Giấc Mộng Tình Thân

Chương 10



Chuyến đi đầu tiên

20/05/2009

Tại sân làng, các chiến binh đều có mặt đông đủ, trên bục lớn anh Bon đang phổ biến kế hoạch mới. Chất giọng sang sảng của anh vang lên đều đều đủ cho mọi người nghe rõ. Kế hoạch anh đang nói tới không phải chuyện đánh nhau mà là một chuyện khác cũng quan trọng không kém. Sở dĩ phải có kế hoạch này vì lát nữa, anh và một vài chiến binh khác phải có một chuyến đi xa để lấy lương thực. Gọi nơi đây là một ngôi làng, nhưng thực sự nó giống một điểm đóng quân hoặc doanh trại hơn. Làng chỉ vỏn vẹn có 7 dãy nhà và một bờ tường bao quanh. Có 4 cổng làng ở bốn phía đông tây nam bắc. Mỗi cổng có một tháp canh, trên tháp có hai người canh cổng thay nhau túc trực ngày đêm. Ở tháp phía tây có một chiếc chuông báo động, còn tháp phía đông là chiếc kẻng. Cũng như vậy, tháp phía bắc là chiếc trống và tháp phía nam là chiếc tù và làm từ sừng mũi của con Trâu tê giác.

Làng tuy nhỏ, và số đầu người không vượt quá 40, nhưng vẫn phải đảm bảo những chuyện sinh hoạt bình thường. Từ chuyện tắm rửa tới ăn uống và các sinh hoạt khác. Và nguồn lương thực cũng là một vấn đề lớn. Họ không thể trồng cấy hay nuôi bất cứ loài vật nào để phục vụ cho cuộc sống. Cho nên hàng tháng họ vẫn phải lấy lương thực từ những ngôi làng gần nhất. Lần này anh Bon dự tính tới làng Nam Thảo Nguyên. Ngôi làng này cách nơi đây khá xa, nhưng anh vẫn mạo hiểm.

– Làng Nam Thảo Nguyên cách chúng ta khoảng 18 giờ đi bộ. Nếu chúng ta cố gắng đi sớm trong sáng nay thì khoảng trưa mai sẽ đến nơi! – Anh Bon phổ biến kế hoạch – Chuyến đi lần này khá mạo hiểm nên số lượng người cũng cần nhiều hơn mọi khi một chút!

– Anh không sợ làng bị tấn công sao?- Một giọng nói vọng lên

– Đang là cuối tháng. Thường thì những ngày này chúng sẽ không tấn công. Chỉ cần các bạn luôn cảnh giác là ổn thôi! – Anh trả lời thật gọn và tiếp tục hỏi – Nào! Ai muốn đi cùng tôi? Xin hãy bước lên phía trước!

Lần lượt Vô Song, Sơn Sơn, Y Thần, Ái Thủy bước lên. Phía sau họ, Nhất Vũ cũng rụt rè bước lên. Anh Bon gật đầu và mỉm cười khích lệ cậu em và tiếp tục:

– Có 5 người dũng cảm rồi. Ai… ( muốn đi nữa không? )

Anh chưa nói hết câu thì có giọng nói cắt ngang:

– Cho em đi với ạ! Em dũng cảm!

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cuối hàng. Đó là Liễu Tâm, cô bé giơ tay thật cao để ra hiệu. Nhưng cô còn nắm tay Ngọc Tuyết giơ lên cùng như để lôi kéo một nữ nhi khác cho đỡ lạc lõng.

– Ngọc! Cậu có đi không? – Anh hỏi – Đang bầu bí thế mà!

– Có! Tôi đi! – Ngọc Tuyết đáp lời, thái độ của cô thấy vui hẳn lên

– Vậy ta thống nhất là có 8 người đi nhé! Còn kế hoạch đi tuần bổ sung và lấp khoảng trống tôi sẽ giao cho Tâm Thủy phụ trách trong mấy ngày tới! Mong anh làm hết sức mình nhé!

– Tôi á? Tôi…đã rõ! – Tâm Thủy vâng lời nhưng thái độ của anh có vẻ miễn cưỡng lắm.

Sau nhiều việc chuẩn bị, cho đến mãi gần trưa anh Bon và nhóm của mình mới bắt đầu lên đường được. Họ ra khỏi cổng Nam và bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn vào rừng Bạch Dương, lối này dẫn ra một thảo nguyên rộng lớn. Từ đó có thể nhìn thấy cả Sơn Dược ở hướng tây nam. Và trước mặt họ, hướng nam có một ngọn núi mờ mờ phía trước.

– Các bạn thấy ngọn núi mờ mờ đằng kia không? – Anh Bon hỏi và chỉ tay về hướng nam

Chờ mọi người nhìn giây lát rồi anh tiếp:

– Đó là núi Song Tử. Nếu lên núi đó sẽ vất vả hơn, nhưng chặng đường sẽ được rút ngắn chừng 6 giờ đi bộ.

– Vậy là ta sẽ qua núi! – Nhất Vũ lầm bầm

– Qua núi đó thì chặng đường cũng gần kết thúc rồi! Nên ta sẽ cố gắng nghỉ đêm trên núi nhé!

