Hạc Đầu Đình

Chương 6: Tâm



Ngày hè đêm ngắn ngày dài, sáng nào cũng thế, mặt trời còn chưa kịp ló hẳn ra khỏi chân trời mà trời đất đã sáng bảnh cả mắt.
Thiên dậy từ lúc gà gáy xem lại đồ đạc hôm nay mang đi thưởng sen, xong xuôi chàng quay sang chuẩn bị quần áo cho Hạc rồi gọi cậu dậy, hầu cậu thay quần áo.
Hạc không có thói cáu gắt khi bị gọi dậy cũng không cố nằm nấn ná thêm một lúc, hễ Thiên vào gọi là cậu rời giường ngay, nhiều hôm cậu còn tỉnh giấc trước cả lúc chàng đến cứ như người lớn vậy.

Trong những cuộc nói chuyện tán gẫu của tôi tớ có tuổi trong phủ họ luôn miệng ước ao con cái trong nhà cũng trưởng thành, cũng tự giác như Hạc, mà bằng một phần của cậu thôi cũng đỡ nhọc lòng biết bao nhiêu.

Riêng Thiên thì ngược lại, chàng mong Hạc có thể vô lo vô nghĩ, đôi khi bày trò nghịch ngợm như đám trẻ trong vùng thì tốt.

Dù sao cậu vẫn còn nhỏ cậu nên được hưởng cái thú vui của trẻ nhỏ, chứ như cái cây bị nẹp cứng thế này chàng thấy xót lắm.

Chỉ là chàng cũng hiểu, sinh ra trong gia đình ẩn giấu đầy những mưu mô hiểm độc thế này không muốn trưởng thành cũng bắt buộc phải trưởng thành.
“Anh nghĩ gì mà ngẩn ra thế?”
Giọng nói của Hạc cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên, chàng vội vàng mang chiếc áo ngũ thân đến hầu cậu mặc vào.

Mấy cái suy nghĩ vừa rồi bị chàng giấu nhẹm đi, ngoài miệng nói chuyện khác.
“Tôi đang nghĩ màu thanh thiên rất hợp với cậu.”
“Vậy sao? Ta vốn không để ý chuyện này lắm.

Anh thấy đẹp hả?”
Hạc nhìn hình bóng mình in trên chiếc gương đồng, cậu vốn ít ra khỏi phủ cho dù có đi đâu cũng chỉ cần mặc cho đúng lễ nghĩa là được, xấu đẹp gì cũng chẳng để tâm lắm.

Cơ mà chẳng hiểu sao nghe Thiên nhắc đến chuyện này cậu lại bắt đầu để tâm, lại muốn nghe xem bản thân mặc gì thì chàng thấy đẹp.
“Cậu mặc gì cũng đẹp, nhưng tôi thấy cậu mặc màu thanh thiên là đẹp nhất.”
Thiên chỉ định tìm chuyện nói cho có không ngờ Hạc lại để tâm như vậy, chàng cũng thuận theo mà nói ra những điều trong lòng.
“Cậu còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp cậu không? Hôm ấy cậu cũng mặc tấm áo màu thanh thiên giống bây giờ, lúc đó dáng vẻ thanh tao của cậu khiến tôi nhìn đến ngẩn người luôn đấy!”
Hạc làm sao mà quên được ngày hôm ấy, cái ngày mà miếng trầu vốn để trao người trong lòng của cậu lại đặt vào tay Thiên, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ đây, mà thôi, đã cho thì là của người ta rồi cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu chỉ đang tiếc vì không biết vẻ mặt lúc Thiên ngẩn người nhìn cậu là thế nào thôi.

Trong lúc ấy Thiên đã cài xong khuy áo cuối cùng trên tấm áo của Hạc, nhưng ánh mắt chàng chưa dời khỏi người cậu.

Đó không phải ánh mắt suồng sã ti tiện, cũng không phải si mê đến mức bộc lộ ha.m muốn phải có bằng được, mà là một ánh mắt rất chân thành rất dịu dàng và cũng thật cẩn thận như sợ mạo phạm đến Hạc.

Trong khoảnh khắc lòng dạ bị ánh mắt ấy làm xao động lời nói cứ thế vuột khỏi miệng
“Nếu đẹp thì từ giờ ta sẽ mặc áo màu này nhiều hơn.”
Thiên nghe vậy ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên xen cả vui mừng, không ngờ đôi câu của chàng lại khiến Hạc để tâm.

