trúc đột nhiên nhắc đến chàng.

Thiên vái nàng, chàng trả lời.

“Bẩm cô, tôi là người theo hầu cậu cả tôi tên Thiên.”
Trúc gật đầu tỏ ý đã biết, nàng chỉ nhìn chàng một lát rồi lại chuyển ánh mắt sang Hạc.

Dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua nhưng Thiên đã kịp nhìn ra trong ánh mắt Trúc có đôi phần không vui khi thấy chàng.

“Ối làng nước ơi là làng nước ơi, chuyện gì thế này?”
Cái tiếng rống long trời lở đất hớt hải này vừa nghe đã nhận ra ngay là Lúa.

Gã luôn có cái tật mồm đi trước người lả lướt theo, cứ phải nghe thấy tiếng xong mới nhìn thấy mặt gã.

Hạc đã dặn gã sửa tật này bao nhiêu lần rồi mà gã vẫn cứ chứng nào tật ấy không đổi.

“Cậu Cả!!! Cậu Cả ơi cậu có sao không?”
Lúa chạy ào đến chỗ Hạc đứng theo sau là tên đánh xe trông cũng hoảng hốt chẳng kém.

Ai cũng biết lão Giàu quý yêu đứa con trai nối dõi tông đường này đến mức nào, chẳng may cậu bị làm sao thì lão sai người đánh chết mấy người theo hầu ngay chứ chẳng chơi.

Không để ai kịp nói gì Lúa lại gào tướng lên bổ nhào đến cạnh Thiên.

“Giời ơi là giời đất ơi là đất sao mày bị đánh thê thảm thế này hả Thiên? Bị đánh thế này thì còn gì là người nữa? Ối giời ơi làng nước ơi thế này thì sống sao được nữa hả trời?”
Tên đánh xe đứng sau chẳng nói chẳng rằng đưa tay bịt chặt miệng Lúa khiến gã chỉ còn phát ra những tiếng kêu ú ớ.

Lúc này Hạc mới lên tiếng.

“Có chuyện gì về phủ rồi nói ở đây hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa.” – Rồi cậu quay sang hỏi Trúc.

– “Em cũng ghé phủ luôn chứ?”
“Tất nhiên rồi, vốn dĩ lần này em tới là để đến thăm các bác với anh mà!”

Trúc cười tít cả mắt trong giọng nói ngập tràn sự vui vẻ, nàng vốn đã xinh đẹp lại thêm phong thái hoạt bát đáng yêu làm người ta cũng thấy vui theo.

“Ơ kìa là cô hai ư?” – Lúc này Lúa nhận ra người đứng cạnh Hạc là Trúc, gã vui ra mặt hớn hở chào hỏi nàng.

– “Lâu lắm rồi mới lại được gặp cô hai, trông cô càng ngày càng xinh đấy!”
“Còn anh thì vẫn dẻo miệng như xưa.” – Trúc cười trả lời Lúa.

Trên đường quay về phủ Hạc ngồi cùng xe ngựa với Trúc, còn những người theo hầu ngồi với nhau.

Thỉnh thoảng những tiếng cười vui vẻ của Trúc từ bên trong xe ngựa vọng đến bên tai Thiên, lòng chàng bị tiếng cười ấy quấy nhiễu không yên.

Rốt cuộc chàng không nhịn được hỏi nhỏ Lúa.

“Hình như cậu cả với cô hai quen biết nhau à?”
Lúa vừa giúp chàng lau đi vết máu với bụi bẩn trên mặt vừa trả lời.

“Nào chỉ đơn thuần là quen biết.

Năm nào cô hai cũng đến phủ mình ở chơi mấy ngày đấy, cả ông lớn lẫn các bà đều yêu quý cô, kể cũng đúng, người vừa đẹp người vừa đẹp nết như thế thì nào có ai ghét được.”
Ờ thì vẫn có người không thích Trúc đấy, mà người đó chính là Thiên đây chứ có phải ai xa lạ đâu.

Chàng không phủ nhận rằng Trúc rất xinh đẹp, nét đẹp của nàng không phải nét đẹp sắc xảo mà nàng đẹp thuỳ mị, dịu dàng như làn gió xuân.

Một nàng thiếu nữ dịu hiền đứng cạnh cậu trai điềm đạm tao nhã quả là xứng với câu trai tài gái sắc, chưa kể gia thế của hai người môn đăng hộ đối, phải nói là vô cùng đẹp đôi.

Có điều chàng không thể vui nổi khi nhìn thấy sự đẹp đôi ấy, chưa kể chàng cảm nhận được Trúc không thích chàng, ánh mắt nàng nhìn chàng khác hẳn với lúc nhìn Lúa hay tôi tớ khác.

Chợt, Lúa nói ra một chuyện khiến chàng hoàn toàn sững sờ.

“Tao vừa nghe mấy người theo hầu cô hai nói rằng lần này cô đến đây để nói chuyện cưới hỏi đấy!”
—-
Chú thích:
(1) Quốc Tử Giám được nhắc đến ở đây không phải Văn miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội, mà là Quốc Tử Giám được vua Gia Long cho xây tại An Ninh Thượng, nay là phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vào năm 1803 với tên gọi Đốc học đường.

Theo sách Đại Nam thực lục đến năm 1821 bắt đầu dựng Quốc tử giám (ở giữa Giảng đường, đằng trước làm Di luân đường, hai bên tả hữu làm phòng ở cho tôn sinh, giám sinh).

Vua Minh Mạng khi mới lên ngôi, sai dinh thần Quảng Đức gọi thợ và sắm gỗ, sau vì có bệnh dịch lại thôi.

Đến 1821 mới xây dựng.

Theo sách Việt Nam sử lược: “Phần V: Cận Kim Thời-Đại PV-Chương 2 Thánh Tổ (1820-1840) Niên hiệu: Minh Mệnh.

Vua Thánh Tổ lại đặt các phẩm cấp quan chế, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mổi phẩm chia ra làm Chánh và Tòng hai bậc.

Tòng tứ phẩm: Quang Lộc tự thiếu khanh, thái bộc tự thiếu khanh chưởng ấn, cấp sự trung, thị giảng học sĩ, kinh kỳ đạo ngự sử, tư nghiệp, từ tế sứ, quản đạo.

Phó quản cơ, tuyên úy sứ, kị đô úy.”
(2) Giám sinh: theo sách từ điển chức quan Việt Nam: “Học sinh ở Quốc Tử Giám…!Thời Nguyễn những học sinh thường đã đỗ Cử nhân chuẩn bị thi Hội, vào Quốc Tử Giám học.

Không kể 2 loại đặc cách làm Giám sinh là Tôn sinh và Ấm sinh.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.