– Ngủ trên đó lạnh lắm! Cậu không chọn chỗ nào khác ấm hơn được à? – Ngọc Tuyết hỏi

– Ngọc này! Lên núi là tốt nhất rồi đấy! – Anh Bon nhẹ nhàng trả lời và tiếp tục bước đi

Ngọn núi Song Tử là một ngọn núi lớn, lớn gấp vài lần Sơn Dược. Nhưng núi thấp và con đường dẫn lên núi cũng không mấy khó khăn. Họ đi đến xế chiều mới dừng chân nghỉ lại ở chân núi Song Tử.

Sau một ngày đi rền, không nghỉ trưa, không ăn uống, ai nấy đều thấm mệt và có ý không muốn tiếp tục.

Anh ngồi dựa vào một phiến đá và nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt kỳ lạ, vẫn lạnh lẽo không cảm xúc nhưng le lói đâu đó là một chút xíu háo hức và mong chờ khiến ánh mắt càng thêm bí ẩn. Chợt anh thấy Nhất Vũ đang nghịch vẩn vơ mấy cành lá, trong đầu anh nảy ra một ý định và anh lập tức quay sang hỏi cậu em.

– Này nhóc! Anh đố em câu này nhé!

– Vâng! Anh đố em cái gì nào? – Nhất Vũ quay lại, mắt sáng rực

– Mấy cái lá cây em đang cầm ấy! Tại sao một mặt đậm một mặt nhạt?

Thằng nhóc chẳng cần suy nghĩ gì, nó trả lời ráo hoảnh:

– Thì mặt trên đậm hơn này! Vì do mặt trời chiếu vào thường xuyên nên nó đậm hơn đấy! Như là anh Cẩm Vương hay ra nắng nên da cũng đậm màu hơn em đó thôi! Còn mặt dưới nhạt màu hơn! Do mặt trời không chiếu nắng vào nó! Giống như mấy chị gái ra nắng che mặt giữ da trắng ấy!

Câu trả lời của nó rất đúng, nhưng anh nghĩ nó chẳng biết tại sao đúng. Hơn nữa câu trả lời này khiến anh thấy nó quá là vô tư, nhưng cũng thông minh lắm.

Trời sắp ngả sang cuối chiều, ánh sáng ngày một vàng hơn, mặt trời bắt đầu ngả xuống đỉnh núi. Anh Bon bắt đầu giục giã mọi người tiếp tục đi.

– Cái gì? Cậu định đi đến bao giờ nữa? – Ngọc Tuyết quát lên

– Biết cái bụng của cậu nặng rồi! Nhưng ta sẽ nghỉ lại trên đỉnh núi! – anh Bon trả lời

– Ai cõng tôi được không nhỉ? Tôi mỏi chân rồi!

– Xem lại đi “”công chúa””! Bây giờ ai cõng được nàng thì giỏi hơn thánh đó! – Anh cười vẻ ranh mãnh và quay sang nói với tất cả mọi người – Nào! Ta sẽ lên đỉnh Song Tử trước khi hoàng hôn!

– Tôi đói! Không đi được đâu! – Ngọc Tuyết tiếp tục mè nheo

– Lên trên đó rồi ăn! Cậu đừng có làm nũng nữa!- Anh Bon trả lời và bắt đầu đi trước tiên

Anh tỏ ra vội vã và bước nhanh lên phía trước. Mặt trời sắp xuống núi rồi, anh phải nhanh chân mới kịp được.

Nơi đây còn cách đỉnh Song Tử một quãng đường nữa, nhưng từ mỏm đá này cũng có thể phóng tầm mắt nhìn ra thật xa. Gần thì là vùng thảo nguyên rộng lớn, xa hơn chút là đỉnh Sơn Dược mờ mờ. Và thấp thoáng phía chân trời nơi mặt trời đang chìm dần xuống là vùng đất đen. Ráng nắng chiều rực rỡ hắt lên nhuộm cả một góc trời đỏ rực. Nhưng anh Bon chỉ chú ý đến một nơi duy nhất. Chờ mọi người lên đông đủ, anh lập tức gây sự chú ý:

– Mọi người thấy sao?

Hầu như tất cả câu trả lời đều là “” Đẹp! Đẹp lắm”” hay “” Ôi! Thật tuyệt vời!”” hoặc là “” Lãng mạn quá! Không tin được là anh biết một nơi như thế này””

– Chỗ đẹp nhất là kia kìa! – Anh nói và đưa tay về phía sau xác định phương hướng cho mọi người

Nhìn thấp xuống một chút, ở nơi hai đỉnh núi giao nhau có một con sông. Và ngay gần nơi cả nhóm đứng là điểm con sông kết thúc, nó ào ạt đổ xuống dưới và tạo ra một thác nước. Và ánh nắng vàng của buổi chiều in lên thác tạo ra một bức mành lóng lánh những màu sắc. Xuống đến chân thác, ánh mặt trời đã khuất bóng trả lại màu nguyên thủy cho nó, một màu bạc huyền bí.

– Đây là Dải Bạc! Nơi đẹp nhất của sông Ngọc Nữ! – Anh giới thiệu

– Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu cứ một mực bắt buộc chúng tôi đi tiếp! – Ngọc Tuyết nói – Đẹp lắm! Đáng công sức lắm!

– Cám ơn! – Anh đáp lời – Nhưng không được ngắm mãi đâu. Chúng ta còn phải lo đi kiếm bữa tối nữa!

– Tôi lo cho! – Vô Song nói – Nào anh em! Chúng ta đi kiếm gì đó bỏ bụng chứ nhỉ?