Chàng đùa.
“Cậu không sợ tôi nói nhăng nói cuội gạt cậu sao?”
Hạc cầm khăn tỏ ý sẽ tự vấn khăn, Thiên lùi ra sau nhìn khuôn mặt cậu qua hình ảnh trên tấm gương đồng.
“Ta đã từng nói là ta tin tưởng anh rồi mà.” – Qua gương đồng Hạc bắt được ánh mắt của Thiên, cậu mỉm cười nói tiếp.

– “Anh nói đẹp thì là đẹp.”
Thật ra lòng Hạc cũng đang thấy khó hiểu lắm, đành rằng tin tưởng Thiên không ăn cây táo rào cây sung là chuyện dễ hiểu, nhưng hôm nay cậu lại để tâm đến cái nhìn của Thiên về cách ăn mặc của bản thân là thế nào?
“Bẩm cậu, bữa sáng có rồi đây cậu ơi!”
Lúa vừa bê mâm cơm vào phòng vừa gào tướng lên, gã chẳng để ý đến vẻ mặt suy tư của cả Thiên lẫn cậu Hạc mà đặt mâm cơm xuống bàn gỗ, chạy ào đến chỗ hai người nói liến thoắng.
“Cậu xong chưa? Cậu đang vấn khăn hả? Tôi thấy đêm qua trời nhiều sao lắm chắc chắn hôm nay sẽ nắng không sợ mưa đâu.

À mà cậu biết không? Nghe nói quanh hồ người ta bày nhiều trò lắm có chọi gà, có câu cá,…”
Chẳng mấy khi được đi chơi mà không phải sợ ai trách mắng gì làm Lúa vui lắm, tối qua gã háo hức đến nỗi mất ngủ luôn đấy, cơ mà hôm nay lại rời giường sớm hơn hẳn mọi ngày, bởi gã chỉ muốn nhanh nhanh đi thưởng sen nhưng khổ nỗi gã không dám giục Hạc, bởi thế gã đành nói tới nói lui chuyện liên quan đến thưởng sen hi vọng cậu thấy tò mò mà đi sớm hơn.
Hạc cũng nhìn ra cái suy nghĩ của gã, song cậu không nói gì chỉ là bữa sáng hôm nay cậu dùng nhanh hơn mọi ngày, cũng không chờ xuôi cơm đã bảo Thiên với Lúa lấy đồ đạc đi luôn.
Xe ngựa được lão Giàu sai người chuẩn bị sẵn cho cậu từ sớm, lão còn định sai lính cùng tôi tớ đi theo nhưng Hạc không nhận ý tốt ấy của lão, dù sao đây cũng là một lần hiếm hoi ra khỏi phủ cậu không muốn có kẻ lạ xen vào, có Thiên với Lúa theo hầu là đủ rồi.
Nơi họ đến thưởng sen là hồ sen có tiếng trong vùng, nghe nói hồ đó trồng nhiều giống sen lắm, bông to cũng có mà bông nhỏ cũng có, rồi thì sen hồng sen trắng đủ loại.

Thấy bảo hồ rất rộng có thể chèo thuyền ra đó ngắm sen, xung quanh hồ còn có mấy quán nhỏ để người đến thưởng sen nghỉ chân, rồi có cả mấy trò câu cá, chọi gà.

Nói chung đủ thứ hay ho để người ta đến chơi.
Vì thế mà đến mùa sen người ta lại kéo nhau đến đây, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nam nữ độ đôi mươi chưa vợ chưa chồng, đến để tâm tình đến để xem có gặp được cái duyên cái nợ của đời mình hay không.
Khi bốn họ đến nơi trời vẫn chưa nắng nhưng đã có khá nhiều người đến thưởng sen.

Hạc lấy túi tiền đưa cho mỗi người vài đồng, cậu nói.
“Ai muốn làm gì thì làm hôm nay không cần phải theo hầu ta.”
Lúa mừng quýnh lên, vừa đến nơi là gã đã để ý ngay cái sớ chọi gà bên kia hồ rồi, gã háo hức nhận tiền, song vẫn thấy lo lo cho Hạc, gã cẩn thận hỏi lại.
“Nhưng cậu đi một mình có được không?”
Hạc lắc đầu xua tay.
“Ta có phải trẻ con lên ba đâu mà không ổn, chẳng mấy khi ra khỏi phủ các anh cứ chơi cho thoải mái, không cần lo cho ta.”
Lúa nghe vậy cũng tạm yên tâm, gã cất kỹ tiền vào người, ba chân bốn cẳng chạy tót sang bên sớ chọi gà, tên phu xe thì dắt ngựa đi tìm chỗ nhận trông ngựa, chỉ còn Thiên và Hạc đứng đó.