– Tôi sẽ đi cùng anh! – Sơn Sơn nói

– Ngắm một lát là đủ rồi! Nào! Chúng ta cùng đi! – Y Thần cũng bước lên

“- Chúng ta có mang nhiều đồ ăn lắm mà! – Liễu Tâm hỏi

– Chừng đó đâu có đủ! Em không nghe cái bụng của Nhất Vũ kêu òng ọc nãy giờ à? – Anh Bon nói trước khi cất bước theo cả nhóm.

– Đi nào! Nhóc! Theo chị đi chơi không? – Giọng của Ngọc Tuyết vang lên

– Vâng! Em đi cùng chị vậy!

– Còn em? – Liễu Tâm hỏi

– Em ở lại đây nhóm lửa và dọn chỗ nghỉ qua đêm đi! “” Đó là tất cả những gì anh nghe thấy trước khi anh cất bước chạy theo nhóm phía trước.

Cả nhóm lại chia làm hai ngả, anh đi cùng Y Thần và Ái Thủy còn Sơn Sơn đi cùng với Vô Song. Họ hẹn nhau 1 tiếng sau sẽ gặp lại tại mỏm đá.

Một con hươu cho bữa tối có vẻ là hơi nhiều, nhưng anh và hai người đồng hành quyết định vây bắt nó. Ái Thủy bên cánh trái, Y Thần bên cánh phải, còn anh sẽ tấn công từ phía sau.

* Vèo* * Phụp*

Con dao rời khỏi tay anh và cắm thẳng vào bắp đùi con hươu. Nó chạy quắn lên, bất chấp vết thương đang bắt đầu rỉ máu. Từ hai bên cánh, Ái Thủy và Y Thần áp sát thật nhanh, và phía sau nó, anh Bon cũng lao theo thật nhanh. Con hươu hoảng loạn định chạy rẽ bên này bên kia nhưng nó chỉ có lựa chọn đường thẳng. Được một lúc thì nó đuối dần do mất máu, vết thương rách dài thêm một đoạn nữa. Anh Bon nhảy vọt lên đón đầu nó. Con hươu không kịp phản ứng nên lao thẳng vào anh. Tóm gọn lấy nó, anh ghì chặt lấy cổ và hai chân trước của nó. Con hươu giãy dụa, nhưng ngay sau đó hai anh bạn kia cũng xuất hiện và tóm lấy chân nó mà nhấc bổng lên.

– Trò này vui đấy chứ! – Anh Bon nói khi còn nằm lăn dưới đất

– Nhưng mệt thật đấy! – Ái Thủy trả lời trong hơi thở gấp gáp

– Tôi không nghĩ là anh cũng biết bày trò chơi đấy! Chẳng giống anh của mọi ngày – Y Thần nói

– Đúng là không giống tôi mà anh từng biết! Chỉ là tôi muốn hoài niệm một chút thôi! – Anh Bon trả lời, ánh mắt anh trở lại như thường ngày

– Hoài niệm? Tức là anh đã từng qua đây? Đã từng lùa hươu thế này! – Y Thần hỏi

– Ừ! Nên mới biết hoàng hôn là thời điểm Dải Bạc đẹp nhất chứ!

– Khi nào vậy? – Anh tiếp tục hỏi

– Y Thần! Anh không cần biết chuyện này! – Anh Bon đứng dậy và bước trở lại mỏm đá

Được chừng hai bước, anh và có lẽ là tất cả mọi người, mọi con thú quanh đó đều nghe thấy tiếng thét như xé tan bầu trời. Anh cau mày và nói:

– Ngọc Tuyết! Cậu gặp phải cái gì mà kêu gào quá thể vậy?

Dù cằn nhằn vậy, nhưng anh lập tức xác định vị trí và tìm đến đó thật nhanh.

– Hai anh cứ mang con hươu về mỏm đá đi! Tôi đi xem thế nào! – Anh nói vọng qua vai khi bắt đầu chạy đi

Anh nhanh chóng tìm thấy Ngọc Tuyết, cô nàng đang ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt lấy bắp chân. Trên làn da trắng mịn của cô, ngay chỗ gần mắt cá chân có một vết cắn lớn. Anh chạy lại và ngồi thụp xuống xem vết thương cùng một câu hỏi:

– Cái thứ gì cắn cậu đấy!

– Tôi không biết nó là con gì! Nhưng nó còn để lại dấu vết kia kìa! – Ngọc Tuyết chỉ tay vào một cái hố sâu hoáy

Anh Bon quay sang nhìn cái hố, hố không lớn lắm nhưng rất sâu, trẻ con chắc chui vừa. Rồi anh quay lại nhìn vết thương ở chân Ngọc Tuyết, vết răng cắm không sâu lắm, nhưng anh tin con vật này có hàm răng rất lớn. Vì trên chân cô còn in lại số lượng vết răng không hề nhỏ. Tuy vậy vết thương chỉ hơi tấy lên hồng hồng và không có mùi gì cả. Chỉ vậy thôi là đủ để anh đoán được nó là con gì. Đoạn, anh quay sang nói nhỏ với Ngọc Tuyết:

– Không sao đâu! Con này không có độc! Lần sau cũng không cần lớn tiếng vậy nhé!

– Lúc ấy tôi hoảng quá thôi mà. Vết cắn giờ chỉ hơi ngứa chút. Nhưng tôi không cử động được cổ chân.

– Nó mất một lúc để trở lại bình thường thôi. Cùng lắm là sáng mai cậu sẽ khỏi hẳn. Không sao đâu!

– Đây rồi! Ngọc Tuyết bị tấn công hả? – Giọng của Vô Song vọng lại từ sau

– Ổn cả! Chúng ta về trại nào! – Anh Bon quay lại nói

– Rồi! – Vô Song dừng lại và quay sang nói với Sơn Sơn – Về đi! Cô ta có người lo rồi!

Anh cầm lấy tay Ngọc Tuyết quàng qua vai mình và dìu cô đứng dậy.

Trời đêm nay không có lấy một gợn mây, sao mọc chi chít trên nền trời đen đặc. Mọi người đều đã ngủ từ ngay sau bữa tối, ai cũng mệt mỏi sau cả một ngày hoạt động. Chỉ trừ có một người không ngủ, đó là anh Bon. Đêm nay anh lại thức, và đêm nay anh đang nhớ về một kỷ niệm đẹp, một đêm hè đã qua rất lâu tại chính nơi này. Đó là khi anh cùng Linh Phương đi qua đây, đêm ấy anh và nàng cũng thức rất khuya, để ngắm trăng, để nói chuyện, để kể cho nhau nghe về nhiều điều. Còn đêm nay, anh nằm cùng đồng đội, nhưng anh vẫn thấy lòng mình cô đơn lắm. Anh cũng chẳng biết bây giờ nên làm gì, một kẻ như anh, có lẽ không nên có tình cảm với ai hết.

*Soạt* – Một tiếng động khe khẽ

Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn chung qua. Đó là Nhất Vũ, chẳng hiểu sao thằng nhóc mê ngủ ấy đêm nay lại thức. Cậu nhóc đứng dậy và đi ra mỏm đá ngồi một mình. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời và khe khẽ thì thầm cái gì đó. Anh đang định ra đó nói chuyện cùng cậu em thì Liễu Tâm cũng nhẹ nhàng ngồi dậy và bước đến phía sau Nhất Vũ để ngắm sao.

“” Bọn nhỏ này hôm nay sao thế nhỉ? “” – Anh tự hỏi

Phải được một khoảng thời khá lâu, Liễu Tâm mới quyết định ngồi xuống bên cạnh Nhất Vũ để nói chuyện.

– Sao không ngủ mà ra đây làm gì? – Liễu Tâm hỏi

– Cậu cũng vậy mà! Tôi muốn ngắm trời đêm! Nhiều sao quá! Đẹp thật đấy!

– Tôi nghĩ cậu đang có tâm sự! – Liễu Tâm nói

– Tôi ư? Hay là cậu đang tự nói lòng mình? – Nhất Vũ hỏi

– Tôi? Tôi cũng có tâm sự vậy! – Cô bé lập tức thừa nhận

Sau một thoáng im lặng, anh lại nghe thấy Nhất Vũ cất giọng hỏi:

– Liễu Tâm! Cậu…cậu…

– Sao mà ấp úng vậy? Muốn hỏi tôi chuyện gì nào?

* Thịch* * Thịch* *Thịch* – Anh nghe rõ tim của cậu em đang đập mạnh liên hồi

“” Nó định nói cái gì mà sao hồi hộp gớm thế nhỉ?”” – Anh tự hỏi và nhỏm dậy quan sát

– Tôi…tôi… Cậu…cậu là…cậu có phải…

– Gì đây? Nói phứt ra đi! Ấp úng mãi à! – Liễu Tâm bắt đầu giục

– Cậu…là con gái có phải không?

Nhất Vũ không chỉ nói, cậu nhóc còn đặt cả hai tay lên vai Liễu Tâm và dí mặt vào khá sát cô bé. Liễu Tâm quay đi không nhìn Nhất Vũ nữa, cô bé nói:

– Là trai hay gái thì ta cũng là bạn! Cậu bận tâm chuyện ấy để làm gì?

– Tôi… Không muốn như thế!

– Thế cậu muốn sao? – Cô bé hỏi

– Tôi muốn chúng ta…thân thiết hơn nữa!

– Chúng ta có chung một họ! Vậy coi nhau như anh em trong nhà cũng được!

– Tôi cũng không muốn như vậy!

– Ơ hay! Cậu này hâm à? Không muốn thế thì còn muốn làm sao? – Liễu Tâm quát

– Hai đứa kia! Đừng làm ồn nữa! Không biết mệt hay sao mà ra đó cãi nhau! – Ngọc Tuyết ngồi bật dậy quát

Hai đứa giật nảy mình và quay lại nhìn Ngọc Tuyết, còn anh Bon thì vội vã nằm xuống. Anh nghe tiếng Nhất Vũ thở dài, sau đó là tiếng bước chân của cả hai đứa bước trở lại phía anh. Hết chuyện, anh nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng chợt anh nghe thấy trong không khí có tiếng gì đó, một sự không bình thường. Thêm vài tiếng bước chân chậm dần, anh nghe thấy tiếng gì đó bay vèo, rồi tiếng của một thanh kiếm hoặc đao chém cái vút. Sau đó là tiếng binh khí chạm vào tảng đá nghe rợn người.

* Roảng….!*

Anh Bon ngồi bật dậy đầu tiên, anh quắc mắt nhìn về phía mỏm đá. Một bóng đen đang trở mình và ngước mặt nhìn lên trên. Anh cũng đảo mắt nhìn lên, trên ấy là thằng nhóc Nhất Vũ đang một tay ôm Liễu Tâm, một tay cầm kiếm chuẩn bị tấn công. Cậu thả Liễu Tâm ra và đâm thẳng xuống đối thủ. Bóng đen ấy nhanh chóng lùi lại né đòn, thanh kiếm của Nhất Vũ cong lại, cậu lấy đà lao thẳng tới tiếp tục tấn công.