Thấy chàng không có ý định rời đi cậu tò mò hỏi chàng.
“Anh không đi chơi à?”
Thiên không đáp mà hỏi ngược lại.
“Cậu có muốn làm gì không?”
Hạc nhìn xung quanh một vòng mấy chỗ túm năm tụm ba cậu không có hứng thú, vốn dĩ tính cậu trầm không hợp với nơi ồn ào, đoạn nhìn tới mấy con thuyền đang trèo ra giữa hồ cậu mới trả lời.
“Ta định chèo thuyền ra hồ ngắm sen.”
“Vậy để tôi đi cùng cậu.”
Rồi không để Hạc kịp nói gì Thiên nắm lấy cổ tay cậu dẫn cậu đi đến chỗ thuê thuyền.

Lòng bàn tay của chàng ôm trọn lấy cổ tay của cậu, bàn tay ấy ấm nóng vô cùng cứ như là có lửa sưởi ấm cổ tay và sưởi ấm cả lòng dạ cậu, sưởi đến mức khiến vành tai cậu phải đỏ lên.

Dù rằng làm thế này có phần không phải phép nhưng Hạc lại mê say cái hơi ấm này không muốn rời xa nó, ý nghĩ đó khiến cậu giật mình, hình như…!hình như có gì đó không đúng!
Cậu còn chưa kịp nghĩ xem không đúng ở đâu thì Thiên đã buông tay cậu ra, chàng đi đến chỗ ông lão chèo thuyền hỏi giá.

Còn Hạc đứng đó đưa tay sờ lên chỗ cổ tay còn vương hơi ấm của Thiên, trong lòng chẳng rõ đang suy tư điều gì.
Về phía Thiên, ngoài miệng chàng đang hỏi giá cả thuê thuyền nhưng hồn vía lại bay hết vào cái tay vừa nắm cổ tay Hạc.

Thật ra lúc đó là chàng nhớ đến ngày được cậu cầm tay dạy viết chữ, nhớ đến những ngón tay đẹp như búp măng và cả hơi ấm trên bàn tay ấy.

Cái nhớ nhung ấy đã thôi thúc Thiên đánh liều nắm tay Hạc, nhưng rốt cuộc chàng chỉ dám nắm cổ tay cậu mà thôi.

Một tên tôi tớ mà nắm tay chủ nhân đã là không có quy củ, đằng này còn là hai tên đàn ông con trai nắm tay thì ra cái thể thống gì nữa? Nơi đây đông người có kẻ nhìn thấy mà lắm miệng thì chẳng phải bôi nhọ thanh danh của cậu sao? Thôi thì nắm cổ tay thôi, kẻ nào tò mò hỏi đến thì chàng sẽ nhận là do chàng hấp tấp tìm thuyền nên mới to gan lớn mật lôi kéo cậu chạy ra chỗ thuê thuyền.

Là lỗi của chàng.

Phải rồi, chàng sẽ nhận là lỗi của chàng!
“Này chàng trai lên thuyền thôi!” – Ông lão chèo thuyền hô to khiến Thiên sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ.
Chàng đáp lại lão, nhanh chóng chạy đến chỗ Hạc nói với cậu rồi theo cậu lên thuyền.

Con thuyền nhỏ bắt đầu dời chỗ đậu chậm rãi trôi ra giữa hồ.

Phóng mắt ra xa, cả một vùng hồ rộng lớn đâu đâu cũng toàn sen là sen, sen hồng rồi sen trắng xen kẽ nhau kiêu hãnh vươn mình ra khỏi lớp bùn tanh hôi, chúng cùng nhau phô bày cái đẹp cái thơm dưới ánh dương rực rỡ, khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn, phải hết lời ngợi ca về chúng.
“Nếu các cậu muốn ăn hạt sen tươi thì cứ hái mà ăn.” – Ông lão vừa khua mái chèo vừa nói với Thiên và Hạc.

– “Thật ra mấy quán ven hồ cũng có bán nhưng ăn lúc vừa hái mà lại còn ở giữa hồ thế này cũng có cái thú vị của nó, nên thử.”
Mấy của như hạt sen trong phủ không hiếm nhưng vừa hái xuống thế này thì Hạc chưa thử bao giờ, lại thêm lời mời chào của ông lão khiến cậu thấy tò mò, vừa đúng lúc thuyền trôi đến chỗ nhiều đài sen cậu vươn tay muốn ngắt một đài.