*Keng Keng* Âm thanh giao chiến tiếp tục vang lên trong màn đêm

Dù khoảng cách khá xa, nhưng anh vẫn nhận ra cái bóng đen đang giao chiến với Nhất Vũ chẳng ai xa lạ mà là một kẻ từng đứng cùng hàng ngũ với anh. Một sát thủ được tốt nghiệp cùng khoá với anh. Hắn là Hắc Phong, một con báo đen khá nhanh nhẹn và ra tay vô cùng độc ác. Anh cũng chẳng biết tên thật của hắn là gì, ai cũng gọi hắn là Hắc Phong. Nếu đối thủ của Nhất Vũ là hắn, anh không thể để cho cậu nhóc một mình được, việc ấy quá nguy hiểm.

Đứng bật dậy, anh định bụng ra đó can thiệp giúp cậu em, nhưng sau khi quan sát lại tình hình thì có lẽ chẳng cần nữa. Hoặc là anh đoán sai, hoặc là anh đánh giá thằng em mình quá thấp. Nhất Vũ cùng với sự trợ giúp của Liễu Tâm đang áp đảo hẳn so với Hắc Phong. Chỉ một lát sau, hắn đã bị đẩy lùi đến tận chóp của mỏm đá.

– Hoàng Kim! Cứu ta! – Hắn thét lên trước khi nhảy khỏi mỏm đá để chạy trốn

– Có hai đứa nhóc thôi mà cũng không giải quyết được! Quả đúng như Tiểu Hồng nói! Hắc Phong là đồ vô dụng! – Một giọng nói khác vang lên sau đó

Anh nghe tiếng cánh chim đập rất mạnh và gần, chắc là gã Hoàng Kim mà Hắc Phong gọi tên. Cái tên khiến anh hơi gai gai người, hắn có chút ấn tượng với anh, có lẽ anh đã từng gặp người này rồi.

Chỉ vài giây sau khi Hắc Phong nhảy xuống vực, hắn lại xuất hiện cùng một kẻ khác có đôi cánh sau lưng. Anh đoán chắc kẻ đó là Hoàng Kim vì chân hắn còn đang quắp Hắc Phong. Hắn có ý bỏ chạy, Nhất Vũ toan đuổi theo nhưng anh Bon quát:

– Nhất Vũ! Kệ nó đi!

Cậu nhóc dừng ngay lại nhìn anh vào nói:

– Kệ nó hả? Cũng được thôi! Em đang thì máu!

– Máu máu cái gì? Đi ngủ đi! – Anh quát

– Này! Có lẽ ta nên chia người thức canh cho nhau ngủ! – Vô Song nói

– Tôi sẽ ở phiên cuối cùng. Một mình tôi được rồi! Cậu tự chia nhé Vô Song! – Anh Bon nói rồi nằm luôn xuống

Nằm xuống vậy nhưng anh chưa ngủ ngay được, anh vẫn còn thức để nghe ngóng mọi chuyện.

– Em với Liễu Tâm sẽ ở ca đầu nhé! Các anh tự chia đi! – Nhất Vũ nói

– Vậy thì tôi với Sơn Sơn một ca! Tiếp theo sẽ là ca của Y Thần với Ái Thủy nhé!

– Xong! Đi ngủ tiếp đi mọi người! – Sơn Sơn nói và nằm xuống ngủ tiếp

Chờ cho mọi người ngủ hết, Nhất Vũ mới bắt chuyện tiếp với Liễu Tâm. Cậu nhóc chẳng thể ngờ được rằng nãy giờ anh Bon vẫn còn thức, anh thức vì biết chắc những gì cậu sẽ làm. Anh chờ đợi xem cậu đã biết những gì và muốn nói những gì với cô bé kia.

– Này! Cậu… – Nhất Vũ ấp úng

– Muốn nói gì thêm về tôi sao? – Liễu Tâm đón đầu – Nếu là chuyện ấy thì thực sự nó chẳng liên quan đến cậu đâu

– Về bản thân cậu chắc là tôi rõ rồi! Còn chuyện kia…

– À đấy! Thế tóm lại cậu muốn thân thiết với tôi làm sao?

– Tôi…

– Nhất Vũ của tôi hôm nay bị sao thế? – Liễu Tâm cười nói – Cậu bình tĩnh xem nào?

– Thôi! Tôi muốn suy nghĩ thêm! – Nhất Vũ chấm dứt câu chuyện tại đó. Dù cho Liễu Tâm có gặng hỏi nhưng nó vẫn một mực im lặng.

Ca trực đêm tiếp theo là của Sơn Sơn và Vô Song. Tiếp đến là ca trực của Y Thần và Ái Thủy, sau đó anh Bon ngồi canh giấc ngủ cho mọi người đến khi trời sáng hẳn.

Làng Nam Thảo nguyên cách núi Song Tử khoảng 2 giờ đi bộ, nên sáng hôm ấy mọi người không cần phải dậy sớm. Sau khi dọn dẹp và giải quyết nốt phần còn lại của con hươu tối qua, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Họ đi qua cây cầu bắc ngang sông Ngọc Nữ để sang nửa bên kia của núi. Từ đó chỉ đi một đoạn nữa là qua đèo Võng. Con đèo ôm lấy sườn núi và dẫn mọi người xuống dốc. Xuống đến chân dốc lại phải trèo lên một dốc nữa là qua. Từ đây, họ đã có thể nhìn thấy làng Nam Thảo Nguyên . Làng ấy khá lớn, nằm giữa một vùng đồng cỏ bao la. Bốn bề không có mấy bóng cây nào nhô lên, nên rất khó cho việc ẩn nấp vào ban ngày.

– Sắp đến nơi rồi đấy! Chừng gần trưa ta sẽ đến nơi thôi! – Anh Bon khích lệ mọi người trước khi bắt đầu xuống núi.

Con đường xuống núi thoai thoải và dễ đi hơn đường lên khá nhiều. Nhưng cả nhóm cũng phải mất gần nửa buổi sáng mới đặt chân tới thảo nguyên. Đồng cỏ này có một điều rất đặc biệt đó là loại cỏ mọc ở đây không nơi nào khác có cả. Cỏ mọc cao đến tận bắp đùi, và trên ngọn của chúng có một bông như bông lúa chứa rất nhiều hạt cứng. Những hạt này sẽ cắm vào lông thú hoặc quần áo của ai đó đi qua để phát tán hạt. Nhưng điều anh Bon lưu ý nhất khi họ chuẩn bị băng qua cánh đồng là chiều cao của loại cỏ ấy. Nó đủ để cho địch núp sẵn chờ đợi mà phục kích. Thực sự núp trong loại cỏ này rất khó phát hiện, một chốn ẩn núp an toàn còn hơn cả rừng rậm. Sau khi cho cả nhóm biết được suy nghĩ của mình, anh Bon mới quyết định tiếp tục di chuyển.

Điều anh lo lắng đúng là đã diễn ra, nhưng nó diễn ra hơi quá sớm so với dự tính của anh. Điều này cũng dễ hiểu, làng Nam thảo nguyên có vùng tuần tra khá rộng. Chúng không dám phục kích quá gần vì sợ trong ngoài kết hợp sẽ khó mà đối phó. Nên chúng chọn cách mạo hiểm mà anh không nghĩ là chúng dám phục kích ngay đoạn đầu của Thảo nguyên. Nơi an toàn cho chúng, nhưng kế hoạch sẽ khó thành công hơn. Chúng mạo hiểm, và chính vì vậy mà anh đã không hề bị bất ngờ.

Anh xoay người tung cú đá thật mạnh vào đứa lao ra đầu tiên. Ngay sau đó, quân địch đồng loạt xuất hiện từ dưới những ngọn cỏ. Thật may, sau cú đá của anh tất cả mọi người

đều có sự chuẩn bị trước. Chính vì vậy mà cuộc vây hãm này không còn sự bất ngờ. Chỉ sau 10 phút, toàn đội sát thủ đã bị hạ gục. Nhưng anh Bon vẫn băn khoăn một điều. Vì số lượng quân địch không nhiều, mà lại toàn đứa tép riu. Thế mà chúng lại cất công vào sâu trong lãnh thổ vùng đất Trắng để phục kích. “”Ắt có uẩn khúc ở đây! Chưa thể yên tân được!”” – Anh tự đưa ra kết luận

Dự tính của anh hầu như chưa sai bao giờ, và lần này cũng vậy. Mặc dù anh đã cảnh giác cao độ, nhưng không thể ngờ được là chúng lại đông như vậy. Từ dưới lòng đất, con quái vật hôm trước bất ngờ chồi lên ngáng đường, nó lại nhanh chóng biến mất xuống một cái hố khác như khi vừa xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì từ hai cái hang kia, đám Bộ Binh hung ác nhảy vụt lên tấn công.

* Ầm Ầm Ầm * – Con quái vật liên tục mở đường cho quân địch

Các cửa hang liên tục xuất hiện, và từ dưới đó đám Bộ Binh hung ác nhảy lên liên hồi. Anh Bon nhanh trí gồng mình vận Thổ công để bít các cửa hang lại. Nhưng chẳng được bao nhiêu vì gần như ngay lập tức bọn chúng đã xúm vào tấn công anh. Vừa né đòn vừa chống trả anh Bon vừa nói:

– Phải tiêu diệt con Địa Long Tinh kia trước tiên! – anh quát khi tung chân đá vào sườn một kẻ gần đó

Nhưng theo quan sát của riêng anh, Địa Long Tinh rất nhanh, và cũng là kẻ biết chờ thời cơ lắm. Anh Bon vừa chiến đấu, vừa phải để ý hắn, nhưng lần nào cũng hụt mất cơ hội.

Lần này cũng vậy, lẫn trong tiếng ồn ào của bãi chiến trường, anh nghe có tiếng động trong lòng đất. Các xung động dồn về phía bên trái anh, nhưng ngay khi gã định trồi lên thì bên phải anh có đến 3 đứa lao đến. Đành vậy, anh nhanh nhẹn di chuyển và dùng chuỷ thủ đâm những nhát chí mạng. Vội vã quay sang tìm bóng dáng của Địa Long, anh chợt giật mịnh vì gã đã nằm yên trên nền cỏ đất. Và điều làm anh bất ngờ nhất và Linh Vân còn đang đứng lau cho sạch máu của Địa Long còn vương lại trên thanh kiếm của anh. Dường như cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của anh Bon, Linh Vân quay sang nhìn anh và đưa tay ra hiệu ám chỉ “”Hãy kết thúc trận đấu đi đã””. Anh Bon lừ mắt quay đi và tiếp tục giải quyết đám lâu la.