Ai ngờ rễ của đài sen ấy rất chắc khiến cậu bị nó kéo ngược về sau.
“Cẩn thận!!!”
Thiên hô lên, chàng vội vàng kéo tay Hạc lại chờ cậu ngồi vững mới với tay hái mấy đài sen, chàng cẩn thận lột vỏ ngoài vỏ lụa, bỏ tâm rồi đưa cho cậu.

Chờ cậu nếm thử một hạt xong chàng hỏi.
“Có ngọt không? Nếu cậu thích thì để tôi bóc thêm cho cậu.”
Hạc gật đầu, cậu cũng học theo Thiên cầm một đài sen cẩn thận lấy hạt sen ra khỏi đài, nhưng cậu làm không quen tay, trong khi Thiên lấy xong một đài cậu mới chỉ lấy được vài hạt.

Cậu kéo áo Thiên rồi xoè bàn tay ra cho chàng xem, trong lòng bàn tay trắng mịn là những hạt sen xanh non đầy đặn.
“Anh cũng thử xem, hình như ngọt hơn hạt sen trong phủ.”
Có lẽ tìm cả cái vùng này cũng chẳng kiếm đâu ra tôi tớ thứ hai được chủ nhân bóc hạt sen cho như Thiên đâu, chàng định nói với cậu thế này không hợp quy củ nhưng rốt cuộc chàng lại im lặng đưa tay lấy một hạt sen trong lòng bàn tay Hạc cho vào miệng, vừa cắn xuống sắc mặt chàng hơi khựng lại, thấy vậy Hạc hỏi.
“Sao vậy? Không lẽ đài này bị hỏng?”
“Không phải đâu thưa cậu.” – Chàng lại lấy thêm một hạt sen trong lòng bàn tay của Hạc, tách đôi hạt sen để lộ ra một đoạn tâm sen xanh non.

– “Hạt sen cậu bóc ngọt lắm nhưng cậu quên bỏ tâm sen rồi.”
“Phải bỏ tâm sao?”
Đây là lần đầu tiên Thiên thấy có chuyện Hạc không biết, bình thường ở trong phủ kinh sử gì cậu cũng thuộc khiến người ta cho rằng có lẽ người này cái gì cũng rõ.

Giờ tận mắt thấy cậu nhíu mày nhìn chàng chờ được giải đáp như vậy mới đúng là điều nên thấy ở đứa trẻ 13 tuổi.
Chàng vừa lấy hạt sen ra khỏi đài vừa giải thích.
“Bởi vì tâm sen có vị đắng nên cần lấy ra khỏi hạt.

Tâm sen này tuy vị hơi khó dùng nhưng có thể chữa bệnh mất ngủ, thanh nhiệt, người ta còn thường sao tâm sen để làm trà, nếu cậu muốn thử để lát nữa chúng ta ra mấy quán đằng kia chắc chắn sẽ có.”
Hạc lấy chiếc tâm sen ra khỏi hạt, thì cái thứ bé xíu này nằm giữa hạt sen bảo sao lại gọi là tâm.
“Gọi là tâm mà lại đắng, ta còn tưởng rằng thứ được che chở bao bọc như vậy phải có vị ngọt.”
Thiên ngừng động tác bóc sen nhìn sang Hạc, chàng ngờ ngợ nhận ra trong đôi mắt buồn ấy như có thêm một nét suy tư, chàng biết cái tâm cậu nói không chỉ là tâm sen.
“Tâm mỗi vật mỗi khác, có thể tâm của vật này đắng chát nhưng tâm của vật kia lại ngọt bùi, nếu chưa nếm thử thì sao biết được cái tâm ấy có vị gì?”
Hạc buông tay khiến nhúm tâm sen rơi lả tả xuống cánh sen đẫm sương.

Những ngón tay trắng xanh nghịch ngợm hái một bông sen đang nở rộ, rồi lại chăm chú ngắm nhìn như đang muốn tìm xem cái tâm của nó ở đâu.
“Anh biết không, muốn nếm thử tâm của kẻ khác đôi khi là chuyện cầu bất đắc.”
Thiên sững người, câu này có ý gì? Là một câu nói bình thường hay cậu đang ám chỉ trong lòng đã để ý đến ai nhưng lại không có được tình cảm của người ta?
Lúc ấy Hạc chỉ thấy chàng cúi đầu chăm chú bóc sen chứ nào có biết trong ánh mắt chàng tràn đầy hụt hẫng, thậm chí là cả ghen tị..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.