“” Rắn khôn giấu đầu, có lâu la ắt sẽ có kẻ cầm đầu! Không biết hắn đang trốn đâu nhưng mình nên tìm hắn để giải quyết cho nhanh gọn!”” – Anh ngẫm nghĩ và nhìn quanh tìm một bóng dáng khác biệt trong lúc đang giao chiến. “”Với trình độ của mọt người trong nhóm ( kể cả với nhóc Vũ ) quân địch rất dễ hạ gục. Nhưng chúng lại quá đông khiến mọi người không sao thoát được! Nhưng cũng may là con Địa Long đã bị tiêu diệt nên những cái hang…””

Một ý nghĩ chợt loé lên trong anh, anh quên mất mình có thể dùng Thổ công để chiến đấu.

Anh không thích dùng Thổ công, mỗi lần ra đòn hay làm gì khác đều phải gồng mình lên. Rồi động tác phải gọn gàng, dứt khoát, điều ấy khiến anh phát ốm. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Gồng mình lên, anh dậm chân phải đồng thời thu chân trái xuống thấp để né đòn từ một kẻ đang đâm anh trực diện bằng thanh đao sáng loá. Một cửa hang ở bên phải anh đã bị lấp, nhưng anh cảm thấy không vui. “” Sao Cẩm Vương không tham gia chuyến đi lần này nhỉ? Mình sẽ nhàn đi nhiều! Ôi!!! Mình ghét Thổ công biết chừng nào!”” – Anh Bon ngao ngán

Tự thở ngắn than dài, nhưng anh cũng dùng Thổ công thuần thục lắm. Chẳng mấy chốc mà các cửa hang được bít lại gần như hoàn toàn. Đám Bộ Binh hung ác cũng thưa dần, và anh Bon đã bắt được thứ mình tìm kiếm nãy giờ: “” Đầu rắn “”

Gã khá đô con, nhưng nhìn bước chân và cách gã di chuyển thì không hề chậm chạp. Hắn đang đánh ngang ngửa với Y Thần, và anh quyết định di chuyển thật nhanh đến sát hắn và ra đòn bất ngờ. Thật không may, hắn đã biết hành động của anh từ trước nên tránh đòn chỉ là chuyện chờ thời cơ. Nhưng gã này còn xảo quyệt hơn thế, hắn không chỉ tránh đòn, mà còn nhanh nhẹn phản đòn bằng thanh Đại Đao khổng lồ.

Anh Bon xoay người tránh đao, rồi khi đao vừa chém lún mặt đất, anh nhanh nhẹn trèo lên thanh đao và bước đà để tung một cú đá trong chớp nhoáng. Gã ta dù phản xạ rất nhanh nhưng cũng không thể kịp thời né tránh một cú đá trực diện. Hắn bị văng ra khá xa, so với vị trí của thanh Đại Đao còn cắm ghim trên nền đất. Anh Bon liếc nhìn Y Thần ra hiệu cho anh bạn tránh đi, anh muốn một mình đánh với tên này. Vì hắn từng là bạn học với anh, kẻ luôn muốn phân cao thấp. Nhưng dù hắn có dở thủ đoạn gì thì anh cũng từ chối. Hôm nay, hắn có cơ hội được biết ai mạnh hơn ai rồi.

– Hà huynh! Nhận ra ta không? – Anh khách sáo hỏi

– Quý Bình! Ngươi là kẻ phản trắc!

– Hà Quan Đồng! Hôm nay ngươi sẽ biết ai mạnh hơn ai đấy! – Anh quát

– Ta đã từng rất mong chờ ngày hôm nay sẽ đến! Ngươi sẽ được biết ta mạnh đến đâu! – Hắn gầm lên

– Sẽ biết ngay thôi! – Anh tự nói với chính mình và đạp khí lao lên

Đối thủ lần này của anh là một kẻ anh đã từng rất ghét. Nhưng anh luôn nín nhịn hắn và tỏ ra không quan tâm mỗi khi hắn khiêu khích. Giờ đây, anh có thể thoả sức thể hiện cho hắn biết ai mới thực sự là kẻ mạnh. Anh quyết định tự cho mình một ngoại lệ, trận chiến này, anh sẽ trở lại là Quý Bình của ngày xưa. Anh cũng từng muốn bóp chết hắn, rất muốn, nhưng vì nhiều điều nên anh đã phải chịu đựng đủ trò oái oăm mà hắn làm để khiêu khích. Lúc này, bao nhiêu bực dọc khi xưa bỗng hiện ra như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Đã lâu rồi anh mới quyết định: “”đánh thật””. Mặc dù học cùng nhau, và tốt nghiệp cùng nhau, nhưng chỉ khi trận chiến thực sự diễn ra vài phút, đẳng cấp rõ rệt đã lộ ra. Kẻ luôn hành động một mình sẽ phải khác kẻ luôn cần có đồng đội hỗ trợ. Hà Quan Đồng được xếp hạng ở một con số khiêm tốn có hai chữ số, còn anh Bon thì vững vàng ở ngôi vị số 2. Đẳng cấp quá chênh lệch khiến cục diện cuộc chiến nhanh chóng ngã ngũ. Sau 5 chiêu liên hoàn hắn né được, đến chiêu thứ 6, anh Bon ra đòn chớp nhoáng và hiểm hóc khiến kẻ địch không kịp có phản ứng. Hắn ngã văng ra vì lực của cú đấm quá mạnh. Lớp giáp trước ngực hắn rạn nứt một khe khá lớn.

– Không ngờ mày lại kém cỏi như vậy! Hay là do Đồng Quan không đi cùng mày? – Anh bước lại phía hắn và hỏi

– Quý Bình! Mày gϊếŧ tao đi! Rồi sẽ có người trả mối thù này cho tao!

– Không cần gợi ý đâu! Mày và thằng anh của mày dù có hợp sức cũng chưa bằng một nửa tao đâu!

– Vậy…vậy mày có dám để cuộc chiến ấy diễn ra không?

“”Định tính bài chuồn hả”” – Anh thoáng nghĩ và trả lời – Sao tao không dám! Tao biết rất rõ! Nên chúng mày không cần chứng minh đâu!

Anh nói với hắn những lời cuối cùng rồi dồn sức vào chân để ra thẳng vào yết hầu của hắn. Mọi chuyện quá đơn giản với anh, nhưng anh cảm thấy dường như vẫn có điều không ổn. Không khí quanh anh trở nên nặng nề đến lạ kỳ. Anh đứng im để cảm nhận mọi chuyện, xung quanh anh dường như có rất nhiều nguồn áp lực đang xuất hiện ngày một lớn. Anh cảm thấy mọi người đang nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ.

– Có chuyện gì vậy mọi người? – Anh quay lại hỏi

– Mọi người sợ anh! – Nhất Vũ nói

– Tại sao?

– Vì những gì anh vừa làm với gã sát thủ kia! – Cậu trả lời

Anh dừng lại một giây và hiểu ra tất cả, anh mỉm cười và nói:

– Đó chính là tôi…của quá khứ! Phải không Ngọc? – Anh quay sao hỏi Ngọc Tuyết

– Nhưng chỉ tôi biết điều ấy! Không ai nghĩ cậu như vậy đâu! Hãy để quá khứ là quá khứ! Từ bỏ được thì nên từ bỏ và tốt nhất là cậu không nên làm vậy lần nữa! – Sau đó Ngọc Tuyết nhẹ nhàng quay sang nói với mọi người – Nào các bạn! Ta đi tiếp thôi!

– Tôi xin lỗi vì đã để mọi người phải suy nghĩ! – Anh nói khi mọi người đang chuẩn bị theo chân Ngọc Tuyết

– Mọi người sẽ không suy nghĩ gì đâu! Anh là một kẻ đáng sợ! Đừng như vậy! Anh là người tốt cơ mà! – Y Thần nói và nhìn thẳng vào mắt anh

Trước giờ anh chưa hề nghĩ rằng mình là người tốt, mọi việc anh làm cũng chỉ tốt cho bản thân. Nhưng những lời của Y Thần đã khiến anh phải nghĩ theo một hướng khác. Anh sẽ tiếp tục giấu kín con người của ngày xưa, sẽ không để kẻ ấy trở lại nữa. Nở một nụ cười thật hiền, anh cất bước theo chân mọi người và trở lại vị trí dẫn đường.

Chặng đường tiếp theo ngày một dễ dàng hơn, và cũng không còn phục kích nữa. Chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã đến được đích thật an toàn. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, anh Bon ngỏ ý muốn vào việc chính ngay. Lập tức, các chiến binh đưa anh đến căn nhà chính của trưởng làng. Trước khi bước vào, anh dừng bước và quay lại dặn dò mọi người:

– Chờ tôi ở đây! Đừng đi đâu lung tung đấy! – Vừa nói anh vừa nhìn tất cả mọi người

Ánh mắt anh bắt gặp ngay Linh Vân, anh chợt nhớ tới sự xuất hiện kỳ lạ của anh bạn này. Anh quyết định hỏi:

– Này Linh Vân! Sao anh lại có mặt tại đây nhỉ?

– Đêm qua! Lệ Tri có một giấc mơ không tốt! Và cô ấy muốn ai đó đi tới để trợ giúp! – Linh Vân nhanh nhẹn trả lời và bước về phía anh – Tôi nhanh nhất nên được chọn đến để giúp mọi người và đưa cho anh một vật.

Vừa nói Linh Vân vừa lấy từ trong chiếc túi đeo bên hông một vật nhỏ. Anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay và đặt vào tay anh Bon. Anh nhìn thẳng vào mắt Linh Vân cố gắng để đọc những dòng cảm xúc đang hỗn loạn. Giây lát, anh nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười lạnh nhạt rồi theo chân một chiến binh bước vào toà nhà chính.

Chiều nay trời nóng, bầu trời không một gợn mây, mặt trời tha hồ toả sức nóng xuống mà thiêu đốt mọi thứ. Cánh cửa của toà nhà chính chợt mở toang, anh Bon cùng lão trưởng làng cùng nhau bước ra. Nét mặt của vị trưởng làng già nua vốn đã nhăn nheo, nay lại có thêm vài đường nếp nữa vì nụ cười thoả mãn. Anh Bon cũng cười, vẫn điệu cười lấy lệ như bình thường. Nhưng công việc mới chỉ hoàn thành một nửa. Anh sẽ tiếp tục phần còn lại của công việc vào buổi tối. Bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi và ăn một bữa với trưởng làng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.